Lễ Giáng Sinh năm nay ở thành phố được tổ chức rất hoành tráng, một tỷ phú đã cho người dựng lên cây thông Giáng Sinh cao hai mươi mét trước trung tâm thương mại, trang trí đầy các dây đèn lấp lánh. Xung quanh cây thông cũng được trưng bày những hộp quà to nhỏ khác nhau.

Đôi tình nhân đứng gần đó thì thầm với nhau rằng giá trị của vật trong hộp đều không nhỏ, muốn thử tới lấy nhưng bị bảo vệ cản lại. Bảo vệ sợ họ làm hỏng cây thông nên quát tháo đuổi đôi bạn trẻ đi. Nhưng ông vừa quay đầu lại đã thấy một người phụ nữ đang cầm rìu tiến tới chỗ cây thông, không nói lời nào giơ rìu chặt xuống. Bảo vệ hoảng hốt chạy lại định can ngăn thì người phụ nữ chĩa lưỡi rìu về phía ông, làm ông không dám tiến tới, chỉ có thể chạy đi tìm người giúp đỡ.

Lúc ông Phong - Giám đốc trung tâm thương mại chạy tới, ông nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặc một chiếc đầm trắng, trên đầu đeo băng tang, hành động vung rìu giữa nơi công cộng chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Ông Phong rủa thầm trong lòng, lễ Giáng Sinh vốn là sự kiện lớn hàng năm, nhưng năm nay đặc biệt có tam tai, trước thì có công nhân ngã chết khi thi công cây thông, sau có ả điên đến phá hoại, thật là xui xẻo!

Ông Phong sai khiến mười tên đàn ông cao to qua đó ngăn người phụ nữ. Có người thấy trong tay cô có rìu, cũng không ngu ngốc tay không nhào lên, mà là cầm theo ống thép dài một mét tiến lên đánh bất ngờ người phụ nữ từ phía sau.

“A!” Người phụ nữ không kịp đề phòng, bị đánh ngã, cái rìu trong tay bay ra xa bị đám người kia cướp lấy. Đám côn đồ thấy cô ngã xuống thì vội tiến lên đánh hội đồng, giẫm đạp lên cơ thể nhỏ bé nọ. Người phụ nữ chỉ có thể ôm đầu, cuộn tròn thân thể lại, đau đớn rên rỉ, nhưng chưa từng xin tha.

Khung cảnh nhiều tên đàn ông xông vào đánh đá một người phụ nữ đã khiến mọi người xung quanh chú ý. Ông Phong thấy có dân chúng đang chĩa camera về phía này, đành giả vờ chạy đến kêu: “Dừng lại! Ai bảo mấy anh đánh người thế hả?” Vừa nói, ông vừa ngồi xuống đỡ người phụ nữ dậy. Nhưng khi ông nhìn thấy đôi mắt hận thù quen thuộc, ông nhận ra ngay lập tức.

“Cô Dung, sao lại là cô?” Ông Phong hỏi xong thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Người phụ nữ trước mắt tên Dung, là vợ của công nhân đã chết trước lễ Giáng sinh một ngày.

Mắt Dung hằn tia máu, trông cực kỳ dữ tợn. Cô hét lên: “Trả mạng lại đây.” Rồi Dung lao tới đè lên người ông Phong, nắm cổ ông siết chặt. Đám tay sai của ông Phong vội vàng kéo Dung khỏi ông ta, cả đám thanh niên trai tráng vậy mà mất rất nhiều sức mới lôi được cô ra.

Khi ông Phong được thả ra, bản mặt dối trá đã lột bỏ, ông ta dữ tợn chỉ vào người phụ nữ, quát: “Đưa con khốn này cho cảnh sát, tao phải kiện nó ngồi tù mục xương!” Nói xong, ông ta tức giận đùng đùng rời đi, bước vào trung tâm thương mại, định liên lạc với luật sư.

Dung cố chấp dõi theo ông Phong đến khi ông biến mất, nhiều lần muốn thoát khỏi đám tay sai nhưng luôn bị kìm lại. Cô tức giận nhảy lên cắn mạnh vào tai kẻ gần nhất, tên đó đau đớn ngồi xuống bụm vết thương, tên còn lại cũng sợ hãi buông lỏng tay, Dung nhanh chóng vùng thoát chạy mất.

Dung vừa chạy vừa khóc, cô ấm ức không biết làm gì khi cứ mãi nhớ tới Bình - người chồng số khổ của mình. Anh vì tiền thưởng cuối năm mà không ngại trời đang gió to, leo lên cây thông gắn ngôi sao trên đỉnh. Lúc cô hay tin chạy đến bệnh viện, người đã lạnh thấu. Dung muốn đòi công bằng cho chồng, nhưng đây là tai nạn nghề nghiệp, cảnh sát cũng không giúp được gì, Giám đốc trung tâm sợ Dung làm to chuyện đã cho thêm tiền muốn tống cô đi. Dung khi đó hất bay phong bì tiền, mang theo di vật của chồng rời đi.

Nhưng ngày hôm sau, đồng nghiệp của chồng đến tìm Dung, gã ta mặt đầy căm phẫn kể cô nghe Giám đốc Phong khốn nạn thế nào, nói với cô rằng Bình ban đầu không muốn nhận công việc nguy hiểm kia, là ông ta không ngừng dụ dỗ và đe dọa đuổi việc nên Bình mới cắn răng đi làm. Lúc sau gã nói gì, Dung không nghe rõ. Tai cô đã ù, đầu cô choáng váng, thế giới xung quanh bỗng xám xịt. Khi cô tỉnh táo lại, chỉ nghe được lời này của gã:

“Dung à! Thằng Bình mất rồi thì thôi, em phải nghĩ cho tương lai sau này của em chứ. Em phải làm to chuyện lên, vậy mới lấy được nhiều tiền đền bù. Anh cũng sẽ thay Bình chăm sóc em.”

Dung nghe xong, nhìn chằm chằm gã, con ngươi tối đen của cô làm gã hoảng sợ, gã vội tìm cớ bỏ chạy. Đợi gã đi rồi, Dung bình tĩnh đi đến trước bàn thờ Bình, thắp cho anh một nén nhang rồi cầm rìu ra ngoài.

Ký ức lùa về như từng cơn gió Đông lướt qua da thịt, giá buốt từ trong ra ngoài, chân tay Dung đã cóng đến nỗi dần mất đi tri giác. Bước chân cô từ vội vã đến chậm chạp, cuối cùng Dung từ chạy đã biến thành chập chững bước đi trên vỉa hè.

Người đi trên vỉa hè tấp nập, lại không ai quan tâm một cô gái mặc đồ phong phanh, thương tích đầy mình. Có đứa trẻ bị dáng vẻ của Dung dọa sợ, nép vào cha mẹ, không dám nhìn cô. Dung thấy vậy, bắt đầu di chuyển sát rìa vỉa hè, tránh họ từ từ, trong lúc không để ý đã đi vào lòng đường.

“Ting!” Một tiếng còi xe làm cô giật mình, Dung quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ tức giận ló đầu từ xe ra mắng cô: “Mù hay gì mà đi giữa đường?! Muốn chết thì kiếm chỗ nào chết một mình đi chứ!”

Dung ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ một lúc, rồi gật đầu. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại, thấy đối diện nó có một tòa nhà hơn hai mươi tầng, lòng cô có quyết định, mang theo cơ thể mệt mỏi đến đó.

“Bịch! Bịch!...” Dung kéo lê bàn chân nặng trịch lên từng nấc thang, từ tầng một đến tầng mười, rồi từ tầng mười đến sân thượng. Đạp lên rìa sân thượng, nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, Dung sâu sắc cảm thấy mình nhỏ bé. Bất chợt, tiếng chuông vang lên, cây thông Giáng Sinh trước cổng trung tâm thương mại bắt đầu lấp lánh ánh đèn màu sắc khác nhau, lung linh như trong câu chuyện thần tiên. Đứng trước nền trời tối đen trên sân thượng, Dung nhìn những đứa trẻ được cha bế lên vai, hướng về cây thông Giáng Sinh ra sức reo hò tìm Ông Già Noel.

Liệu lát nữa khi thấy cô nhảy xuống, tụi nhỏ sẽ sợ hãi đến mức nào? Dung hơi chần chừ, giờ cô mới thấy mình dại dột. Nhưng bây giờ Dung đã mệt mỏi với thế giới này, cô muốn nhanh chóng đoàn tụ với Bình bên kia.

Dung và Bình vốn là trẻ em mồ côi, cùng nhau lớn lên ở Cô nhi viện. Từ nhỏ, hai người đã sống rất vất vả, nhìn đủ những con người có trái tim sắt đá, thế gian lạnh lùng. Điều ấm áp duy nhất trên cõi đời này là Bình cũng đã không còn, Dung đã không còn tha thiết cuộc sống này nữa. Cô tuyệt vọng nhắm mắt, giơ chân ra ngoài, rồi được ai đó gọi lại:

"Hô hô hô. Cô bé ơi, cô đã mang căn cước theo chưa?"

Cô ngoái đầu nhìn người nói, đó là một người đang hóa trang thành Ông Già Noel. Từ giọng nói, cô đoán được tuổi ông tầm năm mươi, là người lớn tuổi. Cô lễ phép hỏi:

"Thưa ông, cần căn cước làm gì?"

"Hô hô hô. Ít nhất cũng phải cho cảnh sát xác nhận danh tính của cô chứ." Ông Già Noel vuốt chòm râu trắng, giải thích: “Bây giờ, cô mà nhảy xuống thì mặt mũi bầm dập hết. Cảnh sát sẽ tốn rất nhiều thời gian điều tra. Cô muốn được an táng sớm với chồng cũng không được đâu.”

Dung ngơ ngác nhìn ông ta một hồi lâu, rồi gật đầu. Cô thơ thẩn dùng hai chân đi một khoảng đường xa về nhà, lấy căn cước rồi quay lại sân thượng, lần nữa đứng sát bên rìa. Ông già Noel lại xuất hiện, bảo:

“Hô hô hô. Sao lại không tắm rửa, trang điểm cho đẹp rồi hãy đi?”

Dung mỉm cười, lại quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặt tươm tất rồi trở về mép sân thượng. Lần này, cô không xem phía dưới nữa, mà là đứng đó, quay đầu chờ mong nhìn về phía Ông Già Noel. Ông ấy nhảy nhót, vỗ tay mừng rỡ, nói:

“Hô hô hô. Để xuống dưới khỏi làm ma đói, hãy đi ăn một bữa cơm với ta nhé?”

Dung vui vẻ gật đầu, đi theo Ông Già Noel đến căn cứ của ông. Ngồi bên bếp lò, Dung kể lại câu chuyện của mình cho ông nghe. Ông già Noel nghe xong, nói cô là cô bé ngoan, nhất quyết muốn tặng cô quà Giáng Sinh. Dung nhìn hộp quà cao hai mét, chiều rộng chưa tới một gang tay. Cô tò mò mở ra thì phát hiện trong đó là một cánh cửa. Dưới sự cổ vũ của ông già Noel, Dung mở cửa ra. Ở sau cánh cửa, Dung gặp người chồng đã mất, hai người đoàn tụ ôm lấy nhau, cười thật hạnh phúc. Sau đó, họ quay lại chào tạm biệt Ông Già Noel và đi mất.

***

Ngày hôm sau. Báo chí đưa tin về thi thể một cô gái ngồi ôm đầu gối trên sân thượng tòa nhà. Mọi người nhìn hình đăng trên trang bìa, nụ cười hạnh phúc của cô khiến họ tò mò câu chuyện đằng sau đó. Nhiều người đào bới thông tin của Dung và phát hiện sự thật quá đau lòng. Cuối cùng, ông Phong bị bắt, trung tâm thương mại bị đóng cửa để tiện điều tra. Cây thông Giáng Sinh trước cửa bị người dân viết đơn thỉnh nguyện yêu cầu dỡ đi, cuối cùng nó vẫn ở đó hết Giáng Sinh vì được bọn trẻ yêu thích.

Giáng Sinh năm đó tuy có nỗi buồn của Dung, nhưng vẫn còn nhiều niềm vui ở đâu đó ngoài kia.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}