Kể từ hôm đó, chúng tôi đã kết nghĩa anh em. Mỗi ngày khi chiều đến, tôi lại lên trên thượng nguồn, còn cậu ấy thì leo xuống thượng nguồn để gặp tôi.
Chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, nói về những thứ vu vơ tựa như gia đình, bạn bè, trang phục, và cả nơi sống của hai đứa. Sơn Tinh rất thích nghe những câu chuyện xung quanh tôi. Điển hình như về dân chài lưới, các loại cá, và hình dáng của chúng. Còn tôi thì thích nghe Sơn Tinh kể về những chiến tích săn bắt của cậu ta, các loài động vật, thực vật trong rừng mà cậu ấy biết.
Vì người sống ở núi, người sống ở biển, mỗi lần nghe những câu chuyện của Sơn Tinh, nó đều mang cho tôi sự mới mẻ khác nhau, cho tôi biết được rất nhiều điều về sự diệu kì của thế giới xung quanh, nó thật đẹp đẽ và rộng lớn. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, tựa như những gì đẹp nhất trên thế giới này đều là một tay Sơn Tinh cho tôi biết. Nó làm cho tâm hồn đứa trẻ mười bốn tuổi như tôi chỉ biết ru rú mãi ở ven biển đã phải nao lòng và tò mò về thế giới xung quanh.
Nhưng nhiều lúc nó cũng khiến tôi phải ghen tị, suy nghĩ giá như mình sinh ra trên núi thì vui biết mấy cứ lâng lâng mãi trong đầu tôi. Nhưng Sơn Tinh thì khác, mặc dù hào hứng với những câu chuyện mà tôi kể. Sơn Tinh chỉ ước chi hai nơi này gần sít nhau để cậu ta có thể sống ở hai nơi thì vui hơn, không như tôi, chỉ mong sống ở trên núi. Cậu ấy là một người biết khao khát và có khát vọng rất lớn.
Quen thân với nhau không lâu, tôi nhận ra rằng Sơn Tinh là một người rất tử tế.
Có lần khi tôi cùng cậu ấy đi hái những hoa quả gần thượng nguồn, tôi không mảy may giẫm một nhành cây gai nhọn rất sắc và nó khiến chân tôi bị xước đến đổ máu.
Sơn Tinh thấy vậy rất lo lắng cho tôi, cậu ấy khi đó còn trách móc sao tôi không mang giày, mặc cho những lời khuyên của cậu ta lên núi nhớ phải bảo vệ chân đều bị tôi bỏ tai qua, dù gì dân chài lưới như tôi không hay mang giày dép lắm với tôi cũng không thích, vì vậy nên mới có ngày bị thương như hôm ấy đây.
Dù than trách tôi vậy nhưng Sơn Tinh không lớn tiếng với tôi, ngược lại cậu ấy còn hỏi han tôi, cõng tôi lên, và đi tìm một tảng đá phẳng nào đó cho tôi ngồi nghỉ.
Tôi vẫn còn nhớ, mặc dù Sơn Tinh bằng tuổi tôi, cao cũng sem sem tôi, nhưng khi tôi ngả mình lên lưng cậu ấy, bám vào hai vai cậu ta. Tôi mới phát hiện rằng Sơn Tinh thực chất rất trưởng thành, lưng của của cậu ấy rất lớn, vai của cậu ấy rất rộng, và nó khiến cho tôi có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu ấy. Tựa như có thể giao phó cả sinh mạng mình cho Sơn Tinh, bởi cậu ấy rất đáng tin cậy và cực kì mạnh mẽ.
Tìm được một tảng đá phẳng gần đó, Sơn Tinh đặt tôi xuống và bắt tôi ngồi chờ cậu ta. Trong khi bản thân thì đi tìm thứ gì đó cho tôi, vì là người trên núi nên tôi đoán cậu ấy sẽ đi tìm thảo dược cho tôi, chăng? Sơn Tinh biết đâu sẽ khá am hiểu những thứ này nhỉ?
Và khá đúng như suy đoán của tôi, Sơn Tinh đã mang đến một ít thảo dược kèm theo một giỏ hoa quả cho tôi ăn và rồi cậu ta bắt đầu trị thương cho tôi.
Ban đầu, Sơn Tinh khụy một chân mình xuống, nâng bàn chân trái của tôi kê trên đầu gối cậu ta mà kiểm tra cho tôi. Sơn Tinh rút chiếc gai nhọn ở giữa lòng bàn chân tôi ra, và nó khá đau. Khiến tôi vô thức thụt chân mình lại, nhưng vì Sơn Tinh đã giữ khá chặt nên tạm thời chân tôi sẽ không thể nhúc nhích đi đâu.
Sau đó cậu ta lấy một ít thảo dược gì đó vò vò trong tay, nhuyễn ra rồi đắp lên vết thương. Lúc đó tôi cực kì muốn đá Sơn Tinh ra vì nó quá rát.
Tiếp rồi Sơn Tinh lấy một phiến lá vừa tay che lên vết thương tôi, dùng một mảnh vải nhỏ buộc lại để không bị rơi thuốc. Và vì liên tiếp trả qua những nỗi đau rát không được rút chân lại này nên đã khiến tôi rất tức giận liền đánh vào vai Sơn Tinh một cái và trách móc cậu ta.
Nó thật sự rất đau, rát đến nỗi khiến một đấng nam nhi như tôi phải suýt xoa rưng rưng nước mắt. Đã vậy Sơn Tinh còn rút gai, đắp thuốc, buộc lại nguyên một mạch không một chút dừng lại xoa dịu cơn đau mà còn làm nó rát hơn, nên tôi thật sự rất tức. Rất tức Sơn Tinh!
Nhưng dù vậy cậu ta cũng chỉ tỏ vẻ không biết gì và cười hề cho qua. Tôi cũng không thể làm gì khác nên chỉ đành uất ức thưởng thức hoa quả mà cậu ấy mang tới. Cũng ngon. Nhưng rồi trong lúc tôi đang nhai từng miếng trong miệng, Sơn Tinh đã từ lúc nào lấy ra một mảnh dây vải xanh nước và vòng qua đằng sau buộc tóc cho tôi. Lại còn là kiểu buộc nửa đầu giống như cậu ta.
Sau đó Sơn Tinh cười cười vuốt tóc tôi, ghé sát lại tai tôi thích thú khen tôi rằng...
"Nhìn cậu giống con gái thật đó Thủy Tinh!”
Bình luận
Chưa có bình luận