Dì là con út của chú ruột mẹ tôi. Dì sinh năm 1976. Nhà dì đối diện với nhà tôi. Tôi nghe bà Tuyết - mẹ của dì - kể lúc ba tuổi dì bị sốt co giật không cấp cứu kịp thời nên mới bị "dở". Gọi là dở vì dì không lo gì, không  nghĩ gì, không quan tâm gì đến thế sự. Khi bà sai làm việc nọ việc kia thích thì dì làm, không thích thì dù bà tha hồ gọi dì coi như không nghe thấy. Ông bà Tuyết tôi sinh được năm người con, bốn gái một trai mọi thiệt thòi đều dồn cho con út. Nhưng với người vô lo vô nghĩ thì đâu biết là thiệt. 

Tôi sinh năm 1983 kém dì bảy tuổi. Bố tôi đi làm xa nhà, mẹ tôi làm giáo viên. Đấy là thời mọi người hay trêu rằng: "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm." Với chế  độ bao cấp đồng lương không đủ sống nên ngoài việc đi dậy mẹ tôi còn cấy rất nhiều ruộng và chăn nuôi thêm. Mình mẹ tôi cấy năm mẫu ruộng và trong chuồng lúc nào cũng có đôi lợn tạ. Mẹ kể ngày ấy, cá tôm đầy đồng bắt được con gì ăn con nấy hiếm khi phải đi ra chợ. Thế mà thi thoảng mẹ vẫn phải lên nhà bà nội vay vài ống gạo để nấu cho tôi ăn. Mùa đông hiếm rau cho lợn mẹ phải ra sông lặn lấy rong. Những ngày rét căm căm mẹ vẫn lấy hàng quang gánh. Mỗi lần như vậy mẹ về nhà người bị nổi giác sưng phồng lên. Khi tôi có ý thức được tôi nhớ mẹ hay lừa cho tôi ngủ rồi khoá trái cửa đi làm. Lúc tỉnh dậy tôi khóc ầm lên vì sợ. Bà Tuyết chạy sang nhà bảo tôi trèo lên ghế chui qua cửa sổ ra ngoài. Nhà lúc đó là nhà đất mái rạ cửa sổ có tấm liếp che, song cửa rộng ngoạc tôi chui vừa. Nhưng tôi sợ thằng trộm nhìn thấy sẽ chui vào nên không dám chui ra. Bà Tuyết đứng ngoài sân chửi mẹ tôi ồi ồi: "Cha tiên sư bố con mẹ tham việc để con ở nhà một mình, tí nữa nó về bà đánh nhé."

Lớn hơn một chút tôi được thả đi theo dì Huân. Dì Huân biết làm rất nhiều loại súng. Dì làm rất tài. Dì lấy phần dọc của  tàu lá chuối rồi dùng dao cắt làm súng bắn phằng phặc. Dì lấy tre làm súng bắn đay. Súng dì làm đạn bay rất xa và mạnh. Bị trúng đạn đay của  dì thì tím người. Dì lấy tàu lá đu đủ làm súng thổi. Đạn là giấy viên tròn. Người dì lúc nào cũng có súng này súng kia. Mùa nào súng đó. Buổi chiều một đám con nít theo dì đi tắm mương. Mương làng là nơi chứa nước để tát vào ruộng và là nơi để các bác nông dân tắm cho trâu khi cày xong. Trâu lên bờ là lũ chúng tôi xuống vày. Mẹ đi làm về tìm được tôi ở mương là y như rằng bị roi vào đít. Nhưng chiều sau lại như thế. Thế nên tôi bị ghẻ nở,  hắc lào rồi mụn mọc tùm lum. Lớn hơn xíu nữa thì đi tắm ao nhà dì Huân. Cái ao ở trong vườn rộng, sâu dùng để nuôi cá, lấy nước tưới rau. Có lần tôi xuýt chết đuối. Thấy tôi chới với dưới ao dì đứng trên bờ vỗ tay hò reo ầm ĩ. Bố tôi đang nấu cơm thấy lạ chạy ra lôi tôi lên bờ. Coi như dì đã cứu tôi một mạng.

Ngày ngày tôi theo dì thà thiên khắp xóm. Bọn trẻ con đứa nào cũng sợ dì. Dì cứ bặm môi, trừng mắt, nắm hai  nắm đấm thì đứa nào đang gào to mấy  cũng im bặt. Dì trở thành ông Ba Bị bất đắc dĩ của xóm. Thấy bọn choai choai hút thuốc lào rồi phê mà dì thích. Dì thấy mùi thuốc lào mới thơm làm sao. Dì lại gần xin một mồi. Lần đầu dì ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Bọn chúng sướng cười rũ rượi rồi chúng lại gạ dì hút. Thế là thành quen, thành thèm, thành nghiện. Khi ông Tuyết phát hiện ra ông đi khắp xóm dặn không được cho dì hút thuốc nữa. Dì tôi bị đánh đòn không cho đi chơi. Dì lấy tàu lá đu đủ làm điếu hút trộm thuốc. Thi thoảng dì vẫn xin được vài mồi. Dì rít một hơi dài rồi thở ra vài vòng tròn. Mấy ai hút nghệ được như dì đâu. Rít xong điếu thuốc lào dì ngả người ra sau cười khà khà. Hứng chí dì hát:

- Tình! Tình! bà Tuyết ơi! Tình! Tình! bà Tuyết ơi!

Xóm nhà tôi còn có cô Lượng "hấp". Gọi là hấp nhưng cô cũng biết làm nhiều việc. Cô biết cắt lúa, bắt cua, bắt ốc. Ngày nông nhàn thì cô cắp cái xảo đi hót phân trâu. Rồi cô bị người xấu lợi dụng. Cô có chửa. Đến ngày sinh đẻ ra đứa bé trai mập mạp khóc oe oe. Mẹ cô bế đứa bé trên tay nói rằng: "Cháu ơi mẹ cháu dở không nuôi được cháu đâu, cháu hãy đến nhà khác làm con cháu nhé!"  Đứa bé khóc vài tiếng rồi chết. Chuyện đấy làm rung động xóm nhỏ. Thế nên đến khi dì dậy thì ông tôi đưa dì lên trạm xá thắt ống dẫn trứng. Cứ đến tháng là dì bị đau bụng lăn lên lộn xuống. Bà phải giúp dì vệ sinh. Những ngày đó dì chỉ nằm nhà.

Khi tôi 6 tuổi thì nhà tôi chuyển nhà lên ở nhà bà nội. Tôi xa dì không còn làm đuôi của dì nữa, nhưng tôi hay về quê ăn cơm nhà ông bà Tuyết luôn. Tôi không biết mặt ông bà ngoại với tôi ông bà Tuyết như ông bà ngoại của tôi vậy. Nhà tôi đang ở cách nhà cũ tầm hai ki lô mét nhưng khác thôn. Không hiểu thế nào mà dì Huân lại biết đường lên nhà tôi. Cho dù dì có đi khắp xóm nhưng chỉ là mấy nhà trong xóm thôi. Lần đầu dì lên nhà tôi trời mùa đông rét mướt dì mang chị em tôi ra giếng dội nước tắm ầm ầm. Dì bảo: " Tắm cho sạch sẽ." Ông bà đi tìm dì hết hơi. Khi về dì bị ăn đòn. Thế mà thi thoảng dì vẫn trốn lên nhà tôi. Dì bảo: "Lên nhà Tuấn Hạnh chơi."

Nhà ông bà  giáp cánh đồng, gần mương của  làng. Cửa nhà ông hướng đông quay mặt ra cánh đồng nên buổi tối ngày hè như có người quạt hầu. Chị em tôi hay về ông bà chơi luôn. Tôi thích nhất là món rau đay nấu canh cua của bà Tuyết. Gạch từng mảng to rau đay thái nhỏ. Giống rau đay đỏ rất nhớt lúc múc canh dây dợ lằng nhằng cả. Nồi canh cua và cà pháo rất hao cơm. Nhà ông bà có hàng cau trước sân và vài cây cam giống cũ. Giống cam này khi chín quả màu vàng, thơm, ăn chua chua, ngọt ngọt. Vườn nhà ông bà còn có vải, na, nhãn, mít, roi và ổi. Mùa nào cũng có trái cây để ăn. Nhà ông bà có cái võng to mắc vào hai khung cửa sổ. Chị em tôi về là leo lên đánh võng. Dì Huân rất khoái đưa võng cao tít cho chị em tôi. Buổi trưa nằm võng ngủ là sướng nhất rồi. Càng lớn bận học tôi càng ít về thăm ông bà với dì Huân. Nhưng lần nào về đều có cảm giác bình yên lạ. Dì Huân giờ không đi lang thang khắp xóm nữa. Ông cho phép dì được hút thuốc lào không phải đi xin thuốc. Ở nhà dì sợ ông nhất. Ông tôi rất hiền nhưng ông phải răn dạy cấm đoán vì sợ người ta hại dì. Dì thì có phân biệt được tốt xấu đúng sai đâu. Tôi biết trong lòng ông bà luôn canh cánh nỗi lo sau này ông bà khuất núi thì ai sẽ chăm lo cho dì.

Cậu Trường là con trai duy nhất của ông bà cậu là con thứ tư trong gia đình. Tính cậu trầm ít nói nhưng là người sống tình cảm và có trách nhiệm. Cậu hay lam hay làm và luôn khát khao làm giàu. Đến tuổi lấy vợ cậu cũng chịu khó đi tìm hiểu cô này cô kia vì cậu biết  vợ cậu phải là người phụ nữ thảo hiền nhẫn nhịn mới gánh vác được gia đình. Qua dăm bảy mối tình cậu đã quyết định lấy mợ Tuyên. Mợ Tuyên khác cậu là người sởi lởi dễ gần. Mợ cũng hay làm hay làm, biết kính trên nhường dưới nên ông bà tôi ưng lắm. Đợt đấy có phong trào đi làm kinh tế mới cậu nghe người ta kháo rằng vào Lâm Đồng làm đồn điền cà phê nhanh giàu lắm thế là cậu đi. Cậu lên vay bố mẹ tôi năm chỉ đi lập nghiệp. Cậu đi ba năm. Vào trong đó ngủ nhà sàn, ngủ cùng trăn rừng. Đi bộ sái chân toàn đường núi, ngã bật cả móng chân mới thấy hàng xóm. Cậu về vì sợ, vì buồn và nhớ nhà. Ba năm cậu đi mợ ở nhà lo việc đồng áng chăm bố mẹ chồng, em chồng. Ông bà khen mợ tốt tính, thảo nảo.

Ông tôi bị suy thận, sơ gan. Bệnh tật làm ông đau đớn, bụng trướng to. Những ngày cuối phải dùng móc phin giảm đau. Ngày ông mất đoàn đưa đám rất dài. Ông sống tốt tính hàng xóm ai cũng thương. Dì Huân cũng theo dòng người đưa ông ra đồng. Thấy người ta khóc:

- Ối cậu ơi!  

- Ối chú ơi!

 Dì cũng khóc :

- Ối cậu ơi! Ối chú ơi!

rồi dì quát :

- Thầy tao chứ thầy mày à?

- Ối thầy ơi! 

Bỗng dì quay sang quát người bên cạnh:

- Cứt trâu mù à!

Ông tôi mất nhà còn có hai bu con dì không bị đòn nữa. Mợ Tuyên đi chợ bán hàng khô nên chè thuốc dì lúc nào cũng đầy đủ. Tôi đi lấy chồng xa mỗi lần về chỉ nhoáng nhoàng. Nghe bà kể chuyện: 

- Trước còn đun được siêu nước, quét cái nhà giờ lười lắm chiếu ăn cơm cũng không trải.

- Bà đau lưng thế dì không thương bà sao?

 Dì cười tủm tỉm:

- Không biết.

 Mỗi lần tôi về dì đều reo lên: 

 - A! Hương về! Hương về! Lâu về thế, nhớ Hương lắm!

Dì chạy lại ôm chầm lấy tôi.

- Có gì cho cháu không?

- Cho đéo gì? Áo Tuyên mới mua này. Đẹp không?

Đợt nhà nước làm chế độ trợ cấp cho người khuyết tật dì cũng có sổ lương. Dì ăn ngày một ít cơm. Bà bảo: "Nó chẳng chê gì chỉ ăn một bát rồi thôi." Dì tự nhiên lại  bị mụn cóc mọc ở gan bàn chân. Dì chỉ vào chân bảo tôi: "Chân đau không đi được." Thế nên dì cả ngày ngồi trên giường đi vệ sinh phải có người giúp muốn hút thuốc mẹ phải đóm điếu cho.

Bà Tuyết càng già càng nhỏ bé lại. Bà chắc chỉ được tầm ba mươi năm ki lô gam. Lưng bà ngày một còng, đang ngồi muốn đứng dậy bà phải chống cả chân với tay. Bà đau bụng cậu với các dì đưa đi khám thì phát hiện bị sỏi mật, viên sỏi rất to. Bà bảo bà bị đau từ ngày xưa rồi chỉ xoa cao là đỡ. Bác sĩ nói sức khỏe của bà không thể mổ được sống chung với lũ thôi. Mỗi khi đau bà lại rên rỉ dì Huân quát:

-  U rên gì rên lắm thế điếc cả tai. Im mồm!

Từ ngày chỉ ngồi một chỗ hai bắp chân dì teo lại phần đùi và mông thì to và nặng. Dì thường ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, tay tì vào cửa sổ làm  phần da tay chỗ khuỷu thành lớp chai sần. Ban ngày thì chỉ có hai bu con ở nhà buổi trưa hàng xóm sang cắm giúp nồi cơm, mợ đi chợ về nấu thức ăn. Giờ mợ phải vệ sinh cả cho bà và cho dì. Mợ không than một lời nào. Ngày bà sắp mất bà gọi cô hàng xóm dặn: 

- Thi thoảng mày sang ngó nó tí nhé châm cho nó điếu thuốc.

 Những lúc đau quá bà bảo: 

 - Các con ơi! lần này không sống được rồi chết mất thôi!

 Rồi bà không ăn được nữa người cứ nguột dần đi.

Biết tin bà mất tôi về chịu tang bà. Dì Huân được chuyển lên nhà trên dì vẫn ngồi cạnh cửa sổ. Dì bảo với tôi:   

- Tuyên khóc đấy, cứ quỳ lậy bu và khóc.

- Mợ thương bà dì ạ!

Lúc dì ruột tôi về thì dì Huân khóc bảo: 

- Bu chết rồi. Bu chết rồi. Mai đưa bu ra ngoài đồng với thầy rồi. Bu không về nữa rồi.

- Ôi! Thương bu lắm! Bu thương Huân lắm! Tôi khổ quá! Có ai khổ bằng tôi không?

Dì cứ khóc ồi ồi. Không ai cầm được nước mắt. Đâu phải là dì không biết đau không biết buồn. Bà mất rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng dì tôi thì vẫn thế. Dì vẫn sẽ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt vô thần. Còn tôi cảm giác như một mảng tuổi thơ của mình đang chìm xuống. Tôi buồn! 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Honghoa
    Câu chuyện thật cảm động
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout