Adrian rủ mắt nhìn xuống phía dưới sân trường, nơi có rất nhiều người đang ngửa cổ vọng lên. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng, cậu nỉ non hai câu thơ:
“The rose was blamed for growing bright,
Not the one who tore her from the light,”
(Trách hoa hồng thắm rạng ngời,
Chẳng ai trách kẻ tách rời ánh dương.)
Sau đó cậu quay đầu nhìn sang Natalie. “Có lỗi là những kẻ đã làm em tổn thương. Xinh đẹp không phải là nguyên tội, Natalie à.” Giọng nói của Adrian rất dễ nghe, tuy không quá trầm nhưng lại ấm áp và mềm mại như gió thoảng đầu xuân, mang theo muôn vàn dịu dàng, khiến người ta bất giác đắm chìm vào trong đó.
Natalie nghẹn ngào, nước mắt cũng lã chã rơi theo những lời của Adrian.
“Họ có tội thì sao? Cùng lắm là vào trại giáo dưỡng ở vài năm. Trong khi đó, cả cuộc đời em lại hoàn toàn bị bọn họ hủy hoại.”
“Không, em chỉ mới mười lăm tuổi, tương lai em còn rất dài, sao có thể nói là hủy hoại.”
“Em còn tương lai nữa sao? Họ đâu quan tâm em có phải là nạn nhân hay không? Họ chỉ quan tâm rằng em hư hỏng đến cỡ nào, rằng ai cũng có thể ngủ với em, rằng chỉ cần lên mạng là có thể nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của em trên đó!” Những câu nói cuối cùng, gần như chỉ là tiếng nức nở. Trạng thái của cô đã kích động đến mức sắp mất khống chế.
Bên trong sân thượng, thần kinh của mọi người cũng căng chặt như dây đàn. Natalie chịu phản ứng với người đàm phán, đó là một tín hiệu tốt. Nhưng cô bé phản ứng kịch liệt như thế lại dễ dàng dẫn đến hành động vượt ngoài tầm kiểm soát.
Adrian cũng nhận ra điều này, nhưng có vẻ cậu không mấy quan tâm. Ngược lại, cậu dùng giọng nói bình thản hỏi cô:
“Em có muốn bắt đầu lại từ đầu không?”
Natalie im lặng trong giây lát, quay đầu nhìn Adrian như thể muốn xác nhận điều cậu vừa nói.
Không để cô phải chờ đợi lâu, Adrian lập tức giải thích:
“Ý anh là em có muốn một cuộc sống hoàn toàn mới, ở một nơi thật xa, với một cái tên mới, thân phận mới, thậm chí là một diện mạo mới? Ở nơi đó, chẳng ai biết em đã trải qua những gì, em sẽ trở lại là một cô bé xinh đẹp, thông minh và được bạn bè yêu mến.”
Viễn cảnh mà Adrian vẽ ra quá mê người, bất giác khiến Natalie ngơ ngẩn đắm chìm vào đó. Nhưng chỉ vài giây qua đi, cô lại bật cười, một nụ cười đầy chế giễu cùng cay đắng.
“Các anh đổi kịch bản rồi à? Không khuyên em dũng cảm đối mặt với mọi chuyện nữa sao?”
Adrian nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ hứng thú.
“Là tên ngốc nào đã khuyên em như thế?”
Natalie quay đầu nhìn về hướng viên cảnh sát cao lớn đang đứng giữa sân thượng. Dù không thốt ra lời gì nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
Ngay lập tức, tầm mắt của mọi người cũng theo Natalie mà hướng về phía Alex.
Vô tình trở thành tên ngốc trong lời của Adrian, Alex ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.
Adrian không cảm thấy mình nói có gì sai. Chạy đến trước mặt một cô bé bị tổn thương đến mức muốn tìm đến cái chết để trốn tránh thực tại, sau đó bảo rằng “em nên mạnh mẽ lên”, “em phải dũng cảm đương đầu với số phận”, người có thể làm ra điều ấy, nếu đầu óc không bị úng nước thì cũng là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh.
Nghĩ là vậy, nhưng Adrian vẫn dùng thái độ ôn hoà lôi kéo Natalie quay về chủ đề chính.
“Em có thể chọn mạnh mẽ để vượt qua số phận nghiệt ngã của mình, cũng có thể chọn trút bỏ hết gánh nặng và có một khởi đầu hoàn toàn mới. Natalie, em có rất nhiều lựa chọn, em chưa từng rơi vào đường cùng như em đã nghĩ.”
“Anh nói như thể muốn có một cuộc sống mới là dễ dàng lắm vậy.” Cô cười mỉa mai, trong mắt lại là một mảnh đau thương cùng tuyệt vọng.
Adrian nhìn cô, chậm rãi thốt ra:
“Rất dễ Natalie ạ. Trên đời này, những vấn đề nào tiền không giải quyết được, vậy thì chỉ có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Anh có thể chỉ cho em một con đường, em muốn biết không?”
Natalie không đáp lại, nhưng Adrian biết cô đang chăm chú lắng nghe.
Cậu đứng dậy, một tay bỏ vào túi quần tây, sau đó thong thả bước trên mép rìa sân thượng và tiến lại gần Natalie. Tư thái của cậu rất thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, mỗi bước đi đều vững chãi và toát ra khí chất của một người đàn ông lịch lãm, như thể bên dưới chân cậu là sàn runway mà không phải là sát bên cạnh một khoảng không cao 65 feet.
Mọi người nín thở nhìn hành vi mạo hiểm của Adrian. Alex thì nhíu chặt chân mày, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt của Adrian lẫn Natalie.
Ngay lúc này, Adrian cất tiếng:
“Natalie, em hãy đứng ra làm nhân chứng cho tội lỗi của bọn họ, sau đó lấy tiền bồi thường từ bọn họ và dọn đến một nơi khác để sinh sống. Khi đó, em có thể đổi tên, có thể phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo, thậm chí nếu em muốn, anh có thể giúp em tìm chuyên gia thôi miên và xoá bỏ đoạn ký ức mà em không muốn nghĩ đến. Em vẫn có thể tiếp tục đến trường, thi vào đại học danh giá, sau đó sống một cuộc đời rực rỡ mà em xứng đáng có được.”
Sau khi dứt lời, Adrian cũng vừa lúc tiếp cận được Natalie.
Tương lai anh vẽ ra quá mê người, và Natalie thật sự động tâm. Cô vẫn còn nhỏ, và những gì đã trải qua thì kinh khủng ngoài sức chịu đựng của cô. Có lẽ sau khi trưởng thành, trái tim của cô sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với hết thảy. Nhưng hiện giờ, điều duy nhất cô muốn làm là trốn tránh thực tại, muốn để vết nhơ này biến mất khỏi cuộc đời của mình.
Nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn cảm thấy không cam lòng.
“Còn những người kia thì sao? Bọn họ phá nát cuộc đời của em.”
“Pháp luật sẽ thay em đòi lại công bằng.” Adrian đáp.
Natalie cười khẩy, rõ ràng cảm thấy câu trả lời này thật nực cười
“Bọn họ mới mười lăm tuổi. Anh nghĩ toà án sẽ phán thế nào?”
Chỉ cần nghĩ đến những nhục nhã và đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà bọn họ đã gây ra cho mình, Natalie hận không thể ăn sống nuốt tươi từng người một. Nhưng những kẻ bắt nạt vẫn còn đang ở độ tuổi được bảo hộ, lại đều là con nhà quyền thế, có thể thuê luật sư giỏi nhất nước Mỹ để giúp bọn họ biện hộ. Natalie nghĩ nếu mang việc này ra toà, đám người kia cùng lắm là bị giam vài năm trong trại cải tạo, trong khi đó, nạn nhân phải dùng cả đời để vùng vẫy trong những tổn thương mà bọn họ đã gây ra.
Adrian nhìn Natalie, ánh mắt dịu dàng chứa đầy quan tâm và lo lắng.
Anh cúi thấp đầu, hạ giọng nói nhỏ vào tai cô với âm lượng vừa đủ để hai người nghe thấy.
“Natalie, cuộc sống vốn không công bằng. Nếu em muốn đòi lại công bằng từ những kẻ đã hại em, vậy yêu cầu đầu tiên là em phải đứng ngang hàng với họ.”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Cô không ngờ cậu lại dám nói ra sự thật tàn nhẫn trước mặt cô. Chẳng lẽ cậu không lo lắng những lời nói này sẽ kích thích cô, khiến cô tuyệt vọng và nhảy xuống dưới sao?
Không đợi Natalie lên tiếng, Adrian đã tiếp tục,
“Em còn rất trẻ, em thông minh, xinh đẹp, tương lai của em là vô hạn. Bất kể em muốn làm gì, muốn rũ bỏ quá khứ, muốn mạnh mẽ đối mặt, hay muốn trả thù những kẻ đã làm em tổn thương. Vậy điều đầu tiên em cần làm đó là tiếp tục sống sót.”
Natalie siết chặt hai nắm tay, những lời của Adrian bật lên ngọn lửa hận thù trong lòng cô. Cô bước lên tầng thượng này là vì tuyệt vọng vào tương lai, vì căm phẫn sự nhỏ yếu và vô dụng của mình, vì cô biết mình có vẫy vùng cỡ nào cũng không đấu lại những kẻ quyền thế ngập trời kia. Nhưng Adrian đã giúp cô tìm thấy đường lui, cũng giúp cô hoạ sẵn tương lai, khiến cô xác định mục tiêu để phấn đấu.
Adrian nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói:
“Chúng ta không nhảy lầu nữa, nhé?”
Natalie mím chặt môi, khoé mắt rưng rưng, sau đó gật đầu thật mạnh.
Adrian mỉm cười, đỡ cô trèo vào phía trong sân thượng. Những nhân viên cứu hộ thấy tình hình đã ổn thỏa, lập tức ùa đến và kéo cô vào.
Đến tận lúc này, Alex mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Adrian chậm rãi tiến về phía Lucy và nhận lại tập hồ sơ mình đã gửi cô.
“Cám ơn nhé,” cậu nói với Lucy, khoé môi khẽ cong lên một độ cong vừa đủ, khiến người đối diện không cảm thấy anh quá lạnh nhạt, lại không quá nhiệt liệt. Tao nhã, lịch thiệp, và ấm áp như tia nắng mùa xuân
Ngay tức khắc, Lucy đỏ mặt.
“Không… không có gì.”
Adrian lại khẽ cười, tựa như cảm thấy phản ứng của Lucy rất đáng yêu.
Lucy càng thêm xấu hổ, lỗ tai cô đỏ ửng như sắp bốc khói đến nơi, trong lòng thì âm thầm gào thét: “Chúa ơi, sao trên đời lại có một chàng trai lịch thiệp và quyến rũ đến như thế!”
Thấy cấp dưới của mình bị trêu ghẹo đến mức không còn nhận ra phương hướng, Alex thật không nhịn nỗi, thầm mắng Adrian một tiếng “không đứng đắn”, sau đó tiến đến giúp Lucy giải vây.
“Alex Rios, đội trưởng SCIU. Chào mừng cậu đến với đội.” Anh chìa tay mình về phía trước.
Adrian lập tức nắm lấy tay của Alex và tự giới thiệu:
“Adrian Monroe, chuyên gia tâm lý học tội phạm. Từ hôm nay sẽ chính thức hỗ trợ đội SCIU trong các vụ án liên quan đến yếu tố tâm lý phức tạp.”
Adrian không thuộc biên chế Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD), cậu được mời làm chuyên gia hợp tác bán thời gian với SCIU, nói dễ hiểu hơn, chính là cộng tác viên.
Cậu là tiến sĩ tâm lý học tội phạm tốt nghiệp Harvard, từng làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Hành vi FBI (BAU).
Hiện đang là giáo sư trẻ nhất của khoa Tâm lý – Đại học California, Los Angeles.
SCIU là một đơn vị mới thành lập được hai năm, là đơn vị điều tra trọng án trực thuộc RHD thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles. Nghe qua thì có vẻ rất oai phong, nhưng thực chất SCIU còn còn một cái tên được lưu truyền trong nội bộ là “Biệt đội Ngõ Cụt”, chính là được lập ra để điều tra các vụ án không đi đến đâu, hoặc chẳng ai muốn nhận.
Trong đội hiện tại có năm thành viên chính thức, đều là những người còn rất trẻ tuổi, hoặc là đắc tội cấp trên, hoặc là lập dị, hoặc quá mức nhiệt huyết nên không thể hoà hợp với đơn vị cũ. Nói tóm lại, SCIU chẳng khác nào một nơi lưu đày dành cho những thành phần “bất hảo”.
Hôm nay ra hiện trường chỉ có Alex và Lucy, những người còn lại đều ở trong đơn vị để bận việc khác.
Sau khi đôi bên tự giới thiệu xong, Lucy không nhịn được nữa, tiến đến ca ngợi Adrian:
“Tiến sĩ Monroe, anh lợi hại quá. Bọn tôi đã dùng mọi cách mà Natalie đều không chịu thốt ra nửa lời. Anh chỉ nói vài câu mà em ấy đã có phản ứng rồi.”
Adrian mỉm cười đáp:
“Cô cứ gọi tôi là Adrian,” sau đó cậu cẩn giải thích cho Lucy. “Chỉ cần nhắc đến việc cô ấy để tâm nhất là được. Các cô gái ai mà chẳng quan tâm đến diện mạo của mình, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như Lucy, không phải sao?”
Ngay lập tức, gương mặt vừa phục hồi về trạng thái ban đầu của Lucy lại trở nên
đỏ bừng.
Alex nhìn cô nàng đanh đá của SCIU bị Adrian trêu ghẹo đến nức e thẹn như một thiếu nữ hoài xuân, thật không nhịn được nữa, chỉ có thể xen vào giữa hai người.
“Lucy, có rất nhiều học sinh đã quay video lại, cô xuống dưới xử lý đi. Phải bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư cho Natalie.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận