Mình đã trải qua một giấc mộng dài và khi tỉnh lại, mình không còn gì cả. 

Có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng mình không tài nào nhớ được. Đại dương, sa mạc, rừng rậm, băng tuyết và thậm chí cả con người đều biến mất. Giờ đây, mình chỉ còn lại lớp vỏ bọc cằn cỗi giống một ngày nào đó cách đây vài tỷ năm. 

Mình đã từng là một hành tinh xinh đẹp. Mình đã từng ôm lấy muôn loài trong tay, che chở, săn sóc rồi nhìn chúng lớn lên, sinh sôi và trở thành một phần của cơ thể mình. 

Mình nhớ lại những dấu hiệu đầu tiên khi bản thân dần trở nên khác thường: một cơn gió mang theo hơi nóng, một cơn mưa không đến đúng mùa, những dòng sông cạn đi một chút mà không ai để ý,… Mình cảm nhận rõ những điều nhỏ nhặt ấy và tự cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp hơn đang chực chờ sẵn ở tương lai. 

Và ngày đó thật sự đã đến.

Những cơn gió vốn mát lành bắt đầu thổi đến dữ dội hơn. Đại dương của mình không còn dịu dàng như trước, lúc nào cũng gào thét bằng những thanh âm khó hiểu và thậm chí còn muốn tiến vào lục địa để nuốt chửng muôn loài. Mình cố cảnh báo, cố gửi gắm những tín hiệu rằng mình đang bất ổn nhưng chẳng ai nghe thấy và dường như họ cũng chẳng muốn tin.

Mình bắt đầu sốt nặng. Nhiệt độ cơ thể tăng dần và mình cảm nhận lớp băng vĩnh cửu của mình đang ngày một tan chảy. Mình sợ lắm. Mình đã cầu cứu bạn bè trong vũ trụ nhưng họ không thể đến để thay đổi tình hình. Vậy nên, mình đã tự chữa lành bằng những cơn mưa. Mình góp nhặt những đám mây cuối cùng trong khí quyển, ép chúng lại với nhau và đẩy hơi nước lên cao cho đến khi trĩu nặng. 

Nhưng, mình sai rồi. Dường như hành động bốc đồng ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cơn thịnh nộ của đại dương. Mình nghe thấy tiếng gầm thét đầy hả hê của những con sóng dữ khi chúng tiến sâu vào lục địa. Mình nghe thấy cả tiếng khóc và âm thanh phẫn nộ của muôn loài. 

Sự sống của mình đang dần bị nuốt chửng. 

Mình đã chìm vào giấc ngủ trong khoảng vài chục năm hoặc cũng có thể là vài trăm năm kế tiếp, cho đến khi một thiên thạch được gửi xuống để đánh thức mình.

Nó chỉ là một khối đá có hình dạng quả trứng, lặng lẽ đáp xuống bề mặt cằn cỗi của mình một cách nhẹ nhàng như không muốn mình phải tổn thương thêm. Và mình có thể cảm nhận được thứ gì đó đang dần thức tỉnh bên trong nó. Ngài đã đến.

“Xin chào!” Vũ Trụ chui ra khỏi lớp vỏ thiên thạch, hóa thành một con người nhỏ bé.

Ngài ẩn mình bên dưới lớp áo choàng huyền ảo tựa như dải ngân hà. Và chúng thật sự sống. Chúng thay đổi màu sắc, chúng uốn lượn theo từng cử động. Có lúc ánh lên màu tím dịu dàng của những hành tinh xa lạ, cũng có lúc lại lóe lên vệt sáng trắng bạc như đốm sao băng lướt ngang nền trời.

Cảm giác thật kỳ lạ. Mình đã từng quen thuộc với Vũ Trụ, hoặc ít nhất cũng từng là một phần tách ra từ Ngài. Mình đã từng nhảy múa trên quỹ đạo, từng đắm chìm trong hơi ấm của Mặt Trời và từng ngước nhìn những vì sao ca hát khắp thiên hà. Đó hẳn là một ký ức tươi đẹp nhưng cũ kỹ mà mình sắp sửa lãng quên sau giấc mộng dài. 

“Có vẻ cậu đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đầu tiên,” Vũ Trụ nói. “Nhưng nó sẽ không phải là lần cuối cùng, vậy nên hãy tập làm quen với nó.”

“Điều này sẽ lặp lại sao, thưa Ngài?” Mình không muốn tin.

Vũ Trụ nhặt một mảnh đá vỡ ra từ lớp vỏ thiên thạch, ngắm nghía nó bằng ánh mắt đầy rẫy suy tư rồi không ngần ngại bóp nát ngay tức khắc. Những hạt bụi mịn lơ lửng trong không trung, hơi lấp lánh dưới ánh sáng tỏa ra từ các tinh tú trên áo choàng trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Vũ Trụ nhìn theo chuyển động của chúng, ánh mắt buồn bã như chứa đựng một sự đồng cảm đã khắc sâu vào tâm trí Ngài từ thuở sơ khai. 

“Đó là quy luật,” Ngài chậm rãi cất lời. “Mọi thứ đều sẽ suy tàn vào một thời điểm nào đó rồi lại tái sinh. Nhưng khác với những vì sao sinh ra để tỏa sáng, vòng đời của các hành tinh nuôi dưỡng sự sống lại phụ thuộc vào chính những sinh mệnh tồn tại bên trong.”

Ngài ngừng lại, xoay nhẹ những hạt bụi mịn còn vương vấn trên đầu ngón tay như thể muốn nâng niu những nền văn minh đã từng tồn tại. Mình hiểu rõ điều Ngài muốn nói. Mình quan sát những hạt bụi cuối cùng rơi xuống bề mặt, len lỏi vào những vết nứt đã hình thành qua hàng thế kỷ. Chúng nhỏ bé đến mức gần như vô nghĩa nhưng mình biết trước khi trở thành Trái Đất, mình cũng đã từng là những hạt bụi mỏng manh như vậy. 

“Ta đã thấy điều này lặp đi lặp lại và lần nào ta cũng hy vọng kết cục sẽ khác.” Ngài dời mắt về phía mình, dường như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. “Ta đã thấy vô số hành tinh chìm vào giấc ngủ, thấy hàng tỷ sinh mệnh tan biến vào hư không. Và sau mỗi lần như thế, ta đều phải đến để bắt đầu lại vòng lặp.”

“Đến cả Ngài cũng không thể dứt điểm nó mãi mãi sao?”

Vũ Trụ khẽ lắc đầu. “Không phải hành tinh nào cũng đủ khả năng để nuôi dưỡng sự sống. Bởi đó là một sứ mệnh thiêng liêng.”

Mình từng có một đại dương tươi mát bao quanh, từng có những cánh rừng thì thầm trong gió, có những dòng sông chu du khắp lục địa và có cả những sinh mệnh nhỏ bé chạy nhảy khắp nơi. Đó là sự sống mà mình nuôi dưỡng. Là sự sống mình phải bảo vệ mà Mặt Trời từng nói mỗi khi mình than vãn về việc rảo bước một cách cô đơn trên quỹ đạo. 

“Con chưa bao giờ cô đơn.” Mặt Trời bảo. “Con mang trong mình sự sống thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng. Những dòng sông, khu rừng, sinh mệnh... Tất cả chúng là một phần của con và con là một phần của chúng.”

Những lời thủ thỉ ấy khiến mình tiếp tục bước đi trên quỹ đạo, khiến mình gần như quên mất nỗi cô đơn chực trào và bắt đầu tìm kiếm niềm vui qua nhiều câu chuyện được kể lại bởi những người bạn lơ lửng trong thiên hà. Nhưng giờ đây, khi mặt đất bên trên mình nứt nẻ và đại dương trở nên cạn kiệt, sự trống rỗng trải dài đến tận chân trời khiến mình nhận ra nỗi cô đơn khi ấy chẳng là gì cả. Bởi điều này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. 

Mình đã trở thành một hành tinh chết.

Không phải vì bị vũ trụ bỏ rơi, cũng chẳng phải vì một thảm họa giáng xuống từ tinh hệ. Mình đã chết vì chính những sinh mệnh mình yêu thương. 

“Vậy Ngài sẽ làm gì với một hành tinh đã chết?”

“Tất nhiên là bắt đầu lại mọi thứ như thể đây là lần đầu tiên cậu mở mắt sau hàng triệu năm hình thành.”

Vòng lặp cũ cùng với những nền văn minh mới, sinh mệnh mới và những hy vọng mới. Đó là điều Vũ Trụ phải chứng kiến mà không cách nào dứt điểm được. Đó là trách nhiệm cao cả của Ngài. Giống như mình, dẫu có trăm triệu năm nữa trôi qua hay có phải chìm vào giấc ngủ thêm bao nhiêu lần và đợi Vũ Trụ tìm đến đánh thức, mình vẫn phải tập làm quen với chúng và tiếp tục sứ mệnh nuôi dưỡng muôn loài. Ngay cả khi biết rõ kết cục không thể thay đổi, Ngài vẫn kiên nhẫn vun trồng những mầm sống đầu tiên. Bởi sự sống là một phần tất yếu của vũ trụ. 

Như Ngài đã nói, Ngài từng chứng kiến ngày tận thế lặp đi lặp lại nhưng lần nào Ngài cũng hy vọng kết cục sẽ khác. Điều bất di bất dịch là một nền văn minh mới sẽ lại xuất hiện, sẽ lại phát triển hùng mạnh và thậm chí là sẽ vươn tới những vì sao rồi lại lụi tàn theo cái cách mà bao nền văn minh trước đó đã từng. Nhưng cũng có thể một ngày nào đó, những sinh mệnh nhỏ bé ấy sẽ biết cách trân trọng hành tinh của mình như cái cách mà nó đã luôn dịu dàng với họ.

“Ít nhất thì họ vẫn quan tâm đến cậu theo một cách nào đó.” 

Vũ Trụ vẽ một vòng tròn nhỏ giữa không trung. Ngay lập tức, một đốm tinh vân xuất hiện, kéo theo những dải ánh sáng mờ ảo uốn lượn như đang dệt nên mảnh ký ức từ những vì sao. Đó là quá khứ của những con tàu vũ trụ vươn mình rời khỏi mặt đất và lao vào khoảng không vô tận.

“Con người đã luôn mơ mộng về những vì sao, họ phóng tầm mắt ra khỏi bầu trời của cậu và không ngừng cải tiến những con tàu vũ trụ để đi xa hơn.”

Những mảnh ký ức tiếp tục biến đổi. Chúng gợi lại ký ức về những trạm không gian mà mình từng nhìn thấy, phản chiếu hình ảnh của các vệ tinh lặng lẽ xoay quanh quỹ đạo và cả những bước chân con người đầu tiên in hằn trên vùng đất xa lạ. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng mờ dần. Những con tàu bị tàn phá nặng nề bởi thiên thạch, tín hiệu trở nên rối loạn và những trạm không gian bị hố đen nuốt chửng liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Mình biết: đó là cái giá mà họ phải trả. 

“Nhưng họ vẫn luôn để mắt đến cậu,” Vũ Trụ phẩy nhẹ tay, đốm tinh vân biến mất. “Có lẽ cậu vẫn luôn là nhà của họ.”

Giọng Ngài nhẹ như gió thoảng. Mình nhớ lại những cơn gió từng len lỏi qua tán cây rậm rạp mang hơi ẩm của đất, mùi nhựa cây và cả tiếng hò reo của muông thú ẩn mình trong sắc xanh bất tận của Amazon thuở trước. Mỗi hành tinh khác nhau sẽ có cách cảm nhận về Ngài khác nhau, nhưng mình nghĩ tất cả bọn mình đều sẽ hình dung về thanh âm của Ngài như vậy.

Mặt Trời nói, ai rồi cũng trải qua thời khắc phải lắng nghe những lời thì thầm từ Vũ Trụ. Và mình nghĩ, lần đầu tiên của mình là hôm nay. Với những người bạn khác, việc lắng nghe và đối diện với Ngài có lẽ đã được lặp đi lặp lại hàng tỷ năm. Họ đã ghi nhớ mọi lời ủi an như một nghi thức không thể chối từ trước khi thức giấc. Còn với mình, mọi thứ đều lạ lẫm. Mình muốn tin rằng mình của trước kia đã từng là mái nhà của một ai đó, từng là nơi trở về của những sinh mệnh sau các cuộc phiêu lưu rộng khắp ngân hà. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho mình hạnh phúc, nhưng nếu chỉ nghĩ thôi thì không khẳng định được điều gì cả. 

“Bấy nhiêu đó đâu có nghĩa là họ yêu thương tôi đâu chứ?” Mình không tài nào hiểu được. “Sự thật là tôi đã chết bởi nền văn minh hiện đại ấy…”

“Ừ, nhưng họ cũng đã cho ta cơ hội để cứu lấy cậu một cách dễ dàng hơn.” Vũ Trụ giải thích. “Cậu phải biết việc hồi sinh một hành tinh đã chết là chuyện không dễ dàng, ta có thể mất hàng triệu năm, thậm chí là hàng tỷ năm chỉ để đánh thức chúng lần nữa.”

“Vậy cơ hội đó là gì?”

“Hầm Tận Thế.” Vũ Trụ đáp. “Từng có một tín hiệu gửi đến không gian thông qua các con tàu. Đó là tọa độ của một nơi thuộc về Trái Đất. Dù không biết mục đích khi ấy của họ là gì nhưng ta vẫn ghi nhớ, giờ thì nó thật sự có tác dụng rồi.”

Ngài nói, con người đã cố gắng gửi vào vũ trụ một tín hiệu yếu ớt vì họ biết trước ngày tận thế chắc chắn sẽ xảy ra. Họ có thể thất bại trong việc bảo vệ hành tinh nhưng ít nhất là họ đã không vĩnh viễn biến quê hương của mình thành một hành tinh chết. 

“Tôi biết nơi đó. Quần đảo gần Bắc Bán cầu lưu giữ một triệu hạt giống trên khắp thế giới.”

Mình từng nghe những tiếng chân cẩn trọng bước trên nền băng lạnh, từng cảm nhận hơi thở của con người khi họ mở cánh cửa thép nặng nề và gửi vào đó những mầm sống cỏn con. Lúc đó mình nghĩ họ chỉ đang hành động vì nỗi sợ. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ sụp đổ, khi không còn tiếng cười nói phát ra từ những thành phố sáng đèn suốt đêm, mình mới hiểu: họ đã từng hy vọng.

“Phải, vậy nên ta đã đến để khắc phục tình hình.” Vũ Trụ nhìn lớp vỏ thiên thạch nằm im lìm dưới đất rồi thở dài. “Ta đã canh chuẩn tọa độ nhưng có vẻ vẫn lạc sang nơi khác.”

“Không sao, từ nơi này đến đó cũng gần thôi.”

Điều này chẳng khác gì một phép màu. Nhưng cũng vì thế mà mình không thể không bất an. Một triệu hạt giống được lưu giữ từ rất lâu, ít nhất thì thời điểm ấy đã trôi qua hàng chục, hàng trăm năm kể từ khi mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mình chưa từng đến vùng đất đó trước đây, chưa từng cảm nhận nơi ấy bằng từng tấc “da thịt” của mình. Chúng cũng chưa từng bám rễ trong lòng mình, chưa từng được mình nuôi dưỡng bằng nước, bằng gió và bằng hơi ấm của Mặt Trời. Vậy nên mình không biết liệu nơi ấy có còn lưu giữ được sự sống không hay đã mục rữa qua hàng thế kỷ.

“Tốt rồi. Từ giờ, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

“Nhưng… nếu chúng đã bị hư hại hết thì sao?” Mình nhanh chóng cắt ngang niềm hứng khởi của Vũ Trụ. “Ngài sẽ làm thế nào khi chẳng còn gì để gieo trồng nữa?”

Mình biết, nếu niềm tin này sụp đổ thì phần còn lại của mình cũng sẽ tan vỡ theo. Vũ Trụ đã đến đây với lời hứa hồi sinh nhờ tín hiệu gửi đi từ các con tàu, nhưng nếu bên trong Hầm Tận Thế không còn gì ngoài lớp vỏ rỗng khô kiệt, tất cả lời hứa hẹn sẽ trở nên vô nghĩa.

“Ta biết.” Vũ Trụ khẽ gật đầu. “Có lẽ những hạt giống đó cũng đã chết cùng thời điểm với nền văn minh. Nhưng như ta từng nói, hồi sinh cả một hành tinh luôn là việc khó khăn hơn tất thảy.”

Mình không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận cơn rung động khẽ khàng lan dọc lòng đất vốn phải ngủ yên từ rất lâu rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau thời khắc diệt vong, mình cảm nhận được điều gần như là hy vọng. Dù nó không rực rỡ như nụ cười của Mặt Trời mỗi lần ghé thăm những thảo nguyên rộng lớn, cũng không mãnh liệt như những cơn mưa từng nuôi lớn sông ngòi, nhưng nó lại khẽ khàng len lỏi qua từng lớp tro tàn và vỗ về những vết rạn chằng chịt bên trong.

Vũ Trụ lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời từng chứa đựng xiết bao tín hiệu gửi đi từ mình, từ những con người đã từng yêu thương, từng mơ mộng, từng gào thét và từng cầu nguyện Ngài trong vô vọng. Mình cảm nhận rõ trái tim mình đang khẽ co lại vì xúc động. Mình đã luôn nghĩ rằng sẽ không ai còn nhớ đến mình nữa, rằng khi tận thế cuốn phăng tất cả thì điều cuối cùng còn lại sẽ chỉ là tàn tích của nền văn minh. Nhưng không. Vũ Trụ đã đến. Con người đã đưa Ngài đến bằng những tín hiệu. 

Mình đã không còn cảm thấy trống vắng nữa. Từ sâu thẳm của những thung lũng tăm tối dưới mặt đất, mạch nước ngầm lẫn khoáng vật cằn cỗi bắt đầu trỗi dậy như một lời hồi âm, dù rất khẽ nhưng vẫn đủ để mình hiểu rằng: mình đã không thật sự chết đi

Vũ Trụ vươn tay vẽ nên một ký hiệu vô hình, đốm sáng nhỏ xuất hiện giữa không trung và bắt đầu di chuyển về cực Bắc. Thứ ánh sáng ấy thật giống những con đom đóm mà mình từng thấy vào những đêm hè trong cánh rừng xanh thẳm. 

“Ánh sáng này sẽ soi đường cho ta.”

Vũ Trụ đuổi theo đốm sáng và mình cũng nhanh chóng theo sau. Không ai kể cho mình nghe về chân thân thật sự của Ngài. Mặt Trời nói rằng Ngài có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, tùy vào đặc trưng của từng hành tinh mà Ngài tìm đến. Và trong mắt mình, Ngài chỉ đơn thuần là một đứa trẻ cô độc khoác trên mình chiếc áo choàng dệt bằng những vì tinh tú xa xăm.  

“Ngài sẽ làm gì khi đến đó?” Mình lại hỏi.

“Có vẻ như ta sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng không sao, ta sẽ hấp thụ chúng.” Vũ Trụ lại lặp lại một cách nhẹ nhàng. “Ta sẽ hấp thụ chúng…”

Mình tỏ ra bất ngờ trước lời hồi đáp của Vũ Trụ, nhưng điều khiến mình phải ngỡ ngàng hơn tất thảy là cái cách Ngài lặp lại lời nói ấy như một sự quyết tâm. 

“Ngài có thể nuốt chửng một triệu hạt giống?”

“Nuốt chửng sao? Ta nào làm thế.” Vũ Trụ vội xua tay. “Ta chỉ hấp thụ. Ở đây người ta gọi là ăn nhỉ? Phải rồi, ta sẽ ăn chúng, dù việc không có Hố Đen sẽ khiến ta mất nhiều thời gian hơn.”

“Ngài lo sợ Hố Đen sẽ tiêu diệt tôi sao?”

Vũ Trụ nhìn mình, tuy không vội vàng trả lời nhưng ánh mắt Ngài đã toát lên vẻ phức tạp khó tả. Có lẽ đó là điều hiển nhiên mà không bất cứ hành tinh nào dám nghĩ khác đi. “Phải, gã là một tên tàn độc, dù rằng ta và gã là một phần của nhau.”

Có lẽ trong tâm trí của Vũ Trụ, Hố Đen không chỉ là mầm mống hủy diệt mà còn là một phần trong vòng luân hồi không thể thay đổi. Nhưng dù vậy, sự tàn độc của gã vẫn là điều khiến Ngài lo sợ. Lo sợ không phải cho chính mình mà là cho tất thảy những gì Ngài đã tạo ra đang tồn tại trong vũ trụ bất tận này. Ngài có thể khởi sinh những hành tinh tuyệt đẹp nhưng lại không thể ngăn chặn sự tồn tại của Hố Đen - kẻ thù của sự sống mà Ngài tạo ra và cũng đồng thời là một phần không thể thiếu của Ngài. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hố Đen biến mất. Rõ ràng là mối liên kết giữa Ngài và gã là điều không ai lý giải được, nhưng với Ngài, hẳn sẽ rất mất mát nếu có một ngày gã bị buộc phải rời đi. 

Vũ Trụ đuổi theo đốm sáng nhỏ bé, bóng dáng huyền ảo dần mờ nhạt trong không gian. Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh đến mức mình chẳng kịp hiểu rốt cuộc thâm tâm Ngài đang thật sự nghĩ gì. 

Mình theo Ngài đi về Bắc Bán cầu. Cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh xám xịt, không còn những dãy núi được bao phủ bởi băng tuyết, cũng chẳng còn những khu rừng lá kim đong đầy sự sống. Bất chợt, trái tim mình thắt lại. Mình hiểu những thứ đã mất sẽ không thể quay lại, những ký ức đẹp đẽ đó cũng không thể hồi sinh. Dù Vũ Trụ nói rằng Ngài đến để hồi sinh Trái Đất nhưng mình biết “hồi sinh” trong lời Ngài nói không phải tiếp tục mà là khởi đầu. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình mới từ một xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác mất mát này không dễ miêu tả bằng lời. Vốn chẳng có ai hiểu rõ hơn mình về cái giá của sự chia ly, về sự tàn phá mà mình phải gánh chịu bởi lẽ mình là người đã nuôi dưỡng chúng. Sự sống mới sẽ không thể lưu giữ trọn vẹn những ký ức cũ, cũng không thể tái hiện lại những gì đã mất mà chỉ đơn giản là một hình thức khởi sinh khác và sẽ không giống những gì mình đã trải qua. 

“Rồi chúng sẽ trở thành một phần trong ký ức của cậu khi cậu đã quen thuộc với chúng.”

“Ngài có thể biết được tôi đang nghĩ gì sao?”

“Tại sao không?” Vũ Trụ đáp. “Nếu ta không thể hiểu được suy nghĩ của các hành tinh, ta sẽ không thể trở thành người đứng đầu.”

Mình nhìn theo bóng lưng cô đơn của Vũ Trụ, cảm giác như Ngài đã trải qua điều này suốt hàng triệu năm để rồi không còn thứ gì trên đời có thể xa lạ trong mắt Ngài nữa. Bất giác, mình lại muốn hỏi. “Ngài có sợ hãi khi phải làm người đứng đầu không?”

Vũ Trụ quay đầu lại, khẽ mỉm cười. “Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi,” Ngài nói bằng giọng ấm áp tựa như ánh bình minh từng len lỏi qua những cánh rừng già. “Nhưng cũng như cậu và những hành tinh khác, chúng ta đều có sứ mệnh của riêng mình.”

Mình khựng lại giữa đoạn đường phủ đầy tro bụi, thoáng dõi theo bóng dáng nhỏ bé khoác áo choàng sao đang tiến về phía trước. “Sứ mệnh của riêng mình ư…” Mình nhìn xuống mặt đất nứt nẻ dưới chân, những ký ức thuở xưa bỗng chốc trỗi dậy khiến mình gần như không còn đủ sức để đứng vững nữa.

Nếu mang sứ mệnh là nuôi dưỡng và bảo vệ muôn loài thì chẳng phải mình đã thất bại rồi sao? Mình đã để họ biến mất. Đúng hơn là mình đã khiến họ biến mất chỉ vì cơn sốt không chịu thuyên giảm. Nhưng bao nhiêu lời “giá như” ở thời điểm này cũng chẳng thể cứu vãn một nền văn minh vốn đã lụi tàn từ lâu. Một hành tinh không thể bảo vệ sự sống thì có xứng đáng để tiếp tục nhận lấy sứ mệnh cao cả ấy hay không? Mình cứ suy nghĩ mãi về điều ấy. Và dường như hiểu được thâm tâm mình nghĩ gì, Vũ Trụ bước chậm lại vài bước rồi quay lại nhìn mình với ánh mắt cảm thông. 

“Chúng ta chỉ xứng đáng nhận lấy sứ mệnh khi vẫn còn can đảm để bước tiếp. Và ta cũng chẳng bao giờ buộc các hành tinh phải hứa rằng lần này sẽ làm tốt hơn…” Vũ Trụ không trách móc, cũng không thất vọng mà chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng như thể mình không phải kẻ đầu tiên tỏ ra nhụt chí khi đối diện với Ngài. “Tồn, vong là quy luật hình thành từ thuở sơ khai. Ngay cả các tinh cầu cũng phải lụi tàn để nhường chỗ cho tinh cầu mới. Vậy cớ gì một hành tinh lại không được phép sụp đổ để rồi tái sinh?” 

Thật nhẹ nhõm khi nghe những lời mà Vũ Trụ nói ra, dù rằng có thể Ngài không nói để an ủi mình. Ít nhất thì mình đã hiểu rằng mình không sợ hãi trong đơn độc. Mình cũng không phải là hành tinh duy nhất thấy xấu hổ khi sứ mệnh “nuôi dưỡng” thất bại. Vũ Trụ đã chứng kiến biết bao tinh cầu tỏa sáng rồi tàn lụi, dõi theo biết bao hành tinh ngập tràn sự sống rồi diệt vong. Nhưng Ngài vẫn không ngừng gieo hy vọng bởi lẽ sứ mệnh không phải thứ được gán ghép một cách ngẫu nhiên mà là thứ duy nhất luôn ở lại khi mọi thứ khác đã biến mất. Nếu mình còn nhớ đến nó, còn nghĩ về nó, còn day dứt vì không thực hiện được nó thì có lẽ mình vẫn còn xứng đáng để tiếp tục. 

Mình phóng tầm mắt về phía Bắc Bán cầu, đốm sáng nhỏ bé dẫn lối cho Vũ Trụ vẫn lặng lẽ bay đi như một con đom đóm giữa tàn tro lạnh lẽo. Nơi này đã sớm không còn rừng núi, sông ngòi, cũng không còn những tiếng bước chân con người phiêu du khắp lục địa nhưng giờ đây lại trở thành điểm khởi đầu cho một tương lai mới. Có lẽ sau hôm nay, một Trái Đất khác sẽ hình thành với những cánh rừng mang hình dáng mới, với nhịp sống khác và có thể xuất hiện những bước chân khác, dịu dàng và biết lắng nghe hơn.

“Có vẻ như cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ?” Vũ Trụ lại quay sang nhìn mình. 

Mình chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, mình đã không còn cảm thấy bản thân như một lớp vỏ rỗng trôi dạt giữa không gian nữa. Có điều gì đó trong ánh mắt của Ngài khiến mình nhẹ nhõm như thể vừa được tha thứ sau tháng ngày dai dẵng đấu tranh với lỗi lầm.

Vũ Trụ vẫn tiến về phía trước theo ánh sáng dẫn lối của vì sao. Đường đến Hầm Tận Thế Svalbard Global Seed Vault chưa bao giờ dễ dàng, đó là thời điểm trước khi mình chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, những dãy núi băng trắng từng bao phủ vùng Bắc Cực đã tan chảy gần như hoàn toàn để lộ những mảng đá xám nứt nẻ phơi ra dưới ánh mặt trời yếu ớt. Những tảng đá vỡ vụn, những dấu rạn sâu hoắm tạo thành những vết thương hằn lên bề mặt hành tinh là minh chứng cho nỗi đau đớn mình từng gánh chịu, nhưng thời gian trôi khiến mình cũng quên mất bản thân từng trải qua ngày ấy thế nào. 

Cuối cùng, giữa khung cảnh hoang vắng đến tận cùng, khối bê tông vững chãi của Hầm Tận Thế Svalbard hiện lên như một pháo đài hy vọng giữa vùng đất thinh lặng. Cánh cửa thép dày cộm nằm im lìm, bên trên là dòng chữ mờ nhạt bị phủ bởi lớp rêu bám và bụi bẩn sau hàng trăm năm chìm trong lặng lẽ.

“Đúng là một công trình đồ sộ…” Vũ Trụ khẽ thốt lên, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn sự tôn trọng. “Dù ta đã chứng kiến rất nhiều nền văn minh phát triển nhưng nơi này vẫn chưa bao giờ khiến ta thôi ngạc nhiên.” 

Mình ngẩng đầu nhìn lên phần mái nghiêng nghiêng của hầm, ánh sáng từ “con đom đóm” lạc loài gần như soi rọi hoàn toàn vùng đất từng được lựa chọn xây dựng để chống chọi với tận thế. Tiếc thay tận thế đã đến nhưng kỳ lạ là cánh cửa ấy vẫn chưa từng được mở ra dù họ biết rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Và mình đã hiểu, có lẽ chính hy vọng mới là thứ khiến căn hầm này trở nên đẹp đẽ đến vậy. Không phải vì nó chứa đựng một triệu hạt giống mà vì nó đã từng được tạo ra với niềm tin lớn lao rằng: một ngày nào đó, có người sẽ đến để “gieo” lại sự sống trên hành tinh này.

“Ngài có nghĩ… bên trong vẫn còn thứ gì có thể nảy mầm không?” Mình khẽ hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa thép han gỉ nằm im lìm như một tấm bia cổ đại chạm khắc lời thề. 

Vũ Trụ im lặng trong chốc lát. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc áo choàng mộng mị của Ngài khẽ dao động như bị gió lay, rồi Ngài cất giọng. “Không biết, nhưng ta sẽ khiến toàn bộ chúng có thể nảy mầm bằng quyền năng của ta.” 

Ngài đưa tay lên, chạm nhẹ vào không gian ngay trước cánh cửa và từ đầu ngón tay, những tia sáng mảnh như sợi tơ bắt đầu đan quyện lại.

“Vậy thì… bắt đầu thôi.” Mình thì thầm.

Đốm sáng xoay xoay vài vòng trên không trung rồi bám vào cánh cửa thép, ngay lập tức một luồng sáng lớn ánh vàng hiện ra. Vũ Trụ nhanh chóng bước qua nó, đi vào trong và ra hiệu cho mình. Mình vội vàng theo sau. Một luồng khí lạnh bao trùm khắp căn hầm, mang theo mùi hương kim loại và đá ẩm như thể thời gian nơi đây đã ngưng đọng từ hàng thế kỷ trước.

Hành lang dài hun hút được khoét sâu vào lòng núi Plataberget, bên trong phòng lưu trữ, các kệ kim loại xếp thành hàng dài đặt những hộp nhôm kín khí chứa các gói hạt giống được niêm phong cẩn thận. Tuy đã cũ kỹ theo thời gian nhưng mình vẫn cảm nhận được chúng vẫn còn vẹn nguyên bên trong hộp chứa. Vũ Trụ dừng lại trước một kệ hạt giống, Ngài chạm tay vào một hộp kim loại, tia sáng nhẹ nhàng lập tức lan tỏa xung quanh, thổi bừng sức sống vào những mầm non đang ngủ yên. 

“Chỉ cần chạm tay vào thế này thì nó sẽ sống lại thôi,” Vũ Trụ vừa nói vừa đặt bàn tay nhỏ bé lên một hộp kim loại phủ đầy bụi. “Nhưng trông có vẻ ngon đấy. Có thể ta sẽ no đến vài trăm năm kế tiếp nếu ăn hết hạt giống trong căn hầm này.”

“Rồi Ngài định làm gì sau khi ăn chúng?”

Vũ Trụ không trả lời ngay. Ngài nghiêng đầu, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn vô hình trong không khí như đang hình dung ra một Trái Đất khác. “Ta sẽ đi khắp thế giới, khi ấy trong người ta đã có những mầm sống, vậy nên ta đi đến đâu thì sự sống sẽ trỗi dậy ở đó.”

“Nghe khó tin thật, nhưng nếu là Vũ Trụ thì kiểu gì cũng sẽ làm được thôi…” Mình quay sang nhìn Ngài – đứa trẻ khoác áo choàng tinh tú, thầm nghĩ nếu có ai đó khiến điều bất khả thi trở thành hiện thực thì người ấy chỉ có thể là Vũ Trụ mà thôi.

“Tất nhiên rồi. Hãy tin tưởng ở ta.”

Vũ Trụ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng dải ngân hà thu nhỏ, Ngài nhặt lấy hạt giống nhỏ bằng đầu ngón tay út rồi ngắm nghía một lúc lâu. 

“Cái này tên là gì?”

“Đó là lúa mì,” Mình đáp. “Chúng là thức ăn nuôi lớn biết bao thế hệ con người.”

Vũ Trụ gật đầu, đưa hạt giống lên môi rồi nuốt vào một cách đầy trân trọng. Rồi Ngài lấy thêm một hộp khác, bên trong chứa những hạt giống lạ có màu trắng trong suốt như thủy tinh. “Còn những hạt li ti này?”

“Đó là Salvia hispanica. Người ta gọi là hạt chia.”

“Thật tuyệt.” Vũ Trụ thì thầm. “Hãy kể tên chúng cho ta, từng cái một. Ta muốn nhớ từng loài cỏ, từng loài cây trước khi ta mang chúng đến nơi bắt đầu.”

Vũ Trụ cẩn thận nhặt từng hạt giống lên rồi nhẹ nhàng chạm vào môi như một nghi thức thiêng liêng. Mình cảm nhận được sự trân trọng của Vũ Trụ như thể Ngài không chỉ hấp thụ hạt giống mà còn thấm thía từng mầm sống ấy vào tận tâm hồn để khi bước đi trên những vùng đất hoang vu, sự sống sẽ lần nữa thức giấc từ những hạt mầm bé nhỏ ấy. Mình không biết sẽ mất bao lâu nữa để những hạt giống này có thể thức dậy, để từng mảnh đất khô cằn, từng dòng sông cạn kiệt, từng khu rừng cháy rụi được phủ lên một màu xanh tươi mới. Nhưng trong lòng mình luôn tin rằng từng hạt giống được giữ gìn cẩn thận là lời hứa cho một ngày mai khác. Và Vũ Trụ là người sẽ khiến lời hứa ấy trở thành hiện thực.



Vài tuần sau đó, ánh sáng trong căn hầm tưởng chừng vĩnh viễn tối tăm đã trở nên ấm áp hơn một chút. Nhưng không phải vì có mặt trời mà là vì Vũ Trụ vẫn còn ở đây. Ngài vốn có thể hấp thụ tất cả chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài chọn ngồi giữa những giá thép rỉ sét với những khay nhựa chứa đầy các hạt giống cỏn con và ăn từng hạt một. Ngài thắc mắc tên từng loài cây và mình kể cho Ngài nghe về toàn bộ chúng. Và khi hạt giống cuối cùng chạm vào môi, Vũ Trụ khẽ nghiêng đầu nhìn mình. Đó là một hạt cỏ dại từng mọc ven đường trên nhiều vùng đất rộng khắp thế gian.

“Xong rồi.” Ngài mỉm cười. “Từ khoảnh khắc này cậu sẽ được hồi sinh.”

Ngài đứng dậy, khẽ phủi tay như vừa hoàn tất một nghi thức trang nghiêm, không phải như một bữa ăn mà là một sự tiếp nhận đầy thành kính. Một triệu hạt giống chẳng thấm vào đâu so với những tinh vân và dải ngân hà mà “Ngài” từng “nuốt trọn”, nhưng lần này, ánh mắt Ngài lại lấp lánh theo cách rất khác. Mình dõi theo từng cử động của Ngài. Cơ thể nhỏ bé khoác áo choàng sao ấy giờ đây như phát sáng nhưng không phải ánh sáng chói lòa của quyền năng mà là thứ ánh sáng dịu dàng, âm ỉ như nhựa sống len lỏi dưới lớp vỏ cây cằn cỗi.

“Cảm ơn cậu vì những câu chuyện đã kể, nếu ta được phép đến vào một dịp khác thì chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn rồi.”

Ngài có thể đến bất cứ lúc nào, tôi sẽ đợi Ngài đến để chứng kiến hành tinh này phát triển.”

Mình cố giữ giọng bình tĩnh nhưng đâu đó trong từng câu chữ vẫn không nén nổi sự run rẩy. Bởi mình thật sự tin như thế. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, một hành tinh đánh mất sự sống như mình mới dám nói ra hai từ “phát triển” với một niềm tin vẹn nguyên như thế. Mình không chỉ muốn sống mà còn muốn cả vũ trụ này sẽ chứng kiến mình sống. Và Ngài  sẽ chứng kiến mình hoàn thành sứ mệnh. 

“Điều đó là không thể, vì đây là lần gặp cuối của ta và cậu, cũng là lần sống cuối cùng của ta.”

Vũ Trụ ngẩng mặt nhìn những vì tinh tú trên cao, mình đoán là Ngài có thể thấy được cả những tinh tú bên ngoài tinh hệ. Ngài đã sống đủ lâu để chứng kiến vô số nền văn minh sinh ra và tan biến, đã mang trong mình hàng triệu mảnh ký ức rải rác khắp thiên hà. Mình quay sang nhìn Ngài. Tấm lưng nhỏ bé phủ đầy sao ấy vẫn đứng giữa nền trời xám xịt như một cây cổ thụ cuối cùng giữa hoang mạc cằn cỗi. Mình muốn hỏi “lần sống cuối cùng” mà Ngài đã nói có ý nghĩa gì nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. 

“Các hành tinh đều nói rằng ta là chân thân của Vũ Trụ, thật ra điều này chẳng đúng mà cũng không hoàn toàn là sai.” Vũ Trụ mỉm cười, nói. “Ta chỉ là một phần tách ra từ Vũ Trụ và mang sứ mệnh hồi sinh Trái Đất. Nhiệm vụ của ta chỉ đơn giản là hồi sinh Trái Đất và tan biến mãi mãi. Nếu một ngày cậu chìm vào giấc ngủ thì người tiếp theo đến đánh thức cậu sẽ là một “chân thân” khác chứ chẳng phải ta nữa, vì đây là lần cuối cùng rồi.”

Ngài nói một cách nhẹ nhàng như đang kể về giấc mơ đã qua chứ không phải về sự biến mất của chính mình. Giọng nói ấy vẫn ấm áp như vầng hào quang đầu tiên chiếu rọi qua kỷ băng hà cách đây hàng triệu tỷ năm nhưng cũng thấm đẫm một nỗi buồn khó tả. Mình không hỏi nữa vì giờ đây mình đã hiểu: Ngài không phải Vũ Trụ, không phải cái tổng thể vĩ đại bao trùm lấy mọi thứ. Ngài chỉ là một hiện thân được gửi đến vì mình, được sinh ra vì mình và sẽ biến mất cũng vì mình. Giống như mình từng để muôn loài sinh ra rồi mất đi, giờ đây, mình cũng phải học cách tiễn biệt một sự sống khác – sự sống đã gieo mầm cho mình, đã nhắc mình nhớ về lý do tồn tại và cả về sứ mệnh tưởng chừng đã lãng quên.

“Ngài sẽ tan biến sau khi hồi sinh hành tinh này?”

“Đúng vậy,” Vũ Trụ khẽ gật đầu. “Nhưng ta không có thời gian để đi khắp hành tinh và gieo mầm sự sống. Vậy nên ta sẽ hóa thành một cơn mưa, trả lại sự sống cho hành tinh này như cái cách cậu được hình thành cách đây hàng tỷ năm.” 

Lời ấy vang lên như một khúc ca ngân dài trong tâm trí mình. Mình có thể thấy được hình ảnh đầu tiên của mình, khi đại dương bắt đầu hình thành từ những hạt mưa rơi xuống trong suốt hàng triệu năm, khi mọi sự sống trên hành tinh vẫn chỉ mới là một giấc mơ chưa rõ hình dạng. Ngài sẽ trở thành giấc mơ ấy một lần nữa nhưng không phải để tồn tại mà là để trao cho mình một cơ hội tồn tại khác.

“Ít nhất thì ta vẫn có thể nhìn thấy cậu trong hai triệu năm kế tiếp, chỉ là không nói chuyện được thôi.”

“Hai triệu năm?”

“Phải, cần ít nhất hai triệu năm để hình thành nên một đại dương bao phủ phần lớn hành tinh và phát triển muôn loài. Nghe thì có vẻ lâu nhưng thực tế chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.”

Đó là một sự thật không thể thay đổi, sự sống cần thời gian và cái giá phải trả cho sự hồi sinh là chờ đợi. Ngài khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Mình biết Ngài đang cố xoa dịu mình khi phải đối diện với sự lạ lẫm của chu kỳ sinh – diệt – tái sinh. Nhưng đối với mình, hai triệu năm chưa bao giờ là một cái chớp mắt.

Ngài không nói gì thêm, chỉ bước về phía vách núi cao với đốm sáng dẫn đường vẫn lập lòe theo sát. Bàn tay Ngài vươn ra vẽ một đường nối liền tận cùng trời đất. Bước chân hòa tan vào gió, thân thể Ngài bắt đầu mờ đi, những đốm tinh vân trên áo choàng tan chảy ra như sương, bay lên, cuộn vào không khí, hòa vào tầng mây cuối cùng còn sót lại trên bầu trời. Mỗi đốm sáng từ thân thể Ngài lấp lánh như giọt nước, từng giọt, từng giọt một và rồi cả bầu trời phía trên mình chuyển màu. Tím than. Lam bạc. Rồi một cơn mưa bắt đầu kéo đến. Mình cảm thấy giọt nước len lỏi vào từng kẽ nứt sâu hoắm, chạm đến tận lõi đá khô. Mình nghe thấy tiếng hạt giống khẽ dịch chuyển trong lòng đất. Mình cảm nhận được nhịp đập đầu tiên của một mầm non còn chưa thành hình dạng.

Mình ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, những đám mây giờ đây đã bắt đầu ngưng tụ nặng nề hơn, mang theo mùi của đại dương, của rừng rậm và của sự sống. Có lẽ, với chân thân của Vũ Trụ, điều này không phải là kết thúc mà chỉ đơn giản là một sự chuyển mình. 

Và có thể một ngày nào đó của hai triệu năm sau, trong tiếng gió xuyên qua những tán cây mới mọc, mình sẽ lại nghe được thanh âm quen thuộc, nhưng không còn là lời nói mà là sự sống do chính Ngài khởi sinh.



Cảm ơn bạn đã đi đến điểm cuối của câu chuyện.

Trong câu chuyện này, chân thân của Vũ Trụ đã tan biến để trả lại sự sống cho Trái Đất. Nhưng ngoài đời, chẳng có “chân thân” nào thay thế được hành động của con người. Xin hãy nhớ rằng, hành động bảo vệ kịp thời nhất là hành động ngay chính thời khắc này, mầm sống tốt nhất cũng không nằm trong kho lạnh của Hầm Tận Thế mà nằm trong từng hành động của chúng ta hôm nay.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout