Đêm Kyoto mưa rơi lặng lẽ.
Những giọt mưa mảnh như sợi chỉ bạc trượt dài trên khung cửa sổ, hòa vào ánh đèn đường vàng vọt phía xa. Thành phố đã ngủ, chỉ còn lại tiếng mưa đều đặn và nhịp kim đồng hồ treo tường chậm chạp vang lên trong căn phòng nhỏ.
Tick… tack… Tick… tack…
Mizuhara Shion nằm co mình trên giường. Cô cuộn người lại như đứa trẻ sợ hãi, hai tay siết chặt góc chăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt mở to, vô hồn, nhìn trân trân lên trần nhà tối om như thể nơi đó đang ẩn giấu một điều gì đó khủng khiếp
Rồi âm thanh ấy lại vang lên, len lỏi vào tâm trí đang mơ hồ ấy.
Rất khẽ.
Ting—
Shion khựng lại. Hơi thở cô nghẹn trong cổ họng, đồng tử cô co rút lại, nghiến răng ken két.
Tiếng piano.
Đó không phải tiếng đàn thật sự vang trong không gian, mà là một âm thanh len lỏi trực tiếp vào đầu óc, chạm thẳng vào từng dây thần kinh. Một giai điệu quen thuộc đến tàn nhẫn, bản nhạc cuối cùng họ từng chơi cùng nhau.
“……lại là nó……”
Shion đưa tay bịt chặt tai. Nhưng vô ích. Âm thanh vẫn vang lên, từng phím đàn nhẹ nhàng rơi xuống, rõ ràng hơn, gần hơn, như thể có ai đó đang ngồi ngay cạnh cô.
Những phím đàn trắng đen chồng lên nhau trong ký ức. Đôi tay thon dài lướt nhẹ, thuần thục, dịu dàng. Đôi tay mà Shion không bao giờ có thể quên.
“Không…!”
Cô bật dậy, lưng tựa vào đầu giường. Toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh trượt dài từ thái dương xuống cằm.
“Không phải lỗi của mình!!”
“Mình không cố ý…”
Giọng nói vỡ vụn giữa không gian trống rỗng, không một ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng piano không ngừng vang lên trong đầu cô.
Hình ảnh ấy lại xuất hiện, lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không lối thoát. Ánh đèn mờ trong căn phòng ấy, thấp thoáng mùi gỗ ẩm hòa với sắc đỏ loang trên sàn nhà.
“Dừng lại đi…!”
“Làm ơn… dừng lại đi…”
Shion ôm chặt đầu mình, giọng gần như gào thét.
“Dừng lại đi… dừng lại đi… dừng lại đi!!!”
Nhưng âm thanh ấy không dừng lại.
Nó hòa vào tiếng mưa, chảy tràn khắp căn phòng, dịu dàng đến tàn nhẫn, như thể đang nhắc nhở cô về một điều mà cả đời này cô không thể quên.
Bản nhạc ấy.
Giai điệu cuối cùng của hai người.
Âm thanh piano dần lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn quẩn quanh trong đầu Shion như một làn khói mỏng. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho ký ức kéo mình trôi ngược về một thời điểm rất xa, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, khi âm nhạc chỉ đơn thuần là niềm vui chứ chưa mang theo tội lỗi.
Ngày ấy, Shion vẫn còn là một cô bé rụt rè, ôm chặt cây violin cũ kỹ trước ngực khi bước vào học viện âm nhạc Kyoto. Hành lang rộng lớn vang vọng tiếng giày và tiếng cười nói của những học sinh khác, ai nấy đều mang theo sự tự tin rực rỡ của tuổi trẻ. Chỉ riêng cô cúi đầu, lặng lẽ tìm một góc trống để ngồi xuống, như thể sợ mình sẽ trở nên lạc lõng giữa nơi ngập tràn tài năng ấy.
Cô không dám nhìn xung quanh quá lâu. Violin trong tay đã sờn cũ, phần sơn ở thân đàn bong tróc đôi chỗ, hoàn toàn không giống những cây đàn sáng bóng mà những người khác mang theo. Shion sợ ánh mắt của họ, sợ những lời đánh giá thầm lặng, nên chỉ có thể chăm chú nhìn vào đầu mũi giày của mình.
Rồi một cái bóng dừng lại trước mặt cô.
“Cậu chơi violin à?”
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, trong trẻo như một làn gió thoảng qua mặt hồ. Shion giật mình, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Trước mắt cô là một cô gái có mái tóc sáng màu, đôi mắt sáng và nụ cười tự nhiên đến mức khiến người khác phải buông lỏng phòng bị.
“Tớ là Takigawa Kanon, cứ gọi tớ là Kanon,” cô gái ấy nói, hơi nghiêng đầu. “Chúng ta thử song tấu nhé?”
Trong khoảnh khắc đó, Shion không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ai chủ động bắt chuyện với mình, lại càng chưa từng nghĩ đến việc song tấu cùng một người hoàn toàn xa lạ. Cổ họng cô khô lại, mất vài giây mới có thể thốt ra một tiếng rất nhỏ.
“Ưm…”
Kanon cười, như thể câu trả lời ấy đã là quá đủ. Cô kéo Shion đến phòng tập gần nhất, đặt mình trước cây piano rồi ra hiệu cho Shion đứng bên cạnh. Khi những phím đàn đầu tiên vang lên, Shion sững người. Âm thanh piano của Kanon không hề phô trương, nhưng có một sức hút kỳ lạ, như đang nhẹ nhàng dẫn đường.
Không cần nói thêm lời nào, Shion đặt violin lên vai.
Khi cô kéo dây đàn, một điều kỳ diệu xảy ra. Những nốt nhạc của hai người đan vào nhau một cách tự nhiên đến khó tin, như thể họ đã chơi cùng nhau từ rất lâu rồi. Shion biết mình nên vào nốt nào mà không cần nhìn bản nhạc, còn Kanon thì điều chỉnh nhịp đàn theo từng chuyển động rất nhỏ của cây vĩ.
Bản nhạc kết thúc trong sự im lặng ngắn ngủi.
Rồi Kanon quay đầu lại, đôi mắt sáng lên.
“Thấy chưa?” cô nói, giọng đầy phấn khích. “Chúng ta hợp nhau lắm.”
Shion không nói gì, nhưng nơi lồng ngực, một cảm xúc ấm áp lạ lẫm lan ra. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không hề lạc lõng ở nơi này.
Từ ngày đó, họ gần như không rời nhau.
Sau giờ học, Shion và Kanon cùng ngồi trong phòng tập cho đến khi mặt trời lặn hẳn sau dãy nhà cổ của Kyoto. Ánh sáng ban chiều tràn qua khung cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc và những phím đàn. Khi hành lang bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt, âm nhạc của họ vẫn vang lên, nối tiếp hết bản này đến bản khác.
Shion dần nhận ra rằng, khi Kanon chạm vào phím đàn, cô gần như không cần suy nghĩ. Cơ thể cô tự động chuyển động, cây violin đáp lại piano như một cuộc đối thoại không lời. Có lần, trong lúc nghỉ tay, Shion buột miệng nói, giọng nửa đùa nửa thật:
“Chắc tớ và cậu có chung nhịp tim mất rồi.”
Kanon bật cười, chống cằm nhìn cô.
“Nếu vậy thì,” cô đáp, “khi một người ngừng lại, người kia chắc cũng không chơi được nữa đâu.”
Khi ấy, Shion chỉ cười theo, không hề biết rằng câu nói ấy sau này sẽ trở thành một lời tiên tri đau đớn đến vậy.
Từ buổi song tấu đầu tiên ấy, Shion và Kanon bắt đầu được mời biểu diễn nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những sân khấu nhỏ trong học viện, một góc phòng hòa nhạc cũ, vài hàng ghế gỗ, ánh đèn không đều và số khán giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi khi hai người bước ra, không khí lập tức đổi khác.
Tiếng piano vang lên trước, nhẹ và trong, như mở ra một khoảng trời tĩnh lặng. Rồi violin nối vào, mềm mại nhưng sâu lắng, từng nốt nhạc quấn lấy nhau như hai dòng nước hòa chung. Những người ngồi bên dưới dần im lặng, tiếng xì xào biến mất, chỉ còn lại âm nhạc lan tỏa trong không gian chật hẹp ấy.
Shion luôn đứng sau một nhịp, nhưng không phải vì chậm chạp, mà vì cô biết Kanon sẽ đi đến đâu. Mỗi lần Kanon nhấn phím, Shion đều hiểu đó là lời mời gọi, là tín hiệu để violin cất tiếng. Còn Kanon, khi nghe thấy tiếng đàn của Shion, lại khẽ điều chỉnh nhịp tay, như thể đang lắng nghe hơi thở của người bên cạnh.
Sau buổi diễn, thường sẽ có vài tràng pháo tay rụt rè, đôi khi là lời khen từ giáo viên hoặc bạn học. Kanon luôn cười rạng rỡ, cúi người thật sâu, còn Shion thì hơi lúng túng, chỉ khẽ cúi đầu rồi bước nhanh vào hậu trường. Nhưng mỗi lần ánh đèn tắt đi, Kanon đều quay sang nhìn cô, mắt sáng lên như trẻ con.
“Lại thành công rồi ha.”
Shion chỉ đáp khẽ: “Ừm.”
Những sân khấu nhỏ nối tiếp nhau, rồi đến những buổi biểu diễn lớn hơn,hội trường của học viện, nơi trần cao và âm thanh vang vọng hơn nhiều. Ánh đèn rọi xuống làm Shion hơi choáng, nhưng chỉ cần nghe tiếng piano vang lên, cô lại bình tĩnh trở lại. Âm nhạc dẫn lối cho cô, giống như một sợi dây vô hình kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi.
Không lâu sau đó, họ được đề cử tham gia một cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh toàn vùng. Đó là lần đầu tiên Shion cảm nhận được sức nặng thật sự của hai chữ “thi đấu”. Phòng chờ đông người, ai cũng căng thẳng, ai cũng mang theo một thứ ánh sáng riêng của mình. Shion ngồi lặng lẽ ở một góc, tay vô thức vuốt dọc thân violin.
Kanon nhận ra điều đó. Cô ngồi xuống bên cạnh, chìa ra một chai nước.
“Đừng lo,” Kanon nói, giọng nhẹ như mọi khi. “Chúng ta cứ chơi như bình thường thôi.”
Shion gật đầu, dù tim vẫn đập mạnh. Nhưng khi bước ra sân khấu, mọi lo lắng tan biến. Ánh đèn sáng đến mức cô không nhìn rõ khuôn mặt khán giả, chỉ thấy một biển tối mênh mông phía trước. Rồi tiếng piano vang lên, mở đầu cho bản nhạc quen thuộc.
Ngay từ những nốt đầu tiên, cả khán phòng chìm vào im lặng.
Âm nhạc của họ không phô trương kỹ thuật, không cố gắng áp đảo người nghe. Nó chảy trôi, trong trẻo và thuần khiết, như một lời cầu nguyện được gửi lên cao. Violin của Shion cất lên, dịu dàng nhưng kiên định, hòa cùng piano của Kanon thành một dòng âm thanh liền mạch, không thể tách rời.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, sự im lặng kéo dài thêm vài giây, rồi cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay.
Shion sững người. Cô chưa từng nghe thấy âm thanh nào lớn đến vậy dành cho mình. Bàn tay nắm vĩ đàn khẽ run lên, trong khi Kanon cúi đầu chào, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Kết quả cuộc thi được công bố không lâu sau đó. Tên của họ đứng ở vị trí cao nhất.
Từ ngày ấy, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức Shion không kịp nhận ra.
Những sân khấu lớn hơn mở ra, hội trường thành phố, những buổi hòa nhạc giao lưu, những tấm poster treo ở lối vào học viện. Ánh đèn sân khấu giờ không còn làm cô choáng ngợp nữa, mà trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.
Trong một buổi biểu diễn tại hội trường lớn nhất Kyoto, khi khúc nhạc vang lên, Shion có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Ánh sáng tràn xuống từ trần cao, chiếu lên hai người đang đứng cạnh nhau. Âm nhạc cất lên, vang xa, lan rộng, chạm đến từng góc của không gian rộng lớn ấy.
Có người thì thầm trong hàng ghế khán giả:
“Nghe như thánh ca vậy…”
“Giống như âm nhạc của thiên đường.”
Shion không nghe thấy những lời đó, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó rất rõ ràng. Khi violin và piano hòa làm một, cô không còn cảm giác mình đứng sau hay đứng trước. Chỉ có hai linh hồn đang cùng hướng về một giai điệu duy nhất.
Và trong khoảnh khắc ấy, Shion đã tin rằng, chỉ cần âm nhạc còn vang lên, họ sẽ mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cắt.
Sau buổi biểu diễn ấy, khi khán phòng dần trống đi và ánh đèn sân khấu tắt bớt, Shion và Kanon ngồi cạnh nhau ở bậc thềm phía sau hội trường. Gió đêm mang theo mùi ẩm của mưa vừa tạnh, thổi nhẹ qua những dãy hành lang dài vắng người.
Shion đặt cây violin bên cạnh, dựa lưng vào tường. Tim cô vẫn còn đập nhanh, như thể dư âm của bản nhạc chưa chịu rời khỏi cơ thể.
“Cậu có mệt không?” Kanon hỏi, giọng thấp hơn mọi khi.
Shion lắc đầu. “Không hẳn… chỉ là cảm giác vẫn còn đứng trên sân khấu.”
Kanon bật cười khẽ. “Tớ cũng vậy.”
Shion im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Lúc nãy… khi chơi đoạn cuối, tớ suýt vào sớm hơn.”
“Nhưng cậu không làm thế,” Kanon đáp ngay. “Cậu chờ tớ.”
Shion nghiêng đầu nhìn cô. “Cậu cũng vậy mà. Tớ cảm giác như… cậu luôn biết tớ sẽ kéo chậm lại ở đâu.”
Kanon chống tay ra sau, ngước nhìn lên bầu trời đêm mờ mây. “Có lẽ vì chúng ta không nghe nhạc bằng tai.”
Shion ngẩn ra. “Vậy thì nghe bằng gì?”
Kanon suy nghĩ một chút rồi nói, giọng chậm rãi: “Bằng cảm xúc. Hoặc bằng việc tin rằng người kia sẽ không bỏ mình lại.”
Câu nói ấy khiến Shion khẽ siết tay lại. Cô cúi đầu, nhìn những vết xước nhỏ trên thân violin.
“Cậu có bao giờ sợ không?” Shion hỏi, gần như thì thầm. “Sợ một ngày nào đó… âm nhạc của mình không còn chạm được đến ai nữa.”
Kanon quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn. “Có chứ. Nhưng tớ nghĩ, âm nhạc không biến mất đâu. Chỉ là có lúc người nghe thay đổi.”
Shion khẽ nhíu mày. “Vậy nếu người nghe không còn cần mình nữa thì sao?”
Kanon mỉm cười rất nhẹ. “Thì mình vẫn chơi. Không phải vì họ, mà vì bản thân mình.”
Shion im lặng. Câu trả lời ấy nghe đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy xa vời, như một điều mà mình chưa chắc đã làm được.
Một lát sau, Kanon lại lên tiếng, giọng bâng quơ: “Này Shion, cậu có bao giờ nghĩ đến việc… một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn chơi cùng nhau không?”
Shion khựng lại. Cô lắc đầu ngay lập tức. “Không. Tớ chưa từng nghĩ đến.”
Kanon cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó rất mỏng manh. “Tớ thì có. Không phải vì muốn như vậy, mà vì… mọi thứ trên đời đều có lúc phải có một cái kết. Tất cả, kể cả vũ trụ này.”
Shion nắm chặt lấy dây đàn. “Nếu vậy thì…”
Cô ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng kiên quyết: “Ít nhất, trong lúc còn chơi được, tớ muốn mỗi bản nhạc của chúng ta là thật lòng.”
Kanon nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu. “Ừ. Chỉ cần thật lòng là đủ rồi.”
Gió thổi mạnh hơn một chút, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảng lặng ấy, Shion cảm thấy một thứ gì đó vừa được khắc sâu vào tim mình, một lời hứa không thành văn, mong manh nhưng chân thật.
Gió đêm lắng xuống. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, đủ để Shion nghe rõ nhịp tim mình dần ổn định lại. Cô nhìn nghiêng sang Kanon, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cô ấy một màu vàng nhạt, dịu nhưng xa xăm.
Shion do dự một lúc, rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
“Kanon này…”
“Ừ?”
“Tại sao cậu lại chơi piano?”
Câu hỏi bật ra tự nhiên hơn Shion nghĩ. Cô không hỏi vì tò mò, mà vì từ lâu trong lòng luôn có cảm giác rằng Kanon đang chơi đàn vì một lý do nào đó sâu hơn niềm vui đơn thuần.
Kanon hơi khựng lại. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình đặt trên đầu gối. Những ngón tay thon dài, trắng, không có vết chai như Shion, nhưng lại mang theo một vẻ mệt mỏi rất khẽ.
“Mọi người thường nghĩ tớ chơi piano vì điều kiện,” Kanon nói sau một lúc, giọng bình thản. “Gia đình có tiền, nhà có đàn tốt, có giáo viên giỏi. Chỉ cần ngồi xuống là âm nhạc tự nhiên xuất hiện.”
Shion lắc đầu. “Tớ chưa bao giờ nghĩ vậy.”
Kanon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hẳn là vui. “Nhưng người khác thì có. Họ nói tớ chỉ biết dựa vào bố mẹ. Rằng nếu không có tiền, tớ chẳng là gì cả.”
Cô ngước nhìn lên trần hành lang tối, giọng chậm rãi, như đang kể một câu chuyện không còn khiến mình đau nữa.
“Ban đầu tớ cũng không quan tâm. Tớ nghĩ, miễn là mình thích piano thì đủ rồi. Nhưng càng lớn, tớ càng nhận ra… nếu mình không chứng minh được điều gì đó, thì âm nhạc của mình trong mắt họ mãi chỉ là đồ trang trí.”
Shion im lặng. Cô chưa từng nghe Kanon nói nhiều như vậy về bản thân.
“Vậy nên,” Kanon nói tiếp, “tớ chơi piano không phải để khoe rằng mình giỏi. Mà để chứng minh rằng… kể cả khi tớ xuất thân thế nào, họ sẽ không để tâm mà chỉ quan tâm đến sự nỗ lực của chính bản thân tớ mà thôi .”
Cô quay sang nhìn Shion, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
“Tớ muốn khi người ta nghe thấy tiếng đàn của mình, họ quên mất tớ là ai, giàu hay nghèo, con nhà nào. Chỉ còn lại một điều thôi, sự cố gắng không ngừng trong âm nhạc.”
Shion cảm thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại. Cô chưa từng nghĩ rằng đằng sau sự tự tin và nụ cười luôn hiện diện của Kanon lại là một mong muốn đơn giản đến vậy.
“Cậu thì sao?” Kanon hỏi ngược lại. “Vì sao cậu lại chơi violin?”
Shion hơi giật mình. Cô cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu.
“Tớ… không chắc,” cô đáp thật lòng. “Có lẽ vì violin là thứ duy nhất khiến tớ cảm thấy mình không hoàn toàn vô hình, tớ muốn mình thật toả sáng, chiếu rọi như ngàn ngôi sao ngoài kia.”
Kanon bật cười rất nhẹ. “Vậy thì chúng ta giống nhau rồi.”
“Giống?” Shion ngẩng lên.
“Ừ,” Kanon nói. “Chỉ là hai cách khác nhau để chứng minh rằng mình tồn tại.”
Câu nói ấy khiến Shion không đáp lại được ngay. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra, dù xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau, cả hai đều đang đứng trên sân khấu vì cùng một điều, mong muốn được thừa nhận, không phải bằng lời nói, mà bằng âm nhạc.
Shion khẽ nói, như tự nhủ: “Nếu vậy… khi chúng ta chơi cùng nhau, có lẽ âm nhạc mới thật sự là của chính mình.”
Kanon mỉm cười, gật đầu. “Ừ. Ít nhất là lúc đó, không ai có thể nói chúng ta chỉ dựa vào ai khác.”
Hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc nữa. Không cần nói thêm lời nào, nhưng trong lòng Shion, một cảm giác khó gọi tên dần hình thành, vừa ngưỡng mộ, vừa đồng cảm, vừa mong manh.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua tưởng chừng rất yên bình.
Shion và Kanon vẫn luyện tập cùng nhau mỗi ngày. Âm nhạc của họ ngày càng ăn khớp, những buổi biểu diễn nối tiếp nhau, khán giả ngày một đông hơn. Bên ngoài, ai cũng nhìn họ như một cặp song tấu hoàn hảo, không có kẽ hở để xen vào. Và ban đầu, Shion cũng tin rằng mọi thứ sẽ mãi như thế.
Những lời thì thầm đầu tiên xuất hiện rất khẽ, đến mức Shion suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm.
Sau một buổi diễn ở hội trường học viện, khi cô đang thu dọn violin, phía sau vang lên giọng nói của vài học sinh.
“Piano hôm nay hay thật đấy.”
“Ừ, đoạn cao trào kéo lên đã ghê.”
Shion chỉ mỉm cười thầm. Cô quen với những lời khen dành cho cả hai. Nhưng rồi một giọng khác xen vào, nhẹ tênh như một cái gì đó rất hiển nhiên.
“Violin cũng ổn… nhưng nếu thiếu chắc cũng không ảnh hưởng nhiều.”
Shion khựng tay lại một nhịp.
Nhưng cô tự nhủ đó chỉ là cảm nhận cá nhân của ai đó, không đáng để bận tâm. Âm nhạc vốn dĩ là thứ rất chủ quan. Ai thích piano hơn cũng là chuyện bình thường.
Thế nên cô bỏ qua.
Nhưng những lời tương tự bắt đầu lặp lại, ở những thời điểm khác nhau, từ những người khác nhau.
Trong phòng tập, khi giáo viên nhận xét, ánh mắt thường dừng lâu hơn ở Kanon.
“Phần piano xử lý rất tốt,” thầy nói. “Có thể nói đây là linh hồn của bản nhạc.”
Rồi quay sang Shion, giọng vẫn dịu dàng nhưng ngắn hơn: “Violin giữ nhịp ổn. Em đã làm tốt vai trò của mình.”
Vai trò của mình.
Shion gật đầu, đáp lễ như mọi khi. Nhưng câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhỏ nhưng rõ, như một nốt trầm vang mãi không dứt.
Ở hành lang, trên bảng tin, trên báo trường, cái tên Takigawa Kanon xuất hiện ngày càng nhiều. “Thiên tài piano trẻ tuổi.” “Gương mặt sáng giá của học viện.” Những bức ảnh chụp Kanon dưới ánh đèn sân khấu được dán ngay ngắn, còn Shion nếu xuất hiện thì thường đứng ở mép khung hình, mờ hơn một chút.
Lúc đầu, Shion vẫn cười.
Cô nói với mình rằng điều đó không quan trọng. Rằng âm nhạc của họ là chung, không phải của riêng ai. Rằng cô không cần đứng ở trung tâm ánh nhìn.
Nhưng dần dần, mọi người bắt đầu đối xử với cô khác đi.
Khi họ cần hỏi về buổi diễn sắp tới, họ tìm Kanon trước. Khi có lời mời biểu diễn, người ta nhắc đến Kanon như điều hiển nhiên, còn Shion được thêm vào sau, như một phần đi kèm không thể thiếu, nhưng cũng không thật sự được gọi tên.
“À, cả violin nữa nhé.”
Những câu nói như thế lặp lại nhiều đến mức Shion không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe thấy chúng là khi nào.
Ngay cả trong những buổi luyện tập, ánh mắt của vài người bạn học cũng dần thay đổi. Không còn nhìn cô với sự tò mò hay ngưỡng mộ như trước, mà là một kiểu đánh giá âm thầm, như thể đang cân nhắc xem cô có thật sự xứng đáng đứng cạnh Kanon hay không.
Có lần, khi Shion vừa bước vào phòng tập, cuộc trò chuyện đang râm ran bỗng dừng lại. Vài người nhìn cô, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ như chưa từng nói gì.
Shion đứng khựng lại giữa cửa, tim khẽ trĩu xuống.
Cô không hỏi. Cũng không muốn biết họ đã nói gì. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cô bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của mình đang trở nên mờ nhạt như thế nào.
Cô vẫn chơi violin như mọi khi, vẫn giữ đúng nhịp, đúng nốt, đúng cảm xúc. Nhưng mỗi lần kéo đàn, trong đầu cô lại vang lên những lời thì thầm ấy, đan xen với tiếng piano của Kanon.
Piano là linh hồn.
Violin chỉ là phần đệm.
Nghe thật nghịch lý, nhưng trên đời vốn chẳng có chân lý nào là tuyệt đối. Cảm xúc dẫu chỉ là sự rung động chủ quan, nhưng khoảnh khắc này, nó lại đủ sức xô đổ hoàn toàn cái gọi là 'lẽ đương nhiên' ấy.
Shion bắt đầu nhận ra, dù Kanon chưa từng nói ra, dù giữa hai người vẫn không có khoảng cách rõ rệt, thì thế giới xung quanh đã lặng lẽ dựng lên một bức tường vô hình. Và cô, từng chút một, đang bị đẩy ra phía sau ánh sáng rực rỡ ấy.
Cô tự nhủ rằng mình không ghen tị.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Kanon được vây quanh bởi những lời khen, trong khi bản thân chỉ được nhắc đến như một sự tô điểm cho cái gọi là hoàn hảo kia, một cảm giác lạnh lẽo lại lan ra trong lồng ngực.
Nhẹ.
Âm ỉ.
Và ngày càng khó phớt lờ.
Những lời thì thầm ấy không bùng nổ ngay. Chúng len lỏi vào cuộc sống của Shion như sương mù, ban đầu mỏng và nhẹ, đến mức cô vẫn có thể bước tiếp mà không để tâm. Nhưng càng về sau, chúng càng dày đặc, quấn lấy từng suy nghĩ, từng lần cô đặt violin lên vai.
Shion bắt đầu ở lại phòng tập muộn hơn. Khi mọi người đã rời đi, hành lang tắt đèn, chỉ còn ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, cô vẫn đứng đó, kéo đi kéo lại một đoạn nhạc. Đầu ngón tay đau rát, cổ tay tê cứng, nhưng cô không dừng lại. Cô sợ, nếu dừng lại, mình sẽ thật sự bị bỏ lại phía sau.
Kanon đôi lần nhận ra điều đó.
“Cậu không cần phải ép mình như vậy đâu,” Kanon nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. “Chúng ta đã chơi rất ổn rồi mà.”
Shion chỉ cười, đáp qua loa. “Tớ muốn làm tốt hơn chút nữa.”
Nhưng chính Shion cũng không chắc mình đang cố gắng vì điều gì — vì âm nhạc, hay vì nỗi sợ ngày càng rõ rệt rằng mình chỉ là cái bóng đứng sau lưng Kanon.
Rồi đến buổi sáng tác bản nhạc mới ấy.
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng tập quen thuộc. Ánh nắng chiều rơi lên phím đàn và dây đàn, tạo thành những vệt sáng yên bình đến lạ. Bản nhạc còn dang dở, những ký hiệu bút chì chồng chéo trên trang giấy.
“Hay là để tớ làm phần này,” Kanon nói, chỉ vào đoạn cao trào. “Đoạn này hơi phức tạp.”
“Không sao,” Shion đáp ngay. “Chia đều là được mà.”
Kanon nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi cười. “Đoạn đó khó lắm đấy. Tớ sợ cậu không làm nổi đâu.”
Câu nói ấy không nặng nề. Giọng Kanon vẫn thoải mái, thậm chí mang theo chút trêu đùa quen thuộc. Nhưng Shion cảm thấy như có thứ gì đó khẽ chạm vào vết nứt đã tồn tại từ lâu trong lòng mình.
“Hở… vậy cậu chắc là mình làm nổi hết sao?” Shion hỏi lại, giọng hơi căng.
Kanon bật cười. Nụ cười rạng rỡ, vô tư, mang phong thái của một người luôn quen đứng dưới ánh đèn.
“Ừ,” cô nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Vì tớ là thiên tài mà.”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Shion sụp đổ.
Không phải vì câu nói đó quá tàn nhẫn, mà vì nó xác nhận tất cả những gì Shion đã nghe, đã thấy, đã cố phủ nhận bấy lâu nay. Những lời thì thầm. Những ánh mắt. Những nhận xét tưởng chừng vô hại. Tất cả hợp lại thành một sự thật mà cô không còn trốn tránh được nữa.
Mình thật sự chỉ là người đứng sau.
Shion đứng bật dậy. Ghế đổ xuống sàn, phát ra tiếng động chói tai. Cô không nhớ rõ mình đã nói gì, hay có nói gì hay không. Trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ hỗn loạn: nếu Kanon dừng lại một thời gian, nếu ánh sáng kia tắt đi, mọi người sẽ buộc phải nhìn thấy cô.
Chỉ một thời gian thôi.
Hành động xảy ra nhanh hơn suy nghĩ. Shion đưa tay ra, muốn ngăn Kanon lại, muốn níu lấy điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay. Nhưng trong khoảnh khắc mất kiểm soát ấy, lực tay quá mạnh, hướng đi sai lệch. Kanon loạng choạng, cánh tay va mạnh vào cạnh đàn.
“A—!”
Tiếng hét xé ngang không gian yên tĩnh.
Kanon ngã xuống, ôm chặt bàn tay mình. Máu thấm ra từ những kẽ ngón tay, nhỏ giọt xuống sàn gỗ. Shion chết lặng, toàn thân như bị đông cứng.
“Không… không phải… tớ không cố ý…”
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên sau đó, kéo dài và chói tai, như cắt đôi thực tại.
Kết luận của bác sĩ lạnh lùng và dứt khoát.
“Xương và gân ở các ngón tay bị tổn thương nặng. Dù có hồi phục, cảm giác và độ linh hoạt cũng sẽ không thể trở lại như trước. Cô ấy… khó có thể chơi piano được nữa.”
Shion không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Tai cô ù đi, mọi âm thanh trở nên xa xăm. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu.
Mình đã phá hỏng tất cả.
Thời gian sau đó trôi qua trong im lặng nặng nề. Kanon xuất viện, đôi tay đã lành lại, nhưng mỗi khi chạm vào phím đàn, cô chỉ dừng lại rất lâu, rồi lặng lẽ rút tay về. Âm nhạc không còn đáp lại cô như trước nữa.
Nhưng Kanon vẫn cười.
“Không sao đâu,” cô nói với Shion, nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt thì trống rỗng. “Chuyện này không phải lỗi của cậu.”
Shion không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người bạn từng rực rỡ như ánh mặt trời.
Vì sự cố ấy, họ không còn được mời biểu diễn. Những sân khấu từng mở ra trước mắt bỗng khép lại, ước mơ bị bỏ dở giữa chừng. Shion cất violin vào hộp, còn Kanon đóng nắp đàn piano, như thể đó là một nghi thức chôn cất thứ gì đó rất quan trọng.
Kanon ngày càng ít nói. Cô vẫn gượng cười, vẫn trò chuyện, nhưng niềm vui từng khiến cô tỏa sáng đã biến mất. Đôi khi, Shion bắt gặp Kanon ngồi rất lâu trước cây đàn, tay đặt lên phím nhưng không nhấn xuống.
“Shion,” Kanon từng nói trong một buổi chiều hiếm hoi như thế, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. “Nếu một người không còn làm được điều duy nhất khiến họ cảm thấy mình tồn tại… thì họ còn lại gì nhỉ?”
Shion muốn trả lời, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Vài tháng sau, trong một ngày mưa như bao ngày khác, Shion vô tình mở cửa phòng Kanon.
Mùi gỗ ẩm và sự tĩnh lặng bất thường ập vào cô trước tiên.
Rồi cô nhìn thấy.
Kanon treo mình giữa căn phòng, mái tóc rũ xuống, thân thể bất động. Sàn nhà bên dưới loang lổ những vệt tối, im lặng đến đáng sợ.
“Kanon…?”
Giọng Shion vỡ ra. Cô lao tới, ôm lấy cơ thể đã lạnh dần ấy, đầu óc trống rỗng.
Không có tiếng piano.
Không có âm nhạc.
Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
Trong khoảnh khắc đó, Shion cảm thấy một thứ gì đó trong mình vỡ nát hoàn toàn. Cô không nghe thấy tiếng khóc của chính mình, chỉ biết rằng từ giây phút ấy trở đi, thế giới của cô đã dừng lại mãi mãi.
Và trong bóng tối sâu thẳm của tâm trí, một suy nghĩ duy nhất khắc sâu đến tàn nhẫn:
Đó là lỗi của mình ư?
Sau đám tang, thế giới của Shion trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn những buổi luyện tập kéo dài đến tối. Không còn tiếng piano vang lên qua bức tường mỏng. Căn phòng từng tràn ngập âm nhạc giờ chỉ còn lại bụi và ánh sáng xám xịt của những ngày không phân biệt được sáng, tối.
Shion rời khỏi học viện.
Cô không nói lời tạm biệt với ai. Chỉ lặng lẽ mang theo chiếc hộp violin cũ, thứ duy nhất cô không đủ can đảm để vứt bỏ. Nhưng kể từ đó, cây đàn chưa từng được mở ra thêm lần nào nữa.
Đêm xuống, Shion thường mơ thấy Kanon.
Không phải hình ảnh cuối cùng trong căn phòng ấy, mà là Kanon của những ngày xưa, cười rạng rỡ dưới ánh đèn, cúi đầu chào khán giả, quay sang cô với ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Trong mơ, Kanon vẫn chơi piano. Âm nhạc trong trẻo, hoàn hảo, không vấp ngã. Shion đứng bên cạnh, kéo violin, mọi thứ hòa làm một, như chưa từng có vết nứt nào tồn tại.
Rồi Shion tỉnh dậy.
Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực.
Nhiều năm trôi qua như thế.
Cho đến một buổi chiều, khi Shion tình cờ đi ngang qua một sân khấu nhỏ. Không phải hội trường lớn, cũng chẳng có ánh đèn rực rỡ, chỉ là một góc phố, vài chiếc ghế gỗ, và một cây piano cũ.
Một cô bé đang ngồi đó, ngập ngừng đặt tay lên phím đàn. Những nốt nhạc vang lên không hoàn hảo, đôi chỗ chệch nhịp, nhưng rất thật.
Shion dừng lại.
Cô không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi bản nhạc kết thúc, cô mới nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Shion mở chiếc hộp violin.
Âm thanh phát ra run rẩy, không tròn trịa, thậm chí có phần vụng về. Nhưng nó tồn tại. Nó vang lên. Và trong khoảnh khắc ấy, Shion cảm thấy như có ai đó đang đứng cạnh mình.
Không trách móc.
Không oán hận.
Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
“Nghe hay đấy.”
Shion giật mình quay lại. Dĩ nhiên, phía sau không có ai. Chỉ là ký ức thì thầm, nhẹ như gió.
Cô khẽ cười, một nụ cười cay đắng dưới từng dòng lệ lăn trên má.
“Xin lỗi,” Shion thì thầm. “Tớ đã mất rất lâu để hiểu ra.”
Âm nhạc không phải để chứng minh mình hơn ai.
Cũng không phải để giữ lấy ánh nhìn của người khác.
Nó chỉ đơn giản là thứ khiến con người ta còn muốn tồn tại.
Kanon đã từng sống vì điều đó.
Và Shion, sau tất cả, cũng quyết định sống tiếp, mang theo cả phần của Kanon.
Không còn sự ám ảnh, không còn cơn hành hạ cô mỗi đêm. Chỉ là sự thừa nhận, dám đối mặt với Kanon.
Buổi chiều hôm ấy, giữa sân khấu nhỏ và bầu trời nhạt nắng, violin và piano lại vang lên cùng nhau. Không còn hào quang, không còn danh xưng “thiên tài”, chỉ còn hai giai điệu giao nhau, chậm rãi và chân thành.
Như một bản thánh ca khẽ khàng của thiên đường,
không dành cho khán giả,
mà dành cho hai tâm hồn từng lạc mất nhau.
Độc Tấu! Giai Điệu Cuối Cùng Của Hai Ta.
Hết.



Bình luận
Chưa có bình luận