“Happy happy happy, chúc mừng kỉ niệm tròn một năm là bạn thân của ba bọn mình.”
Chang xúc một miếng bánh kem sô cô la rồi mới thoải mái ‘ợ’ một tiếng nhỏ, làm cả đám cười không ngớt. Nay là ngày 12 tháng 8 năm 2022 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Ly, Hoa và Chang. Cả ba đứa đã cùng rủ nhau đi chơi tàu lượn, ăn mì cay và uống trà sữa, và cuối cùng là thưởng thức bánh kem ở quán Love.
Cả buổi thứ tư hôm nay, ba đứa đi chơi không biết mệt, chụp rất nhiều ảnh và up lên mạng xã hội. Chang vẫn cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù thời gian mấy đứa bên nhau rất ngắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành động mà Ly và Hoa dành cho cô thì cô đã tính nó đủ là tám năm rồi.
“Trời ạ, mấy bà ăn bánh kem mà không rủ bọn này à.”
Tiếng gọi rất to khiến cho Ly giận mình mà hét lớn, cô nàng ném một cái lườm về phía bọn lớp A7, “Thân chưa mà giỡn? Với lại bọn này không có thấy bọn mày.”
“Thôi mà bà…”
Mà nói là vậy nhưng mấy đứa lớp A7 vẫn rất tình cảm mà qua ‘chúc mừng’. Thật trùng hợp khi nhóm của Duy cũng có mặt tại đây. Đức và Ly dường như có mối liên kết mãnh liệt nào đó mà nói chuyện không ngừng, còn Hoa vừa mới làm lành với ông xã của bả xong thì đang video call nói chuyện thân mật, làm cho cả lũ phải ăn cơm chó thay bánh kem.
Chang nhìn Ly cười đùa với Đức, tự dưng thấy trong lòng có chút gợn. Họ thân đến mức nào rồi? Có hơi ghen.
Cô lặng lẽ quay đi, thì đúng lúc Duy ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Chang giật mình, tim lại đập nhanh hơn một chút.
Chang nhìn Duy đang cắm cúi ăn bánh kem mà trong lòng đầy suy nghĩ, cô không kiềm được bản thân và lên tiếng: “Chắc Duy thích đồ ngọt lắm nhỉ?”
Câu nói bật ra bất chợt, rồi bay hơi vào dòng không khí. Duy vẫn đang cúi đầu ăn bánh, như không nghe thấy.
Nhưng một nhịp sau, cậu dừng lại.
Mình nói gì thế này? – Cô hơi hoảng hốt mà đỏ mặt.
Hữu Phong vừa cười vừa nháy mắt với cô, cái tay không quên siết nhẹ vai Duy như trêu chọc, “Chang không biết đấy chứ, thằng này là tín đồ của đồ ngọt đấy. Nhìn bề ngoài đẹp trai vậy thôi chứ hệ điều hành hello kitty đấy.”
“Kitty cái đầu mày.”
Sáu đứa, sáu chiếc thìa, sáu tiếng cười đan xen vào nhau như một bản hòa âm lộn xộn mà ấm áp. Tiệm Love vẫn bật bài “Dancing with your ghost”, mà chẳng ai thèm để ý đến lời bài hát buồn rười rượi ấy cả—trừ Chang.
Cô vừa cười vừa ăn bánh, tay đang định với lấy ly trà sữa thì...
Nhưng rồi—
“Ting!”
Một âm báo tin nhắn vang lên, nhỏ thôi, nhưng trong phút chốc khiến cô giật mình. Như phản xạ, Chang lướt mắt nhìn màn hình điện thoại. Vừa thấy tên người gửi, sống lưng cô bỗng lạnh đi từng đốt. Tin nhắn ấy đập vào mắt cô: “Cười cũng vui vẻ đấy nhỉ?”
Cô khựng lại. Không còn bánh kem, không còn bài nhạc. Tất cả âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại trong một khắc.
Cô vội tắt điện thoại, nhét vào túi xách, cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Chang?” – Giọng Ly vang lên, hơi dướn người về phía cô, ánh mắt sắc bén như đoán được điều gì.
“Không phải mày đã thay số điện thoại rồi sao? Cái thằng đó còn tìm ra được hả, chẳng phải lúc trước nó đã đồng ý chờ mày thi xong rồi cơ mà.”
Duy nghe vậy liền có chút khó chịu ra mặt, lớp trưởng nhà bên hình như có người theo đuổi thì phải: “Chuyện gì?”
Đức cùng Ly bắt đầu buổi diễn thuyết của các chuyên gia: “Mày cũng quá vô tâm rồi đấy Duy, cái chuyện này rần rần đầu năm luôn ấy.”
Hoa cũng biết chuyện này, lúc trước cô nàng đã cùng Ly chửi nổ luôn cái nick Facebook nhưng cũng chẳng làm được gì. Biết được tình cảnh này, Hoa nhanh chóng tắt điện thoại trong khi Phú vẫn còn đang say mê nói chuyện rồi xoay qua ôm con bạn của mình trong lòng.
Nhìn mọi người hoảng loạn như vậy, trực giác mách bảo Duy chuyện này không đơn giản.
…
Một lúc sau, Ly ngập ngừng đáp:
“Nó… là Thành. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Học lớp 10 nhưng đầu óc không bình thường. Từ đầu năm học, nó đã theo đuổi Chang… mà không phải theo kiểu bình thường đâu.”
Đức nghe vậy liền gật đầu rồi tiếp lời của Ly: “Có một đứa lúc trước có tình cảm với Chang cũng bị nó kêu đàn em đánh cho nhập viện luôn kìa, từ đó không đứa nào dám thổ lộ luôn mà.”
Cả người cô run rẩy nép vào lòng của Hoa, khuôn mặt tái nhợt đến không có một chút sức sống.
Câu chuyện vẫn tiếp tục về Lê Nguyễn Tuấn Thành – người chủ mưu của tất cả mọi thứ.
“Nó còn đe doạ con Chang nữa kia kìa, tao với Hoa cũng tìm đủ mọi cách luôn ấy. Ba nó là tay cho vay nặng lãi, dính líu xã hội đen nữa,” Ly nói thêm, giọng trầm xuống. “Một cô giáo định báo cáo dùm Chang thì sau đó bị chuyển trường luôn."
Nghĩ lại chuyện lúc trước những gì thằng Thành làm khiến cho Ly phải khiếp sợ. Nếu Ly mà là Chang thì chắc cô nàng đã chuyển trường từ lâu rồi.
Tiếng gió rít qua kẽ lá, xào xạc như có người nào đó đang lặng lẽ rình rập quanh họ. Ánh đèn vàng trong tiệm Love giờ bỗng chốc trở nên chói mắt đến lạnh người.
Duy nghĩ nghĩ rồi giơ tay lên xoa xoa đầu của Chang một cách hết sức trìu mến: “Chút nữa tớ sẽ dẫn cậu về nha Chang.”
Cả đám và anh chủ tiệm hóng hớt đứng hình mất năm giây khi thấy hành động ‘lạ lùng’ của Duy. Phải nói đây là lần đầu tiên thằng Duy chịu tiếp xúc với bạn nữ, mà còn chủ động dẫn người ta về nhà nữa chứ. Mặc dù biết trường hợp của Chang rất nghiêm trọng nhưng mà sốc quá…
Chang bất ngờ nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, cả hai đứa thật sự chưa thật tới mức vậy đâu nhưng tại sao cậu lại…Cô thoáng rưng rưng nước mắt rồi đồng ý.
Duy cảm thấy chuyện này rất bình thường, cậu không quan tâm đám ngốc kia nghĩ gì mà chỉ nhắn trong nhóm anh em của mình một tin: “Giúp tao điều tra thằng Lê Nguyễn Tuấn Thành khối 10, tao đang cần gấp.”
[Ok.]
Lúc sau, Hoa mới lên tiếng: “Hay bọn mình đi chửi nó một trận hay thuê người đánh nó được không, chứ nhìn Chang như vậy, tao…tao không nỡ đâu.”
Nói xong Hoa bật khóc, cô nàng đã từng thấy Chang vào đầu năm học tiều tuỵ như thế nào, không còn là một cô lớp trưởng đầy sức sống và tràn đầy nhiệt huyết. Hoa chẳng biết phải làm sao cả, cô bây giờ chỉ muốn đem Chang cách xa cái thằng chó má đấy mà thôi.
“Nhưng…thằng Thành đấy, đàn em của nó của mạnh không kém. Bọn mình mà sơ xuất là chết cả lũ. Với lại gần đến lễ hội trường rồi nếu gây ra ầm ĩ có thể không hay đâu.” Chang thấp giọng xuống mà nói, trong giọng còn mang theo chút run rẩy.
Cô biết Thành không thích cô mà chỉ là muốn chiếm hữu như một đồ vật mà thôi. Cậu ta thật sự là một kẻ điên…
Không phải tình yêu. Là kiểm soát. Là giam cầm.
Như một con chim trong lồng, bị nhìn, bị giữ lại, không thể bay.
Nhưng đau đớn hơn là—nếu cô phản kháng, người bị tổn thương sẽ không chỉ là cô, mà còn là Ly, Hoa, và thậm chí là cả gia đình.
Nỗi lo ấy cứ như một cái xiềng vô hình, trói chặt cả suy nghĩ và nhịp tim cô từng ngày.
“Đã muộn rồi, bọn bay nên đi về đi. Nhà tao với nhà Chang cùng hướng.” Rồi cậu nhìn vào đôi mắt như đang muốn rơi lệ của cô, “Tớ sẽ bảo vệ cậu, Chang.”
Ly không tin được một đại ca trường cũng có thể nói ra được mấy lời như thế, cô nàng có chút không kìm lòng nhưng vẫn phải đồng ý, vì chỉ có Duy mới có khả năng bảo vệ Chang ngay lúc này.
Tiếng nhạc của quán đã tắt, Phong lúc này vẫn còn chưa kịp định thần lại, hoàn cảnh của Chang khác xa so với bề ngoài ưu tú và vui vẻ được cô ấy thiết lập nên. Phong siết thật chặt đôi tay của mình, cậu cũng rất muốn nói rằng: Tao cũng sẽ bảo vệ Chang. Phong nhìn theo Chang thật lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Nhưng cuối cùng cậu lại chọn làm điều đó trong thầm lặng.
Sau đó, ba đứa nam lớp 11A7 cùng kết bạn Facebook và lưu số điện thoại của ba bạn nữ lớp 11A1 để tiện giúp đỡ lẫn nhau và đặc biệt là ai nấy đều có cùng suy nghĩ muốn chống lại Thành và cứu nhỏ Chang đang mắc kẹt trong một tình yêu đơn phương điên dại của cậu ta.
“Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm. Cảm ơn Duy, Đức và Phong, mặc dù ba người khác lớp với mình nhưng vẫn muốn giúp đỡ, thật sự cảm ơn…” Chang cúi người xuống để cảm ơn nhưng liền bị mấy đứa ngăn lại.
Đức vỗ vỗ vai của cô, “Từ hôm nay, tao sẽ là ba nuôi của Chang. Cứ gọi tao bất cứ lúc này.”
“…”
Không khí lúc này đã dịu lại đôi phần.
Hoa ôm chầm lấy Chang, siết nhẹ như muốn truyền thêm chút can đảm: “Mày nhớ phải nhắn tin liền nếu có chuyện gì nghe chưa,” cô nàng dặn đi dặn lại rất nhiều giống như sợ một điều gì đó không may xảy ra, giọng nghèn nghẹn.
Duy đứng đợi bên ngoài, cậu không vội vã, ánh mắt ngước lên bầu trời đầy sao. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay. Trong đầu, ngay thời điểm hiện tại có một ý nghĩ vụt qua, ngắn gọn nhưng đủ làm cho trái tim cậu khẽ xoay chuyển:
“Lạ thật đấy.”
Chang liếc nhìn thân ảnh đang đứng đó. Cô khẽ tạm biệt Ly và Hoa, gác lại nỗi bất an, rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
Nếu có ai đó hỏi cô, người mà cô muốn giấu điều này là ai? Thì cô sẽ không ngần ngại mà nói rằng, đó chính là Duy.
Cậu ấy thật sự nhìn thấu cô. Chang đã nghĩ rằng: Nếu ai nghe được tình huống này cũng sẽ bày ra bộ mặt thương hại cô, nhưng riêng cậu lại không như vậy. Đó thật sự là sự khác nhau giữa cậu và cô ngay lúc ày
Duy bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt hơi nhếch lên: “Ngốc à, lớp trưởng nhà bên? Để anh đây dẫn đi về nào.”
Khoé mắt Chang ửng đỏ, trái tim đang tổn thưởng dường như đang dần có sự thay đổi, ấm áp hơn cả mùa hạ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người không nói gì thêm, cùng nhau đi về phía trước. Hai bóng hình nương tựa vào nhau tạo nên bức tranh rực rỡ phía con đường lặng gió, dưới bầu trời đầy sao.
Bình luận
Chưa có bình luận