Chương 3: Cậu đầu hàng nhưng tớ lại là người rung động...



Gió nhẹ lùa qua mái tóc của những thiếu nữ tuổi xuân. Chang, trong khoảnh khắc đó, không kìm lòng được mà liếc nhìn cậu bạn không rõ tên. Cảm xúc lâng lâng ấy khiến cô không kịp giải mã, hai chiếc má bỗng dưng đỏ lên với sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Kiều Hoa – một trong những người bạn thân nhất của Chang, đang quan sát xung quanh thì bắt gặp được cảnh nhỏ bạn đang đỏ mặt nhìn lén con trai nhà người ta.

Hoa thật sự phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần bởi vì cô nàng cho rằng bản thân bị hoa mắt, Hoa lập tức nhắn tin báo cáo sự việc "ngàn năm có một" này cho con bạn hóng hớt của mình biết.

[Ly, con Chang nó đỏ mặt nhìn trai kìa!!]

Ly rep ngay không chút chần chừ:

[Ủa? Tao nhìn lộn tên không? Chang hả?? Tao có phải sống đủ lâu để nhìn thấy cảnh này rồi không.]

[Không lộn. Tao còn phải rửa mặt để chắc mình không hoa mắt đây này.]

[Mau xin Face, nhanh lên. Không là nó già với sách vở luôn á!]

Lúc này, Hoa thật sự có rất nhiều câu hỏi trong đầu như "Liệu nó chỉ đỏ mặt nhất thời, hay là thực sự bị dính?"

"Không được. Mình phải làm gì đó... hoặc con Chang lại rúc vào trong vỏ ốc tiếp mất."

Nhắn một hồi lâu xong, Hoa sờ soạng trên khuôn mặt trắng trẻo như em bé của Chang rồi thầm nghĩ: Ước gì mình là con trai ha. Hoa nghiêng đầu, nhìn con bạn thân vẫn đang cố giấu khuôn mặt đỏ bừng sau quyển sách Tiếng Anh, mắt đảo liên tục về phía bàn bên kia.

"Má ơi, nó dính thật rồi..." – Hoa lầm bầm trong cổ họng, môi mím lại vì phấn khích.

Hoa liếc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt lấp lánh một ý tưởng lóe lên. Bàn tay đặt lên vai Chang siết nhẹ như trấn an – hoặc là cảnh báo trước một điều gì đó sắp xảy ra.

Và rồi, không báo trước, Hoa đứng phắt dậy. Chang lặng người, thấy Hoa bất ngờ đứng dậy. Trái tim cô như trượt một nhịp. Hoa đang định làm gì vậy? Chẳng lẽ...Chưa kịp suy nghĩ được điều gì thì Hoa đã đi thẳng về phía bàn của Nhật Duy với một tâm thế hết sức là thoải mái.

"Các cậu đang chơi game sao? Có thể làm phiền cho mình xin in4 không? Nhỏ bạn của mình có vẻ thích cậu lắm, nó siêu xinh, lớp trưởng đa tài bên mình ấy."

Cả đám 11A7 ngẩn ngơ ngước nhìn về phía bạn nữ bất thình lình từ đâu chui ra, nhưng khi nhìn phía cô bạn mà bạn nữ này giới thiệu thì ai nấy cũng lập tức giơ nick Face ra, nhưng ngoài trừ một người.

Phong chống cằm, nhìn cảnh tượng cô bạn lớp đối thủ đỏ mặt mà không biết phải phản ứng thế nào. Cậu biết rất rõ biểu cảm đó của Chang – không phải vì học hành, không phải vì tranh luận – mà là một điều khác, lần đầu cậu thấy ở cô.

Một cảm giác lạ lan nhẹ trong lòng Phong.

"Không lẽ... Chang đang nhìn mình?"

Cậu mỉm cười, tim bỗng đập có nhịp điệu hơi khác thường. Cũng có thể chỉ là ảo giác, nhưng... sao ánh mắt ấy lại khiến cậu có cảm giác ấm áp đến vậy? Phong vội cúi xuống giả vờ kiểm tra điện thoại, cố gắng che đi vẻ mặt hơi lúng túng của mình.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi Phong ơi," cậu tự lẩm bẩm.

Nhưng dù nghĩ vậy, khóe môi vẫn không giấu được ý cười vụn vỡ như nắng cuối thu. Cảm giác ấy – mơ hồ như làn gió – khiến tim cậu đập khẽ. Lần đầu tiên, cậu thấy Chang không phải là lớp trưởng nghiêm túc, mà là... một cô gái.

Không biết được suy nghĩ của mọi người, Chang lúc này chỉ cảm thấy nóng trong người khi bị mấy bạn nam nhìn chằm chằm. Khi đứng trên sân khấu hay trên bục giảng, trình bày hay thuyết trình một luận điểm nào đó, thì cô rất tự tin và chưa bao giờ để ánh mắt của bất kì ai làm phân tâm bản thân mình. Nhưng bây giờ Chang bỗng thấy lúng túng đến mức không dám ngẩng đầu.

Nhật Duy nhấn nút thắng trận, vươn vai một cái rồi cất nhẹ điện thoại xuống bàn. Cậu liếc qua Phong - đang cười nói tíu tít với cô bạn nào đó - rồi nhấc cốc nước lên, uống một ngụm dài cho mát cổ.

Bất giác, như có một sợi dây kéo vô hình, Duy lại nhìn về phía lớp trưởng lớp đối thủ - Chang. Bàn tay vẫn cầm ly nước nhưng hơi dừng lại giữa không trung. Cậu ngỡ là mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là... cô ấy cũng đang nhìn cậu.

Khuôn mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng, ánh mắt thì như đang ngập ngừng, rồi chạm thẳng vào mắt cậu. Duy hơi ngẩn ra, một thoáng bất ngờ.

 "Uh? Cứ tưởng lớp trưởng kiểu này là miễn dịch với trai đẹp chứ... Ai ngờ cũng biết đỏ mặt, nhìn vậy mà đáng yêu ghê."

Cậu hơi nhướng mày, trong đầu vẫn còn hình ảnh lúc Chang nhìn cậu với ánh mắt trong sáng, như chẳng màng đến bất cứ điều gì ngoài lý tưởng học tập.

Nhưng lúc này thì... khác quá.

Duy không nghĩ nhiều, cũng chẳng loạn nhịp tim hay gì rung động. Chỉ là... thấy thú vị. Giống như khi chơi game bất ngờ mở ra một màn phụ mới - không nằm trong bản đồ chính – khiến cậu bất giác muốn khám phá thử.

Khoảng một lúc sau thì Hoa với khuôn mặt vui vẻ chạy lại bàn của mình lúc đầu. Cô nàng hí hởm búng một cái lên trán của Chang rồi bảo:

"Người mà nảy mày nhìn chầm chầm thật ra là bạn cùng khối của mày đấy, trí nhớ của Chang nhà ta giảm mất rồi." Hoa lại bồi thêm một câu nữa, "Cậu bạn ấy tên là Trần Lê Nhật Duy, học lớp 11A7, hình như là con của hiệu trưởng trường mày, cũng là bạn của ba tao."

Chang suýt xoa xoa lên cái trán đỏ ửng của mình rồi ngạc nhiên đáp, "Mày cũng hơi bị đỉnh rồi đấy, chưa gì đã biết cả lai lịch của người ta rồi mà tao đâu có nhìn cậu ấy?"

Cô chỉ là hơi thích thú với cái ốp điện thoại có trang trí về môn Toán và Lý thôi mà.

...

"Hả, mày nói gì cơ? Tao đã nghi nghi rồi con Chang mà thích mấy đứa đại ca như thằng Duy chắc? Nó vẫn là đứa nhóc của chúng ta thôi." Nhã Ly giương mắt lên để trò chuyện với Hoa.

"Tao cũng bị lừa như mày thôi, nhìn nó cứ đỏ đỏ mặt nhìn bạn ấy, tao cứ tưởng nó thích nào ngờ...Đáng lẽ ra tao nên kiểm tra xem ở đó có gì liên quan tới học tập hay không?"

Chang bị kẹp giữa hai đứa bạn mà ngại ngùng chỉ biết uống nước để vơi đi sự nóng nực. Lúc ở quán Love, nghe thấy tên Duy, cô cũng có chút hơi bất ngờ vì trước giờ cô chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt. Nhưng cô cũng biết qua lời của Ly rằng Nhật Duy là con trai của thầy hiệu trưởng, cậu ấy cũng rất biết đánh nhau lại hay nghịch ngợm đặc biệt trái ngược là chẳng ai trong trường ghét nỗi cậu ấy cả, ngược lại ai cũng quý mến bao gồm cả các thầy cô giáo.

"Hai đứa bay cứ nói chuyện đi, tao phải đi về để ôn thi HSGQG đây."

Ly và Hoa nghe vậy thì đồng thanh đáp: "Về nhà thì điện cho lũ tao, có muốn ăn uống gì thì alo một tiếng nha bà cô nhỏ."

Sau đó, Chang tạm biệt hai đứa rồi dắt chiếc xe điện mà đi về nhà. Cả đoạn đường đi thật chóng vánh bởi sự yên tĩnh của khu rừng đen, xung quanh chỉ có nhà và đèn đường chào đón. Thật thư giãn cho buổi tối hôm nay. Chang ngồi trên bàn học mà tập trung luyện Nghe và làm một ít đề để bồi dưỡng Tiếng Anh cho kì thi quan trọng sắp tới. Cô nhâm nhi một vài miếng dưa lưới ngon ngọt được cắt sẵn rồi lại vùi đầu vào trong không gian bình lặng.

Nhưng một lúc sau khuôn mặt của Chang lại bất giác đỏ lên như không khí của mùa hạ, cô lẩm nhẩm: "Mày điên rồi Chang ơi..."

Bỗng một tràn dòng tin nhắn bất chợt xuất hiện từ trong nhóm bạn thân "Nhiệt Đới", nhưng cô chỉ cảm thấy tim mình dường như đã lệch đi một nhịp.

Tin nhắn ấy...

[Nhật Duy]: Lớp trưởng bên đấy xém làm cho bọn này đầu hàng rồi cơ.

Chang lặng lẽ vùi mặt vào gối, ánh sáng trên màn hình máy tính vẫn vậy, những suy nghĩ rối loạn dâng trào. Nụ cười thoáng hiện ra trên sách vở.

Cảm xúc vào buổi tối của cô dường như chưa bao giờ ổn định cả.

Ngày hôm nay khép lại như thế.

Mai lại là một ngày đẹp – như cách Chang luôn cố gắng khiến nó đẹp.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout