chương 12



Bầu trời hôm nay quang đãng, tiếng chim ríu rít vọng từ rừng xanh như kêu gào tôi hãy nhấc chân ra ngoài dạo chơi đi, hấp thu linh khí đi. Máu phiêu lưu đột nhiên trỗi dậy, tôi soạn đồ chuẩn bị leo núi một mình. Lúc còn là một nàng tiên rảnh rỗi trên thiên giới, tôi thường hay la cà khắp nơi, dùng phép thuật ít ỏi của mình mà khám phá từng ngóc ngách to nhỏ. Bạn bè lúc đó không thiếu, giờ thì không có ai. Tôi cũng không thể rủ rê ai đó trong tổ ekip đi chơi được, họ đang vắt chân lên cổ để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất. 

Tôi khoác lên mình chiếc quần bó màu đen và áo phông rộng màu trắng, vai đeo balo to có chứa áo gió cùng nước và bánh ngọt, cứ thế xuất phát. Men theo con đường mòn quen thuộc, tôi bước dần lên dốc cao không theo bất kỳ định hướng nào. Dừng chân nghỉ bên tảng đá to, tay ngắt một cọng cỏ đưa vào miệng và… nhâm nhi! Xin lỗi, đây là thói quen xấu chỉ khi xuống trần gian tôi gặp phải. Cái gì cũng thấy ngon, cái gì cũng muốn nếm thử.

Bất chợt tôi cảm giác lạnh sống lưng, da gà ga vịt nổi lên hết, bởi vì phía sau mông tôi như có cái gì đó lành lạnh chạm vào. Lấy hết can đảm xoay người lại, tôi giật thót, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này nhảy phắt dậy, chạy nhanh về phía trước kèm theo tiếng la thất thanh: “Rắn, trời ơi có rắn! Cứu…uuu…” Thứ đáng sợ nhất trên đời đối với tôi không phải ma quỷ, mà là con rắn!

Trời thương tôi, phía trước mặt bỗng xuất hiện một anh chàng rất cao, tôi nhanh chân chạy đến bấu vào tay anh ta, miệng vẫn không ngớt thốt lên lời cầu cứu: “Có… có rắn!”

Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi thấy anh ấy cúi người nhặt viên đá lên, xoay lưng ném một phát khiến con rắn đứt làm đôi! Tôi tròn mắt, thầm nghĩ sao mà lợi hại vậy? Hôm qua tôi vừa đọc bộ tiểu thuyết tình yêu giữa một nam chính ngầu đét và một cô nàng đáng yêu. Hình như hình tượng đó có hơi giống tôi với… anh!

"Con rắn này không có độc, em đừng sợ." Tôi không chớp mắt nhìn anh trấn an tôi.

Chợt thấy không khí có chút sai sai, tôi liền buông tay anh ra, nhỏ giọng: "Cảm ơn anh.”

Không rõ trái tim đang đập thình thịch với nhịp điệu nhanh như thế này là do con rắn hay do người trước mắt. Tôi cố gắng thở đều, muốn bản thân nhanh chóng bình thường trở lại. Liếc mắt thấy balo anh có treo một con thỏ, tôi kinh ngạc: "Anh bắt được thỏ sao?"

"Ừm. May mắn thôi. Anh có xem vlog của em, thấy phong cảnh ở đây khá đẹp nên muốn đến thử một lần. Không ngờ chẳng còn phòng trống nên anh định cắm trại trên núi. Tình cờ sao gặp được em ở đây." Anh chàng vừa kể tình huống của bản thân, vừa nắm tay kéo đứa con gái đang run run hai chân bước không nổi để đến một chỗ thoáng đãng hơn.

Bàn tay anh rất to, rất ấm, tôi không cảm nhận được vết chai nào trên đấy, anh hẳn là một người có cuộc sống khá tốt, không mấy vất vả. Vì anh đã biết về tôi nên tôi không giới thiệu thêm mà chỉ hỏi: "Anh tên là gì thế? Cho em tham gia cắm trại cùng được không?"

Sau câu hỏi này, tôi đã biết đáp án tiếng tim đập loạn nhịp của mình đến từ đâu. Cảm xúc vui vẻ còn hơn lúc được nhận vào Tơ Nguyệt khiến tôi không nhịn được mà cong cong khoé môi suốt đoạn đường được tay trong tay với người định mệnh của mình.

Vì sao lại là người định mệnh ư?

Bởi tôi nhìn thấy tận mắt, một sợi dây màu trắng trong xuất hiện, nối liền nơi cổ tay hai chúng tôi, siết thật chặt. Một thứ liên kết không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại thật sự tồn tại vừa được hình thành.

Như có một giọt nước mát chạm khẽ vào nhuỵ hoa. Và trái tim tôi không ngừng loạn nhịp.

Tôi vừa nghe thấy gì nhỉ? À, anh nói tên anh là Duy. Lê Nhất Duy. Một cái tên thật là đẹp. Người sở hữu tên ấy cũng thật là đẹp trai.

"Để em phụ anh nướng thỏ." Dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình nói chuyện, mong là nó giúp tôi ghi thêm điểm trong mắt anh.

Tôi nào biết khi mình vừa xoay người rồi hí hửng nấu nướng, anh chàng tên Duy kia không nhịn được mà âm thầm nở một nụ cười chiến thắng.

Gió xào xạc lay những chiếc lá trên cành cây, sợi dây nối hai con người xa lạ dường như đang lặng lẽ chuyển sang sắc hồng.

***

Tôi phải gọi Lê Nhất Duy là anh vì người đàn ông cao hơn tôi một cái đầu này lớn hơn tôi bốn tuổi. Sau khi ăn thịt thỏ và cùng nhau chinh phục vài mỏm núi cao vừa thì trời cũng ngả về chiều. Anh từ chối lời mời về ở chung nhà trọ với tôi bởi lý do “Không có danh phận”.

Không chắc là anh có trông thấy tôi đỏ mặt khi nghe bốn chữ “không có danh phận” ấy không, nếu như đã thấy thì tôi ngại chết mất! Tìm cái lỗ nào để đào bây giờ?

Lúc này tôi đang đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

Tình yêu đúng là rất đẹp. Giai đoạn mập mờ khiến người ta tim đập chân run này hẳn sẽ khó phai mờ trong kí ức. Tiên nữ trẻ mãi không già như tôi tuy từng và sẽ trải qua nhiều chuyện trong đời hơn nữa, nhưng tôi cũng biết rõ sự rung động con tim này là khó đạt được đến nhường nào. Tôi không nghĩ mình sẽ quên nó dù trải qua thêm ngàn năm nữa, tôi chỉ đang nghĩ làm cách nào để có thể ở bên cạnh anh thật lâu.

Dù gì anh cũng chỉ là một người phàm.

Mấy ngày tiếp theo, ngoài thói quen sinh hoạt thường ngày và lên kế hoạch cho chương trình cùng tổ ekip, tôi đều tranh thủ hai ngày một lần đi leo núi để gặp được anh.

“Anh ngủ trong lều có thoải mái không? Anh dự định ở đây bao lâu? Sắp tới em sẽ chủ trì một chương trình ở dưới núi nên chắc không đến gặp anh thường xuyên được.”

“Tới lúc đó anh có thể xuống núi mượn nhờ một phần đất dựng lều không? Anh cũng muốn xem chương trình hẹn hò mà em tổ chức sẽ thế nào. Nếu em không ngại thì anh có thể giúp em một số việc nặng nhọc nào đó.”

“Thật không? Thế thì tốt quá! Mà anh làm nghề gì thế ạ? Quen bao lâu mà em vẫn chưa biết luôn.”

“Anh hả? Ờm, xem như anh là rich kid đi. Ha ha. Đùa chứ anh làm quản lý một tòa chung cư, công việc không nặng lắm nên anh có nhiều thời gian rảnh.”

Cuộc trò chuyện cứ nối mãi không ngừng. Tôi và anh có vẻ đều cùng hướng về một điểm. Điểm nào ư? Dĩ nhiên là điểm kết cho một tình yêu tuyệt đẹp rồi!

Nhưng những mộng mơ thanh xuân của tôi chợt bị “tạt nước lạnh” bởi lời cảnh cáo của Thi Thi: “Chị hai của em ơi! Trap boy đó! Là trap boy đó! Chị tuyệt đối không được dễ dàng cho người ta bất cứ cái gì quý giá trước khi xác định rõ tình cảm nha. Chị hiểu ý em không? Thời buổi này trai đểu rất nhiều, người ta nắm mình trong tay xoay mòng mòng mà mình không biết đó.” Thi Thi nói một hơi không ngừng nghỉ. Tôi đoán em ấy đang cau mày, chống nạnh mà “chỉ dạy” tôi bên kia điện thoại đây mà. Có chút buồn cười nhưng tôi cũng đang tự hỏi ai mới là người rành chuyện tình yêu đây? Tôi chính mắt thấy sợi dây tơ hồng xuất hiện nên mới yên tâm yêu đương cơ mà! Ai còn non và xanh chưa biết đâu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Carbon-based materials such as porous carbon materials, carbon onions, carbon nanotubes, and graphene are the most widely used electrode materials because of the often-cited desirable physical and chemical properties [16,[19][20][21]. Among them, activated carbon cloth (ACC) is a highly conductive textile with excellent flexibility, mechanical strength, and ultrahigh surface area compared with non-activated carbon cloth [22][23][24][25][26]. It holds great promise as an electrode material for flexible or wearable supercapacitors and has exhibited excellent capacitive properties in aqueous electrolyte [20,22,[27][28][29]. However, the diameter of each solid carbon fiber unit of the ACC is quite large (~5 µm) [24,30]. The organic ions have to overcome a long ion diffusion length, which will result in high diffusion resistance for organic ions [31]. From the perspective of device physics, the key to realizing the potentials of ACC in organic electrolyte supercapacitors is to ensure effective ion diffusion in the radial direction.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

In the present work, we show that such an objective could be achieved by a simple one-step etching & doping (E&D) treatment of commercial cotton fabrics in NH3 atmospheres. The E&D process in the NH3 atmospheres resulted in a tubular fiber-based textile structure, high specific surface area (up to 2116 m2 g−1), controllable hierarchical pore size distribution, as well as in-situ N-doping in the resulted hierarchical porous tubular carbon microfibers clothes (HPACCs). Serving as binder-free flexible electrodes in TEABF4/AN electrolyte, the HPACCs delivered a high specific capacitance (up to 215.9 F g−1 at 1 A g−1), extremely high rate capability (89% from 1 A g−1 to 200 A g−1), small IR (0.23 V at 100 A g−1), outstanding cycling stability (98% capacitance retention over 20 000 cycles), as well as high flexible and recoverable abilities.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout