Chương 02: Thất bại vinh quang, vinh quang muộn màng (3)



"Trận... trận đấu kết thúc! Malys Deroy chiến thắng!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến mức tôi phải tự hỏi rằng liệu đã có chuyện gì xảy ra với tôi? Một vết thương chí mạng mà tôi còn không biết chăng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không sao cả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bóng tối của hành lang bao trùm lấy tôi, một sự giải thoát dịu dàng khỏi hàng ngàn ánh mắt đang xoáy vào sau lưng. Tiếng bước chân của tôi vang lên lẻ loi trên nền đá lạnh, và rồi… tôi thấy cô ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu làm rất tốt, Rias."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời khen của cô, không hiểu sao, lại giống như một que diêm ném vào thùng thuốc súng của sự tự ti đang âm ỉ trong tôi. Nó khiến lớp vỏ bọc "không sao cả" của tôi trở nên mỏng manh đến đáng thương. Tôi gãi má, đưa tay lên vò mái tóc rối bù của mình, cố gắng che giấu đi cái run rẩy nơi khóe môi. Một nụ cười gượng gạo nở trên mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng của vị trọng tài ấp úng thốt ra đầy khó nhọc, từng từ như bị nặn ra khỏi lồng ngực, lạc lõng và yếu ớt trong cái không gian đặc quánh này. Thế nhưng trái với tưởng tượng của tôi, sự im ắng vẫn còn đó. Một sự im lặng nặng nề đang hiện hữu ép chặt xuống toàn bộ đấu trường. Nó không phải là sự tĩnh lặng trang nghiêm trước trận đấu mà là sự chết lặng sau một sự kiện không thể lý giải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi bất giác kiểm tra lại cơ thể. Tay chân vẫn còn nguyên vẹn, dù đang run lên vì kiệt sức. Lồng ngực đau nhói, nhưng đó là cơn đau của một mạch ma thuật bị vắt kiệt chứ không phải của một vết thương chí mạng. Tôi ngước nhìn qua phía bên kia sân. Malys Deroy cũng vậy, cậu ta vẫn đứng đó, bất động tựa pho tượng, khuôn mặt không còn vẻ ngạo mạn mà chỉ còn lại sự bàng hoàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vậy thì tại sao? Tại sao không khí lại ngột ngạt tới vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thôi vậy… tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn đau nhói trong lồng ngực và sự trống rỗng trong tâm trí. Tôi gượng dậy trên đôi chân rã rời, cúi đầu một cách máy móc về phía ban giám khảo, rồi về phía đối thủ của mình. Sau đó, tôi quay lưng lại với biển người câm lặng ấy và bước về phía hành lang đá dẫn vào phòng chờ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu hỏi đó găm vào tâm trí tôi như một mũi tên. Tại sao lại là tôi? Người có mạch ma thuật tầm thường? Tại sao một Học viện Hoàng Gia danh giá lại chọn một người như tôi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa sợ hãi, vừa có một sự phấn khích kỳ lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tại sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơn bão cảm xúc ập đến, dữ dội và hỗn loạn. Niềm vui sướng tột độ vì được công nhận, vì những năm tháng chôn mình trong thư viện cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng xen lẫn vào đó là một sự hoang mang tột độ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó không có lý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó đi ngược lại mọi quy tắc của thế giới mà tôi biết, một thế giới mà sức mạnh ma thuật luôn là thước đo hàng đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi tự nhủ với chính mình, cố gắng nặn ra một lớp vỏ bọc. Cảm giác thất bại này, dù sao mình cũng đã nếm trải đủ rồi. Nhưng mỗi bước chân đi vào bóng tối lại như một nhát búa gõ vào lồng ngực và vị đắng quen thuộc của sự bất lực lại trào lên nơi cuống họng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi gập lá thư lại, những ngón tay siết chặt lấy tờ giấy đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Tôi ngẩng lên nhìn Vannix, và lần này trong ánh mắt tôi không còn là sự cầu xin... Nó là một câu hỏi câm lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Rys! Giảng viên Vannix muốn gặp cậu! Tới luôn nhé!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứng sâu trong hành lang, nơi ánh sáng xanh bạc của những viên ma thạch chỉ có thể hắt lên một vầng hào quang mờ ảo quanh dáng người cô. Cô chậm rãi sải bước về phía tôi, mái tóc đen óng của cô như một dòng sông chảy trong bóng tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự công nhận này, nó quá lớn lao, quá bất ngờ đến mức gần như vô lý. Nó khiến tôi cảm thấy không phải là mình đang đứng trên đỉnh vinh quang mà là như đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, không có gì để bám víu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một giọng nói khô khốc và có kỷ luật vang lên từ phía cửa hành lang, cắt ngang sự im ắng nặng nề giữa chúng tôi. Một trong những giám thị của học viện đang chạy vội về phía này, hơi thở ông ta có chút gấp gáp. Ông ta dừng lại cách chúng tôi vài bước, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt ông ta nhìn tôi có sự tò mò đã lấn át đi vẻ nghiêm khắc thường ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhún vai, như thể việc bị con sư tử đó mắng mỏ đã là một phần tất yếu trong cuộc sống học đường của tôi vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhưng xét cho đến cùng thì... mình cũng đâu có thắng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Biết đâu được, mình thấy thầy Vannix cũng đâu đáng sợ như vậy. Có thể cậu sẽ không bị mắng không chừng. Có khi... còn được khen ấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chúc mình may mắn đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi bật ra một tiếng cười khẩy khô khốc, một âm thanh không có chút vui vẻ nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi, tôi quay người lê những bước chân nặng nề, mỏi mệt về phía lối ra khỏi hành lang, hướng về phía văn phòng của thầy Vannix. Tôi không cần phải nhìn lại cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười của cô ấy và tôi để lại sau lưng tiếng cười khúc khích trong trẻo ấy nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng bước chân nặng trĩu của chính mình vang vọng trên nền đá lạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rời khỏi bóng tối dịu dàng của hành lang chờ, tôi một lần nữa bị ném ra ngoài ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng này đã khác. Nó không còn là ánh nắng ấm áp của buổi sáng, cũng không phải ánh nhìn chế giễu trên khán đài. Giờ đây, mọi thứ đều nhuốm một màu sắc kỳ lạ, một sự chú ý mà tôi chưa từng trải nghiệm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ameles quay sang, tiếng cười khúc khích trong trẻo bật ra, xua tan đi không khí ngột ngạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ánh nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nghiêng đầu, một lọn tóc đen trượt xuống bờ vai, đôi mắt cô lấp lánh vẻ trêu chọc. Lời nói đùa của cô như một liều thuốc tê tạm thời, giúp tôi kéo lại chiếc mặt nạ bình thản.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có vẻ như cậu lại sắp bị mắng nữa rồi nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một giảng viên, người mà tôi biết chưa bao giờ thèm nhớ tên tôi dù đã dạy tôi cả một học kỳ, giờ lại dừng bước và nhìn tôi. Ông ta khẽ gật đầu nhưng nó không phải là một cử chỉ xã giao. Đó là một sự công nhận. Cái gật đầu của một ma thuật sư dành cho một ma thuật sư khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ thấy rồi… họ đã thấy rằng kiến thức không phải là vô dụng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù tôi đã thua, nhưng dường như tôi đã thắng được một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả trận đấu. Tôi đã buộc họ phải nhìn lại. Buộc họ phải thừa nhận rằng giá trị của một ma thuật sư không chỉ nằm ở những quả cầu lửa rực rỡ hay những bức tường tinh thể hào nhoáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi dứt khoát đưa tay lên và gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ. Âm thanh khô khốc, vang vọng. Gần như ngay lập tức, một giọng nói sắc lạnh từ bên trong vọng ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần đầu tiên trong đời, tôi bước đến cánh cửa này không phải với tư cách của một học trò yếu kém đi xin lời khuyên mà là một người vừa chứng minh được điều gì đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không còn là những cái liếc mắt thờ ơ dành cho một học viên vô danh. Giờ đây, mỗi ánh mắt đều dừng lại trên người tôi, nán lại một cách có chủ đích. Một nhóm học viên năm dưới đang đứng túm tụm ở góc hành lang, họ ngừng hẳn cuộc trò chuyện khi tôi đi qua. Những tiếng thì thầm của họ tắt ngấm, chỉ còn lại những đôi mắt mở to dõi theo từng bước chân của tôi. Trong ánh mắt đó, tôi không thấy sự khinh thường, mà đó là một sự tò mò pha lẫn chút gì đó... e dè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và tôi… biết con dấu đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và khi tôi đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của văn phòng giảng viên Vannix, tôi bất giác hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên. Cảm giác cay đắng của thất bại vẫn còn đó nhưng giờ đây nó đã được bao bọc bởi một lớp vỏ mỏng manh của sự tự tôn vừa mới được tìm thấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vào đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhanh hơn mọi khi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đẩy cánh cửa nặng trịch và bước vào trong. Bầu không khí ngăn nắp đến ám ảnh của văn phòng ập vào tôi, nhưng lần này nó không còn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Một sự thanh thản kỳ lạ lan tỏa trong tâm trí. Dù kết quả có ra sao, đây cũng là lần cuối cùng. Những ngày tháng bình yên ở viện cổ ngữ đang chờ đợi, những ký ức về sân đấu ồn ào hôm nay rốt cục rồi cũng sẽ chỉ là thứ xa xôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giảng viên Vannix không ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng của mình. Ông đứng quay lưng về phía tôi, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang mở. Gió nhẹ từ bên ngoài lùa vào làm tấm áo choàng lông sói Nivemir trên vai ông khẽ lay động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông ta nhìn tôi khá lâu, lâu đến mức gần như trở nên khó xử. Ông bước về phía bàn làm việc, nhưng không ngồi xuống. Ngón tay thon dài của ông gõ nhẹ hai nhịp lên mặt gỗ mun, một cử chỉ mà tôi chưa từng thấy ở ông, một sự phá vỡ nhỏ trong cái vỏ bọc hoàn hảo thường ngày. Rồi, ông lên tiếng, câu chữ vẫn sắc xảo như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu đang kể chuyện cổ tích cho một đứa trẻ nghe trước giờ đi ngủ đấy à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con đường dẫn đến khu nhà làm việc của giảng viên mà tôi đã đi qua hàng trăm lần bỗng trở nên khác lạ. Mọi âm thanh dường như nhỏ lại, nhường chỗ cho một sự im lặng đầy ý nghĩa. Và trong sự im lặng đó, tôi cảm nhận được chúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu đã có một màn trình diễn thảm hại đấy nhỉ, Rys."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng rồi, ông không nhìn tôi nữa. Ông cầm cây đũa phép của mình lên, thứ vũ khí bằng thép đen và gỗ hắc tùng mà ông luôn lau chùi cẩn thận. Lần này, ông chỉ xoay nhẹ nó trong tay, ánh mắt nhìn vào những cổ ngữ được khắc trên thân đũa như thể đang cân nhắc điều gì đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông đặt cây đũa phép xuống, âm thanh của nó vang lên nhẹ hơn bình thường. Khi ngẩng lên nhìn tôi lần nữa, một bên khóe miệng của ông dường như nhếch lên một chút, một cử động rất nhẹ trước khi nó biến mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay cả những viên giám thị, những người vốn chỉ di chuyển như những bóng ma vô cảm, giờ đây cũng đứng thẳng người hơn một chút khi tôi đi ngang qua. Sự thờ ơ trên gương mặt họ đã được thay thế bằng một vẻ nghiêm túc đầy quan sát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cảm giác thật... lạ lùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả đời mình, tôi đã quen với việc trở nên vô hình, hoặc nếu được chú ý thì đó sẽ là sự chú ý dành cho một "thằng mọt sách" yếu đuối. Tôi đã quen với sự thương hại, sự chế giễu, sự lãng quên. Nhưng cảm giác này... cảm giác được nhìn nhận, được đánh giá một cách nghiêm túc... nó vừa xa lạ lại vừa có một sức hấp dẫn không thể chối từ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và trong một lần hiếm hoi, tôi thấy mình có thể nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực với con ngươi nằm dọc đó mà không có ý định co rúm người lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vannix chậm rãi quay lại. Ông không liếc tôi ngay. Thay vào đó, ánh mắt ông lướt qua giá sách, dừng lại ở gáy một cuốn sách có tựa đề "Lý Thuyết Hỗn Loạn Năng Lượng" trước khi nhìn về phía tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thưa giảng viên, em đã để thầy phải chờ lâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự im lặng kéo dài nên tôi quyết định lên tiếng trước, phá vỡ nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một cảm giác ấm áp, le lói như một hòn than trong đêm đông đang bắt đầu nhen nhóm đâu đó trong lồng ngực tôi, nơi vừa rồi chỉ có sự cay đắng và mệt mỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng ông vọng lại, trầm xuống và dội thẳng vào những bức tường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bây giờ, nó đang ở đây. Nằm trên mặt bàn gỗ mun này, im lặng nhưng đầy sức nặng. Một khoảng cách chỉ bằng một sải tay, nhưng sao lại cảm thấy xa xôi như cả một cuộc đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ... vâng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nếu thầy không tranh thủ trút hết những lời mắng mỏ của mình bây giờ, thì sau này thầy sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con dấu sáp đỏ thẫm mang biểu tượng ngọn tháp và con mắt. Tôi đã thấy nó chỉ vừa mới hôm qua, trên lá thư nằm gọn trong lòng bàn tay Ameles lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Và cũng chỉ mới hôm qua, tôi còn nghĩ rằng nó thật xa vời, một ngôi sao ở một thiên hà khác, một ước mơ không bao giờ thuộc về thế giới của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự uy hiếp đó, không hiểu sao, lần này lại không còn khiến tôi run sợ. Nó chỉ giống như một cơn bão đã quá quen thuộc. Tôi thở ra một hơi dài, một sự mệt mỏi nhưng cũng ẩn chứa một tia thách thức bất trị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Biết cãi lại rồi sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ameles lại cười, lần này trong giọng nói pha thêm chút tinh nghịch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm trí tôi trống rỗng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông ta khịt mũi, một âm thanh thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhưng... thưa thầy..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một sự yên tĩnh nặng nề bao trùm lấy không gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng tôi thoát ra, nghẹn ứ nơi cổ họng, vỡ vụn và thật yếu ớt. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng nó chứa đựng toàn bộ sự hoài nghi, sự bàng hoàng và một tia hy vọng mỏng manh đến đau đớn mà tôi không dám thừa nhận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng vậy, vì sao? Lúc được gọi tới đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn bão. Tôi nghĩ rằng lần này cũng sẽ lại như mọi lần, tôi sẽ lại bị châm chọc bằng những câu từ lịch sự nhưng ý nghĩa thì mang nặng sự đả kích. Nhưng nghĩ kỹ lại, lần này ông ta sẽ không có lý do gì để làm vậy với một học viên gần như đã tốt nghiệp. Tôi đã hoàn thành phần thi của mình, dù kết quả có ra sao. Vậy thì, lý do thực sự là gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông nói, và đôi mắt đỏ rực của ông khóa chặt vào tôi. Ông không quay lại bàn làm việc mà thay vào đó, ông đi về phía một chiếc tủ gỗ nhỏ nằm khuất trong góc phòng, một chiếc tủ mà tôi chưa từng thấy ông mở ra. Ông rút ra một chiếc chìa khóa bạc từ trong túi áo, tiếng kim loại lách cách vang lên sắc lẹm trong sự tĩnh lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vì sao ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bàn tay tôi run rẩy khi vươn ra, những ngón tay gần như không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Chúng lướt trên bề mặt giấy mịn màng, cảm nhận sự sắc nét của các góc cạnh và sự gồ ghề của con dấu sáp. Nó có thật và nó đang ở trên tay tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi mày của Vannix khẽ chau lại. Ông đứng thẳng dậy, quay lưng lại với tôi và bước về phía giá sách, lướt ngón tay dọc theo gáy những cuốn sách bìa da cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Vannix, đôi mắt chắc hẳn đang mở to đầy vẻ cầu xin một lời giải thích. Nhưng ông chỉ im lặng, tựa lưng vào ghế, quan sát tôi với cặp mắt đỏ rực không một gợn sóng. Ông không cho tôi một lối thoát, không cho tôi một câu trả lời dễ dàng. Ông ấy buộc tôi phải tự mình đối mặt với nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông mở khóa, cánh cửa tủ kêu lên một tiếng cọt kẹt nhỏ để lộ ra những ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng. Ánh mắt của ông không còn là ánh mắt của một giảng viên nhìn một học trò. Nó là một mật mã phức tạp, ẩn chứa một lời cảnh báo, một lời hứa hẹn, hoặc có lẽ là cả ba. Một mật mã mà trong khoảnh khắc đó, khi ông đang lục tìm thứ gì đó trong chiếc tủ bí mật của mình, tôi chưa thể nào giải nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu hỏi của ông khiến tôi khựng lại. Toàn bộ những phỏng đoán của tôi về một cuộc khiển trách long trời lở đất bỗng trở nên vô căn cứ. Tôi chỉ có thể hỏi lại một cách lễ phép để che đi sự bối rối của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng lách cách nhỏ của kim loại ngừng lại. Có vẻ như ông đã tìm thấy thứ mình cần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Với một hơi thở run rẩy, tôi bẻ con dấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"… ít nhất là cho tới thời điểm này và với tất cả những gì em biết về sự hà khắc của thầy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng sáp vỡ khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe như tiếng một thế giới cũ đang rạn nứt. Tôi mở tờ giấy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nói tôi nghe xem, Rys, cậu nghĩ tôi gọi cậu đến đây chỉ để lãng phí hơi sức vào những lời mắng mỏ vô nghĩa đó thôi sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mừng cậu tốt nghiệp, Rys Rias."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nói với giọng điệu nhuốm màu tự giễu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa tủ được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Thay vì quay lại ngay, ông đi về phía chiếc ghế da của mình rồi thả người ngồi xuống, một cử chỉ mang theo vẻ lười nhác hiếm thấy, như thể toàn bộ sự nghiêm nghị thường ngày của ông vừa được tạm thời cất đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, cặp mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi. Ông lên tiếng, giọng điệu có phần uể oải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không có lý nào thầy lại ban cho em một lời khen,"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những dòng chữ được viết tay một cách trang trọng, bằng thứ mực đen tuyền hiện ra trước mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Học Viện Hoàng Gia Aethegard... Khoa Khảo Cổ... trân trọng mời học viên Rias Rys đến nhập học..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những con chữ nhảy múa trước mắt tôi. Chúng quen thuộc, nhưng khi ghép lại với nhau, chúng tạo thành một câu chuyện mà tôi không thể nào tin nổi. Một cảm giác choáng váng ập đến, giống như khi đứng trên một vách đá cao và nhìn xuống vực sâu vô tận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh sáng yếu ớt trong hành lang không đủ để tôi có thể thấy rõ biểu cảm của cô ấy. Tôi không biết đôi mắt màu lam biếc ấy có đang nhìn thẳng vào tôi không, hay chúng đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó sau lưng tôi. Cô dừng lại trước tôi, sự im lặng giữa chúng tôi còn nặng nề hơn cả sự im lặng của đấu trường ngoài kia. Rồi, cô chỉ nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông trong một đêm tĩnh lặng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"… Việc biết sử dụng cái đầu và việc sử dụng nó một cách thông minh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyện đó... thì không chắc đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi lý lẽ, mọi sự chuẩn bị tinh thần cho một cuộc khiển trách, mọi sự cay đắng của thất bại... tất cả đều tan biến, bị hút vào cái vòng xoáy câm lặng do con dấu kia tạo ra. Đây là một trò đùa ư? Một sự nhầm lẫn tàn nhẫn nào đó? Mạch suy nghĩ của tôi cố gắng bám víu vào những lời giải thích hợp lý, nhưng chúng cứ trượt đi như cát chảy qua kẽ tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Xem ra cậu cũng không được thông minh cho lắm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu cảm thấy rằng bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bàn tay đang lướt trên gáy sách của Vannix khựng lại. Ông đứng yên một lúc lâu, bóng lưng thẳng tắp của ông như một bức tường thành im lặng. Rồi, một tiếng cười nhạt khô khốc bật ra từ cổ họng ông khi ông quay người lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu nghĩ là tôi đang khen ngợi cậu sao, Rys?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

À… Vậy ra là thế. Ngọn lửa ấm áp le lói vừa nhen nhóm trong lồng ngực tôi lập tức bị dập tắt bởi một cơn gió lạnh buốt. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng, một nỗ lực yếu ớt để che đi sự hụt hẫng đang lan tỏa trong huyết quản.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai từ đó thoát ra khỏi miệng tôi một cách khó nhọc, khô khốc như thể vừa đi qua sa mạc. Cổ họng tôi nghẹn lại và âm thanh phát ra nghe thật ngượng nghịu, như thể tôi đang học lại cách nói chuyện sau nhiều năm câm lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, ấy nhưng chính tôi cũng nghe thấy sự mệt mỏi và chua chát không thể che giấu trong đó. Thắng ư? Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với chính mình. Cái sức mạnh điên cuồng đó không phải của tôi, nó là một thứ gì đó ngoại lai, một cơn sốt bất chợt và khi nó qua đi, tất cả những gì còn lại chỉ là một cơ thể rệu rã và một thất bại còn cay đắng hơn mọi lần. Bởi vì lần này, tôi đã được nếm thử mùi vị của hy vọng chỉ để nó bị giật khỏi tay một cách phũ phàng hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận lời phán xét. Đó là sự thật… và tôi đã thua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhưng ít nhất thì... cậu cũng đã biết sử dụng cái đầu. Vậy là rất tốt rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong thư dừng lại ngay trước mặt tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng rồi, ông ta bước một bước về phía tôi và cái nhếch mép gần như vô hình lúc nãy giờ đã hiện rõ, uốn cong thành một đường cong mỉa mai quen thuộc. Ông chống hai tay lên mặt bàn làm việc, người hơi đổ về phía trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng ông ta kéo dài, nhuốm vẻ giễu cợt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi, bàn tay trái của ông vốn đang đan vào nhau, từ từ hạ xuống. Ông rút ra từ trong túi áo trong một phong thư phẳng phiu, trắng muốt và vẫn còn nguyên vẹn con dấu sáp đỏ thẫm. Ông đẩy nó trượt trên mặt bàn gỗ mun bóng loáng về phía tôi. Tiếng giấy sột soạt trên mặt gỗ là âm thanh duy nhất trong căn phòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi sững lại, hơi thở bất giác nghẹn lại một nhịp. Toàn bộ cơ thể tôi dường như đông cứng trước những gì vừa diễn ra. Một lời khen? Từ giảng viên Vannix Lionheart? Cảm giác còn khó tin hơn cả việc tôi đã tạo ra quả cầu năng lượng lúc nãy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout