Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp cho việc đắm mình vào tu luyện. Nhắc tới tu luyện tôi lại thấy buồn, từ lúc bước chân xuống trần gian tới giờ, tôi như đang trở về thời rất xa xưa khi còn là một nhành hồng dại. Lúc đó cỏ cây hay động vật đều có duyên thành tiên, ai cũng có thể tu luyện, miễn là chăm chỉ duy trì không nản chí. Linh khí tuy không nhiều nhưng ít ra vẫn dồi dào hơn nhiều so với thời hiện đại. Bởi mấy ngày qua, mỗi ngày tôi đều cố gắng trích một chút thời gian để tu tập, tuy vậy, tác dụng gần như bằng không.
Ấy vậy mà tình huống trên đã có chuyển biến ngay khi tôi đặt chân lên hòn đảo Én.
Linh khí nơi đây nồng đậm hơn ở thành phố rất nhiều. Cỏ cây sinh trưởng vô cùng tươi tốt, chim chóc cũng có linh tính hơn so với chim trong thị thành. Quá phấn khởi, tôi lại hành động theo thói quen nữa rồi. Điện thoại trên tay Thi Thi đang quay cảnh một cô gái mặc đầm hoa vui vẻ cười tít mắt, xoay vòng, nhảy nhót - chính là tôi.
[Tách.]
“Quá tuyệt vời! Chị Tâm Anh xinh thật đó. Kết hợp đoạn video này và các video lúc chị chuẩn bị đồ đạc, bắt xe, lên tàu… chúng ta có thể làm một vlog ngắn giới thiệu về hành trình ‘Bỏ thành phố nhộn nhịp, tôi tìm chốn bình yên’ của chị đấy!” Thi Thi hào hứng đến mức đỏ bừng mặt.
“Ồ, rất tốt, rất chuyên nghiệp.” Tôi không bao giờ tiết kiệm lời khen để đổi lấy một nụ cười mãn nguyện của ai đó, đây cũng là lời dạy mà Sếp dành cho tôi trước khi giáng trần.
“Để em đưa chị đến căn nhà mình thuê. Chị không biết đâu, em từng mơ ước được bỏ hết mọi thứ, đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó, tận hưởng một cuộc sống bình yên không bon chen!” Thi Thi vừa tất bật kéo vali, vừa lải nhải những câu thoại tôi nghe chừng chục lần kể từ khi ngồi lên chuyến xe rời khỏi thành phố.
Chúng tôi khá may mắn, thuê được một căn nhà cấp bốn kiểu mới, gồm hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách và một phòng bếp nhỏ có sân sau khá rộng, sân trước thì không lớn lắm, xung quanh đều là đất của chủ nhà. May mà đảo này còn chưa phát triển du lịch nên giá thuê cả tháng chỉ tốn ba triệu rưỡi, khá rẻ. Chúng tôi còn được chủ nhà cho phép hành động tùy thích, nghĩa là muốn làm gì ở khu vực quanh đây cũng được, miễn là đừng gây hư hại cho nhà cửa, dụng cụ của người ta. Vùng đất quanh nhà có khá nhiều cỏ, rải rác trong đấy là mấy bụi hoa hồng dại sẫm màu. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng nho nhỏ… Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng bảo Thi Thi đặt giúp tôi mấy hũ thủy tinh dùng để trữ tinh dầu hoa hồng.
“Trời! Thì ra chị còn biết làm mấy thứ handmade như tinh dầu sao? Chắc chắn chị sẽ nổi tiếng cực kỳ cho xem! Hèn gì trên người chị thơm như thế, em còn định hỏi chị dùng nước hoa gì mà thơm như thế…”
Tôi hưng phấn tiếp lời: “Mùi trên người chị là mùi hoa hồng đấy, ngay cả tiên trên trời còn khen chị thơm huống chi…”
Ái chà, lỡ miệng.
“Chị này, cứ trêu em!” Dứt lời, Thi Thi chạy đi gọi điện thoại đặt hàng. Tôi nghe loáng thoáng rằng họ không chịu giao hàng ra đảo, có lẽ Thi Thi phải vô đất liền một chuyến rồi. Tôi vô cùng yên tâm giao mấy việc lặt vặt này cho Thi Thi xử lý, dạo này em ấy cứ như cá gặp nước, việc gì cho vào tay cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc, đâu giống lời em ấy nói bản thân vô dụng, không tìm được việc tốt, luôn bị người khác lừa đâu chứ?
***
Nhân lúc Thi Thi gọi điện thoại trao đổi với Minh Đăng về chuyện làm chiếc vlog đầu tiên, tôi tranh thủ đi dạo khu vực xung quanh một lần nữa. Phía sau nhà có rừng có núi, trái cây dại mọc khá nhiều. Phía trước nhà thì đi bộ khoảng 15 phút sẽ đến được bờ biển cát trắng. Nếu lúc này có thể dùng phép thuật, tôi sẽ lập tức bay lên không trung nhìn ngắm toàn khung cảnh của hòn đảo này. A nhớ rồi! Lúc mua dụng cụ quay chụp, ngoài giá ba chân ra tôi còn mua cả flycam nữa. Minh Đăng nói nên khiến cho người xem vlog có cảm giác nhìn một video chuyên nghiệp thông qua những góc quay tinh tế. Ù ù cạc cạc nghe cặp đôi Đăng-Thi bàn bạc, tôi khi đó như trở lại làm một bông hồng mối ngốc nghếch thường hay bị chúng tiên trêu chọc trên thiên giới.
“Chị đừng lo, chị chỉ cần tỏa sáng xinh đẹp, chuyện còn lại bọn em gánh cho!” Câu nói lúc ấy của Thi Thi làm cho tôi cảm thấy may mắn cũng là một loại năng lực.
Và tôi chính là người có năng lực đó.
***
“Chị ơi em đang tạo tài khoản cho chị nè, chị muốn đặt tên gì?” Sau khi ăn trưa qua loa, mỗi người một tô mì gói, chúng tôi bắt tay sắp xếp vật dụng rồi chuẩn bị “làm việc”.
Suy nghĩ một chút, tôi đáp: “Bông hồng mối Tâm Anh.”
“Phụt…” Thi Thi sặc nước, cô nàng ôm bụng cười không ngớt: “Chị lại đùa lúc em đang uống nước thế!”
“Tên này không được sao?” Tôi thắc mắc.
“Nghe nó kỳ kỳ sao á. Không đủ chất thơ, lại còn ‘mối’ nữa. Mối là sao thế chị?”
Tôi định nói “Là ‘mối’ trong ‘mai mối’ đó em” nhưng kịp thời phanh lại. Chuyện này nên giữ bí mật thì hơn.
“Thế thì đặt là ‘Chill cùng Tâm Anh’ được không?” Xu hướng đặt tên thời nay tôi không rành đâu.
“Được ạ, dễ hiểu, dễ nhớ mà cũng hợp thời lắm.” Thế là tôi có một kênh của riêng mình trên ứng dụng Ong Ong - mạng xã hội hot nhất lúc này với tên gọi “Chill cùng Tâm Anh”.
“Bây giờ chị thu âm giúp em mấy đoạn này”, nói đoạn, Thi Thi đưa xấp giấy viết lời thoại cho tôi, “dùng để ghép vào vlog đó chị. Chị có thể thay đổi nội dung cho hợp phong cách của chị, em chỉ viết đại khái thôi hà.”
“Cảm ơn em. Chị thu ngay, em ngồi ở đây giúp chị đánh giá chất lượng bản thu luôn nhé.”
“OK Sếp!”
***
Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn cứ sinh hoạt như người bình thường, nhưng trong mắt Thi Thi thì có vẻ không phải như vậy.
“Chị ơi em không biết nói sao nữa, chị cực kỳ có khí chất tiên nữ luôn đó. Hành động nào của chị trông cũng đẹp hết trơn, đây là tiên cốt tiên cách mà người ta hay nói hay sao…” Thi Thi nhân lúc đợi cơm chín lại tiếp tục giơ điện thoại lên quay lén tôi. Trong mắt con người chắc là tôi đang ngồi thiền trong một khung cảnh đầy mộng mơ: ráng chiều đổ bóng, sóng biển rì rào, lá cây lao xao trong gió, có một người ngồi đó tịnh tâm. Nhưng thật ra lúc này tôi đang tu luyện, đang hấp thụ tinh hoa đất trời mà!
“Em đừng quay nữa, em quay cảnh chị ngồi một chỗ suốt nửa tiếng rồi đấy!” Tiên nữ cũng biết mất tập trung, ngẫm lại thì việc làm người nổi tiếng sống dưới ống kính không dễ như tôi tưởng chút nào.
“Minh Đăng làm xong clip đầu tiên chưa em?”
“Anh ấy nói tối nay sẽ gửi cho chúng ta xem, nếu OK hết thì ảnh sẽ đăng luôn cho mình ạ.” Nói đoạn, Thi Thi nhỏ giọng bổ sung: “Ảnh sẽ chạy quảng cáo cho mình luôn á, hí hí.”
Nói không ngạc nhiên là nói dối, tôi hỏi: “Tại sao? Chạy quảng cáo đắt không, chị phải tính lại ngân sách một chút.” Thực tế cho thấy tôi vung tay hơi lố và hơi tự tin quá đà. Ảo tưởng bản thân làm một lần liền thành công, chưa từng tính đường lui nào. Một mình mình thì không sao, nhưng mấy ngày nay Thi Thi giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn cố gắng quay chụp dù không chuyên nghiệp. Ngày nào em ấy cũng thức tới khuya để xem hướng dẫn các cách quay đẹp mắt, còn nấu cơm, rửa chén, chăm sóc tôi như bảo bối. Nếu thêm chi phí quảng cáo mà tôi không nổi tiếng như mong muốn, không biết số tiền còn lại có thể nuôi chúng tôi trong bao lâu…
Dù gì cũng hiếm có ai làm chuyện lớn một lần liền thành công lắm.
“Em dùng mỹ nhân kế, tán đổ anh ấy rồi! Tiền quảng cáo vlog anh ấy không lấy đâu!” Dứt lời, Thi Thi nháy mắt với tôi.
Nào còn dáng vẻ động một tí là khóc như trước nữa, bộ dáng hoạt bát đáng yêu này của Thi Thi mới là bộ dáng nên có của tuổi trẻ.
Thật là tốt.
Bình luận
Chưa có bình luận