Gặp gỡ



Rất lâu về trước... tôi đã gặp một kẻ. Hắn ta hồn nhiên, vô tư, và yêu đời lắm. Nhưng giờ gặp lại, hắn trông mệt mỏi quá, nhìn đau lòng lắm. Hắn cần ai đó an ủi, vậy nên tôi đã lại gần hắn, và chạm vào chiếc gương...


Tôi là Thủy Tinh, cậu ấy là Sơn Tinh. Chúng tôi từng là bạn của nhau, và chúng tôi từng là con người.


Cậu ấy là một đứa trẻ từ trên núi, tôi là một cậu nhóc sống ven biển. Chúng tôi vốn xa cách nhau, hai nơi không thù địch gì, chỉ yên định tọa lạc tại nơi mình sống.


Nhưng cho đến khi nguồn nước ngọt ven sông duy nhất gần nhà tôi dần cạn kiệt đi, tôi đành phải men theo thượng nguồn kiểm tra.


Đi rất lâu, dẫn đến tận núi, đó là lần đầu tôi đi lên rừng gặp gỡ nhiều loài thực vật, động vật, cùng với mùi của hoa lá không mang vị mặn của muối biển này là điều mới mẻ với tôi. Kể cả tiếng chim se sẻ trên cành cây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe. Nghe rất hay, vui nhộn, và ríu rít.


Nhưng không vì những thứ thu hút này mà làm xao nhãn tâm trí tôi, quên đi mục đích ban đầu của mình. Tôi đã nhanh chóng men theo thượng nguồn đến sông chính. Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Sơn Tinh.


Đúng như đứa trẻ sống trên núi, cậu ấy nhìn khỏe khắn, năng động lắm. Làn da nâu ngăm của cậu ta đã chứng minh điều đó. Trang phục của Sơn Tinh khác xa với tôi, cậu ấy chỉ mang một đôi giầy bọc da thú, một chiếc quần nâu ngang đầu gối vải thô, quấn chung với cái bọc dao bên hông, và đeo một sợi dây chuyền buộc một chiếc sừng nhỏ của con thú hoang nào đó. Còn tôi, so với bộ trang phục đậm chất núi rừng hoang dã của cậu ta. Trang phục tôi chỉ đơn sơ là một mảnh vải trắng, một chiếc quần dài qua đầu gối kèm một sợi dây vải màu nâu buộc quanh hông và không mang dép, vì vốn dân làng chài chỉ đi trên bãi cát mịn nên chúng tôi không cần.


Nhìn Sơn Tinh, mặc dù có nhiều vết bùn đất bẩn trên chân tay cậu ta, nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp, tôi có thể đảm bảo điều đó. Cậu ấy có một đôi mắt nâu sáng ngời ngợi, với một mái tóc đen dài buộc nửa đầu ngang vai. Tóc của Sơn Tinh hơi chỉa chỉa ra, mỗi lần cuốn theo gió trông giống bờm sư tử. Rất uy quyền, nhưng cũng rất đáng yêu.


Khi đó mới gặp tôi, cậu ấy giật mình lắm, trông giống như vừa bị phát hiện lén lút làm chuyện gì xấu vậy. Nhưng khi thấy tôi lạ mắt, không giống người sống trên núi quanh cậu ta, Sơn Tinh liền rút con dao găm bên hông ra mà thủ thế tra hỏi tôi là ai, từ đâu tới, và vì sao tới đây.


Tôi cũng giật mình không kém Sơn Tinh, và vì không có chuyện gì phải nói dối cậu ấy nên tôi thành thật trả lời những câu hỏi Sơn Tinh đưa ra. Kể cả lí do tôi tới đây.


Nghe tôi nói xong, Sơn Tinh tin sái cổ. Cậu ấy bỏ con dao vào trong bọc bên hông lại rồi bắt đầu xin lỗi tôi, cười cười rồi bắt đầu làm quen với tôi.


Nhìn cũng thật ngốc. Người như cậu ấy không biết chừng khi lần đầu gặp nhau có bị người lạ phỉnh đi không nữa.


Nhưng khi biết được cậu ấy bằng tuổi tôi, 14 tuổi. Thôi thì cũng có thể gọi ngây ngô nhỉ?


Tôi bắt đầu làm quen với Sơn Tinh, hỏi những điều vu vơ như nhà cậu có mấy người, bao anh em, sống ở đâu, kể cả lí do cậu đến đây.


Ban đầu lúc tôi bất ngờ xuất hiện, Sơn Tinh hoảng lắm, giật mình đến mức tôi có thể tưởng tượng rằng cậu ta là cá, bắt lên bờ liền quẫy quẫy muốn xuống nước trốn đi. Nên tôi nghi ngờ Sơn Tinh đã lén lút làm chuyện xấu gì đó, chẳng hạn như chặn nước ở sông chính không cho chảy xuống phụ lưu?


Nhưng may thay, không giống như suy đoán của tôi. Sơn Tinh chỉ vô tình làm nước sông bị chặn chứ không cố tình hủy hoại cuộc sống gia đình tôi.


Chuyện xảy ra khoảng ba ngày trước, cậu ấy kể rằng khi đang đuổi theo con lợn rừng lớn, Sơn Tinh vì muốn nó đứng lại ngay lập tức nên đã nã tên vào đùi nó. Và điều đó đã làm nó điên tiết lên, chạy loạn xạ mà đâm mạnh vào hốc cây già trên vách núi. Vách đất ở đó vốn yếu và nhỏ rồi, nên một cú đâm của con lợn này thôi khiến cho nguyên khu vực vách nhỏ đó kể cả lợn rừng cùng rơi xuống, lăn vào dòng sông chính. Một tảng đá lớn cũng góp vui mà rơi theo và rồi chặn dòng phụ lưu.


Dù gì thì đây cũng chỉ là tai nạn, trông cậu ta hối lỗi lắm, vì muốn giấu tội trạng của mình khỏi ba mẹ nên đã tự mình leo xuống thượng nguồn lấy từng lớp đất ra và cố xê dịch tảng đá đó đi.


Nhưng tất cả đều thành công trừ khối đá lớn đó, Sơn Tinh kể với khuôn mặt buồn tủi và hối lỗi. Ít ra cậu ấy vẫn là một đứa trẻ biết sửa sai, còn tốt chán hơn những thằng nhóc bên ven biển tôi. Tụi nó láu cá thật.


Dù gì thì cũng không còn nhiều thời gian nữa, hoàng hôn đang dần buông xuống, sớm đến lúc tôi sẽ về nhà nên tôi đành kéo Sơn Tinh dậy và cùng chung sức với cậu ta xê dịch tảng đá này đi.


Sau một hồi thì chúng tôi mới thành công đẩy khối đá đó ra, không mất nhiều thời gian như tôi tưởng. Nhưng trông Sơn Tinh rất biết ơn tôi, nắm hai tay tôi lắc lắc mà cảm ơn tôi rất nhiều và hỏi tên tôi.


Lúc đó quên mất, làm quen, nói chuyện nhau rất lâu mà hai đứa chẳng hỏi tên gì, không biết tên nhau mà vẫn nói chuyện thân như đã biết từ rất lâu. Vui thật.


Cậu ấy bắt đầu xưng tên mình trước, cậu ấy là Sơn Tinh. Tôi cũng đáp lại tên mình, tôi là Thủy Tinh. Và vì tên của chúng tôi trùng nhau một chữ Tinh. Sơn và Thủy, người trên núi, kẻ dưới biển. Sơn Tinh nghe tên tôi xong liền hào hứng, nói rằng tôi và cậu ấy rất có duyên, gặp nhau tại đây chính là định mệnh, là ý chỉ của thần.


Nói nghe sang sảng thật, tôi chỉ đơn giản nghĩ đây là trùng hợp thôi. Vì cậu ấy là người trên núi, dân trên đó thường sinh con đặt tên đệm là Sơn. Còn tôi là dân chài lưới, người ở dưới đó sinh con thường đặt tên đệm là Thủy. Vậy nên chữ "Tinh" ở đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.


Nhưng dẫu thế, tôi vẫn lâng lâng trong lòng về những điều Sơn Tinh nói.


Rằng, chúng tôi rất có duyên với nhau.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}