Biển cả và núi rừng vốn cũng chẳng cách xa gì nhau. Nhưng nếu muốn đến nơi cả hai thì đi bộ cũng phải mất bốn khắc. Sơn Tinh và tôi chẳng thể nào gặp nhau mỗi ngày, cả hai đều phải phụ giúp cha mẹ để kiếm cái ăn cho gia đình. Mỗi tuần may lắm cũng chỉ gặp nhau ba lần, còn thường thì một lần thôi.
Hoàng hôn dần buông xuống, hôm đó Sơn Tinh không đến, tôi phụ mẹ đi đào tôm tích ngoài biển. Ở đây cũng có những hộ gia đình khác đào với chúng tôi, thỉnh thoảng mẹ tôi cùng họ tám nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ đứng cách đó không xa, vừa đào vừa lắng nghe, có những chuyện khiến tôi cười, có những chuyện tôi thấy xàm xí, cũng có chuyện khiến tôi sửng sốt. Nhưng chỉ có một câu chuyện tôi cực kì để tâm.
“Cái gì! Con bé Nhi nhà chị Hương đó bỏ nhà theo trai rồi hả?”
Tôi nghe mẹ tôi nói, vẻ mặt hoảng hốt chuyện trò cùng với bác gái kế bên.
“Ừ nó đó, nhưng mà không chắc là bỏ nhà đâu, trốn ba mẹ thì có. Tôi nghe nói hình như nó đi theo thằng nào trên núi xuống ấy. Thằng đó nhìn cũng đẹp trai lắm, nhìn vừa đen vừa đô. Chắc con bé Nhi nó khoái lắm nên mới quen có mấy bữa mà đã trốn ba mẹ lên núi rồi. Đợt này chờ nó về chắc gia đình chị Hương đánh nó tơi bời thôi.”
“Trời ơi lo quá, không biết thằng núi đó có lừa con bé Nhi gì không nữa. A Thủy Tinh! Bạn con bữa trước đến chơi cũng là đứa từ trên núi xuống đúng không, con thấy nó có tốt không, Sơn Tinh có lừa con đi đâu không?”
Nghe đến Sơn Tinh tôi liền giật mình, muốn nói tốt cậu ấy ngay: “Dạ không mẹ, Sơn Tinh tốt với con lắm. Bữa trước lúc trên đường về con mỏi chân cũng là Sơn Tinh cõng con về đó, mẹ không nhớ hả?”
“À à đúng rồi mẹ quên, giờ nhắc mới nhớ chứ mẹ thấy Sơn Tinh nó cũng đẹp trai phết, con đó, là con trai mà sao con không chạy nhảy đánh cá với mấy đứa xóm đi. Cứ quanh quẩn ở đây đào cua bắt ốc miết, con coi có con trai nào như con không? Một miếng cơ bắp cũng không có! Sao con không học tập theo Sơn Tinh đi, nó chắc cũng phải sáu miếng miếng nào cũng đầy đặn luôn đấy chứ!”
Vừa chọc vừa cười tôi. Mẹ trêu đùa nói những lời như: “Biết vậy khỏi đẻ con trai cho rồi, đẻ con gái cho nó đẹp rồi sau này dễ gả chứ con trai như này biết con nhà ai thèm chứ!” thật khiến tôi chẳng biết đáp sao, tôi mặc kệ những lời ba hoa cười ha hả của mẹ và các cô xung quanh. Lẳng lặng sang nơi khác đào tiếp.
Tôi chuyển đến gần sóng biển hơn, gần mỏm đá, cách xa cô bạn mẹ gần như không còn nghe thấy tiếng trò chuyện nào. Đào tôm tích tiếp. Được hai ba con, tôi chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy. Chuyện bé Nhi nhà cô Hương. Tôi nhớ bé đó, bé đó khá xinh, kém tôi ba tuổi, nay mới mười một nhưng đã đến kì phản nghịch dám bỏ nhà theo trai rồi.
Tôi thầm than vãn, sao mấy đứa nhỏ này nó lì thế thì đột dưng tôi nhớ ra mình cũng giống như bé Nhi, trốn ba mẹ lên núi gặp Sơn Tinh, thậm chí đến nhà cậu ấy ăn cơm chơi rồi còn mang quà về, không thèm kể cho ba mẹ nghe nếu như không bị hỏi.
Tôi sững người một lúc, dường như cũng không ngờ mình sẽ đến tuổi phản nghịch giống bé Nhi. Tôi ngẫm lại chút về chuyện của bé, càng nghĩ tôi còn thấy mình giống Nhi. Vừa trốn nhà theo trai lại còn thấy đối phương khá đẹp. Mặc dù Sơn Tinh cũng không phải dạng vừa đen vừa đô nhưng thôi da cậu ấy ngăm hơn tôi và cũng có cơ bắp nên tạm thời cho là vậy đi.
Nhưng còn khoái Sơn Tinh ư? Tất nhiên là sẽ không có chuyện đó rồi, tôi chỉ ghen tị một chút về đống múi cậu ấy có thôi. Tôi là con trai, sẽ thích con gái, sau này cũng phải cưới vợ kết hôn. Đó là lẽ đương nhiên.
Nhưng… nghĩ đến cảnh Sơn Tinh sau này cũng sẽ phải thích một cô gái nào đó và kết hôn. Tôi bõng dưng cảm thấy không vui.
Vì sao lại không vui? Tại sao vậy? Lẽ nào tôi xấu xa đến mức muốn Sơn Tinh ế tới già không có gia đình và chết trong cô độc sao?
Tôi ngẫm nghĩ một lát, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Không.
Tôi không thích nhìn cậu ấy buồn, tôi muốn Sơn Tinh hạnh phúc hơn, lúc nào cũng như Mặt Trời nhỏ mà vui vẻ trò chuyện bên cạnh tôi, chơi cùng tôi, mò cua bắt ốc cùng tôi, cùng tắm biển, cùng tôi dọc trên bờ biển về nhà. Rồi cả hai cùng đến quê hương Sơn Tinh, cùng tắm sông, cùng trải nghiệm cuộc sống trên núi như cậu ấy sống. Tất cả đều phải cùng tôi, và hạnh phúc cùng tôi.
Nghĩ đến những điều đó, chợt tâm trí tôi dại ra, không tập trung đào tôm tích nổi, đầu quanh quẩn một suy nghĩ mông lung. Nó làm tôi sợ, làm tôi kinh hãi, nhưng cũng làm tôi có chút an lòng.
Đó là, tôi thích Sơn Tinh rồi phải không?
Tôi cứ suy nghĩ về nó, tự hỏi bản thân về nó. Tôi cảm thấy sợ, cảm thấy kinh hãi, vì đây không đúng với đạo lý, con trai phải thích con gái, con trai không thể nào thích con trai. Bởi cần phải lập gia đình, cần phải sinh con, cần phải tạo ra thế hệ tiếp theo, đó mới là lẽ đời.
Nhưng cũng chính trong sự sợ hãi và lo lắng đó, tôi chợt cảm thấy an tâm vì điều này. Vì nếu như tôi thật sự thích Sơn Tinh, vậy điều đó sẽ rất tốt, vì đó chính là Sơn Tinh, là người tôi tin tưởng nhất, là người khiến tôi an tâm nhất, và cũng là người… khiến tôi muốn dựa dẫm vào nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận