Bé Chi rất thích múa ba-lê. Từ nhỏ, Chi đã được mẹ dẫn đi xem các vũ công ba lê biểu diễn ở nhà hát kịch thành phố. Hình ảnh chiếc váy thiên nga trắng cùng những bước chân uyển chuyển, khoan thai của các vũ công trên sâu khấu khiến bé Chi rất ngưỡng mộ và nung nấu ước mơ sẽ trở thành một vũ công ba lê xuất sắc trong tương lai.
Lớn hơn một chút, bé Chi đã được học múa ba lê ở một ngôi trường nghệ thuật. Tuy còn nhỏ, nhưng Chi rất chăm chỉ, siêng năng học tập. Không cần mẹ phải nhắc nhở, Chi luôn tự giác dành nhiều thời gian mỗi ngày để tập múa.
Nhờ sự kiên trì và niềm đam mê to lớn với bộ môn ba lê, bé Chi đã tiến bộ rất nhanh, vượt trội hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Các giáo viên dạy múa dành rất nhiều lời khen có cánh cho Chi, khiến em càng có thêm động lực để luyện tập hăng say hơn nữa.
Hôm ấy, lớp của Chi có tiết học thể dục. Do sơ ý, bé Chi đã bị ngã trong lúc chạy bộ dẫn đến chân bị thương khá nặng, phải nghỉ múa ba lê một thời gian dài để tịnh dưỡng.
Kể từ ngày hôm đó, Chi trở nên tự ti, chán nản vì không thể tập múa. Nhiều đêm, Chi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Em nhớ giày ba lê, nhớ váy thiên nga trắng, nhớ cảm giác sung sướng khi từng bước chân được hòa cùng giai điệu du dương của bản nhạc trên sân khấu. Thấy con gái ủ dột, buồn bã, mẹ Chi không khỏi lo lắng. Mẹ đã tìm nhiều cách để giúp Chi vui vẻ hơn, từ mua đồ ăn ngon cho đến dẫn em đi vườn thú, nhưng đều không hiệu quả.
Thời gian qua đi, vết thương của Chi cũng đã khỏi hẳn. Bác sĩ thông báo Chi có thể trở lại học múa ba lê như bình thường. Mẹ vui mừng khôn xiết, nhưng riêng khuôn mặt Chi vẫn man mác nỗi buồn.
Chi trở lại lớp học, nhưng em không nhiệt huyết như trước nữa. Em sợ thụt lùi với bạn bè, em sợ mình sẽ không còn múa đẹp nữa. Dường như vết thương cũ ở chân đã khiến Chi trở nên tự ti, rụt rè hơn hẳn dù em vẫn còn rất yêu thích ba lê.
Nhìn các bạn nhảy múa ngày một tiến bộ, Chi lại cảm thấy bản thân mình đang bị thụt lùi đi nhiều.
Đến tối, mẹ pha một cốc một sữa nóng, đem vào phòng cho bé Chi.
“Con gái, con không định tham gia cuộc thi múa ba lê sắp tới nữa sao?”
“Dạ, con muốn tham gia lắm, nhưng con sợ…” Chi ngồi bó gối trên giường, hai mắt chực trào sắp khóc.
Mẹ ôm Chi vào lòng vỗ về. Chi cứ nằm rút trong lòng mẹ mà thút thít.
Đến giữa khuya, khi Chi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng bước chân sát bên tai. Chi mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng tối của em đang được ánh sáng trăng vàng mờ ảo rọi soi.
“Cô… cô là ai?”
Chi ngơ ngác khi nhìn thấy một người phụ nữ tai thỏ, đeo mạn che nửa mặt. Cô ta mặc chiếc váy xanh dài, đính rất nhiều hạt ngọc lấp lánh dưới ánh trắng.
“Chào con, ta là cô tiên Thỏ!”
“Cô tiên Thỏ sao?!” Chi kinh ngạc, dụi mắt vài lần để xác đỉnh rằng mình không nằm mơ.
Cô tiên Thỏ nhìn Chi, giọng ấm áp:
“Phải. Ta là cô tiên Thỏ ngự trị ở cung trăng. Nhiệm vụ của ta là tìm kiếm và giúp đỡ cho những đứa trẻ ngoan thực hiện được ước mơ của mình. Có phải con rất thích múa ba lê đúng không?”
Đôi mắt bé Chi ánh lên những tia hi vọng:
“Dạ đúng ạ. Ba lê là niềm vui, là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con.”
“Vậy tại sao con lại không đăng ký tham gia cuộc thi múa ba lê sắp tới?”
“Vì… vì con sợ ạ.” Bé Chi ngập ngừng nói.
“Con sợ mình sẽ không múa đẹp như các bạn, con sợ sẽ làm mẹ và thầy cô thất vọng về con.”
Cô tiên Thỏ xoa xoa đầu Chi, cười hiền hậu:
“Con đúng là cô bé ngoan. Con đừng lo, ta sẽ giúp con!”
Dứt lời, cô tiên Thỏ liền tặng cho Chi một một món quà thần bí. Qua ánh trăng mờ ảo, Chi nhận ra đó là một đôi giày ba lê mũi cứng màu đỏ.
“Đây là đôi giày ba lê thần kì. Phép thuật của nó sẽ giúp cho con có những bước nhảy múa tuyệt vời trên sân khấu. Vì vậy, con đừng ngần ngại mà hãy mang đôi giày xinh đẹp này để tham dự cuộc thi múa sắp tới nhé!”
Bé Chi vui mừng khôn xiết, ôm chặt đôi giày đỏ vào lòng rối rít cảm ơn cô tiên Thỏ.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mà vòng sơ khảo cuộc thi múa ba lê đã diễn ra. Ngày hôm ấy, trong một góc hậu trường, có một cô bé tóc ngắn mang đôi giày đỏ rực rỡ đang đứng nép sau tấm rèm, ngắm nhìn màn trình diễn của các bạn. Đó là bé Chi.
Bé Chi phóng ánh nhìn ra giữa sân khấu, lòng hồi hộp, bức bối vô cùng. Nhưng rồi em nhớ lại những lời dặn dò, an ủi của mẹ, nhớ đến đôi giày đỏ quyền năng có thể giúp em chinh phục được mọi thử thách nên Chi đã dần bình tĩnh lại.
Đến phần trình diễn của mình, Chi hít thở sâu một hơi rồi khoan thai bước ra sân khấu. Khi tiếng nhạc du dương vừa cất lên, tâm hồn của Chi đã hòa nhịp vào từng bước nhảy uyển chuyển, đầy thần thái. Những vết thương đau đớn, những giọt nước mắt tự ti đã không còn. Giờ đây trên sân khấu này, chỉ còn lại một vũ công nhí tài ba đang hăng say thể hiện bản thân mình trước hàng trăm khán giả.
Màn biểu diễn của Chi khép lại bằng tràn pháo tay không ngớt của ban giám khảo và khán giả.
Khi xuống khán đài, Chi đã lao ngay vào lòng mẹ sung sướng:
“Mẹ ơi… con làm được rồi mẹ ơi! Đôi giày phép thuật của cô tiên Thỏ đã giúp con biểu diễn thành công rồi!”
Mẹ ôm chặt Chi vào lòng, nụ cười ngập nắng như thể hiện sự tự hào của mẹ dành cho cô con gái của mình.
“Thật ra cô tiên Thỏ chính là mẹ đó con gái yêu ạ!”
“Cái… cái gì ạ?” Chi tròn xoe mắt kinh ngạc.
“Phải. Mẹ chính là cô tiên Thỏ, và đôi giày đỏ mà con mang thực ra chỉ là một đôi giày bình thường thôi, không hề có phép thuật gì cả. Chiến thắng này của con hoàn toàn là nhờ vào thực lực của bản thân đó!”
Chi thẫn người giây lát rồi òa khóc trong hạnh phúc. Hóa ra phép thuật không đến từ đôi giày đỏ kia, mà đến từ chính sự tự tin, lòng quyết tâm của Chi đã giúp em chinh phục được ước mơ của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận