Chương 5. Tôi biết rung động rồi


Trong vòng một tháng, chỉ với bốn vlog, tôi trở thành hiện tượng mạng xã hội. Có rất nhiều người liên hệ với tôi hoặc để quảng cáo, hoặc đề nghị tôi đầu quân làm người mẫu, diễn viên cho công ty họ. Tôi bảo Thi Thi chỉ nhận quảng cáo sản phẩm uy tín, còn lại từ chối hết. Tôi chỉ sống ở trần gian đúng một năm, không cần phải bó tay bó chân ở một nơi. Hoàn thành nhiệm vụ để thăng chức mới là con đường chính đạo.

Hòn đảo Én vốn vắng người nay cũng nhanh chóng thu hút khách du lịch, họ tìm đến một mặt vì cảnh đẹp, một mặt là vì tôi. Vấn đề là nơi đây quá thiếu thốn phòng ở, vì thế các nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt thời cơ, ùn ùn mua đất chuẩn bị thi công nhà nghỉ, khách sạn, resort, dự tính đẩy mạnh phát triển mảng du lịch cho nơi đây. Không biết yếu tố “nhân” là tôi có gây họa cho vùng đất này hay không. Bởi nếu phát triển du lịch cho đảo Én thì người dân vùng này tuy sẽ cải thiện được cuộc sống, nhưng linh khí về lâu dài hẳn sẽ cạn kiệt, thiên nhiên sẽ không còn “đúng chất” giống như bây giờ nữa. Mong là chính quyền để tâm đến vấn đề này và kiềm hãm các nhà đầu tư một chút, duy trì sự tự nhiên cho thắng cảnh được bền lâu. Nhân lúc tình hình còn có thể kiểm soát, tôi phải mau chóng tụ họp các cặp đôi và tổ chức chương trình mai mối theo kế hoạch thôi.

May mắn là căn nhà tôi thuê vô cùng riêng tư, đất đai xung quanh đều thuộc sở hũu của chủ, vì thế đôi khi tôi bắt gặp fan hâm mộ đứng ở xa xa chụp lén mình và đặt quà trước cổng chứ họ không thể vào đây. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi mà không bị làm phiền quá nhiều.

“Bây giờ chị là người nổi tiếng rồi, phải thuê vệ sĩ hay ekip riêng mới được. Một mình em không thể giải quyết nổi chị ơi.” Nhìn Thi Thi than thở vậy thôi chứ miệng cười tủm tỉm suốt cả buổi chiều. Bất chợt, tôi nghe em ấy hét lên: “Có một bên vừa nhắn tin cho chị, nói rằng họ có thể đầu tư cho dự án ‘Ghép đôi cùng tôi, hạnh phúc một đời’ của chị nè!”

Quả thật trước đó tôi bảo Thi Thi gửi bản kế hoạch mai mối của mình cho một số bên hứng thú với sức nóng của tôi. May thật, ông trời cũng giúp tôi mà, chẳng biết các bạn tiên khác làm nhiệm vụ đến đâu rồi. Trải qua một tháng rưỡi, tiến độ nhiệm vụ của tôi vẫn là 0/3. Tôi hơi sốt ruột rồi đấy.

Tiếp đó là nửa tháng chuẩn bị, lên kế hoạch quay chương trình với nhà đầu tư. Tôi xin phép chủ nhà cho sử dụng toàn bộ đất đai quanh đây, xây dựng tạm những túp lều phục vụ cho quá trình quay chụp. Mất thêm hai mươi triệu. Tuy vậy, tiền trong tài khoản của tôi lúc này dư sức để tôi ăn chơi xa xỉ vài năm, hai mươi triệu chỉ là con số nhỏ!

***

“Chị ơi, ngoài em và Minh Đăng ra, chỉ có thêm hai trên bốn người mà chị yêu cầu đồng ý tham gia thôi ạ. Làm sao chị biết mấy người này thế? Toàn là người bình thường thôi, bên phía nhà đầu tư muốn nhét mấy người nổi tiếng trong công ty họ vào đó!”

“Mặc kệ họ, chị gánh năm mươi phần trăm kinh phí tổ chức với điều kiện người tham gia do chị lựa chọn, họ không dám trở mặt đâu. Chuyện hai người chưa đồng ý kia để chị nghĩ cách.” Tôi dựa người vào chiếc ghế mây, nhấp ngụm trà hoa hồng, thong thả ngắm chim bay.

Năm phút sau, tôi bấm máy gọi đến số điện thoại của Lê Minh Quân. Chính là anh chàng 29 tuổi ngắt máy tôi lúc trước. Lần này mà thất bại nữa thì toang.

“Alo.”

“Xin chào, anh có đang rảnh không? Cho tôi xin năm phút để nói chuyện được không? Tôi là Tâm Anh, người nắm chính của chương trình ‘Ghép đôi cùng tôi, hạnh phúc một đời’ sắp tổ chức tại đảo Én.”

“Tôi đã nhận được email mời tham gia và cũng phản hồi lại là từ chối rồi. Bạn tìm người khác nhé. Tạm b…” Anh chàng Lê Minh Quân có vẻ định cúp máy, tôi vội vàng cướp lời, dùng tốc độ nói gấp ba lần so với bình thường: “Chờ một chút. Hãy cho tôi cơ hội thuyết phục anh được không? Lý do anh bận rộn tôi hiểu, nhưng mà chương trình này là tâm huyết của tôi. Tôi muốn mời những người bình thường thuộc những tầng lớp khác nhau trong xã hội, tuyệt đối không mời nghệ sĩ, không tổ chức vì mục đích lăng xê.” Dứt lời, hai bên đều im lặng nhưng cuộc gọi vẫn chưa bị kết thúc, tôi dò hỏi: “Anh Quân ơi?”

Chợt, tôi nghe thấy đầu dây bên kia phát ra âm thanh như thể đang đánh nhau?

“Alo! Tôi là mẹ của thằng Quân. Nó đồng ý tham gia hẹn hò nha cô! Bà già này nhìn nó chướng mắt lắm rồi, hai chín tuổi mà không lo tìm người yêu, suốt ngày công việc công việc...”

Sau khi cúp máy, tôi không nhịn được mà nhảy cẫng lên.

Ngày mai chắc chắn tôi sẽ cúng bái cảm tạ ông Trời, thật đấy!

Giờ thì chàng trai cuối cùng cần “xử lý” tên là Đặng Hải Nam, 25 tuổi, đang học thạc sỹ ở nước ngoài. Nếu tháng sau bắt đầu quay chương trình thì vừa đúng dịp nghỉ hè, hẳn là mời cậu bạn này về đây không khó.

“Hello?”

“À, xin chào, mình là…” Tôi lặp lại lời giới thiệu như ban nãy, nói rõ lý do gọi điện cho Hải Nam.

“Cậu gọi điện bằng đường dây quốc tế luôn á?”

Sao anh chàng này quan tâm chuyện không liên quan thế nhỉ?

“Đúng vậy. Cậu có đồng ý tham gia chương trình không? Vé máy bay hai chiều, chi phí ăn ở trong quá trình tham gia, tất tần tật chi phí phát sinh khác, tôi trả.” Ai bảo tôi là người có tiền cơ chứ? Lúc này đập tiền thật sự không thấy tiếc.

“Được! Đồng ý! Nhưng chị này, chị định ghép đôi tôi cho ai đấy? Chị có biết…” Nói đoạn, cậu chàng lặng im.

“Không giấu gì cậu, tôi biết bói toán đấy. Tôi tìm ra được những cặp đôi có duyên nợ sâu nặng với nhau mới mời mọi người cùng tụ họp. Tôi biết cậu yêu đương với rất nhiều người rồi, trai gái đủ cả, nhưng vẫn chưa từng thật sự yêu sâu đậm một ai, đúng chứ? Tôi tìm được nửa kia của cậu rồi, cô ấy cũng đồng ý tham gia rồi đấy.”

Cuối cùng anh chàng cũng đồng ý. Mừng ghê, lời nói dối đầy sơ hở của tôi thế mà cậu ta không nhận ra, ai mà tài giỏi đến nổi không quen biết nhau lại bói ra được cả đã từng yêu ai sâu đậm đến cả xu hướng tính dục cơ chứ!

Cuối cùng, kế hoạch mời người của tôi thành công tốt đẹp. Tôi cho phép Thi Thi về thăm gia đình sau hai tháng làm việc “trả nợ” cho tôi, hẹn cô nàng nửa tháng sau quay lại tham gia chương trình cùng năm người kia. Lúc này ở đảo chỉ còn tôi và tổ ekip chương trình. Họ bận rộn xây dựng bối cảnh, nơi ở, còn tôi thì ngoài ăn-ngủ-tu luyện-giải trí thì những thứ khác chỉ cần “chỉ tay năm ngón” là được, phải nói là sướng như tiên.

À không hẳn, tôi phải dành thời gian xem xét kịch bản của mình đã hoàn chỉnh chưa, có chỗ nào không hợp lý không. Theo kinh nghiệm xem những chương trình hẹn hò nổi tiếng hiện nay, cách tổ chức đa dạng vô cùng. Điểm chung thường thấy nhất là chương trình cho một đám người độc thân tụ tập rồi phát sinh tình cảm yêu đương, càng kịch tính càng tốt, càng giật gân càng hay, càng lâm li bi đát càng nổi tiếng. Kịch bản của tôi đơn giản thôi, mời sáu người độc thân gồm ba nam và ba nữ cùng sinh hoạt tại đảo Én. Ở đây họ sẽ được chia thành ba cặp rồi tham gia những thử thách do tôi đặt ra.

Cứ loay hoay như thế mấy ngày liên tục, tôi từng bước hoàn chỉnh kịch bản và tận tưởng niềm vui tu luyện ở nhân gian.

Và rồi đâu đấy khoảng một tuần, bỗng có một anh chàng đẹp trai xuất hiện. Vào ngày anh đến, có gì đó khác lắm.

Tựa như một tia linh khí cuối cùng chạm vào đóa hồng, khiến nó nở rộ, hóa hình người.

Có lẽ là, tôi biết rung động rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout