Lênh đênh lục bình


Lại thêm một người nhìn ra xứ mút chỉ cà tha. Hình như xứ đó có câu trả lời cho tất cả mọi muộn phiền nan giải. Hận cũng nhìn xa xăm, chỉ thấy mênh mang nước là nước, đường chân trời có khi còn, có khi mất vì hàng cây mắm mọc ở khúc quanh, có khi chảy nhòa ra dưới cái nắng trưa lấp lóa dội tư bề. 

Khuya lơ khuya lắc.

Chòm xóm chìm trong màn đêm lặng ngắt, không một sợi gió, không một tiếng chó sủa ran, như bị hơi lạnh sót lại của trận mưa tầm tã chập tối ghì xuống đất. Mưa vừa ngớt hạt, bên hè bắt đầu vang tiếng huềnh huềnh, ồp ộp. 

Hận đi soi ếch từ hồi tám giờ. Lúc đi mưa còn lất phất, lúc về trời ráo nước, đất ướt mèm, đã gần một giờ sáng. Người Hận ướt nhẹp, dọc đường nước nhểu tong tong, đôi dép lào dưới chân kêu lẹp xẹp, đi tới đâu chó giật mình sủa ông ổng tới đó. Bắt được năm, sáu kí ếch, đang lâng lâng trong bụng, nó mở đèn đội đầu rọi vô sân nhà dọc đường, chọc bầy chó sủa nghe chơi. Sắp tới nhà chị Thương, Hận tắt đèn, chờ cho tiếng sủa lắng lại mới tiếp tục đi. Đi được mấy bước, nó dừng. Bên hè thấp thoáng ánh lửa. Ai nhìn như Thương đang lui cui đằng đó vậy cà? 

Hận núp ngoài hàng rào bông trang, lặng nhìn xuyên qua kẽ lá. Thương ngồi im như tượng, cúi đầu đốt vàng mã, hình như khói hun lên làm mắt chị long lanh. Chị thả từng tờ, từng tờ giấy mỏng vô thùng thiếc, có khi lửa liếm tay chị, chị không giật ra mau, báo hại nó ngoài này giật mình thon thót. Gió lùa từ bờ kinh se sắt, chị ôm vai, úp mặt lên đầu gối, người rung rung. Hận nhớ lại. Chiều nay không mua được kẹp tóc, có lẽ thấy có lỗi nên chị đốt vàng mã cho con Xuyến dưới đó. Hoặc nếu con nhỏ không ở dưới, chắc chị cũng mượn được lọn khói mờ mờ, gửi chút lòng thành cho nó trên trời.

Mấy năm nay ba má chị khuyên chị nhiều, Hận cũng từng khuyên, nhưng chị thà tin em gái mình về ăn giỗ mỗi năm chứ không tin con nhỏ đầu thai rồi. Chị kể, Xuyến bỏ lại chị và ba má vào một khuya mưa tầm tã. Nó sốt cao, không kiếm được xuồng ra thị xã, ba phải dầm mưa cõng nó chạy xồng xộc, má theo sau, cầm nón che cho nó khỏi ướt, còn chị lót tót dưới chân. Ruộng đồng tứ phía mênh mông, đường đất ướt mưa, nhão thành sình lầy, hai vợ chồng chạy một hồi mất đôi dép lào lúc nào không hay. Hai người, bốn bàn chân bì bõm trong sình, giậm đá dăm bén ngót, tới nhà thương trên thị xã mới biết chân rách, máu tuôn tuôn nhão nhoét với cát, với bùn. 

Nó bệnh nặng, ba má lo sốt vó, vậy mà đầu hôm hai chị em còn giành nhau chiếc kẹp tóc nhỏ hình bươm bướm. Chị là người thắng. Nhưng chị đâu có ngờ khuya đó Xuyến đi nhà thương, mình phải lấy cái kẹp màu tím kia ra dỗ nó thức dậy. Xuyến tím tái dần, chị hoang mang vỡ lẽ. Chừng đó máu, mồ hôi, nước mắt của ba má còn không khiến nó quay về được, nói chi tới cái kẹp cũ mèm, nhỏ xíu kia.

Sau đó không lâu, ba má chị làm ăn thất bát, nợ nần nên bỏ xứ, gởi chị lại nhờ ngoại thằng Hận coi chừng. Ban đầu chị ở nhà chị, một mình. Nhà cửa vắng tanh, chỉ có đứa con nít với cái bàn thờ mới tinh mà sơ sài, lạnh ngắt. Mấy bận Hận kêu chị qua nhà ăn cơm, nó thấy chị đứng trước bàn thờ, nói chuyện mình ên thiệt lâu. Chị nói, hình như con Xuyến giận chị chuyện cái kẹp nên chui vô trong hình trốn. Chị cố để dành tiền mua thêm kẹp tóc, khoe với nó, kể cho nó nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chị nghĩ trong đầu, mình huyên thuyên như vầy chắc nó phải thèm nói chuyện với mình, thèm tới mức chui từ trong khung hình ra. Nhưng rồi thứ "chui ra" trên bàn thờ chỉ có sợi khói mỏng thoảng mùi trầm chị mới thắp lên, vương mờ gương mặt đứa con nít trong hình, cũng làm nhòe cay mắt chị. 

Nghe chị nói, Hận đâm ra sợ ma. Nó chạy tuốt luốt không dám quay đầu, về nhà kể cho ngoại nghe. Từ hôm đó, ngoại Hận biểu chị qua ở nhà mình để dễ bề trông chừng, đưa đón đi học, lo chuyện nước cơm.

Giờ chị lớn rồi, chắc không còn nghĩ như hồi xưa, nhưng mua kẹp tóc cho con Xuyến trở thành thói quen của chị. Năm nay không mua được, bảo sao chị lại buồn. Hận lớn lên cùng với chị và nỗi day dứt kia, nên thừa biết một chữ "buồn" không đủ diễn tả tâm trạng chị chiều nay. Nhưng ai đời đốt vàng mã nửa khuya, trời mới tạnh mưa, lạnh như vầy. Hận muốn mở đèn đội đầu rọi vô, muốn đứng dậy, vẫy vẫy tay ngoài rào kêu "Thương ơi…" rồi nhắc chị đi ngủ sớm, nhưng nghĩ một hồi, lòng bảo lòng là thôi.

Hai giờ hơn, chờ thương lái vô vườn mua đu đủ xong xuôi, Hận với đoàn ký sự lại lên vỏ lãi, bắt đầu hành trình ra chợ nổi. Chợ khuya thưa thớt ánh đèn, gió se sắt, lùa sương bay là là trên mặt nước. Đâu đó có tiếng máy ghe, xuồng chạy kêu "tạch tạch", tiếng dao phay chặt thớt liên hồi, giòn giã, tiếng ai hát ru con dặt dìu: Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con, con hời mà con hỡi, năm canh chày thức đủ vừa năm. Lát sau, cũng câu đó nhưng là giọng đàn ông hát: Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con, má ngủ trước nghe con… Không ai biết từ đâu, một tiếng cười giòn châm lên giữa thinh vắng, rồi từng tràng cười dài ha hả nối nhau văng vẳng, nhỏ dần theo tiếng máy xuồng chạy xa. Từ chiếc ghe có tiếng ru lót tót chạy ra một người đàn bà tóc muối tiêu, hớt hải bới theo đường xuồng chạy: "Mấy thằng mắc dịch tụi bây, cho cháu tao ngủ nghe."

Nhóm ký sự nhìn nhau, vừa chỉ trỏ máy quay vừa cố nhịn cười. Anh thợ chụp phá lên cười trước, sang sảng, khoái chí, như vừa tống hết những thứ dồn nén trong lồng ngực ra ngoài. Anh kêu trời, nói dưới này vui ghê. Rồi anh thơ thẩn một hồi lâu... Lúc sực tỉnh, hai mắt anh sáng rỡ, một ý tưởng không có trong kịch bản nảy ra trong đầu. 

– Bây giờ như vầy. Nhờ em trai mình hát ru một câu để mình quay. Em ngại quay mặt thì xoay lưng lại, nhìn ra sông, vậy nè… – Anh nói với Hận, tay chân bận bịu xoay trở làm mẫu. – Hôm qua lúc về mình nghe em hát hay lắm. Em giúp đỡ tụi mình nghe. 

Như thói quen, Hận ngó sang Thương, vừa ngó vừa tự hỏi, hôm qua mình hát hồi nào mà thằng cha nghe ra hay vậy cà. Thấy Thương không làm dấu gì, nó xua tay:

– Thôi. Tự nhiên kêu hát chi.

Anh cười cười năn nỉ:

– Chủ yếu là giọng em mình hay, nghe ra chất miệt vườn. Bây giờ không ai hát nữa, ngày mai có hay không mình chưa biết. Đang mùa mưa, nhóm mình quay được ngày nào hay ngày đó, nên mình mong em hỗ trợ.

– Thôi…

– Em ngại quá thì mình xin lấy giọng thôi, còn quay mình sẽ quay sông nước bên này.

Anh dứt lời, sáu cặp mắt nhìn Hận trân trối, ý bảo, còn gì trăn trở nữa mà không chịu, hát có một câu, mất miếng thịt nào đâu mà lo. Tự nhiên Hận nhớ tới câu "bốn bề thọ địch", phải dằn tiếng cười xuống bụng. Nhìn qua Thương lần nữa, thấy đôi mắt còn sưng của chị đang liếc mình chợt vội vàng lảng đi, Hận cười sượng sùng. 

– Mấy anh muốn câu gì, có câu trên trời có đám mây xanh, con cá nấu canh, gió đưa cây cải về trời…

Biết ý đồ đã đạt được, anh thợ chụp hình cười híp mắt, gấp gáp giơ máy lên như sợ Hận đổi ý:

– Em mình tùy ý. Hát ru mà buổi khuya, em hát câu nào buồn buồn, não nề cho hợp cảnh là được.

– Ờ… Để coi… Anh quay khúc sông dùm tui, tui sợ lên truyền hình lắm. 

Hận hắng giọng, xoay lưng lại, nghĩ mãi không ra, tặc lưỡi. Tiếng tặc lưỡi làm anh thợ hồi hộp, nín thở. Ầu ơ… Giọng Hận hiền, nhè nhẹ buông câu ru, như hơi ấm từ vòng tay ai lẻ loi giữa gió sông lồng lộng tê tái. Nghe nó hát, cảm tưởng như vòng tay đó từng chịu mất mát, chia ly gì lớn lao lắm, nên rụt rè, chỉ dám coi người ta là chiêm bao mà ôm vào nhẹ nhàng, cẩn thận. Vòng tay lơi mau, hơi ấm héo mòn dần, biến mất trước khi chạm tới sâu thẳm người ta. Hẫng như hụt một bước chân lúc xuống cầu thang. Chơi vơi như nằm ở mũi ghe một đêm nhiều gió nhiều trăng, thả mình chao theo nhịp ghe tròng trành, thấy cảnh vật quê mình hữu tình, nhưng cái nghèo mình có hữu tình đâu…

Ầu ơ… Ví dầu tình bậu muốn thôi… Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. 

Vậy là chưa đủ não nề. Bởi khi câu hát tắt ngúm, người ta ngỡ ngàng nhận ra vòng tay này lạ hoắc, mình buồn nỗi buồn không phải của mình. Anh thợ chụp nao nao hỏi lòng, ai nỡ phụ tình thằng nhỏ này, để nó hát nghe lạc lòng quá.

Ngồi bên này, như "lên đồng", Thương nhờ người rọi đèn pin, loạt xà loạt xoạt cắm cúi viết. Anh thợ chụp để ngón trỏ lên môi, ra dấu cho người xung quanh yên lặng và Hận khoan nổ máy vỏ lãi. Hận ừ ừ, quay mặt đi. Chiếc vỏ lãi chênh chao trên sóng, như đám lục bình dập dềnh ngày đêm. Mà đêm nay thì sâu, ba giờ mấy ngó lên trời còn thấy tối hù, lục bình biết trôi đi đâu cho đặng?

Tảng sáng, quay cảnh chợ khuya đã đời, anh thợ chụp bảo nhóm ký sự theo chân một thương lái đem chuyến trái cây cuối cùng lên chợ xã. Còn một mình, Hận tấp vô quán ăn bún, uống cà phê. Ở góc này quán, một đám tụm năm tụm ba những ông già độ hưu trí vừa đi bộ về, để bụng trống trơn, còn nguyên quần sọt giày ba ta đứng coi cờ tướng. Ở góc kia quán, cũng tụm năm tụm ba nhưng là chị bán bún với bạn hàng và khách quen. Bắt bún, chan nước lèo xong, chị bán bún dựa tường chống nạnh. Giọng chị nửa hào hứng, nửa dửng dưng:

– Trời ơi hay gì chưa, hồi khuya thằng Tín tiền góp trốn nợ rồi.

Đương ăn bún, cô khách quen hút cái sột, buông đũa rồi còn nhai ngấu nghiến, hỏi ủa, thằng Tín chồng con Tư Lài trong chợ hay gì. Chị bán bún vỗ đùi cái đét kêu ừ, nó chớ ai. Nghe nói cho mượn tiền góp, người ta hết dây kêu đôn tiền, nó bí quá, mượn đầu này đắp đầu kia. Rủi sao, nó mượn trúng tụi xã hội đen cho vay nặng lãi. Hồi nó dắt con Tư Lài lên với hai đứa nhỏ, ông nội nó cấm gần chết, cắt cho chiếc ghe, đuổi đi rồi. Bây giờ bị xã hội đen dí, nó đi Bình Dương [1] bỏ ba mẹ con lại với chiếc ghe. Mấy bữa nữa người ta qua siết nợ, đàn bà con gái biết làm sao…

Hận ngồi đó nhưng không nghe rõ người ta huyên thuyên gì. Nó nhớ mang máng, Tín tiền góp và Tư Lài là rổ rá cạp nhau, nhưng không nhớ Tư Lài là người xứ nào. Lúc tới đây, Tư Lài dắt theo hai đứa con gái. Ban ngày ba mẹ con lên chợ làm mướn, để Tín chạy ghe chở trái cây. Chiều tối, Tín cập bến, ba người lại dắt díu nhau về ghe. Những chiều lên chợ, Hận từng gặp Tín đôi ba lần, lần nào cũng thấy Tư Lài với hai đứa con gái từ phía chợ đi ra. Ba dáng người nhỏ gầy đổ dài ba chiếc bóng liêu xiêu trên con đường ám màu nắng chiều, lờn vờn bụi bay và lấp lánh sỏi cát giữa những rác rến quăng lung tung bị xe cán dẹp. So với cảnh này, chiếc ghe nhỏ của Tín tươm tất, ấm cúng hơn nhiều.

Mấy bữa nữa, Hận nhớ lại, Tín từng nhắc mấy bữa nữa là đám giáp lời của đứa con gái lớn Tư Lài với bồ con nhỏ nhà ở Ngã Năm. Chà, thằng cha này biết lựa ngày đi Bình Dương quá chớ. Hận thở dài, ngả ra ghế, đắp cái nón kết lên mặt. Để cho dễ ngủ, nó dặn mình cứ coi chuyện này là chuyện người dưng. 

Cho nên, khi chị bán bún sực nhớ ra Tín tiền góp có qua lại với Hận, ghé tai nó hỏi nhỏ "Thằng Tín trốn thiệt phải hôn?", nó chỉ lấy nón kết quạt phong long như xua ruồi muỗi, cười cười:

– Thân thích gì đâu. Biết chết liền!

Nhóm ký sự đúng giờ về quán. Trong lúc anh chụp hình lật coi lại lịch trình và kịch bản, Thương kiếm cái ghế, ngồi phịch xuống viết. Anh chụp hình coi kịch bản xong, chị vẫn còn ngồi viết. Thấy trưa, anh hối quá chị mới thở dài, cất tập vở đi. Trên đường về, chị thôi viết mà đổi sang trầm ngâm. Đôi mắt chị dừng đâu đó thật lâu, có khi dừng ở Hận làm nó quay đi, hết hồn. Nhưng rồi nhận ra ánh mắt chị xa xăm quá, có khi xuyên qua nước, xuyên qua trời để nhìn một chỗ nào đó ở xứ mút chỉ cà tha, thì Hận đương nhiên là không khí. Ngồi ở đầu sóng đầu gió, dưới cái nắng chan chan mười một giờ trưa, kế bên những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của chị và anh thợ chụp, nó cũng thấy mình nhẹ như không khí. Anh hỏi chị, nay làm gì mà viết ghê quá vậy. Chị cười cười, đôi mắt còn lạc đâu đó xa khơi, giọng nhỏ xíu nói chắc là tới giờ linh, phải nhanh nhanh chớ. Nghe chị nói, anh thợ chụp đang hớn hở tự nhiên đâm buồn bã. Giọng anh nặng trịch, ước gì Thương gặp giờ linh hoài để ở lại công ty với mình. Thương vỗ vai anh:

– Ai cũng rủ nhau ở lại, tiền đâu mà sếp trả lương. Thời buổi khó khăn, mình không đi Quân đi, Quân không đi thì tụi nhỏ. Chuyện chính là mình viết không nổi nữa. Đi cho nhẹ. 

– Nhưng mà…

Anh thợ chụp chỉ nói tới đó rồi im lặng, thở dài thườn thượt. Lại thêm một người nhìn ra xứ mút chỉ cà tha. Hình như xứ đó có câu trả lời cho tất cả mọi muộn phiền nan giải. Hận cũng nhìn xa xăm, chỉ thấy mênh mang nước là nước, đường chân trời có khi còn, có khi mất vì hàng cây mắm mọc ở khúc quanh, có khi chảy nhòa ra dưới cái nắng trưa lấp lóa dội tư bề. 

Từ đó tới chừng về nhà Hận vẫn không biết sau hai tiếng "Nhưng mà" bùi ngùi của anh thợ chụp là gì, nên liệt vô "chuyện người dưng" cho đỡ nghĩ. 

Giấc trưa, Hận đem mớ ếch bắt được hồi khuya qua nhà gửi cho má của Thương. Má chị cảm ơn rối rít, nằn nì lắm mới "mời" được Hận vô nhà ngồi trốn nắng xế trưa. Uống lưng ly trà đá, nó lóng ngóng xin ra về. Má chị thở dài. Hình như từ ngày chị về đây công tác, số lần má chị thở dài nhiều hơn chín năm chị xa nhà cộng lại. Nhà sau còn râm ran tiếng Thương và nhóm ký sự bàn kịch bản, người này chen lời người kia, nghe đâu được ba bốn tiếng "hát", "đờn ca tài tử", "quay tới quay lui". Má Thương tặc lưỡi, buột miệng:

– Xôm thấy sợ. Tụi nó bàn từ hồi về tới giờ, có ăn uống gì đâu.

– Dạ… Công chuyện mà.

Thấy Hận nhấp nhổm mà chưa muốn về, má chị ngần ngừ kéo dài câu chuyện:

– Nghe nói nó đi đợt này rồi xin nghỉ việc ở công ty luôn, nên tâm huyết lắm. 

– Trời đất ơi, sao vậy dì? – Hận đáp lời sau một hồi chưng hửng. 

– Nó nói năm nay trên thành phố khó sống quá. Nhà văn nhà báo nhà giáo nhà nghèo, nhà nào cũng có tên nó. Nó tính xin nghỉ việc, đổi nghề. Nghe nói đổi qua làm văn phòng bên xí nghiệp gì đó. Ai biết nó đâu!

Má chị kết thúc bằng tiếng thở hắt, không nghe ra lo lắng hay bực bội đứa con gái hai bảy tuổi đầu còn lông bông chuyện áo chuyện cơm. Nhảy việc giữa thời buổi này đúng là thí mạng cùi, nhưng đứng bên ngoài nhìn vô, từ bước nung nấu ý nghĩ, ra quyết định cho tới hành động của một người, dài cấp mấy cũng chỉ bằng vỏn vẹn một tiếng thờ dài mà thôi.

– Thôi, số ai nấy hưởng. – Má chị kết chuyện nhẹ nhàng như phủi hột bụi trên tay áo. – Mà nó kể bây nghe chuyện này chưa? 

Hận ngài ngại:

– Chuyện của chỉ, chỉ kể với con làm chi.

Má chị bâng quơ:

– Bạn bè tâm sự chơi vui, hồi nào giờ nó cũng moi hết ruột gan với bây…

Có không? Hận hỏi trong lòng, cũng tự lắc đầu trong lòng. Ruột gan người chứ có phải bộ đồ lòng heo, muốn moi là moi ngay được. Huống hồ người này là chị Thương. Biết nhau từ hồi trai gái như nhau, đứa nào đứa nấy như cây sậy biết đi, có bao giờ Hận hiểu Thương muốn gì, tính toán gì, tính tới đâu và tính cho những ai. Ruột gan mà sâu cỡ đó, cho không Hận cũng không moi nổi, cầu gì tới ngày chị moi hết ra cho nó xem.

Một tiếng thở dài thượt nữa của má Thương kéo Hận ra khỏi quá khứ mênh mông. Chừng này nó mới sực nhớ mình có chuyện muốn bàn với chị, nhưng lâu quá không thấy chị ra nhà trước, đành nhờ má chị chuyển lời rồi quày quả ra về.

_______________

Chú thích:

[1] Đi Bình Dương: một cách nói của người miền Tây, chỉ việc vỡ nợ, phải đi trốn nợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout