Tiếng chuông hết tiết vang lên ngoài hành lang. Giảng viên cũng ngừng nói, quay lại bàn nhắc nhở sinh viên về buổi kiểm tra vấn đáp vào buổi sau. Tôi cất sách vở, rời khỏi giảng đường rồi tìm chỗ ngồi ở hàng ghế có bóng râm. Thời tiết giữa tháng Sáu đúng là nóng như thiêu.
Tôi uống ừng ực chai nước, ngồi thở dốc, mắt hướng về sân cỏ nhân tạo phía trước, nơi đang diễn ra một trận đá bóng giữa hai nhóm trẻ con. Mùa hè, sân bóng gần như bị bỏ trống nên bọn trẻ cũng tranh thủ vào đá. Tất nhiên, để vào được cổng sau, chúng phải tìm cách xin phép bác bảo vệ bằng một cách nào đó.
Giờ này chắc em tôi đã dậy từ lâu, hẳn đang cuống cuồng lục tủ lạnh tìm đồ ăn vì đói. Trước khi đi học, tôi đã chuẩn bị sẵn cả bữa sáng lẫn bữa trưa nên cũng không cần vội vàng về nhà làm gì.
Bước qua con đường nhỏ dẫn ra cổng chính, tôi thấy một tấm biển thông báo đặt trên giá gỗ ở góc trái. Trên đó in dòng chữ Nhật màu trắng bên trên và dòng chữ Việt màu đỏ phía dưới. Tiêu đề ghi: Giao lưu cờ Shogi Việt - Nhật. Dòng phía dưới cho biết địa điểm tổ chức là phòng hội trường A.
Vừa tan học, lại chẳng có chuyện gì gấp gáp, tôi quyết định rẽ qua xem thử.
Lối vào hội trường đặt một chiếc bàn ghép từ hai cái nhỏ, trên mặt bàn là bộ cờ Shogi, hai lá cờ Việt Nam và Nhật Bản cắm chéo nhau như để nhấn mạnh sự giao lưu. Góc bàn dựng một bảng nhỏ ghi: Giới thiệu cờ Shogi.
Ngồi sau bàn là một chị gái đang lướt điện thoại, trông cũng rảnh rỗi chẳng khác gì tôi lúc này. Chị mặc đồ truyền thống Nhật, kiểu loại gì thì tôi không biết, cũng chẳng thấy cần phải biết làm gì.
Thấy có người tiến lại gần, chị ta cũng ngẩng lên, cất điện thoại. Tôi kéo ghế, ngồi xuống. Ánh mắt chị lướt qua tôi một lượt rồi bắt chuyện.
“Cậu là sinh viên trường này à?”
“Vâng, em đang học năm hai. Chị giờ năm mấy?”
“Tớ năm ba rồi, nợ môn đầy đầu đây này.” Chị vừa nói vừa thở dài. “À mà cậu cũng học lại đúng không? Chứ giờ này sinh viên về quê gần hết rồi.”
“Em học sớm chương trình thôi.” Tôi đáp. “Có lớp học lại cho năm ba nên em đăng ký luôn.”
“À...” Gương mặt chị trùng xuống thấy rõ. “Tưởng gặp được đồng đội, ai dè...”
Chị im lặng chốc lát, rồi hỏi tiếp.
“Cậu học môn gì?”
“Tiếng Nhật ạ.”
“Ồ, nên mới ghé qua đây chứ gì? Muốn luyện thêm kỹ năng?”
“Chắc vậy.” Tôi cười gượng, tay đưa lên gãi đầu.
“Vậy thì tiếc thật. Trong hội trường toàn nói về cờ Shogi thôi. Không biết gì thì nghe cũng chỉ thấy ù tai.”
“Nếu thế thì chị dạy em chơi Shogi cũng được.”
“Được thôi.” Chị thở dài, vẻ mặt có phần ngán ngẩm. “Nói trước là giải thích xong cậu chưa chắc đã hiểu. Vướng chỗ nào thì hỏi luôn nhé.”
Chị bắt đầu giới thiệu về bàn cờ, những ký tự trên từng quân cờ, cách di chuyển cũng như các luật cơ bản. Nói xong, chị bày ra một câu đố nhỏ để tôi thử giải. Những câu đầu khá dễ, chỉ là mấy thế chiếu hết đơn giản. Nhưng về sau thì phức tạp hơn, buộc phải biết cách bắt quân rồi thả lại quân sao cho hợp lý. Dù vậy, tôi vẫn lần lượt giải được tất cả.
Tổng cộng tôi giải hết ba mươi câu đố trước khi chị phải thốt lên.
“Thật đó hả?” Chị nheo mắt nhìn tôi. “Cậu chắc là chưa từng chơi cờ Shogi thật không đấy?”
“Thật mà.” Tôi gãi đầu, cười bối rối.
Chị còn đang thở dài thì cánh cửa hội trường bật mở. Một thanh niên bước ra, cũng mặc bộ trang phục truyền thống Nhật Bản. Cậu ta liếc nhìn chị rồi nói bằng tiếng Nhật.
“Có vẻ chị đang bận?”
Vừa nghe thấy tiếng gọi, chị lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu.
“À, Ngài Long Vương. Có chuyện gì không?”
“Không, tôi chỉ ra ngoài hít thở chút thôi.” Cậu mỉm cười. “Mà này, đừng gọi tôi kiểu đó. Tôi còn nhỏ hơn chị mà.”
Cậu nhìn sang tôi, ánh mắt thoáng dừng lại, rồi hỏi bằng tiếng Nhật.
“Cậu ... biết nói tiếng Nhật chứ?”
“À…” Tôi hơi ngập ngừng. “Biết, tôi cũng đang học tiếng Nhật ở trường.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cậu quay sang chị. “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh bạn này một lát. Chị cứ đi làm việc của mình đi.”
Chị gật đầu nhưng vẫn chần chừ.
“Trong hội trường đang phân tích ván đấu, cậu không định vào lại sao?”
“Họ còn ngồi lâu lắm.” Cậu đáp. “Tôi tranh thủ chút.”
“Vậy tôi đi vệ sinh một lát. Cậu không cần trông bàn đâu nếu thấy chán.”
Chị rời khỏi, để lại tôi và cậu trai người Nhật ngồi lại với nhau bên bàn cờ. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, mắt ánh lên một sự tò mò nhẹ.
“Cậu chơi cờ vua đúng không?”
“Ừ, đúng rồi.” Tôi gật đầu. “Sao vậy?”
“Bạn tôi cũng chơi cờ vua. Khi tôi dạy cậu ấy Shogi, cậu ta cũng giải thế cờ rất nhanh, kiểu giống cậu bây giờ.”
“Tôi nghe chị kia giải thích nên cũng nắm được cách chơi sơ sơ rồi.”
“Vậy à? Cậu thử nói xem?”
“Vì Shogi có cơ chế thả quân nên mấy quân nặng như Tượng với Xe thường được trao đổi sớm, không phải để loại bỏ sức mạnh đối phương mà để sau này tái sử dụng vào chỗ chiến lược.”
Tôi vừa nói vừa sắp lại bàn cờ theo đúng thế ban đầu:
“Chiếm trung tâm không phải là ưu tiên lớn. Do các quân Tốt không hỗ trợ nhau, nên phần lớn các đợt tấn công đến từ hai cánh, nơi quân Vàng, quân Bạc và Hương Xa phát huy tác dụng. Quân Mã tuy hạn chế về hướng đi, nhưng nếu thả đúng lúc thì có thể tạo đòn đôi hoặc áp lực trực diện rất mạnh.”
Tôi di chuyển quân, lược bỏ vài quân ra ngoài, rồi nói tiếp:
“Khi sang trung cuộc, bàn cờ bắt đầu mở. Người chơi có thể thả quân vào sâu trong thế trận đối phương, chỉ cần giữ lại một quân Xe hoặc Tượng, cục diện có thể đảo ngược trong một nước. Thêm nữa, cơ chế thăng cấp ở ba hàng cuối khiến những quân nhỏ như Tốt trở nên nguy hiểm bất ngờ.”
Tôi nhấc một quân Xe đặt vào đúng vị trí tạo thành chiếu hết.
“Trong tàn cuộc, do các quân bị bắt có thể quay lại chiến trường, người chơi buộc phải cân nhắc kỹ khi chiếu tướng, tránh để đối phương phản đòn bằng một pha thả quân bất ngờ. Tuy vậy, nếu là người đã có nền tảng cờ tốt và quen với các hình chiếu hết, việc kiểm soát tàn cuộc trong Shogi vẫn rất hợp lý và thú vị.”
Tôi ngừng lại, lúc này mới nhận ra mình vừa thao thao bất tuyệt. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cậu người Nhật đang nhìn mình không rời, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Rồi cậu vỗ tay một cái:
“Tuyệt thật. Nhận xét tốt đấy! Với tư duy này thì cậu gần như đã ở mức chuyên rồi.”
“Thực ra tôi để ý mấy kỳ thủ Nhật chơi cờ vua trên web. Họ thường khai cuộc cánh thay vì trung tâm. Có thể do ảnh hưởng từ Shogi.”
“Đúng luôn. Tôi chơi cờ vua cũng đánh kiểu đấy. Shogi đúng là ảnh hưởng mạnh thật.”
Trên bàn có một ấm trà nhỏ. Cậu ta rót ra hai chén, một cho cậu ấy, một mời tôi. Cả hai im lặng, chỉ nhâm nhi vị trà nóng.
“À mà, sao chị kia lại gọi cậu là ‘Long Vương’ nhỉ? Đó là tên thật của cậu à?”
“Không đâu.” Cậu ta lắc đầu, cười nhẹ. “Đó là tên một danh hiệu tôi đạt được thôi. Trong Shogi có tới tám danh hiệu lận.”
“Vậy tên thật của cậu là gì? Tôi không quen gọi kiểu như vậy mãi đâu.”
“Tachibana Kazuki. Ở Nhật, người ta gọi tôi là Tachibana Long Vương. Trước đó thì là Tachibana Thất đẳng.”
“Nghe có vẻ... rối rắm nhỉ.” Tôi gãi đầu. “Chắc khi đạt đủ hết danh hiệu thì cũng già lắm rồi?”
“Không hẳn. Lịch sử từng có người giữ cả tám danh hiệu khi còn rất trẻ đấy.”
“Thật hả? Thế học hành kiểu gì được?”
“Bọn tôi thường phải bỏ học phổ thông ngay từ cấp II.”
Kazuki lại rót thêm chén trà cho cả hai.
“Tôi bắt đầu học Shogi từ lúc mười tuổi. Ông nội là người dạy tôi. Hết lớp sáu, tôi vào Học Viện, phải chuyển lên Tokyo sống với ông. Lúc đó theo học trường giáo dục từ xa, chủ yếu học ở nhà, đến lớp chỉ để điểm danh. Hàng ngày tôi luyện cờ, có hôm đánh liên tục với mấy học viên khác. Học viện tổ chức thi đấu hai lần mỗi tháng, lần nào cũng đến tối mịt mới về.”
Tôi gật đầu, rồi cũng rót thêm trà. Bỗng chợt nhớ ra, mình còn chưa giới thiệu tên.
“À, quên mất. Tôi là Phong. Ở chỗ tôi thì chỉ gọi tên là được rồi, không cần trang trọng đâu.”
“Tôi biết rồi.” Kazuki mỉm cười. “Tôi cũng có tìm hiểu văn hóa Việt trước khi qua đây. Mà... chuyện học của cậu thì sao? Nghe nói cờ vua không áp lực chuyện học hành lắm?”
“Đúng là vậy, nhưng tôi cũng không theo học phổ thông bình thường đâu. Tôi không hợp kiểu phải đến lớp mỗi ngày.”
“Tôi thì ngược lại. Hồi nhỏ rất muốn đến trường như bạn bè cùng lứa. Lễ tốt nghiệp tiểu học, mấy đứa bạn tôi ở quê Ishikawa khóc nức nở khi biết tôi phải đi Tokyo. Lúc đó tôi cứ nghĩ sẽ có ngày về thăm tụi bạn, nhưng sau này mới hiểu là chẳng dễ như vậy.”
“Trớ trêu thật. Nếu cậu muốn đến trường như vậy, sao lại chọn theo Shogi?”
“Vì ông nội tôi tin tôi có thể phục hồi danh dự cho gia đình. Bố tôi từng là học viên ở Tokyo, nhưng không thể trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Người ta giới hạn tuổi tối đa là 26. Mỗi năm chỉ có bốn người được lên chuyên.”
“Cả thanh xuân để theo đuổi một giấc mơ… mà cuối cùng vẫn không với tới. Có phải quá tàn nhẫn không?”
“Đúng vậy. Cái giá rất đắt.” Kazuki uống cạn chén trà, ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài.
“Tôi lên chuyên nghiệp lúc 17 tuổi. Còn danh hiệu ‘Long Vương’ thì chỉ mới đạt gần đây thôi. Người bạn chơi cờ vua mà tôi nhắc cậu... cậu ấy mắc bệnh nan y. Tôi không thể đến thăm lúc cậu ấy nhập viện, cũng chẳng thể dự tang lễ. Khi hay tin, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không chịu nổi cái cảm giác mất đi một người bạn tri kỷ như thế.”
Kazuki ngừng lại. Cậu lặng lẽ tháo kính, đưa tay lau nước mắt. Tôi hơi bất ngờ. Mọi thứ đến quá nhanh. Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Lục trong cặp lấy gói khăn ướt tôi hay dùng để lau mồ hôi, rồi đưa cho cậu ấy.
“Này Kazuki, cậu lau đi. Lau vào áo lại bẩn.”
Kazuki đón lấy khăn, vẫn nấc lên như một đứa trẻ.
“Tôi hiểu cảm giác đó mà.” Tôi nói, ngồi xuống, ôm lấy vai cậu ta. “Đứa bạn thân của em tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, rồi còn bị người giám hộ bạo hành. Nó bỏ nhà đi, em tôi dẫn nó về. Lúc biết chuyện, tôi thấy như có cái gì chèn ngang trong họng. Cảm giác mất mát ấy… khủng khiếp thật. Giống như cậu bây giờ. Nên nếu có điều gì đang dồn nén trong lòng, cứ xả ra hết đi.”
Kazuki khóc thêm một lúc rồi nín hẳn. Tôi đưa thêm khăn cho cậu lau mặt. Người lớn mà khóc trước mặt nhau chắc chắn là vì nỗi buồn đã bị nén lại từ rất lâu.
Trước khi chia tay, Kazuki đề nghị kết bạn Facebook để có thể liên lạc sau này. Tôi không chắc vì sao, nhưng có lẽ lúc đó, Kazuki đã coi tôi là bạn. Một người bạn ngoại quốc mà cậu ấy tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng có lẽ không hẳn vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận