Câu chuyện 1: Kẻ Đã Quen Mặt

Một chiều cuối tuần, người đàn ông trở về căn hộ nhỏ nằm ở tầng tám của một chung cư cũ. Bầu trời xám như bụi, gió nhẹ thổi qua hành lang, lùa theo từng mảng nắng nhạt vào phòng khách.

Anh thất thểu bước vào nhà, vai trĩu xuống. Không bật đèn. Chỉ có ánh sáng chạng vạng ngoài cửa sổ đủ để soi rõ dáng anh. Chiếc túi da vắt vai được anh ném phịch lên sofa, phát ra tiếng động trầm đục. Rồi không chần chừ, anh bước nhanh về phía bàn làm việc quen thuộc, kéo ngăn tủ dưới cùng và lấy ra một chiếc gương nhỏ, hình vuông, viền gỗ cũ kỹ.

Khuôn mặt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên nét nam tính, góc cạnh. Ánh mắt anh nheo lại, nhìn thẳng vào kẻ cũng đang nheo mắt trong gương. Thẫn thờ một lúc, kẻ trong gương nhếch mép cười khẩy, cất giọng đầy kinh bỉ: "Hừ... Ông tìm tôi có việc gì không?"

Người đàn ông bực dọc lên tiếng: "Ông chơi xấu tôi! Lợi dụng lúc tôi bận rộn nên ra tay, chơi vậy bẩn quá!"

Kẻ trong gương phá lên cười lớn, rồi hắn gằn giọng: "Ông thắng tôi bao nhiêu lần, tôi có phàn nàn gì đâu? Ông buồn cười thật, liêm sỉ ông vứt đi đâu rồi mà hỏi tôi câu đó?"

Người đàn ông bức xúc: "Ơ, tôi thắng ông có ai biết đâu! Còn ông thắng tôi thì ai cũng biết, xấu hổ cực kỳ. Ông tiểu nhân vừa phải thôi!"

Kẻ trong gương lại phá lên cười, nheo mắt hăm hở: "Ông quên tôi là 'cái tôi' à? Đã là 'cái tôi' thì cần gì làm anh hùng."

Người đàn ông dù vẻ mặt cay cú hiện rõ, nhưng cũng đành gật nhẹ đầu trong ấm ức. Anh ta nói nhỏ: "Cuộc chơi này vốn không công bằng nhỉ?"

Kẻ trong gương nhanh chóng tiếp lời: "Sao lại không công bằng? Ông có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, và tôi cũng không bao giờ nói dối hay không trả lời ông, rõ là công bằng rồi còn gì! Gần đây ông bay bổng với biết bao ý tưởng mà quên mất tôi, nên tôi mới có cơ hội ra tay chứ." Hắn lại cười lớn.

"Ừ, ông nói phải." Người đàn ông trầm giọng hỏi: "Vậy tôi hỏi ông, dạo gần đây ông học thêm được gì rồi?"

Kẻ trong gương điềm tĩnh đáp: "Ông học được gì thì tôi học được cái đó, như nhau thôi."

Người đàn ông hơi ngả người ra sau, ánh mắt dò xét: "Chiều nay đi xem lễ nhà thờ, Cha Xứ nói về con bò vàng là sao ông, có phải nói về ông không?"

Kẻ trong gương nheo mắt, rồi lại nhếch mép: "Chứ còn ai nữa."

Người đàn ông thêm phần tò mò: "Ông giải thích đi."

Kẻ trong gương dừng lại một lúc, suy nghĩ, rồi chậm rãi kể, giọng trầm hẳn:

"Trong Kinh Thánh Cựu Ước(1), câu chuyện về con bò vàng là một bài học lớn về sự yếu đuối của con người khi thiếu vắng niềm tin và lòng kiên nhẫn. Sau khi Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, họ cùng tiên tri Moses đi vào sa mạc. Moses lên núi Sinai để nhận Mười Điều Răn từ Thiên Chúa. Ông ở trên núi lâu quá, dân Israel ở dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, lo lắng và nghi ngờ.

Họ quên đi những phép lạ mà Thiên Chúa đã làm để cứu họ. Thay vì tiếp tục trông cậy vào Thiên Chúa, họ tập trung vào nỗi sợ hãi và sự trống rỗng bên trong. Thế là, họ bảo Aaron, anh của Moses, anh ta đúc cho họ một con bò vàng bằng vàng bạc mà họ mang theo. Họ thờ lạy con bò vàng đó, coi nó như vị thần đã đưa họ ra khỏi Ai Cập, nhảy múa và cúng tế. Họ đã chối bỏ Đấng Tạo Hóa vô hình để thờ một thần tượng hữu hình do chính tay mình tạo ra.

Khi Moses trở xuống núi và thấy cảnh đó, ông vô cùng đau khổ và tức giận. Ông đập vỡ những bia đá khắc Mười Điều Răn, thiêu hủy con bò vàng thành tro, trộn vào nước rồi bắt dân Israel uống. Đó là hành động của một dân tộc đã phản bội niềm tin, chạy theo những giá trị vật chất, những ảo ảnh nhất thời mà tự mình dựng nên.

Vậy ông hiểu chưa? Cái sự yếu đuối, sự thiếu kiên nhẫn, sự dễ dàng tin vào những thứ vật chất, những thần tượng mà tự mình tạo ra... đó chính là 'con bò vàng' của mỗi người. Nó xuất hiện khi ông mất tập trung, khi ông quên đi những giá trị thực sự, hay khi ông để nỗi sợ hãi lấn át."

Người đàn ông trầm ngâm, rồi cất tiếng chua chát: "Tôi thấy mình cũng đang đắp con bò vàng cho bản thân rồi, cũng bắt đầu ra sức bảo vệ cái hình tượng ấy. Hèn chi hai ngày nay không viết được gì cả, cứ nghĩ là xấu hổ quá nên tạm thời ngu đi, thì ra là vậy."

Kẻ trong gương cười lớn: "Ông phải có tôi thôi, ông ơi! Không có tôi thì ông sẽ biến thành trẻ con ngay." Hắn nheo mắt, lộ rõ vẻ đắc ý.

Người đàn ông cười khẩy: "Ông nhớ trên tảng đá sau nhà thờ có khắc dòng chữ 'Cái tôi bé lại, con người lớn lên' không? Tôi chỉ cần kiểm soát được ông thì mọi việc đều là chuyện nhỏ thôi."

Gã trong gương lại cười khẩy: "Ông không loại bỏ tôi được đâu, tôi vẫn ở đây, và một ngày nào đó sẽ lại đội cho ông một cái quần nữa lên đầu thôi."

Người đàn ông nhướn mày: "Cũng tốt thôi. Mặt tôi khá dày rồi ông ơi, thích thì cứ tới đây, tôi tiếp."

Cuộc đối thoại khép lại. Người đàn ông nhẹ nhàng đóng chiếc gương lại, đặt vào ngăn tủ, rồi tựa đầu lên ghế sofa. Ánh sáng cuối ngày phủ lên khuôn mặt anh một lớp vàng nhạt. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ đó, hình ảnh cái tôi vẫn thấp thoáng bên mép gương. Hắn nhìn anh ta qua khe hộc tủ thật lâu, ánh mắt không còn giễu cợt. Rồi hắn mờ dần, tan dần vào không gian như một làn khói mỏng, lặng lẽ và âm thầm.


Chú thích: (1) Kinh Thánh Cựu Ước (Old Testament) Là phần đầu tiên và lớn nhất của Kinh Thánh Kitô giáo, chứa đựng các sách thiêng liêng của Do Thái giáo. 

Câu truyện 2: Cuộc Chiến Ngầm

Trên một bục gỗ nhỏ giữa ánh đèn sân khấu vàng rực, proton đứng đó, dáng vẻ tự tin, giọng nói trầm ấm vang vọng khi đang thao thao kể chuyện với đám đông khán giả bên dưới.

Đôi mắt lấp lánh, nó vung tay, nhấn nhá từng câu, khiến cả khán phòng chốc chốc lại rộ lên tiếng cười và vỗ tay. Bỗng, từ cánh gà bên trái, một bóng dáng lảo đảo bước ra, mặt đỏ au, hơi thở nồng nặc mùi men.

Đó là Lambda, hay như gã tự xưng với giọng lè nhè: “Xin chào, tui là Lambda, hân hạnh, hân hạnh lắm… bla bla bla…” Gã ngả nghiêng, tay vung vẩy, miệng tuôn ra một tràng dài không đầu không cuối, làm khán giả ngơ ngác.

Proton khựng lại, nụ cười trên môi bỗng hóa gượng gạo. Nó lùi một bước, ánh mắt lướt qua Lambda với vẻ vừa ngán ngẩm vừa tinh quái. Rồi, như thể bị một cơn gió nghịch ngợm xui khiến, Proton ngồi xuống, thong thả cởi đôi giày bóng loáng trên chân. Không nói một lời, nó nhếch môi, cầm giày ném thẳng vào người Lambda. “Phụp!” Một đám khói mỏng bốc lên, ánh sáng lóe nhẹ. Lambda biến mất, để lại trên sân khấu một nhân vật mới . Neutron, cau có, lườm Proton với ánh mắt đầy bất mãn.

Từ chỗ Lambda vừa đứng, một chiếc cà vạt đỏ thắm và một cái nón fedora rơi xuống sàn, lấp lánh như đạo cụ của một màn ảo thuật hoàn hảo. Khán giả ồ lên, vỗ tay rào rào, ngỡ ngàng trước trò biến hóa bất ngờ.

Neutron, dù mặt mũi vẫn còn hậm hực, không thể cưỡng lại sức hút của đám đông. Nó ưỡn ngực, bắt chước điệu bộ của Lambda, lẩm bẩm: “Tui là… bla bla… neutron đây, bla bla…” Giọng nói ngắt quãng, nhưng khán giả vẫn hào hứng, cổ vũ không ngừng.

Proton, đứng lùi lại bên cánh gà, khoanh tay, mắt nheo lại, thở dài một tiếng. Nó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay, kim giây đều đặn trôi. Thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng lầm bầm của Neutron vang vọng trên sân khấu, hòa cùng tiếng cười của khán giả.

Rồi, như thể đã tính toán chính xác từng giây, Proton đứng bật dậy. Nó sải bước tiến sát đến chỗ neutron, vừa đi vừa đếm to, giọng trầm đầy kịch tính: “Năm… bốn… ba… hai… một!” Đến số cuối, Proton dừng lại, quay sang khán giả, nở một nụ cười bí hiểm. Nó giơ tay, búng tay một cái tách vang. “Phụp!” Lại một đám khói mỏng, ánh sáng lóe lên.

Neutron biến mất, và ngay tại chỗ đó, một Proton mới xuất hiện, y hệt Proton ban đầu, từ dáng đứng đến nụ cười tự tin. Chiếc cà vạt và cái nón vẫn nằm lẻ loi trên sàn, như chứng nhân cho màn biến hóa kỳ diệu.

Khán giả vỡ òa, tiếng vỗ tay như sấm. Hai Proton, một cũ một mới, sóng vai cúi chào, ánh đèn sân khấu chiếu lên làm cả hai sáng rực. Đằng sau họ, tấm màn đỏ nặng nề từ từ khép lại, để lại khán phòng ngập trong tiếng reo hò và cảm giác ngỡ ngàng của một màn kịch không thể nào quên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout