Chương 2: Làm quen


Lê Gia Tín liền mất hứng chơi game, đành đi tìm Đặng Dương Nguyên để nói chuyện.

Kết quả là phải nghe cậu ta luyên thuyên mất mấy tiếng đồng hồ, nếu không tới giờ ăn thì xem chừng cậu ta cũng không chịu ngừng. Mà nhờ vào cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu có thể đại khái đoán được từ trong lời kể của Đặng Dương Nguyên thì đội hình bây giờ của bọn họ đều là người mới, tự dẫn dắt nhau ra sân giải chuyên nghiệp từ mùa xuân năm nay nhưng thành tích thì thảm hại tới mức không nỡ nhìn. Growl bây giờ là đèn đã cạn dầu, không tuyển thủ chuyên nghiệp nào muốn ký kết với họ. Vậy nên họ chỉ có thể chiêu mộ các tuyển thủ nghiệp dư hoặc người chơi nổi bật của sever. Người mới thì xa lánh, người cũ thì xách áo ra đi, đúng là khổ không nói nổi. Đặng Dương Nguyên trên danh nghĩa là dự bị, thực ra lại không khác gì trợ lý huấn luyện viên. Trừ cậu ta ra thì còn bốn người.


Gần tối, Lê Gia Tín chào đón buổi gặp mặt đầu tiên với các thành viên còn lại. Lúc đó, cậu đang ngồi ở trên sô pha, còn Đặng Dương Nguyên thì đã đi ra ngoài để lấy đồ ăn. Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lê Gia Tín xoay người, xuất hiện ở trước mặt cậu là bốn thằng nhóc với đủ loại ngoại hình và kích cỡ khác nhau. Một trong số đó phản ứng nhanh nhất, hét lên: “Trộm!”


Khiến ba người còn lại cũng đứng hình.


Mà cậu thì bật cười thành tiếng, hỏi: “Có tên trộm nào lại đi ngồi hiên ngang ở giữa nhà của người khác sao?”


“Ừ ha!” Thằng nhóc liền gật gù.


Cậu nói tiếp: “Hơn nữa, làm gì có tên trộm nào đẹp trai như tôi.”


“Vậy anh là ai?”


Lê Gia Tín từ từ đứng dậy, hướng bọn họ nở một nụ cười tiêu chuẩn.


“Xin chào! Tôi là Lê Gia Tín, người đi đường giữa của đội.”


Hai bên liền anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. May là có giọng của Đặng Dương Nguyên phá vỡ bầu không khí: “Bọn mày dậy rồi à?”


Kết thúc cuộc gặp mặt bằng việc Đặng Dương Nguyên kéo tất cả bọn họ đến bàn ăn. Từ trái qua phải, bốn người kia lần lượt giới thiệu.


“Đường trên, Thẩm Tư Tuỳ - ingame là Rocky, Beta 19 tuổi.”


“Đi rừng, Nguỵ Huy - ingame Lofted Kick, Alpha 18 tuổi.”


“Xạ thủ, Tô Khiêm - Catan, 16 tuổi, vừa phân hoá thành Alpha.”


“Hỗ trợ, Đổng Thành An - GIF, Beta 19 tuổi.”


Mỗi người đều có đặc điểm riêng. Ví dụ như đi rừng là thằng nhóc cao nhất ở trong số bọn họ, trông có vẻ là một người ít nói. Mà thằng nhóc AD từ vẻ bề ngoài đã có thể đoán được là một đứa ngông cuồng, nhưng đây cũng là sức sống mà lớp trẻ nên có. Nghe nói, cậu ta vừa đủ tuổi đã bị Growl đào về, rất xứng đáng với bốn từ “tuổi trẻ tài cao”. Tên đường trên lại bắt mắt với cái đầu đinh màu cam, còn hỗ trợ GIF thì nhỏ nhắn tới mức khiến Lê Gia Tín còn tưởng cậu ta là Omega hoặc học sinh cấp hai. Nhưng giải đấu không cho phép Omega tham gia, vì nguy cơ mang lại đếm không xuể. Điển hình như kỳ phát tình và chất dẫn dụ của Omega có thể ảnh hưởng tới thi đấu.


Giới thiệu xong, bọn họ cũng thảo luận sơ qua về tình hình của giải đấu.


Đặng Dương Nguyên nói: “Đội tuyển được đánh giá mạnh nhất hiện tại là Flash Wolves. Vốn dĩ trước kia bọn họ cũng không mạnh như vậy nhưng hơn nửa năm trước, sau khi build được đội hình super team thì liên tục giành được hai cúp quốc nội và vị trí á quân thế giới.”


“Hai đội cần phải dè chừng nữa là NEU và Dr.” Thẩm Tư Tuỳ tiếp lời.


Lê Gia Tín nghe vậy thì trọng tâm liền bị dời đi, không khỏi hỏi: “NEU là gì? Đại học Kinh Tế Quốc Dân hả?”


Năm người còn lại ôm trán, không nói nên lời. Vẫn là Đặng Dương Nguyên lên tiếng: “Never Give Up.” 


“Ồ.”


Lê Gia Tín là được chiêu mộ sau khi giải mùa xuân và giải giao hữu giữa mùa kết thúc. Tuyển thủ đường giữa ban đầu đã rời đi sau khi Growl nhận thất bại ở mùa trước.


Đổng Thành An nhắc thêm: “Đặc biệt là phải chú ý đến tên Captain, AD của Flash Wolves!”


“Dư Giả?” Cậu nhướng mày, hỏi.


“Từ khi hắn gia nhập Flash Wolves, đội của bọn họ liền như được tiêm máu gà, đánh đâu thắng đó.”


Cậu cười thầm ở trong lòng, chờ không được mà muốn đập tan cái bản lĩnh đáng tự hào đó của Dư Giả. 


“Mà anh là Alpha hay Beta vậy?” Tô Khiêm chống cằm, chăm chú nhìn cậu.


“Cậu có ngửi thấy mùi ở trên người của tôi không?


“Không.”


“Vậy mà còn hỏi?”


Thẩm Tư Tuỳ lần nữa đánh giá anh, tiếp lời: “Cũng không thể trách Tô Khiêm, phong thái của anh chẳng khác gì Alpha cả.”


Khuôn mặt rõ nét, không chút tì vết như một tác phẩm được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, ở mỗi góc độ là một loại hoàn mỹ khác nhau. Nhất là đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, kết hợp cùng nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt, dù cười hay không cũng đặc biệt đẹp. Gây ấn tượng còn có mái tóc màu bạch kim và một bên tai đầy lỗ xỏ. Toàn thân đều toát ra mùi Alpha.


Đặng Dương Nguyên cảm thán: “Kiểu này thì sau khi công bố, anh sẽ thu thêm được một đống fan là Omega đó.”


Toàn bộ thời gian sau đó bọn họ đều dành cho việc luyện tập và làm quen với đội hình mới. Lê Gia Tín còn phải nhận trọng trách call team. 

Tin tức về cậu, đường giữa mới của Growl được công ty giấu rất kỹ. Lúc luyện tập giữa các đội cũng dùng ingame nên không ai nhận ra cậu là ai. Tất nhiên là bao gồm cả Dư Giả, hơn nữa, hắn sẽ không ngờ là cậu lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà Lê Gia Tín lúc luyện tập hoàn toàn không phô toàn bộ thực lực của mình ra. Chú yếu vẫn là đọc trận đấu để call team nhiều hơn. 


Sau khi chụp ảnh media để phục vụ cho giải đầu, ngày khai mạc đã ở ngay trước mắt. Những tin tức đầu tiên về Growl không nhận lại được quá nhiều phản ứng, vì đều là tuyển thủ ở mùa trước. Mà công ty lại xếp Lê Gia Tín ở sau cùng. Tối hôm đó, sau khi bài công bố của cậu được đăng tải. Thế mà bùng nổ rồi! Các phương tiện truyền thông kéo tới một trận sóng to gió lớn. Chủ yếu là vì người đi đường giữa mới của Growl quá đẹp trai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout