Mở bát tự vào buổi sáng mát lành là món bánh mì kẹp thịt siêu ngon cùng một ly trà dưa lưới ngon ngọt được tự tay làm bởi mẹ của cô – Đỗ Thị Ánh. Từ lúc nhỏ, Chang đã biết gia đình của mình cũng là gia đình khá giả bởi mẹ Ánh là chủ của một chuỗi siêu thị lớn trên khắp cả nước. Còn bố - Hạ Tuấn Khải thì là giảng viên đại học chuyên về môn Tiếng Anh.
Cả nhà cũng chỉ có duy nhất mỗi Chang nên bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng cô nhiều. Cứ vào mỗi buổi sáng bố mẹ sẽ thay phiên nhau mà làm bữa sáng cho cô. Cuộc sống của cô từ đó đến năm lớp 11, thật sự là rất bình yên và giản dị.
“Chào bố mẹ, con đi học đây ạ.”
Chang nhanh chóng lái chiếc xe đạp điện mà đi đến trường. Trên đường, những tán lá cũng bất ngờ mà rơi mang theo hơi nước từ cơn mưa nhẹ vào đêm khuya. Không khí mát mẻ làm cho cô rất hưởng thụ.
“Chang kìa! Chào lớp trưởng nhà bên nha.”
Tiếng kêu vọng lại từ xa khiến cô phải giảm tốc độ và quay mặt lại nhìn ra sau.
11A7?
Hình như cũng có Nhật Duy…
Các bạn lớp 11A7 hớn hở mà đạp xe đến gần chỗ cô rồi lém lỉnh hỏi: “Ủa, nhà Chang cũng gần đây sao, bọn mình cùng đường này.”
Người bạn đột nhiên lên tiếng chính là một trong những cây hài nổi tiếng của khối 11 – Nguyễn Tiến Đức. Để không làm hỏng bầu không khí, cô nhẹ nhàng cười rồi đáp ‘ừm’ một tiếng. Cả bọn con trai trên đường đi nói chuyện rất rôm rả, còn Chang thì chỉ đáp vài ba câu vì không có điểm chung nào để nói cả.
“Hihi, Chang đừng có ngại, lũ tao không vì lớp đối thủ mà động thủ đâu.”
Cô sợ rồi á nha.
Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên. Nhật Duy nhướng mày thích thú đáp, trên khuôn mặt còn mang theo chút kì quái lẫn nghịch ngợm thường thấy:
“Hở? Động thủ? Không lẽ bọn bay định để lớp mình thua à.”
Duy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang có phần hoang mang của cô rồi cười khúc khích. Cả đám thấy vậy thì cũng bật cười theo nhưng chỉ có một mình Chang nghĩ.
Lớp này bị điên hết rồi à.
Duy thì lại tiếp tục trêu chọc con gái nhà lành, “Chang ơi…Hay bọn mình cược đi, lớp nào thắng ha? Nếu lớp 11A1 thắng thì tao sẽ làm bất cứ điều gì Chang muốn và ngược lại.”
Thật sự, lúc này cô cảm thấy hơi ơn ớn rồi đấy, một tiếng ‘Chang ơi’ ngọt xớt khiến cô nổi hết cả da gà nhưng cô nào dễ dàng chịu thua: “Được thôi, Đức làm chứng cho tui đây nha.” Rồi cô không khách sáo mà làm bộ bất khả chiến bại.
Đức chứng kiến cảnh chớp nhoáng vừa rồi mà hơi ong ong suy nghĩ, từ khi nào mà thằng Duy nhà mình đã biết trêu đùa gái chứ. Nếu xem Chang là đối thủ thì có nhất thiết phải nói chuyện ngọt như mía lùi như vậy không? Trời ơi ớn lạy luôn. Phong mà biết chắc cũng thay mặt cho thầy hiệu trưởng như một vị cha già mà ngất cho mà xem.
Sau đó, chẳng biết bằng một cách thần kì nào mà cả đám năm người, bốn nam và một nữ cùng nhau tiến vào trường, trước sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Đại ca trường và hoa khôi khối 11 cùng đi chung với nhau tạo nên sự bùng nổ trên Confession của trường THPT Số 1 và đặc biệt chuyện này không biết được truyền nhanh như thế nào mà đến tai Thầy hiệu trưởng – Trần Chí Hiếu.
Khi cô đang thẫn thờ bước một chân vào lớp thì Ly đã từ đâu chạy lại kéo cả người cô vào một góc. Ly dùng cả hai tay ép cô vào tường giống như một tổng tài bá đạo thực thụ mà trong khi chiều cao của cả hai chênh lệch tận 10 cm.
“Cô gái à, tôi không cho phép em đến gần chàng trai khác…cưng còn nhỏ lắm.”
“Phụt, hahaha, hài…hài quá.” Đám con trai trong lớp giống như con vẹt mà lặp đi lặp lại câu nói đấy.
Cô giáo Linh – giáo viên bộ môn Anh của lớp 11A1, đang cùng các giáo viên khác đi vào lớp dạy học thì bỗng nhiên nghe được câu nói hết sức bá đạo này. Ai nấy cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Học trò cô Linh phải nói là đỉnh của chóp đấy.”
Cô Linh chỉ kịp tạm biệt mọi người rồi xông thẳng vào lớp, gương mặt thân thiện thốt ra một câu làm cho trò Ly khóc thét: “Tôi cho phép trò lên trò chuyện thân mật với tôi bằng Tiếng Anh trong 15 phút đầu giờ đó nha trò Ly.”
Nhã Ly cùng Chang ngại đỏ mặt mà đi xuống ghế ngồi, sau đó như kết cục đã định, Ly bị lên dò bài và được cho thẳng vào vị trí trung tâm sáng chói ở sổ đầu bài đầu tuần.
Một buổi học mới lại bắt đầu với những tiếng cười mông lung của những học trò thời niên thiếu. Chiếc loa phát thanh vang lên báo hiệu cho một ngày học tập thật chăm chỉ. Và ngay lúc này, đám sói bên 11A7…
“E hèm, các em có lẽ sẽ không cần đề phòng lớp 11A1 nữa đâu, vì bé lớp trưởng đang bận cho việc ôn thi HSGQG rồi trừ khi…”
Duy nghe vậy thì có hơi nhíu mày một chút, nhớ lại nụ cười hiếu thắng của Chang thì không khỏi suy nghĩ.
_____Đã bận ôn thi rồi còn muốn thắng như vậy cơ à, đúng là siêng thật mà.
Lá cây sột soạt bên ngoài cửa sổ, cơn mưa rào bất chợt tung tăng nhảy múa trên sân trường mà không báo trước. Một tia mát lạnh khiến cho Chang hơi rùng mình, cô chậm rãi mặc chiếc áo khoác mới mua lên rồi chăm chú làm đề. Năm nay, tỉ lệ học sinh thi của trường tương đối ổn định.
Trường năm nay có 35 học sinh tham dự HSGQG, trong đó Chang là người duy nhất dự thi môn Anh và cũng là học sinh lớp 11 duy nhất của trường vì thế khiến cô rất áp lực và lo lắng. Một phần, cô không muốn phụ lòng cô Linh và thầy Hội. Hơn nữa, cô đã dành toàn bộ sức lực, sự cố gắng cho kì thi này để có thể được tuyển thẳng vào Trường Đại Học Sự Phạm TP HCM. Ai mà chẳng mong bản thân mình đậu cơ chứ.
Lúc này, cô bỗng nhiên nhớ đến thời cấp hai một thời huy hoàng của mình.
Khi ở cuối năm lớp chín, Chang nằm trong đội tuyển để thi học sinh giỏi môn Anh cấp tỉnh. Năm đó chỉ có mình cô là học sinh lớp chín, còn lại là những em lớp tám và lớp bảy vì thế nỗi lo âu của cô cũng tăng cao.
Ngày mà cô đi thi, ai trong trường cũng gửi cho cô những lời chúc, mong cô sẽ đem vinh quanh về cho trường, nhưng đâu ai ngờ, lúc nhận được điểm cả thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn.
“Không đậu rồi con ơi…”
Hai chữ ‘không đậu’ được nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô dường như đang có hơn mười tấn sắt đang rơi xuống. Chang chỉ biết khóc và khóc mà thôi, khóc đến mức hai mắt chẳng mở ra được, nỗi thất vọng ấy còn lan sang tận cuối những ngày thi tuyển sinh. Lúc đó, cô thật sự đã làm cho mọi người hoảng loạn rất nhiều, may mà có những sự động viên đến từ giáo viên, bạn bè và gia đình.
Nếu không có họ, chắc gì hôm nay còn ai nhắc đến một Hạ Trúc Chang đầy nỗ lực, mạnh mẽ và lấp lánh trong thanh xuân này.
Bình luận
Chưa có bình luận