Chương 1: Nữ sinh trên tầng thượng (1)



Trường Crownwood – Los Angeles, California
Chiều muộn, ánh nắng đã bớt đi vài phần chói chang, nhưng vẫn đủ để nhuộm toà nhà học chính màu trắng thành sắc vàng nhạt. Khuôn viên rộng lớn của Trường Trung học Crownwood, ngôi trường tư thục danh giá chỉ dành cho con cháu giới thượng lưu ở Los Angeles, lúc này đây là một mảnh hỗn loạn. Tiếng còi cảnh sát hú vang, tiếng radio ồn ào, còn có âm thanh nhốn nháo của đám đông đang tò mò.
Phía dưới toà nhà năm tầng đã bị dây phong tỏa giăng xung quanh, bên trong là những chiếc đệm hơi cứu sinh được bơm căng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Các học sinh và giáo viên bị giữ lại cách xa hiện trường, bàn tán xôn xao.
Trên tầng thượng của toà nhà, một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc nâu dài đang đứng bên ngoài lan can an toàn. Gió trên cao thổi chiếc váy đồng phục của cô bay phần phật. Hai chân cô có chút run rẩy, tay còn bám chặt vào lan can, nhưng ánh mắt nhìn thẳng xuống mặt đất lại tràn đầy quyết tuyệt.
Các cảnh sát có mặt trên tầng thượng đều lo lắng nhìn nữ sinh, bọn họ chỉ dám đứng yên một chỗ, e sợ bất cứ chuyển động nào của mình sẽ khiến cô gái đang trong trạng thái kích động rơi xuống.
Một cô gái tóc đen, ngắn, gương mặt ưa nhìn lo lắng chạy đến bên cạnh Alex Rios và thì thầm vào tai anh:
“Đội trưởng, đàm phán không hiệu quả. Hãy thử cách tiếp cận khác.” giọng nói của Lucy Edna mang theo vài phần gấp gáp.
Trung úy thám tử Alex Rios nhíu chặt đôi mày lại, khiến gương mặt điển trai của anh càng thêm lạnh lùng và sắc bén. Anh cúi đầu đọc lại tài liệu tóm tắt về Natalie Quinn - cô bé đang đứng cheo leo bên ngoài lan can - để tìm kiếm điểm đột phá.
Ngay lúc này, cánh cửa thang thoát hiểm bật mở. Một chàng trai cao khoảng 5'11” (1,8 mét) xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cậu ta mặc bộ vest màu đen phẳng phiu, cổ áo sơ mi trắng cài kín đến nút trên cùng. Mái tóc vàng óng, dài chấm cổ, được vuốt gọn gàng ra phía sau, để lộ đôi mắt xanh biển sáng rực phía sau cặp kính không gọng tinh tế.
Cậu ta tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, rất điển trai, vẻ đẹp mang hơi hướng cổ điển, thân thể tương đối gầy, toát ra vẻ tao nhã và ung dung như một vị công tử quý tộc.
Sự xuất hiện đột ngột của chàng trai trẻ khiến Alex bất giác nhíu mày lại, gương mặt rắn rỏi mang theo vài phần nghi hoặc cùng đánh giá. Cùng lúc đó, anh ta thầm nghĩ trong đầu: “Đây là công tử nhà giàu nào đây? Chải chuốt bóng bẩy như vậy là định đi lên sân thượng tham gia vũ hội à? Không thấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ sao?”
Không để Alex phải tự hỏi quá lâu, chàng trai trẻ này đã bước đến trước mặt anh, rút một tấm thẻ từ túi áo trong và nói:
“Tiến sĩ Adrian Monroe. Chuyên gia tâm lý học tội phạm, giáo sư Đại học California. Tôi được RHD(*) điều đến hỗ trợ SCIU(**).”
Alex liếc qua tấm thẻ, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt kia. Đôi mắt sắc bén của anh ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu, biểu thị mình đã rõ.
Adrian nói tiếp, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
“Tôi muốn đàm phán với cô bé.”
Alex hơi nhíu mày, hiển nhiên không mấy tin tưởng vị cố vấn trẻ tuổi và trông không khác gì một công tử ăn chơi trước mặt mình.
Nhưng thời gian không đợi người. Alex chỉ cân nhắc vài giây liền đồng ý. Anh nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cô bé đang rất kích động. Cẩn thận.”
Adrian gật đầu. Cậu đưa tập hồ sơ trong tay nhờ Lucy cầm giúp, sau đó tiến về phía lan can nơi Natalie đang đứng.
“Đừng… đừng đến đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó.” Natalie gấp gáp thét lên, đối với sự tiếp cận của Adrian có phản ứng rất kịch liệt.
Những cảnh sát khác thấy tình cảnh này, thần kinh lập tức căng chặt.
Hành động đường đột của Adrian khiến Alex thầm nguyền rủa một tiếng. Lẽ ra anh không nên giao trọng trách này cho cậu ta. Nhưng hiện tại ngoài siết chặt hai nắm tay lại, anh cũng không thể làm gì khác. Bất kỳ hành động hấp tấp nào cũng có thể đẩy mọi chuyện đi đến tình huống không thể vãn hồi.
Adrian nhún vai nói:
“Anh sẽ không lại gần em.” Sau đó cậu chuyển hướng đi về phía lan can cách vị trí của Natalia đang đứng khoảng 60 feet. Đủ xa để khiến nữ sinh thấy yên tâm, nhưng cũng đủ gần để trò chuyện.
Rồi không một lời báo trước, Adrian chống một tay lên lan can và nhảy phốc ra bên ngoài. Động tác của cậu trôi chảy, không chút do dự như thể nơi này là đất bằng mà chẳng phải là tầng năm của toà nhà.
Mọi người trên sân thượng hốt hoảng cực kỳ, suýt chút nữa thì xông tới kéo cậu lại. Có người không nhịn được hét to. Natalie cũng sợ hãi không kém, gương mặt trắng bệch càng thêm tái nhợt.
Trái với trạng thái căng thẳng của mọi người, Adrian lại có vẻ rất bình tĩnh. Cậu thong thả ngồi bệt xuống mép tường bên ngoài lan can, hai chân khẽ đong đưa trong không trung, có vẻ vô cùng nhàn nhã và thích ý.
Sự bình tĩnh và thong dong của cậu đối lập hoàn toàn với dáng vẻ run lẩy bẩy của người đang có ý định tự tử - Natalie.
“Cao thật đấy.” Adrian cảm thán, lại hỏi. “Em thật sự muốn nhảy từ đây xuống sao? Sẽ rất đau đó.”
Natalie mím môi không muốn trả lời, nhưng một lát sau, cô bé không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:
“Anh vào trong đi, mặc kệ em.” 
Đã đến nước này, cô bé còn không quên quan tâm đến người khác, quả thật là một người có nội tâm mềm mại và ấm áp. Nhưng đặt ở một số trường hợp, sự mềm mại và ấm áp này lại trở thành chất dinh dưỡng để nuôi nấng và dưỡng dục ra tội ác.
Adrian lắc đầu, mỉm cười rồi đáp:
“Anh sẽ không ngã, em yên tâm.”
Adrian nheo mắt nhìn xuống đệm hơi phía dưới, giọng thản nhiên như đang cùng nữ sinh nói chuyện phiếm,
“Em biết không, Natalie, nếu em nhảy từ đây xuống, chưa chắc có thể rơi trúng đệm hơi.”
Natalie mím chặt môi, sắc mặt nhợt nhạt. Cô đến đây là để tự tử, không rơi trúng đệm mới là kết quả cô mong đợi.
Adrian cũng không chờ cô đáp lời, tiếp tục nói:
“Chỉ cần góc rơi chếch một chút, hoặc gió thổi lệch hướng, cơ thể em sẽ trực tiếp chạm vào mặt đất. Xương chậu vỡ vụn. Cột sống gãy lìa. Máu sẽ trào ra từ miệng, từ mũi... Có thể em còn tỉnh vài phút, đủ để cảm nhận từng mảnh xương xuyên qua nội tạng của mình.”
Sau đó, cậu chỉ xuống dưới, nơi có những nhân viên công tác đang căng thẳng nhìn lên và tiếp tục,
“Nếu em chưa chết hẳn, bọn họ - theo đúng chức trách của mình, sẽ ra sức cứu trị. Nhưng đó chỉ là một cách giúp em kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian để những cơn đau đớn tra tấn em. Nếu em không đủ may mắn chết thấu từ cú nhảy này, vậy với cột sống vỡ vụn, với sọ não bị chấn thương, em sẽ nằm liệt một chỗ hoặc hôn mê, hoặc điên điên dại dại cả đời.”
Sắc mặt Natalie càng thêm tái nhợt. Cô bé cắn chặt môi, khoé mắt cũng hơi ươn ướt, nhưng vẫn không phát ra lời nào.
Adrian lại không có vẻ gấp gáp. Cậu chỉ than nhẹ một tiếng rồi nói:
“Em xinh đẹp như vậy, hà cớ gì phải chọn cách chết khó coi đến thế? Em không sợ sau khi rơi xuống, gương mặt khả ái của em sẽ bẹp dí à?”
Từ đầu đến giờ, Natalie vẫn đứng bên ngoài lan can, cự tuyệt cùng mọi người giao tiếp. Nhưng câu nói của Adrian như là một cái chốt mở, lập tức khơi dậy sự phẫn uất trong lòng của cô bé. 
“Xinh đẹp thì có ích gì? Nếu có thể, em tình nguyện không cần gương mặt này,” Mái tóc dài của cô bị gió thổi tung lên, vạt váy đồng phục phần phật bay. Trong đôi mắt Natalie, sự quyết tuyệt ban đầu nay đã xen lẫn đau đớn và oán hận, như thể chính vẻ đẹp của mình là nguồn gốc mọi bi kịch.
Natalie đến từ South Central, một khu nghèo nổi tiếng ở Los Angeles, nơi mà bạo lực, ma túy và tội phạm vẫn luôn rình rập. Ba năm trước, mẹ cô qua đời vì dùng chất kích thích quá liều, cô bé mười ba tuổi không còn nơi nương tựa, được đưa vào Nhà chăm sóc cộng đồng để tiếp tục cùng những người khác sinh sống.
Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Natalie giành được học bổng toàn phần vào Crownwood, một trường trung học nội trú danh giá. Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, Natalie mặc sức tưởng tượng về tương lai, nơi mà cô chi cần trả giá sự nỗ lực là sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với mộng tưởng, Natalie không hề ngờ tới Crownwood lại là nơi bắt đầu cho cơn ác mộng kéo dài hơn một năm trời của cô.
Với xuất thân thấp kém, ngoại hình nổi bật cùng thành tích vượt trội, Natalie nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt Vivian, cô gái được mệnh danh là công chúa của Crownwood, bởi cô ấy là con gái của một triệu phú, và cũng là một trong những cổ đông lớn của trường.
Vì Natalie quá xinh đẹp, dễ dàng chiếm được thiện cảm của những nam sinh tuổi mới lớn, cho nên cô được bọn họ bênh vực trước những trò bắt nạt của Vivian. Nhưng như thế càng không khiến Vivian dừng tay lại, ngược lại còn bật lửa cơn ghen tức trong lòng cô ta.
Sau đó, ác mộng của Natalie bắt đầu. Cô bị Vivian hãm hại, bị đám bạn của cô ta cưỡng gian, quay video lại và dùng nó làm vật uy hiếp, buộc cô phải tiếp tục làm đồ chơi cho bọn họ. Thân xác lẫn linh hồn bị vũ nhục nghiêm trọng, điểm yếu lại nằm trong tay đối phương, Natalie không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng. Cô nhiều lần tự nhủ chỉ cần tốt nghiệp, cô có thể đi đến một nơi thật xa để học đại học và thoát khỏi cơn ác mộng này. 
Nhưng hiển nhiên, tội ác một khi nảy mầm thì sẽ không ngừng phát triển. Dần dà, Vivian đã không thể thỏa mãn khi để những trò đùa ác độc này thành bí mật cho riêng mình.
Ngày qua ngày, Natalie nhận thấy những lời xì xầm sau lưng mình ngày một nhiều hơn. Ánh mắt các bạn học nhìn cô chứa đầy khinh miệt, xa lánh, thậm chí là chán ghét. Khi đó, cô hiểu rõ, Vivian đã không giữ lời hứa. Tin đồn lan ra như thứ thuốc độc thầm lặng, từng chút một bóp nghẹt cô giữa đám đông. Cuối cùng, không thể chịu nổi áp lực tâm lý dồn nén, Natalie bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn kết thúc tất cả.
_________

(*)RHD: Robbery-Homicide Division là đơn vị chuyên trách thuộc Sở Cảnh sát ở một số thành phố lớn của Mỹ, chịu trách nhiệm điều tra những vụ: cướp có vũ trang, giết người / Án mạng, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến tội phạm có tổ chức, án mạng chưa phá được hoặc các vụ việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận
(**)SCIU (Special Circumstances Investigation Unit): Đơn vị điều tra hoàn cảnh đặc biệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout