Thế giới của Lâm rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ có một người duy nhất ở trong đó: cậu Dương.

Cuộc đời nó dường như bắt đầu lại từ cái ngày mưa ấy. Khi nó chỉ là một đứa bé rách rưới, chiếc áo cánh nâu vá chằng vá đụp chẳng thể nào chống chịu được cái rét buốt do gió mưa mang đến.

Trước mặt nó, người ấy xuất hiện, dáng người thẳng tắp đứng dưới chiếc dù lụa, chiếc áo gấm vừa vặn thêu chỉ màu sặc sỡ, ánh mắt dịu dàng nhưng không hạ mình.

- Cậu là ai thế? Không phải người làng này?

Nó mím môi im lặng, đôi mắt như con thú non vừa cảnh giác vừa kiệt sức.

- Có nơi nào để về không?

Nó lắc đầu. Lúc này, nó đã chẳng thể phân biệt được trên mặt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

- Vậy…về nhà ta nhé.

Nó gật đầu thật mạnh, như sợ nếu chậm một giây thôi, cánh tay cứu rỗi ấy sẽ rút lại Nó chẳng hiểu sao mình lại gật đầu, chỉ nhớ nụ cười của người ấy như ánh đèn leo lắt đầu ngõ trong đêm tối cuộc đời nó.

Từ đó, cậu Dương chính là bầu trời, là trụ cột, là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời nó. Lâm trở thành tiểu đồng hầu cậu, được ăn, được mặc, được học đôi ba chữ, nhưng trên hết… được ở bên người đã cúi xuống nhìn nó như một con người.

Rất nhiều năm đã trôi qua, mọi thứ trong ngôi nhà này đã trở nên quen thuộc. Cậu Dương không còn là người xa lạ mặc áo gấm trong đêm mưa hôm ấy, mà trở thành người nó mỗi sáng pha trà, mỗi tối nó giúp sắp xếp lại sách vở trên bàn. Nó cũng không còn là đứa bé run rẩy dưới gốc đa đầu làng, mà là một người hầu nhỏ tận tâm, theo bước cậu mỗi ngày.


Sáng nay, nghe người làm xì xào rằng phiên chợ sắp mở, có cả múa rối nước, lòng nó rạo rực. Nhưng rồi quay sang nhìn người đang ngồi trên sập gỗ, tay lật từng trang sách cũ, đôi mày khẽ chau như đang mải mê suy nghĩ. Cậu Dương dường như lâu lắm rồi không ra ngoài.

Nó lưỡng lự, đôi tay bấu nhẹ vào vạt áo, rồi bất giác lên tiếng:

- Cậu ơi.

Cậu Dương ngẩng đầu lên từ trong sách, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

- Sao thế? 

Lâm cắn môi, giọng rụt rè:

- Cậu… có muốn đi chợ phiên với em không ạ?

Câu nói vừa thốt ra, chính nó cũng cảm thấy hối hận. Trong đầu toàn vang lên tiếng tự trách: Mình lỡ lời rồi, chủ nào lại đi chơi chợ với đầy tớ chứ, cũng không còn giống như hồi xưa còn bé nữa.  Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, nó đành len lén quan sát sắc mặt cậu.

Cậu im lặng vài giây, ánh mắt cậu rời khỏi trang sách, đặt hẳn vào nó. Gương mặt cậu không có vẻ gì là tức giận. Rồi cậu đứng dậy, đi về phía đầu giường, lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ. Từ trong túi, cậu rút ra vài đồng tiền xâu bằng dây lụa đỏ, đặt vào tay nó.

- Em cầm tiền này tự đi chơi đi. Cậu bận lắm.

Một xâu tiền, nhẹ tênh trong lòng bàn tay. Lâm mở to mắt, lắp bắp:

- Cậu ơi, em không cần đâu. Em chỉ…

Cậu Dương cười khẽ. Đưa tay beo nhẹ cái má có tí thịt của nó.

- Cứ cầm lấy mà đi chơi đi, cậu còn học.

Cậu quay lại với trang sách, như thể lời mời vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua. Lâm giắt tiền vào đai lưng, đi đứng cẩn thận, nó sợ làm mất tiền sẽ bị cậu mắng. Đi đến cửa nhà, nó gặp bà Lan, vú nuôi của cậu, thấy nó, bà nheo mắt, giọng làu bàu:

- Thằng Lâm lại đi đâu đấy hả? Cậu Dương đâu?

- Dạ, con đi chợ phiên, cậu đang học trong nhà ạ.

- Ai đời tiểu đồng lại suốt ngày lang thang, không hầu hạ chủ. Chẳng hiểu cậu Dương nghĩ gì mà lại nhặt mày về.

Lâm cười hề hề, chẳng buồn giận, chạy tót đi. Chính nó cũng không hiểu tại sao cậu Dương lại mang nó về nữa, nhưng không quan trọng, dù sao thì bây giờ, nó là người hầu thân với cậu nhất mà.

Bà Lan nhìn Lâm chạy vụt qua, thở dài, bỗng bà thấy màu áo gấm xanh tiến lại gần. Là cậu Dương, không phải cậu đang học sao?

- Cậu Dương thằng Lâm nó…

- Cứ kệ em ấy, ta cho phép.

Câu nói nhẹ tênh, khiến bà chỉ vội “Vâng” một tiếng rồi khẽ cúi chào, xin phép vào trong. Nửa đường bà ngoảnh lại, thấy cậu Dương đứng trong nắng trưa, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xa bóng người khuất dần sau cánh đồng.

- Trời trưa nắng nóng, cậu vào trong nhà nghỉ ngơi ạ.

- Ta biết rồi.

Cậu trả lời nhưng vẫn chẳng cử động. Ánh nắng rọi xuống, ánh lên tà áo gấm khẽ lay động trong gió hạ, hòa cùng mùi mực tàu còn vương nơi ống tay, như tỏa vào không trung một nỗi niềm không tên.

Bà Lan nhớ lại mấy hôm trước, mấy con hầu trong nhà cứ trộm trộm liếc nhìn cậu, rồi cười rúc rích. Có đứa còn quên cả quét sân, ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi điều gì. Bà biết thừa bọn con gái mới lớn, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám làm gì, nên cũng mặc. Nhưng hôm nay, nhìn dáng cậu đứng một mình dưới nắng, bóng dài đổ lặng lẽ, lòng bà dấy lên một suy nghĩ khác. Cậu lớn rồi, tuấn tú lại nho nhã, biết bao người để ý, mà vẫn cứ một mình. Hay là… bà phải khuyên cậu sớm lấy vợ, để có người nâng khăn sửa túi, để trong nhà có hơi ấm đàn bà. Vừa nghĩ vậy, bà vừa lật vạt áo, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, lòng vẫn nghĩ vẩn vơ.

Cậu Dương nhìn bóng người xa dần trong nắng, thở hắt ra một hơi rồi quay vào nhà. Cậu chỉ ra để xem thằng Lâm nhà cậu đi đứng có cẩn thận không thôi. Phải biết là khi mới đến đây, nó phải ngã ba bốn lần một ngày do cái tính hấp tấp, chân tay vốn đã chẳng lành lặn bao nhiêu đã lại xước thêm làm cậu xót lắm mà cũng đành chịu.

Ừ, cậu thương nó, từ lâu rồi.

Có khi là từ cái hồi nó mới đến được mấy tháng quanh quẩn bên cậu mà gọi “ Cậu ơi cậu à” làm lòng cậu mềm nhũn. Cũng có thể là khi nó mới đến được mấy ngày, làm việc gì cũng gượng gạo hỏi han từng chút một. Hoặc có thể, ngay từ khắc thấy nó ngồi co ro trong mưa, như con chim non rớt tổ, cậu động lòng.

Cái tình cảm trái với luân thường đạo lý này, cậu vừa muốn nó biết, vừa chẳng dám để nó hay. Nó đơn thuần lắm, cậu hiểu rõ-chỉ cần hé lộ chút thôi, nó sẽ hoang mang, sẽ mang trong lòng một nỗi tội lỗi và sợ hãi. Nhưng lòng cậu cũng ích kỷ lắm chứ. Cậu muốn nó biết, muốn nó hiểu, rằng dẫu tình cảm này có trái khuôn trái phép, dẫu đi ngược lại di nguyện của thầy u đã khuất… cậu vẫn mong có một ngày được dập đầu xin tạ lỗi trước bàn thờ gia tiên, xin được tha thứ vì chẳng nối được tông đường, chẳng làm tròn chữ hiếu. Cậu chỉ mong có thể nắm tay nó đường hoàng một lần, không cần ai chứng giám, không cần hò reo, chỉ cần được gọi nhau một tiếng “người thân” giữa đời này là đủ.

- Thôi vậy.

Cậu khẽ thở dài, nụ cười vẫn treo trên khóe mắt, chứa đựng sự cưng chiều vốn chỉ dành cho một người.

- Về rồi hả?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối mịt, Lâm giật thót, nhìn thấy ánh đèn dầu le lói qua khe cửa sổ, trên tường in lên bóng mờ của một thiếu niên như bước ra từ tranh vẽ đang ngồi đọc sách.

- Em về rồi, cậu chưa ngủ ạ?

- Đi đâu mà về muộn thế? Vào đây cậu bảo.

- Dạ vâng.

Lâm chạy vào trong phòng cậu. Lễ nghi gì đó cũng quên mất từ lâu, cậu chiều riết nó quen rồi, mà cậu có bao giờ mắng nó đâu.

- Hôm nay đi chơi vui không?

Nó ngồi phệt trên giường cậu, miệng đang cắn dở chiếc bánh gai cậu đưa cho.

- Có ạ! Vui lắm luôn!  Lần sau cậu đi cùng với em nhé? Em dẫn cậu đi xem múa rối, xem đua thuyền nữa

Xong nó móc ra từ trong đai lưng một bọc lá chuối, bên trong là mấy cái bánh rán trông hơi ỉu, vừa cười vừa nói:

- Em mua cho cậu đấy, cậu ăn thử nhé?

Nó vừa nói vừa dúi bọc bánh vào tay cậu, nói thêm: 

- Em ăn thử rồi, ngon lắm. Mỗi tội giờ hơi ỉu… nhưng vẫn ngon lắm ạ!

Trái ngược với sự háo hức của nó, cậu trông bình tĩnh hơn nhiều:

- Vậy sao, để đó đi, lát cậu ăn, em còn mua gì nữa không?

Lâm lại lôi ra một chiếc vòng tay chỉ ngũ sắc, đặt vào lòng bàn tay cậu.

- Còn cái này ạ, cái này cũng cho cậu.

- Cho cậu à?

Cậu có vẻ ngạc nhiên. Vòng chỉ ngũ sắc chỉ cho mấy đứa bé mới lớn đeo để tránh tà khí, sao nó lại mua cho cậu?

-Em tự làm đấy. Nghe bảo cái này sẽ đem lại may mắn nên em cũng muốn làm cho cậu một cái.

Nó cười hề hề, mặt ngây ngô, trông có vẻ tự hào lắm. Đôi mắt nó nhìn cậu sáng rỡ như mặt nước mùa thu.

Cậu Dương nhìn nó, thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười thật tươi. Nó như chìm trong nụ cười ấy. Người ấy mắt lim dim đầy yêu thương, nụ cười mộc như lúa mới trổ bông mà nó thấy trên những cánh đồng,trong như ánh trăng đầu mùa.

- Cậu cảm ơn em, em về ngủ đi, muộn rồi.

- Vậy em về đây, cậu ngủ ngon nhé.

Nó chạy vội về phòng. Đêm tối nên không thể nhìn ra mặt nó đang đỏ rực, sắc đỏ lan từ má sang tai rồi xuống tận cổ. Như thể chỉ thêm một lời nữa thôi, trái tim nhỏ bé của nó sẽ vỡ tung vì không chịu nổi sự dịu dàng đang len vào trong từng nhịp thở.

Đêm hôm ấy, nó thiếp đi trong mùi hoa bưởi thoang thoảng, trên mũi còn vương vấn mùi mực tàu. Mộng về nơi cánh cánh đồng lúa thì thầm, hương bưởi bay lan man, toả ra các ngõ nhỏ, bay đến ngôi nhà năm gian, mái ngói đỏ au, sân phơi đầy thóc lúa, và tà áo gấm xanh ngọc thấp thoáng sau cánh cổng gỗ lim, hiện diện nụ cười dịu dàng, mềm như sương, nhẹ như mây, mà đọng lại như ánh hoàng hôn cuối ngày, chạm khẽ vào tim, chỉ thấy trái tim rung lên như tiếng chuông gió giữa chiều, không ai hay, cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, ráng hồng trên mặt còn chưa nguôi, như thể giấc mơ vẫn còn lẩn quất quanh đây.

Sau hôm đấy, cậu Dương cứ thấy Lâm là lạ. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc cứ như trên mây, lại tránh tiếp xúc với cậu. Rồi đến một ngày khi đang hầu cậu ăn , nó lỡ tay làm rơi vỡ bát.

- Em xin lỗi cậu.- Nó cuống quýt.

- Không sao, để đó tí họ dọn, còn em vào phòng nói chuyện với cậu.

Lâm lủi thủi đi theo cậu về phòng, mặt nó cúi gằm vì xấu hổ, tầm mắt chạm đến sợi chỉ ngũ sắc nơi cổ tay, mặt nó lại đỏ lên. Cũng đôi tay này, trong giấc mộng đêm ấy đã run rẩy siết lấy tay ai, từng lần chạm khẽ mà tim đập loạn nhịp. Dẫu chỉ là mộng, nhưng hơi ấm ấy vẫn vương đâu, như thể không phải mơ.

Nó siết lấy cổ tay, như đang muốn che dấu màu đỏ đang lan dần lên tận tai. Phía trước, cậu đi chậm lại một bước, như đang đợi. Gió từ hành lang thổi qua khe cửa, mang theo hương mực nhè nhẹ. Không gian im lặng đến mức nó nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp.

- Ngồi xuống đây.

Nó chợt tỉnh, thấy cậu đang chỉ tay lên giường, ý muốn nó ngồi lên.

- Thôi em đứng, quần áo em bẩn lắm.

Nó ngại lắm, cứ nhìn cái giường, nó lại nghĩ đến mấy chuyện kì lạ.

Cậu Dương im lặng một lúc, hồi lâu nói:

- Dạo này em sao thế?

- Em không sao đâu ạ.

Cậu Dương vẫn im lặng nhìn nó, có vẻ nó không muốn nói, cậu thở dài:

- Em không muốn nói thì cậu cũng không ép em. Lần sau cẩn thận nhé.

Nói xong cậu đưa tay lên định xoa cái đầu tóc ngắn khô xơ của nó. Nó vội rụt đầu lại.

- Cảm ơn cậu tha lỗi, vậy em đi trước.

Nó bỏ chạy khỏi phòng, không để ý ánh mắt cậu khựng lại, như có điều gì vượt khỏi tầm tay. Bàn tay giơ lên rồi khẽ khựng lại giữa không trung. Nét mặt trùng xuống, như thể ánh sáng vừa rời khỏi căn phòng. Môi cậu mím chặt, ánh mắt nhìn theo bóng người vừa rời đi, cả người đứng lặng như bị bỏ quên giữa cơn gió đang thổi ngược.

Lâm chạy một mạch đến phòng bếp, tim đập thình thịch như trống đồng vào hội, suýt đâm sầm vào bà Lan đang bê rổ rau.

- Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế! - Bà quát khẽ, tay vẫn giữ chặt rổ.

- Con… con… - Nó lắp bắp, không biết nói sao, hai tay xoắn lại với nhau, ánh mắt lẩn tránh.

- Mà khoan, sao mặt mày đỏ thế kia? Sốt à? Hay làm chuyện gì khuất tất hả?

- Con không làm gì cả.- Nó nói vội.

- Cái giọng ấy là có vấn đề rồi đấy. - Bà lẩm bẩm.- Mày làm gì rồi? Bộ làm vỡ cái gì của cậu chủ hở?

Lâm lặng thing, chẳng dám gật, mà cũng chẳng dám lắc. Hai tay cứ siết lấy nhau, như thể làm vậy sẽ che dấu được sự bối rối trong lòng. Bà Lan nhìn bộ dạng nó, thầm nghĩ chắc mình đoán đúng rồi. Mặt bà dịu lại, giọng nói không còn gay gắt nữa, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Mày cứ hậu đậu thế này thì sau theo hầu mợ được, rồi còn cậu nhỏ nữa chứ.

Lâm cúi đầu sâu hơn, môi mím. Trong lòng nó có gì vừa run lên khe khẽ, không phải vì sợ, mà là vì cái danh xưng ấy: “mợ”.

- Cậu… sắp lấy vợ sao ạ? - Nó hỏi lại, giọng nhỏ đến mức tưởng như chính nó cũng không muốn nghe câu trả lời. Nó bàng hoàng, chợt nhận ra, hình như mình chưa từng nghĩ đến chuyện này. Như thể đó là một việc vĩnh viễn không thể xảy ra. Cậu chủ… và một người con gái khác?

- Tất nhiên rồi, cậu đã sắp đôi mươi, sắp ế vợ rồi đấy- Bà Lan cười cười, giọng pha chút trêu đùa- Mà mày cũng đâu còn nhỏ tuổi, để ý cô nào chưa?

Lâm giật mình, nó lắc đầu lịa lịa, mắt vẫn dán chặt vào nền gạch dưới chân.

-Chưa… chưa ạ.

Bà Lan chẳng để ý, bà đã quay đi, cặm cụi với rổ rau, tay nhặt rau muống thoăn thoắt, không quên dặn:

- Rảnh rỗi thì đi quét sân đi, lá rụng đầy rồi kìa.

Lâm khẽ dạ, giọng lí nhí như không muốn đánh động chính mình. Nó lặng lẽ quay bước, chân nặng trĩu như dính lấy nền đất. Ra đến hiên, ánh nắng xế chiều hắt xuống, trải dài trên sân những chiếc bóng run rẩy của trầu cau, bụi chuối. Lá rụng thật, từng chiếc nằm tản mát như lòng người đang rối.

Nó cầm lấy chổi tre, từng nhát quét chậm rãi, mơ hồ. Mỗi tiếng sột soạt vang lên trên sân gạch lại như nhắc nhở nó rằng: “Cậu chủ sắp cưới vợ”.

Nó cứ nghĩ mãi về điều đó, về chiếc áo cưới màu hồng nhạt người ta hay thêu, về cô gái mà nó chưa từng gặp nhưng sẽ sớm xuất hiện trong căn nhà này- bên cạnh cậu.

Bàn tay nó siết chặt cán chổi đến mức trắng bệch. Môt thứ cảm giác lạ lẫm trỗi dậy, không hẳn là đau, cũng chẳng phải ghen. Chỉ là một nỗi nghèn nghẹn, âm ấm, như nuốt vào thứ gì đó không trôi nổi.

Nó đối với cậu chủ… không đơn giản chỉ là tình chủ tớ.

Rồi đột nhiên, như có ai đó kéo bức màn mỏng manh che mắt nó suốt bấy lâu, những ký ức nhỏ bé tưởng chừng vô nghĩa bấy lâu bỗng hiện về: ánh mắt dịu dàng của cậu mỗi khi nghe nó kể chuyện tào lao, cách cậu cẩn thận quàng khăn cho nó những hôm trở trời. Nó nhớ đến cái hồi mới đến nhà cậu, người nó gầy tong teo, tóc tai rối bù, đôi chân trần lấm bùn, trắng bệch vì lạnh. Cậu lại chẳng hề chê nó bẩn thỉu quê mùa, còn tự tay pha một chậu nước ấm, đặt khăn vào tay nó rồi nhẹ nhàng bảo:

- Em lau mặt đi, rồi lát nữa cậu dẫn em đi ăn.

Nó chưa từng được ai nói chuyện tử tế như thế. Đôi mắt cậu hôm ấy sáng lấp lánh, dịu dàng y như lúc nhận chiếc vòng ngũ sắc từ nó.

Rồi cả cái lần nó bị cảm, sốt đến mơ màng, cậu ngồi cạnh cả đêm, tay đặt nhẹ lên trán, thỉnh thoảng lại thay khăn ấm, đọc sách khe khẽ như để ru nó ngủ. Đến nay nó vẫn nhớ rõ, từng tiếng lật trang sách, ánh nến mờ ảo  phản chiếu hình bóng cậu trên vách. Lúc tỉnh lại, nó chẳng thấy cậu đâu, chỉ còn lại chén cháo đã nguội và một mảnh khăn gấp gọn để bên gối.

Hồi bé nó từng nghĩ: “Cậu Dương là người tốt nhất trên đời.”

Giờ lớn rồi, nó lại nghĩ khác.

Không phải ai cũng đối tốt với mình như thế, không phải ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Nó tự hỏi, liệu từ khi nào cậu nhìn nó bằng ánh mắt không còn đơn thuần là dành cho kẻ hầu?

Nhưng rồi nó lại lắc đầu. Không, làm gì có chuyện đó. Nó chỉ là một đứa trẻ được cậu lượm về, không dòng dõi, không học hành, chẳng có gì ngoài đôi tay lấm bùn và những bước chân vụng về. Còn cậu, cậu là ánh trăng trên trời, nó chỉ là vệt bùn nhỏ dưới chân trăng thôi.

Mà ánh trăng ấy lại từng cúi xuống…lau mặt cho nó.

Nó bỗng thấy sợ. Sợ rằng mình đang ảo tưởng, mà cũng sợ rằng điều mình đang mơ hồ cảm nhận được…là thật.

Nó ngồi bệt xuống thềm nhà, tay vẫn nắm chặt chiếc chổi, mắt nhìn xa ra cánh cổng thường ngày cậu vẫn đứng chờ nó về.

Nếu thật là như thế…thì mai này, biết đối mặt sao đây?


Cậu Dương bước vào gian bếp, nơi bà Lan đang cặm cụi rửa rau bên thau nước trong vắt. Ánh nắng cuối chiều rọi nghiêng, nhuộm vàng cả một góc bếp cũ kĩ.

- Bà Lan.- Cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp.

Bà Lan giật mình ngẩng đầu lên, tay vội lau vào tạp dề.

- Ối cậu, cậu xuống đây làm gì, trong đây bẩn lắm ạ.

Cậu bước chậm lại, giọng ôn tồn:

- Tôi chỉ muốn hỏi bà một chút thôi.

- À… dạ vâng. Cậu cứ hỏi đi ạ.

- Bà có thấy dạo này Lâm hơi lạ không?

Bà Lan nghiêng đầu suy nghĩ:

- Hình như có thật, bình thường cái thằng ấy nó lanh lợi, nói năng ríu rít, thế mà dạo này cứ im như thóc. Tôi cũng thấy lạ. Mới nãy tôi trêu nó chuyện cậu sắp lấy vợ, mặt nó tái mét như người bị trúng gió. Vừa kinh ngạc, vừa buồn buồn thế nào ấy.

Bà chậc lưỡi, lắc đầu:

- Cái thằng này vẫn còn quấn cậu lắm.

Cậu Dương khựng lại chút sau câu nói của bà Lan, đôi hàng mày hơi chau lại.

- Nó… nói gì không?

- Không, nó im re. Tôi còn tưởng nó bị cậu mắng oan cơ đấy. Mà cậu có bao giờ mắng nó đâu. Cứ chiều thế thảo nào lúc bảo cậu sắp lấy vợ, nó lại buồn, chắc nó nghĩ mình sắp bị bỏ rơi, cũng tội ghê, theo cậu từ bé mà.

Cậu Dương nhìn ra sân sau loang lổ bóng lá. Cậu khẽ nói, như tự hỏi:

- Vậy sao.

Bà Lan để ý đến vẻ mặt cậu, tiếp lời:

- Tôi bảo rồi, thằng bé này… cậu chiều nó cũng phải thôi, nó là người có tình nghĩa, không như những đứa hầu khác đâu. Sau này cậu có gia đình cũng phải cho nó chỗ đứng tử tế.

Cậu Dương vẫn đứng đó, mắt nhìn xa xăm về phía sân sau. Lá từ giàn hoa giấy khẽ rơi xuống bậc thềm, chạm nhẹ không tiếng động, giống như những ý nghĩ vừa thoáng qua lòng cậu, nhẹ tênh mà day dứt.

“ Bị bỏ rơi...”

Mấy chữ ấy quanh quẩn trong đầu cậu, đọng lại như một dư âm khó gỡ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, rằng một câu đùa bâng quơ, cũng đủ khiến nó buồn đến vậy.

Lâm, đứa nhỏ hay chạy lon ton theo sau cậu, hay cười rạng rỡ mỗi lúc cậu xoa đầu. Một người hầu, nhưng lại chẳng giống bất kì người hầu nào khác.

Từ lúc nào ánh mắt, giọng nói, sự có mặt quen thuộc ấy… trở thành một phần bình lặng trong cuộc đời cậu.

Từ lúc nào chỉ cần nó mím môi buồn buồn, tim cậu như lệch mất một nhịp.

Cậu siết bàn tay đang buông thõng bên hông, mơ hồ muốn nắm lấy điều gì đó sắp vụt mất.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ.

Không phải vì chưa đến tuổi, cũng chẳng phải vì chưa có người làm mai. Chỉ là, trong lòng cậu vẫn âm ỉ một thứ tình cảm không thể gọi tên. Một thứ tình cảm mà cậu không biết phải đặt nó ở đâu. Chỉ biết rằng, nó luôn hiện diện mỗi khi cậu tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy giữa sân nhà.


Lâm đẩy cửa phòng mình, tiếng bản lề kẽo kẹt kêu lên khẽ khàng trong đêm tối. Nó khép cửa lại, lựng tựa vào cửa gỗ, trong đầu nó vẫn vang vọng dư âm của bữa cơm tối vừa rồi, một bữa ăn kì lạ. Cả hai người đều im lặng, không ai nói câu gì ngoài tiếng chén đũa lách cách. Không khí như đông cứng, mà cũng chực vỡ tan.

Trong đêm tối, nó lẩm bẩm:

- Ngốc quá. Mày là cái gì mà dám thích cậu?

Như thể một luồng gió lạnh quét qua tim, khiến người nó lạnh toát, mà mặt lại nóng ran. Cái tình cảm ấy, nó biết, không được phép. Cậu là chủ, là người cao quý, là người cưu mang nó, sau này sẽ lấy vợ, con cháu đầy nhà; còn nó chỉ là một người không nơi nương tựa, chịu ơn cậu, lẽ ra nó phải biết thế là đủ. Huống chi, cả thiên hạ sẽ cười vào mặt nó nếu biết nó đem lòng thương một người con trai. Nhưng tình cảm đã lỡ nảy mầm rồi, sao nhổ lên được?

Bàn tay nắm chặt vạt áo, nó khẽ cắn môi. Trong lòng trào lên bao cảm xúc lẫn lộn: tội lỗi, lo sợ và một thứ khao khát thầm lặng không dám gọi tên. Nó không dám mong cậu biết, càng không dám mong cậu đáp lại. Nó chỉ biết giữ kín trong lòng, như giấu một viên ngọc trong tay áo, thi thoảng lại lén nhìn, rồi vội vàng giấu đi, sợ ai bắt gặp.

Nó cúi gằm mặt, cười khổ. Tim vừa nặng trĩu lại vừa nhẹ hẫng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó, lại cũng giống như tìm lại chính mình.


Đêm đã khuya. Ánh đèn leo lắt trên phòng cậu Dương chiếu lên tường, mờ ảo như làn sương sớm. Cậu vẫn chưa ngủ.

Cuốn sách đặt trên bàn đã mở nửa chừng, nhưng cậu chẳng đọc nổi một chữ. Tâm trí cứ hiện về khuôn mặt cúi gằm của Lâm trong bữa cơm tối, cái cách nó im lặng, gượng gạo, khác hẳn mọi khi. Mắt nó tránh ánh nhìn của cậu, nhưng cậu cảm nhận rõ được, trong ánh mắt ấy có gì đó lấp lánh khác lạ. Căng thẳng? Bối rối? Hay là…

Cậu ngồi im lặng trong căn phòng thoang thoảng mùi mực tàu và hương gỗ nhè nhẹ. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Lan trong bếp, tâm trí rối bời như hộp kim chỉ cũ để trong góc nhà.

“ Không lẽ, em nó cũng…”

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cậu dập xuống ngay lập tức. Không dám chắc, không dám mong. 

Cậu Dương đứng dậy, đi vào vòng quanh phòng rồi ngồi xuống giường ngay cái nơi Lâm hay ngồi để ăn bánh gai. Nụ cười của nó, ánh mắt trong veo của nó cứ vang lên trong đầu cậu, rõ ràng đến mức tim cậu nhói lên từng hồi.

Đã bao lần cậu tự dặn lòng, rằng chỉ cần Lâm ở bên, ngoan ngoãn lớn lên là đủ. Rằng chỉ cần mỗi sáng khi thức dậy, nghe tiếng nó lạch cạch ngoài sân, thấy nó cười toe toét giữa gian bếp đầy khói là yên lòng rồi.

Nhưng lỡ mai sau này, Lâm lớn thật rồi, lấy vợ, dọn ra riêng, bận bịu với một mái nhà khác thì sao?

Cậu bỗng thấy lòng mình quặn lại. Hình ảnh một người con gái gọi Lâm là chồng, còn nó thì dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán cô ta giữa trưa hè oi ả khiến tim cậu như bị bóp chặt. Lúc ấy, cậu sẽ đứng đâu trong cuộc đời nó?

Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng đã chạm đỉnh bầu trời. Đêm nay, yên tĩnh đến lạ. Lặng quá, khiến những cảm xúc cậu giấu trong lòng từ bao năm cứ chầm chậm tuôn ra như một dòng suối ngầm vỡ bờ.

“ Ngày mai…”- cậu thầm nhủ- “ Ngày mai ta sẽ nói. "

Chỉ là vài lời thôi. Dẫu có bị từ chối, cậu vẫn muốn nói. Bởi vì nếu không nói, cậu sợ rằng mình sẽ hối hận mất, sợ rằng một ngày nào đó Lâm sẽ rời đi, về một nơi có nhiều nắng hơn, nhiều người hơn, và mãi mãi không bao giờ quay lại.

Cậu bước đến bàn, cầm chiếc vòng tay ngũ sắc mà Lâm tặng hôm trước. Nhìn kĩ, từng nút thắt còn hơi lỏng, màu chỉ chỗ phai chỗ đậm. Trẻ con mà, làm gì cũng vụng, nhưng cậu lại thấy quý đến lạ. Như thể chỉ cần có nó, lòng cậu sẽ yên hơn một chút.

Cậu nắm chặt vòng trong lòng bàn tay, ngồi lên giường, khẽ như sợ đánh thức điều gì trong tim mình.

Rồi cậu khẽ gọi một tiếng, như thể Lâm đang ở ngay cạnh:

- Ngốc thật… em phải biết chứ.

Một đêm hè lặng gió. Nhưng có gì đó đang nhẹ nhàng chuyển động, như hạt nắng đầu tiên sắp chiếu qua khung cửa sổ.


Sáng hôm sau, trời trong veo, nắng nhẹ phủ qua mái ngói, gió sớm mang theo hương thơm dịu nhẹ từ cây bưởi ngoài sân. Cậu Dương dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi sẵn trong gian nhà chính, pha một ấm trà, tay lần giở từng trang sách mà không đọc nổi chữ nào.

Lâm thức dậy sớm như thường lệ, nhưng hôm nay, lòng nó chẳng bình thường tí nào. Nó từ dưới bếp đi lên, tóc vẫn còn hơi rối, tay cầm cái bánh ú vừa mới gói xong. Bỗng, nó chạm mặt người đang ngồi trong nhà từ lâu. Nó vội vã chào:

- Cậu dậy sớm thế ạ?

- Ừ. Lại đây ngồi với cậu một lát.

Nó không chắc mình muốn gặp cậu lúc này, vì chỉ cần nghe giọng cậu thôi, nó sợ tim mình sẽ vỡ ra mất. Giọng nói ấy vẫn vậy, vẫn dịu dàng như nước, chẳng khác gì những buổi sáng khác, thế mà hôm nay lại khiến lòng nó cuộn trào như nước sắp tràn bờ.

Cậu Dương rót cho nó chén trà, đợi nó uống xong, cậu nói:

- Lâm này.

- Dạ?

- Nếu một ngày em lấy vợ, em sẽ dọn ra khỏi đây sao?

Lâm ngơ ngác. Câu hỏi từ trên trời rơi xuống khiến đầu nó trống rỗng vài giây. Nó lắp bắp:

- Ý cậu là gì? Em… đâu có ý định lấy vợ.

- Nhưng rồi cũng đến lúc em lớn, phải không? Người ta ai mà chẳng đến lúc ấy. Cậu chỉ muốn hỏi thử thôi.

Lâm cúi gằm mặt xuống, bàn tay trên đầu gối siết chặt. Một lát sau, nó ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt rượt như sắp rơi nước mắt.

- Cậu… cũng vậy sao ạ?

- Sao cơ? - Lần này đến lượt cậu ngạc nhiên.

Nó cắn môi, giọng nghèn nghẹn: 

- Cậu… cũng sẽ muốn lấy vợ sao ạ?

Cậu nhớ đến những lời mà bà Lan nói nơi gian bếp cũ. Nó đã tưởng tượng ra, cảnh cậu tay trong tay cùng người khác, rời khỏi thế giới nhỏ chỉ có hai người bấy lâu nay.

Nó tưởng cậu sắp rời khỏi nó thật. Tưởng mình chẳng còn là gì trong thế giới của cậu nữa.

Trong lúc cậu bối rối, tiếng nức nở lại vang lên, lần này không giấu giếm:

- Cậu…cậu muốn em lấy vợ thật ạ?

Cậu nhìn nó, một cái nhìn thật sâu như muốn chạm đáy tâm hồn nó.

- Cậu không muốn đâu.

- Em cũng không muốn.- Nó bật thốt, giọng lại ngập ngừng- Cậu… định lấy vợ thật ạ?

Cậu Dương cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, rồi cậu rút chiếc khăn tay mang bên mình, nhẹ nhàng lấy đi giọt nước mắt đang chực trào của nó.

- Cậu chưa từng có ý định lấy vợ. Và nếu phải lựa chọn… cậu muốn giữ lại người bên cạnh cậu từ rất lâu rồi.

Lâm sững người. Không gian bỗng chùng xuống, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng lá rơi ngoài sân. Tim nó đập dồn dập trong lồng ngực, vang lên như để xác nhận.

- Nếu em không có ý định lấy vợ. Vậy ở lại bên cậu nhé, được không?

Lâm tròn mắt nhìn cậu, môi khẽ mấp máy, không nói thành lời. Đầu óc nó quay cuồng, ngỡ như đang mơ. Một giấc mơ đẹp khiến nó không nỡ tỉnh dậy. Cậu nhìn nó, giọng trầm mà tha thiết:

- Cậu thương em mà. Em cũng thương cậu, phải không?

Lâm không đáp ngay, bàn tay nhỏ của nó khẽ run lên, đặt trên đầu gối rồi lại nắm chặt.

- Nhưng nếu vậy…- nó khẽ cất tiếng, giọng gần như thì thầm:- Cậu sẽ bị người ta dị nghị mất.

Nó ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không phải nó không tin vào tình cảm của mình, chỉ là thế giới ngoài kia, nơi hai chữ “thương nhau” vốn chẳng mấy khi được đón nhận dễ dàng, nhất là giữa cậu và nó, hai người đàn ông.

- Em sợ người ta sẽ nói những điều không hay về cậu.

Cậu Dương vẫn nhìn nó, ánh mắt kiên định. Cậu lấy tay xoa đầu nó như mọi lần.

- Cậu không để ý mấy lời ngoài kia. Chỉ là không muốn em đi đâu cả.

Lâm bật cười rồi gật đầu, để lộ giọt lệ thấm vào lòng bàn tay run rẩy. Ngoài hiên, nắng sớm đã rót đầy thềm. Một ngày mới bắt đầu, cùng với một tình yêu vừa mới gọi thành tên.


Sau buổi sáng ấy, Lâm gần như không dám ngẩng đầu nhìn cậu Dương lần nào. Nó ở lì trong bếp, lấy cớ nhặt rau, vo gạo, lau cái bàn đến ba lần, làm mãi mà bữa trưa vẫn chưa xong.

Trong đầu nó lặp lại câu nói của cậu:

“ Cậu không muốn xa em.”

“ Ở bên cậu nhé.”

Nó không rõ mình có thực sự đang sống trong hiện thực không. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, dịu dàng quá, mà cũng khiến người ta thở không ta hơi.

Phía trên nhà, cậu Dương vẫn ngồi viết lách như mọi khi. Nhưng tay cậu cầm bút mãi chả viết được chữ nào. Cậu cứ nhìn qua khung cửa, chờ bóng Lâm đi ngang qua sân. Thấy rồi, lại quay đi. Không thấy, lại chẳng yên lòng.

Đến trưa, Lâm rụt rè bưng mâm cơm lên. Mắt nó dán chặt vào mâm, không dám nhìn cậu lấy một cái.

- Đặt xuống đi.- Giọng cậu nhẹ hơn mọi hôm.

- Dạ.

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Cơm đã dọn ra, nhưng chẳng ai động đũa. Một lúc sau, cậu Dương chậm rãi nói:

- Cậu không giỏi ăn nói đâu. Nếu sáng nay có làm em hoảng thì cho cậu xin lỗi.

- Không có.- Lâm ngẩng mặt lên.- Em chỉ không ngờ thôi. Em không nghĩ nó là thật.

Cậu nhìn nó, khẽ cười:

- Vậy, giờ em tin chưa?

Lâm cúi gằm xuống, mặt nó đỏ bừng:

- Chắc… chắc là tin rồi ạ.

Cậu cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày, đôi đũa trong tay cậu động đậy.

- Ăn đi. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì phải không?

Lâm gật đầu khe khẽ. Cậu Dương gắp miếng trứng vào bát nó.

- Cậu thương em thật đấy. Không phải vì em ngoan, cũng không phải do mình ở bên nhau đã lâu. Chỉ là không có em, cuộc sống của cậu trở nên lặng lẽ quá.

Lâm bối rối, run tay, làm rơi miếng trứng xuống mâm. Cậu bật cười, còn nó thì muốn chui xuống gầm bàn vì ngượng. Cùng lúc đó, bà Lan vừa mang rổ rau đi qua cửa, tiện thể liếc vào trong:

- Hai người, ăn xong chưa đấy?

Bình thường bà chẳng để ý tới hai người trong bữa ăn. Bởi từ xưa đến giờ, Lâm vẫn hay được ngồi ăn cùng cậu như vậy. Lúc đầu bà còn mắng, nhưng thấy cậu cứ chiều nó nên bà cũng mặc. Nhưng hôm nay có vẻ lạ, ánh mắt Lâm cứ lẩn tránh, mặt đỏ gay như bị nắng gắt hắt vào, còn cậu Dương thì cứ múc canh, gắp trứng cho nó. Không thể nói rõ là khác chỗ nào, bình thường cậu và nó vẫn vậy, có thể là do không khí giữa hai người, cũng có thể là do ánh mắt cậu nhìn Lâm hôm nay dịu dàng đến lạ, như thể cả thế giới chậm lại chỉ để níu giữ khoảnh khắc ấy. Bà đứng lại một chút, nheo mắt nhìn.

- Hôm nay trời không có gió hay sao mà hai người im như đá thế?

- Có gió mà. Trong lòng tôi có gió đang thổi.- Cậu thong thả nói.

Bà cau mày, tròn mắt nhìn cậu. Không hiểu cậu nói đùa hay ẩn ý điều gì. Bà lắc đầu:

- Lớn rồi mà cậu vẫn thích nói chuyện vòng vo. Thôi hai người ăn nhanh đi còn đi nghỉ.

- Vâng ạ.- Lâm đáp lí nhí, suýt nghẹn miếng cơm. Nó nhìn bóng lưng bà Lan đi xa dần, rồi khẽ thở ra. Nó không chắc bà có nhận thấy điều gì kì lạ hay không, mong là không. 

Một khoảng lặng chìm xuống căn phòng, chỉ còn tiếng đũa chạm vào vành bát, tiếng chim chóc ngoài sân bắt đầu hót líu lo. Cậu nhìn nó, khẽ cười.

- Em cứ căng thẳng là lại nghẹn đấy.

Lâm bối rối cùi đầu, hai tay siết chặt đũa, gật nhẹ.

Lúc này, mặt trời đã treo lên đỉnh. Những tia nắng đã len lỏi qua từng khung cửa sổ, vẽ lên mặt sàn những vết chao nghiêng, hệt như cái thứ cảm xúc non nớt mà hai người đang nắm giữ: còn e dè, còn lúng túng nhưng đã bắt đầu có hình hài thật rõ.


Tối hôm ấy, mỗi người trở về phòng riêng, nhưng trái tim vẫn còn quấn lấy nhau.

Lâm nằm nghiêng sang một bên, tay kê dưới má, mắt không rời khung cửa sổ đang khép hờ. Gió đêm mơn man lùa vào, mát lạnh, nhưng trong lòng nó có cái gì âm ấm, lạ lắm. Nó không hiểu, chỉ là yêu thôi mà, sao lại khiến người ta vừa muốn cười vừa muốn khóc thế này. Cứ mỗi lần nhớ đến nét mặt của cậu khi nói “ Cậu thương em” là tim nó lại run lên, không sao ngủ nổi. Cảm giác được đáp lại thật ra không giống như những gì nó tưởng. Không phải vui sướng đến mức muốn hét lên, mà là một nỗi nhẹ nhõm sâu kín, như thể cuối cùng cũng có một nơi để lòng mình tựa vào. Nó vùi đầu vào gối, tim đập dồn dập. Nó không biết mai này sẽ ra sao, nó vẫn còn sợ lắm,tưởng tượng ra những lời dị nghị bàn tán của mọi người khiến nó không dám nghĩ quá xa. Nó chỉ biết rằng, hiện tại này, là thật.

Cậu Dương cũng không ngủ được. Căn phòng gọn gàng mà sao yên tĩnh quá. Cậu cứ nằm trằn trọc, hết nghiêng bên này lại sang bên kia. Cậu không biết điều mình vừa làm là đúng hay sai. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm vào sáng nay, tất cả dè dặt đều tan biến. Cảm xúc giữa hai người, vốn dĩ đã không còn đơn thuần từ lâu rồi. Cậu khẽ thở dài, tay mân mê tấm chăn mỏng. Tâm trí cậu lại hiện về hình ảnh của Lâm sáng nay: nó cúi đầu, đôi mắt chực khóc, khe khẽ hỏi “Cậu cũng sẽ lấy vợ sao ạ?”. Không. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Chưa từng nghĩ đến ai khác, ngoài nó. Cậu thầm nhủ: “Em nó còn bé lắm. Bằng mọi cách, mình phải bảo vệ em”. Cậu sẽ không bao giờ buông cái tay nhỏ của nó ra, không để nó phải lạc lõng hay trơ trọi thêm lần nào nữa, như cái cách người ta đã từng bỏ nó lại trong đêm mưa ấy. Làm sao mà làm được chứ. Cậu xót nó lắm. Tiếng ve ngoài kia rỉ rả vang lên đều đặn. Một cơn gió đêm lướt qua như cái cách nó từng gõ vào khung cửa sổ phòng Lâm, nhẹ nhàng như đang xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Cậu khép mắt lại, lặng lẽ kéo chăn ngang ngực. Trái tim cậu, cuối cùng cũng đã thuộc về người mà cậu thầm thương trộm nhớ biết bao năm. Cậu chìm dần vào giấc ngủ, yên bình như chưa từng có cơn bão nào lướt qua tim mình.


Bà Lan sống trong căn nhà này từ khi cậu Dương còn bé. Chứng kiến cậu lớn lên, hiểu tính cậu vốn đã trầm lặng ít nói lại thương người. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu nhặt thằng Lâm về. Từ hôm đó, bà lại có thêm một người nữa để chăm sóc, chứng kiến sự trưởng thành của nó. Bà tưởng mình đã quen thuộc hết mọi biểu cảm và thói quen của họ. Vậy mà dạo gần đây, bà cứ có cảm giác lạ lắm, không rõ ràng, như khói bếp sớm mai, nhẹ tênh mà len lỏi.

Cậu Dương thì vẫn là cậu Dương. Ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng chỉnh tề. Nhưng mỗi lần thằng Lâm bước vào phòng, mắt cậu lại sáng lên, thứ ánh sáng rất lặng, rất hiền, nhưng rõ ràng, đây không phải là ánh mắt mà chủ dành cho tớ. Bà để ý có lần thấy Lâm đang ngủ gục trên bàn sách, đầu gần chạm vào tay áo cậu. Cậu Dương không đánh thức, chỉ khẽ xoay lưng, chắn ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nó. Một bận bà thấy cậu ngồi trong nhà, tay cầm chiếc khăn thêu, ngón tay lật đi lật lại. Khăn thêu hoa mộc nhỏ, loài hoa yêu thích của Lâm. Cậu cứ ngắm mãi. Trời hôm đó xế chiều, nắng loang trên sân nhà. Bà định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Mắt cậu khi ấy như đang mơ màng trong cõi riêng, mà bà lờ mờ nhận ra, người trong cõi mơ ấy là ai.

Thằng Lâm thì vẫn chăm chỉ, vẫn ngoan, vẫn gọi “Cậu ơi” bằng cái giọng mềm như nước mưa đầu hạ. Nhưng bà thấy nó rõ ràng cũng đổi khác. Cứ mỗi lần cậu đi khỏi nhà là nó lại đứng ở bậc thềm, dõi theo, cho đến khi dáng người kia khuất hẳn sau cánh đồng.

Bà Lan không hỏi. Cũng chẳng nói với ai. Nhưng trong lòng cũng đoán ra được điều gì. Bà sống đến từng này tuổi rồi, bao nhiêu chuyện trôi qua, thương ai, thương thế nào, bà nhìn là biết. Bà chỉ thở dài. Nếu cậu đã chọn như vậy, thì bà cũng chẳng đành lòng cản. Thế nhưng trong sâu thẳm bà vẫn lo, Lâm chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi, sống nhờ cửa cậu từ tấm bé. Tình cảm có sâu đậm đến đâu, bà sợ rằng cuối cùng cái gọi là thân phận sẽ khiến nó bị tổn thương. Bà sợ nó hi sinh cả tuổi trẻ chỉ để đứng bên cạnh người mà cuộc đời vốn đã được an bài theo hướng khác. Bà sợ, một ngày khi giông bão kéo đến, nó lại là người bị gió quật ngã đầu tiên. Lòng bà nặng trĩu. Chỉ mong, cậu đủ lớn để che chở, và thằng nhỏ kia đủ mạnh mẽ để đứng bên cạnh người mình thương, không cúi đầu trước miệng lưỡi thế gian.Tuy lòng còn bận tâm chưa dứt, nhưng bà cũng hiểu, có những chuyện, không thể nói huỵch toẹt ra. Chỉ đành lựa lúc thích hợp để dò hỏi, để rõ lòng cậu, để biết mà lo cho ai nhiều hơn.


Chiều hôm đó, nắng ngoài sân đã dịu lại. Bà Lan pha ấm nước chè, đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ dưới bóng cây, rồi gọi cậu Dương ra ngồi. Bà rót chén nước chè, đưa cho cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà nhìn cậu hồi lâu, rồi cất giọng như bâng quơ:

- Dạo này trong làng nhiều đám cưới lắm đó cậu. Gái làng mình giờ khéo, lại xinh xắn nết na, cậu mà ưng ai thì chỉ cần nói một tiếng, bà đi dạm liền.

Cậu Dương cười nhẹ, tay đỡ chén trà mà không nói gì. Bà tiếp lời:

- Bà không hối gì. Chỉ là, người ta lớn rồi, có nơi có chốn thì cũng yên lòng. Sau này có chuyện gì, còn có người sớm tối bên cạnh. Nhà mình thì rộng, thêm người cho đỡ vắng vẻ cậu ạ.

Cậu im lặng thêm một chút, rồi mới đáp:

- Con chưa tính đến chuyện đó, bà ạ. Lấy vợ, không phải chỉ để cho có.

Bà khẽ cau mày, giọng đằm lại:

- Cậu không còn nhỏ nữa rồi. Không tính lấy vợ thật đấy à?

- Người hợp thì chưa gặp, còn người quan trọng thì…- Cậu bỏ lửng câu nói. Bà nhìn cậu, mắt nheo lại.

- Người quan trọng, là ai?

Cậu cười khẽ, không trả lời. Bà gõ nhẹ vào bàn.

- Cậu lớn rồi đấy. Cứ mải để tâm đến mấy chuyện đâu đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt cậu nhìn thằng Lâm, bà không thấy giống mấy người bình thường khác đâu.

Cậu hơi cúi đầu, không đáp, nhưng trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng kín đáo. Bà thở dài:

- Thôi, bà nói vậy thôi. Miễn là cậu sống tốt là được. Còn bên ngoài người ta nói gì thì mặc họ. Chỉ tiếc thằng Lâm, hồi bé đen nhẻm không nói, giờ lớn phổng phao rồi, mặt mũi sáng sủa, lại biết điều, khéo tay. Rể quý của nhiều nhà đấy.- Bà vừa nói vừa khẽ liếc cậu.

Nghe đến chữ “rể quý”, khóe môi cậu khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười không rõ là vui hay ghen. Ngón tay thon dài vô thức gõ xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ. Cậu chỉ khẽ “ Ừ “ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Như sực nhớ ra chuyện gì, bà đứng dậy, vừa phủi tay vừa lẩm bẩm:

- Phải rồi, còn chưa dặn nó rửa đống rau sau bếp.

Rồi bà rảo bước xuống sân sau, không để ý trong mắt cậu ánh lên một điều gì đó rất sâu, rất lặng. Bước chân bà chậm lại khi đi ngang qua gian bếp. Từ xa đã nghe thấy tiếng dao thớt lách cách, mùi hành phi thơm lừng, Lâm đang lúi húi cắt cà rốt thành những miếng nhỏ đều tăm tắp, tập trung đến mức không để ý đến bà đang đứng phía sau. Bà khẽ hắng giọng:

- Sao lại xuống bếp nữa rồi hả? Việc này để mấy chị hầu làm cũng được mà. Mày đi tập trung hầu cậu thôi.

Lâm ngẩng lên, cười cười, tay nó vươn lên định gãi đầu nhưng lại nhớ ra đang nấu ăn nên hạ xuống.

- Dạ, tại cậu bảo thích ăn cơm con nấu. Cậu nói món con nấu có mùi vị giống hồi bé, dễ ăn hơn.

Bà Lan nghe vậy chỉ biết thở dài, lắc đầu nhẹ. Ngày thường, ai lại để chủ nhà ăn cơm do người hầu nhỏ nấu chứ, phải đế bếp chính nấu mới đúng. Nhưng cậu lại quen miệng, quen tay, rồi quen luôn mùi vị ấy, đến nỗi bữa nào mà không có Lâm vào bếp là cậu ăn ít hẳn. Bà nhìn nó đang bận rộn, khẽ hỏi: 

- Lâm này, mày theo hầu cậu bao nhiêu năm rồi, sau này định thế nào? Có tính lấy vợ, sinh con không?

Lâm khựng lại. Một lát, nó nói khẽ:

- Con… chưa nghĩ đến ạ.

Bà Lan vẫn đứng nhìn chằm chằm nó. Lúc sau, bà thở dài, nói:

- Bà hỏi thật. Mày và cậu… có gì không?

Nó giật bắn người, mặt đỏ ửng lên, hai tay xoắn xuýt vò vạt áo.

- Không có gì đâu bà.

- Không có gì mà nãy giờ mặt mày cứ đỏ lên như con tôm luộc à.

Nó càng cúi thấp hơn, miệng lí nhí không thành tiếng. Bà bước đến lại gần, đặt tay lên vai nó, giọng nói khẽ: 

- Bà không trách, cũng không cấm đoán. Mà ý cậu đã quyết, bà cũng chẳng làm được gì. Mày là đứa hiểu chuyện, cậu cũng là người có lòng. Nhưng thương ai thì thương, phải thương cho đàng hoàng, nghe chưa.

Lâm ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, run run gật đầu. Bà nhìn nó, nghĩ thầm: “Còn cậu, từ bé đến giờ sống khép kín. Nếu đã thương ai, thì cố mà giữ lấy. Đừng để mất rồi mới thấy hối tiếc.”


Buổi tối hôm ấy, trăng lên cao, trải ánh nắng mỏng như sương khắp sân gạch. Trong phòng, Lâm ngồi tựa bên bậu cửa, hai tay ôm gối, mắt nhìn mông lung ra ngoài. Cánh cửa khẽ mở, cậu Dương bước vào, tay cầm ly nước.

- Em chưa ngủ à? - Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút trầm tư.

- Không ngủ được.- Lâm quay lại, lí nhí.

Cậu đặt ly nước xuống bàn, bước tới ngồi cạnh nó. Một lúc sau, Lâm cất tiếng, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:

- Bà Lan, bà biết rồi, phải không ạ?

- Ừ, bà nhìn là biết. Nhưng bà thương em, bà thương cả cậu nữa.- Cậu gật đầu, ánh mắt xa xăm, giọng dịu dàng.

Lâm cúi đầu, nước mắt không rơi nhưng cổ họng nó nghèn nghẹn. Nó biết, trên đời này, không phải ai cũng may mắn có được một sự may mắn như thế. Rồi nó bất giác rướn người, gục đầu lên vai cậu. Vai áo cậu ướt dần, còn nó không biết đã khóc từ bao giờ. Cậu vòng tay, ôm trọn cái thân thể nhỏ bé của nó, giọng như muốn an ủi: 

- Thật ra, cậu đã từng nghĩ, chỉ cần em ở bên là đủ. Nhưng giờ cậu muốn em biết, muốn em hiểu, muốn em tin cái tình này là thật. 

Ngoài kia, gió đêm thổi khẽ, thổi bay cả muộn phiền trong phòng. Chỉ còn hai trái tim, sát gần nhau, đập chung một nhịp, dịu dàng, chậm rãi mà vững vàng hơn bất kì lời hứa nào. Căn phòng của Lâm vẫn như mọi ngày, yên tĩnh, ấm áp nhưng chỉ khác là giờ đây có cậu đang ngồi đó, ở mép giường. Một khoảng im lặng dài, cậu khẽ nói:

- Cho cậu ở lại đêm nay được không?

Lâm ngẩng lên, mắt nó mở to, như không tin vào tai mình

- Cậu… ngủ ở đây ạ?

- Cậu lạnh. Mùa hè mà cứ thấy lạnh. Phòng em ấm lắm.

Lâm cúi mặt, tay siết lấy mép chăn, tim đập loạn. Nó khẽ gật đầu. Cậu mỉm cười, rồi trèo hẳn lên giường, động tác cẩn trọng như làm vỡ đi không khí đang mỏng manh này. Chiếc giường nhỏ, chỉ đủ cho hai người nằm cạnh nhau. Cậu quay sang nhìn nó, cười cười, khẽ hỏi:

- Em run à?

- Dạ không ạ. À… chắc có.

Cậu bật cười khẽ, tay lật nhẹ một góc chăn cho Lâm. Cậu đoán chắc giờ mặt nó đang đỏ lắm, người cứng đờ thế này cơ mà. Cậu cũng đang cố kìm lại cảm xúc dâng lên trong lòng. Trái tim cậu đập mạnh, người đó, đang nằm ngay cạnh cậu, ấm áp, gần gũi. Mùi hương từ mái tóc người kia lan tỏa trong không gian. Hai trái tim vốn khác biệt giờ nằm bên nhau, nghe từng nhịp đập của đối phương mà thấy yên lòng. Và tối đó, hai người ngủ thật. Một giấc ngủ sâu ấm áp, nhẹ nhàng, như thể bao năm lạc lõng cuối cùng cũng đã tìm được lối về.


Từ hôm ấy, mọi thứ chẳng còn giống như xưa. Vẫn là Lâm nấu cơm, cậu ngồi bên cạnh ăn. Vẫn là Lâm bưng nước, cậu lặng lẽ đỡ lấy. Nhưng giờ đây, trong từng cái nhìn, từng cử chỉ vụng về giữa hai người, có một điều gì đó đã rõ ràng hơn, như sợi chỉ đỏ khẽ khàng buộc lấy tay nhau, chỉ chờ người khác đủ tinh ý để nhận ra.

Bà Lan không hỏi, không gặng. Chỉ ngồi lặng một buổi trưa, tay đan giỏ rổ đã sờn mép, mắt khẽ liếc sang phía hiên nhà, nơi Lâm đang lúi húi lau cửa sổ còn cậu thì đứng sau lưng nó, tay cầm khăn, nhưng chẳng lau gì cả, chỉ nhìn. Bà ngẩng lên nhìn trời, cười một cái rất nhẹ. Và rồi một hôm, trời mưa lâm râm cả ngày, bà đứng trước bàn thờ tổ tiên lau bụi, cậu và nó đi ngang qua, định vào giúp bà một tay. Bà bỗng quay lại, bảo:

- Có gì thì cứ nói với tổ tiên cho phải đạo. Thương ai, muốn giữ ai, thì cũng nên đường hoàng.

Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng khiến cả hai đứng chết lặng. Lâm sững sờ, còn cậu thì chỉ im lặng, nhưng khóe môi cậu đã khẽ cong lên từ lúc nào.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa không dứt. Trong gian nhà thờ tổ, khói hương nghi ngút, cậu Dương quỳ gối trước bàn thờ, đầu cúi thật thấp, trán chạm nền gạch cũ. Bên cạnh, Lâm cũng quỳ, tay nắm lấy vạt áo. Nó không hiểu hết nghi lễ, nhưng chỉ cần cậu gọi, nó sẽ theo. Giọng cậu vang lên, khẽ khàng kiên định:

- Con xin lỗi, nếu hôm nay có thất lễ gì, xin tổ tiên tha cho. Con chỉ muốn sống thật lòng mình.

Cậu ngừng một nhịp, nói tiếp:

- Người bên cạnh con không phải vợ, càng không phải kẻ ăn người ở. Em ấy chỉ là người con thương, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Lâm ngẩng lên nhìn cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt nó đỏ hoe, hai tay nắm chặt vạt áo như đang cố ghìm lại cảm xúc đang dâng trào. Cậu lại dập đầu thêm lần nữa, trán chạm nền gạch mát lạnh.

- Dù có trái lẽ, con cũng xin giữ lấy. Không mong được chấp nhận, chỉ xin được bình yên bên người ấy suốt đời.

Lâm  không nói gì, chỉ cúi đầu lạy một lạy bên cạnh cậu, mắt nó đã ươn ướt từ lâu.

Bà Lan đứng sau họ, tay cầm chuỗi tràng hạt, khẽ niệm một cậu:

- Mong ông bà phù hộ cho tụi nhỏ. Đứa nào sống cũng có lòng, mong tổ tiên hiểu cho cái tình chẳng giống ai này.

Trong giây phút ấy, tiếng gió ngoài hiên cũng lặng đi, tiếng mưa xem chừng đã bớt rả rích, như để lắng nghe lời khấn của một người đang cúi đầu xin giữ lấy tình yêu đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời.

Bà Lan rời bước thật chậm. Trước khi quay đi, bà chỉ nói:

- Đời người có dài đâu. Nếu đã chọn rồi, thì phải biết thương nhau cho trọn.

Bà đi, để lại gian nhà yên tĩnh như một lời chấp nhận. Hôm đó, không rộn ràng trống phách, không khăn cưới áo gấm, chỉ có một bữa tối nho nhỏ và một tình yêu đủ lặng để đi hết đời nhau.

Là một buổi tối như bao tối khác, nhưng trong lòng cả hai đều biết, có điều gì đó đã khác.

Cậu ngồi bên mép giường, mắt không dám nhìn thẳng vào Lâm quá lâu. Còn nó, cứ mân mê góc áo, ngại ngùng đến đỏ cả tai.

-  Em… không thấy sợ à?- Cậu hỏi, giọng khẽ đến mức gần như tan trong không khí.

Lâm khẽ lắc đầu, nhưng tay nó run. Rồi nó chậm rãi ngẩng lên, mắt long lanh trong ánh đèn vàng dịu:

- Không. Chỉ là… tim em đập nhanh quá.

Cậu bật cười, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ cái chạm nào. Cậu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối bên trán nó:

- Cậu cũng vậy.

Rồi cậu lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở nắp ra, bên trong là hai chiếc vòng tay chỉ đỏ, buộc nút tỉ mỉ. Cậu cầm một chiếc lên, khẽ nói:

- Hôm cậu xuống phố, thấy người ta bán, chẳng hiểu sao lại mua. Người ta bảo chỉ đỏ là duyên kết, đeo vào để nhớ nhau, để giữ nhau.

Cậu đeo một chiếc vào tay nó, rồi đưa cổ tay mình ra cho Lâm. Tay nó run, nhưng vẫn siết nhẹ sợi chỉ, như buộc một lời hứa nhỏ.

- Em không được tháo ra đâu đấy.

- Còn cậu?

- Cậu cũng vậy. Buộc là buộc cả đời rồi.

Giây phút đó, mọi khoảng cách đều tan biến. Những cái chạm đầu tiên đều ngập ngừng, rụt rè, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến người kia biến mất. Tay cậu đặt lên lưng nó, rồi lại dừng lại, như chờ một cái gật đầu nhỏ bé. Và khi Lâm khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu về phía cậu thì cả thế giới như lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, những lần chạm da nóng hổi, và những nhịp đập trái tim đan xen vào nhau.

Không một lời nào nói ra, nhưng trong từng chuyển động đều có tình yêu. Mỗi cái ôm, mỗi hơi thở rối bời, mỗi nhịp rung khẽ đều như một khúc nhạc dịu dàng được viết riêng cho đêm đầu tiên ấy. Khi mọi thứ dịu lại, cậu ôm Lâm trong vòng tay, kéo chăn lên quá vai cả hai.

- Em ổn chứ?

Lâm khẽ “ừ”, giọng khàn và nhỏ đến mức như tan vào ngực cậu.

Ngoài trời, gió đêm khẽ thổi. Trong phòng, hơi ấm từ hai cơ thể quấn lấy nhau, như một lời hứa âm thầm: từ nay về sau, sẽ chẳng có đêm nào là cô đơn nữa.


Sáng hôm sau, trời lặng gió, mưa đã ngừng từ đêm hôm qua. Sân gạch còn vương lại những vũng nước nhỏ cùng với hơi ẩm của sương đêm. Bà Lan ngồi bên hiên, rổ rau vừa rửa xong còn đọng nước, tay bà lật từng cọng rau muống như chẳng vội gì cả. Bóng cậu Dương và Lâm đổ dài bên hiên, chậm rãi bước ra, trên cổ tay mỗi người là một vòng chỉ đỏ mới tinh.

Bà ngẩng lên, ánh mắt không quá ngạc nhiên, chỉ dừng lại ở hai sợi vòng một chút, rồi chép miệng:

- Tay thằng Lâm trắng thật, đeo gì cũng hợp ha.

Lâm đỏ mặt, cười lúng túng. Cậu Dương chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật:

- Thì rể quý của nhiều nhà mà bà.

Bà Lan bật cười, vỗ vào đùi:

- Ờ ha, mà tiếc cho mấy nhà kia rồi.

Bữa sáng hôm đó, cậu Dương gắp cá cho Lâm. Nó lúng túng suýt làm đổ bát nước cáy. Bà Lan đi qua, giả vờ chẳng thấy gì, miệng thong thả:

- Có phải lần đầu đâu mà gượng gạo thế.

Lâm suýt sặc, cúi đầu “Dạ” một tiếng, cậu Dương không nói, chỉ cười, nụ cười yên tâm khi cuối cùng cũng dắt được người thương về nhà.


Vài chục năm sau, cậu Dương và Lâm vẫn sống trong căn nhà cũ ấy. Nếp nhà năm gian, mái ngói đỏ, sân phơi đầy thóc lúa. Người trong làng dần chẳng ai nhắc gì chuyện họ không cưới vợ. Hỏi làm gì, ai cũng thấy rõ: hai người vẫn sống với nhau, ngày nào cũng như ngày nấy, quen thuộc, yên ổn, không ồn ào.

Có lần, đứa nhỏ trong xóm hỏi: “Sao ông Dương với ông Lâm không lấy vợ như người ta?”, mẹ nó chỉ đáp gọn: “Người ta sống vậy quen rồi.” Rồi thôi, chẳng ai bàn thêm.

Dịp giỗ chạp, hai người vẫn cùng nhau ra thắp hương bàn thờ tổ tiên. Có năm trời đổ mưa tầm tã, Lâm ướt sũng, còn cậu Dương thì lúi húi lấy khăn lau tóc cho nó ngoài hiên, bảo: “Lớn rồi mà cứ để người ta lo.” Lũ nhỏ ngồi trong nhà nhìn ra, bật cười rúc rích.

Không danh phận, không lời xưng hô hoa mỹ, mà ai cũng biết, họ bên nhau như thế đã nửa đời người, thương nhau bằng cái tình không cần nói ra.    

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout