Hypatia bừng tỉnh. Nàng mơ hồ, kiệt quệ trước cơn ác mộng vừa ập đến. Vạn vật như chìm trong sương mù đặc quánh, mịt mù. Ngay lúc này đây, nàng cảm thấy mình bất lực, còm cõi giữa trần gian ngập ngụa đau thương. Hệt như bị muôn loài nuốt chửng. Hệt như chiếc lá héo úa trên cành cây bạch dương. Hệt như chú sẻ non nằm thoi thóp sau nhát bắn của anh trai. Hệt như con cáo trắng nằm im hấp hối chờ cơn bão tuyết nhai nuốt mình dưới tảng đá mà Randolph lấy ra mua vui cho nàng. Hệt như con hươu sao nhỏ bé trừng mắt nhìn nàng sau chiếc lồng bé tẹo cha nàng làm cho.
Máu đã nhuộm đỏ cánh rừng già của đức ngài vạn năng. Máu đã nhuộm đỏ thành Lenard. Máu đã nhuộm đỏ miền ký ức của nàng. Máu đã ngấu nghiến tuổi xuân nàng. Máu đã ban cho nàng tình yêu. Máu đã xoa dịu những đêm chơi vơi trước ánh lửa vàng óng chảy dài trên khuôn mặt nàng. Máu đã khâu vá những ngày đông buốt giá bên điện thờ đầy giông tố. Máu đã ru nàng ngủ sau những trận ốm la liệt tưởng như chẳng còn đường về. Máu đã dạy nàng biết nàng là ai. Máu đã viết nên tên của nàng, vinh quang của nàng, vận mệnh của nàng, nguồn sống của nàng. Máu ấp nàng trưởng thành trong xa xỉ và hoang đường. Giờ đây, máu tựa lên gò má nàng những phép màu kì diệu. Máu lăn dài, lăn dài từ trán xuống cằm, chia đôi khuôn mặt nàng làm hai nửa.
Trên đống hoang tàn đen ngòm xương xẩu, dưới bầu trời khét mù những tàn tro sau cuộc hành quyết, Hypatia nằm trơ trọi lên những cái chết ngập ngụa tiếng thét gào đầy thống khổ. Nàng “ngự” trên xác thây những người dân thành Lenard, những người từng tôn sùng nàng như báu vật, những kẻ coi nàng như đấng bề trên toàn năng. Giờ đây, nàng lại “ngự” trên những vinh quang hào nhoáng khét mùi lửa thiêu. Nàng chẳng còn gì cả, dù là nắm đất khô để vùi mình vào địa ngục.
Thành Lenard đã ruồng rẫy nàng rồi sao? Thượng đế đã mặc nàng bị tử thần quăng quật rồi à?
Hai con chuột nhắt mặc trên mình bộ quần áo rách rưới, Boogie và Bogy, đôi kẻ lang thang giám sát mồ chôn tập thể những tên tử tù bị hỏa thiêu mở cái cổng sắt to tướng để bắt đầu ca trực nhàm chán và buồn tẻ. Boogie say xỉn đi loạng choạng vào mảnh đất khét mùi hôi thối. Lão vung vẩy chai rượu nho trên tay đầy ngạo nghễ như thể lão chính là bậc vương công ở đây. Bogy hèn mọn với chiếc lưng gù và gương mặt quái dị méo xệch vì hai cục bướu to cúi gằm mặt theo sau vị lãnh chúa ăn mày của mình. Nó lẽo đẽo sau lưng lão già Boogie như hình với bóng, trên gương mặt biến dạng của nó vẫn len lỏi một nỗi buồn khổ, tang thương. Nó bước đi mà chẳng dám ngẩng đầu, chốc chốc lại đưa tay ra đỡ lấy kẻ bợm rượu đang loạng choạng bước đi. Bogy sợ vị lãnh chúa kia ngã hơn cả cái chết. Có lẽ, vì sau những trận đòn khiếp vía, nó càng trở nên hèn mạt và rẻ rúng hơn cả.
Đột nhiên, lão Boogie thụp xuống, ngẩng mặt nhìn thẳng vào bầu trời bị khói đen nuốt chửng. Lão ném phăng chai rượu trên tay rồi buông lời chửi rủa:
– Khốn nạn, chúng mày đều là một lũ khốn nạn! Nếu không có tao... Nếu không có tao...
Lão ngập ngừng hồi lâu rồi nằm phịch ra đất, đánh một giấc sâu. Bogy giương mắt nhìn Boogie, nó cởi miếng vải rách rưới của nó khoác lên người lão. Nó sợ lão sẽ cảm mất. Bogy chẳng nói lời nào, nó tiếp tục ca trực nhàn rỗi thường ngày. Nó sẽ đi qua mấy núi thây đen ngòm không nhận ra hình dạng rồi lại nhặt đống hài cốt lăn lóc trên đất, gom vào một hố nông. Nó luôn cầu nguyện, khấn cầu thần linh sẽ tha thứ cho mấy tên tử tù đã lỡ lầm đường lạc lối. Bóng lưng gầy còm, quái dị của nó cứ hằn in lên những vũng nước đục gio xám xịt hiếm hoi của cái chốn quái đản này. Nó cứ đi cứ đi, vừa lê cơ thể kiệt quệ sức lực vừa trút bầu tâm sự cùng những đốt xương chẳng hay chủ nhân. Chỉ có cái chết câm lặng mới có thể cưu mang những thống khổ nó địu trên người. Nhưng nó không biết khi nào đời nó mới kết thúc? Khi nào nó mới được thoát ra khỏi hình hài đáng nguyền rủa này? Bogy vừa nghĩ vừa rơi nước mắt. Bỗng, giữa lúc mòn mỏi vì vận mệnh trớ trêu, nó choáng ngợp.
Hypatia nằm trơ trọi trên đống hài cốt khét đen. Nàng, với làn da trắng hồng hào như tuyết đầu mùa, như nốt màu chấm phá trên mảnh đất hoang tàn, đổ nát và đầy rẫy cái chết. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa hung tàn đang nuốt trọn cả vùng trời. Nàng nằm đó, hai tay buông thõng như không còn sự sống. Phơi mình giữa tro tàn của cái chết tức tưởi. Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt mở to, đục ngầu như không còn thị giác. Nàng đẹp. Tựa đóa hoa oằn mình giành giật sự sống trên mảnh đất khô cằn. Nàng trần trụi và trơ trọi giữa cái chết khét mùi lửa, lửa của công lý, lửa của hoàng gia, lửa của nhũng tên tử tù, lửa của những lầm bước khiến con người sa đà vào những lạc thú hoang dại. Giờ đây, nàng thắp lên ngọn lửa cháy phừng phừng trong khoang phổi của Bogy. Cái vẻ đẹp rạo rực ấy đã khiến nó cuống cuồng. Cái vẻ đẹp đầy ẩn khuất và huyền diệu ấy đã tước đi sự bình tĩnh của nó. Cái vẻ đẹp tráng lệ ấy đã khiến nó say mê. Cái vẻ đẹp huy hoàng ấy đã khiến nó phải run lên cầm cập. Cái vẻ đẹp đầy tao nhã và hiếm hoi ấy đã khiến sự xấu xí, quái dị của nó quẫy đạp trong đau đớn. Cái vẻ đẹp ấy đã làm nó xô đổ mọi bức tường nó dựng nên. Nó men lên, men lên, trèo lên đỉnh của đống hài cốt đen ngòm. Nó nhắm nhía gương mặt nàng để rồi bị con ngươi đục ngầu kia nuốt chửng. Hai tay nó hèn nhát chạm vào làn da trắng nõn ấy, lướt nhẹ trên sống mũi nàng. Đồng tử Bogy giãn ra hệt như lũ cướp biển tìm thấy báu vật. Cả người nó run lẩy bẩy. Nó cẩn thận cúi xuống, vùi cái mũi hếch của mình vào mái tóc đỏ rực rỡ chảy dài giữa đống xương người. Một mùi hương kì lạ tỏa ra, cuốn lấy thính giác của gã lưng gù thô kệch. Bogy chìm đắm vào nó, vào nàng, vào cái chết quái đản của nàng thiếu nữ. Trống ngực nó đập liên hồi. Khối óc nó giờ đây cũng run lên cầm cập. Nó đứng trước nàng, trước cơn khát cuồng cái đẹp thần thánh, trước giấc mơ sớm đã bị chôn vùi dưới vực thẳm. Chiếc lưng gù cứ thế che khuất mặt trời của nàng. Đột nhiên, nó nghe được hơi thở thoi thóp của nàng len lỏi giữa không trung. Bogy giật bắn mình, nó ngã nhào xuống đất. Hoàn hồn. Nó lại khẽ mò lên trên đỉnh đống xương người, chạm vào cổ nàng. Hai mắt nó thất thần. Nàng còn sống. Sự sống của nàng bung nở giữa địa ngục ai oán.
Hypatia bừng tỉnh. Gương mặt nàng hốc hác. Đôi mắt trắng dã. Miệng mở to. Nàng kinh hãi. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Những áng mây trắng xóa kia lướt qua xác thây nàng. Mặt trời sừng sững chễm chệ ngồi trên ngai vàng. Lũ quạ đen hợp lại, cuốn đi cả vùng trời thênh thang. Còn nàng, nàng ở đó như một tín đồ van nài chút lòng thương ít ỏi của đức thánh thần xa xôi. Hypatia đưa mắt nhìn Bogy. Gã lưng gù vẫn chăm chăm vào nàng như một tên quỷ tha ma bắt. Đôi mắt đen sâu hoắm như bùng lên ngàn ánh lửa, chúng muốn thiêu rụi nàng. Hypatia chạm khẽ lên sống mũi gã gù. Nàng mỉm cười:
– Anh cứu tôi được không?
Bogy giật thót. Quả tim nó như bị sét đánh. Trong khối óc nhỏ bé của nó bỗng dội lên những đợt lốc xoáy cuốn bay đi lí trí. Đôi mắt trắng đục ngầu ấy nhìn thẳng vào con ngươi nó, nàng như muốn đâm thủng cái đầu méo mó ấy. Nó choáng ngợp, câm nín. Da gà nó nổi lên. Thùy não nó tê dại. Tròng đen nó bị khoắng lên, xoắn như vỏ ốc. Nó cảm thấy khối óc nó, quả tim nó, cơ thể nó ngày một trở nên quái đản. Nhìn vào đôi mắt nàng, ráo hoảnh.
Nó không thấy vẻ ngoài xấu xí, dị hợm của nó phản chiếu trên võng mạc nàng.
Hypatia lặng thinh. Nàng vẫn luôn hướng về gã gù như thể đó là hy vọng duy nhất của nàng. Thấy nó cứ im thin thít nhìn nàng, Hypatia lại đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nó, nàng hỏi:
– Anh làm được không?
Bogy bừng tỉnh. Nó hoàn hồn nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lẩn bẩy. Nó lắp bắp trả lời nàng, hệt như những nàng thiếu nữ e thẹn mới biết yêu:
– N...nàng...tôi... Tôi có thể giúp gì cho quý cô?
– Anh đưa tôi tới chỗ của hầu tước Waldo được không?
Bogy nghiêng đầu nhìn nàng. Giọng nàng thều thào. Nó chợt nhận ra: “Nàng đang trao vận mệnh của nàng cho một tên đầu đường xó chợ”. Bỗng, nàng quay đi, nhìn lên bầu trời cao vời vợi:
– Anh giúp tôi được không?
Nàng trần trụi. Hypatia phơi thây mình trước đức thánh thần ngự trên vùng trời xa vời vợi. Nàng khẽ nhắm mắt, khấn cầu thượng đế hãy để nàng đi. Tay nàng nắm chặt. Nàng chới với. Còn Bogy, nó chăm chăm nhìn nàng như dò xét nàng, như thể nó muốn bóc trần tất cả:
– Cô tên là gì?
Bogy nghiêng đầu, nó hỏi nàng. Không ngại ngần. Nó khẽ chạm lên đôi môi nứt nẻ của nàng với đôi mắt đầy tò mò. Nó muốn biết sự thật.
– Hypatia Meredith Leonard.
Bogy choáng ngợp. Nó đơ cứng người. Hai mắt nó mở to. Lần này, nó kinh hãi. Nhưng quái lạ thay, nó bật khóc:
– Đội ơn đức thánh thần, ngài vẫn còn sống! Đức ông Leonard của chúng tôi.
Trong thoáng chốc, Hypatia mỉm cười. Nàng nhìn Bogy. Tràn đầy khát vọng. Gò má nàng lại ửng hồng và khuôn miệng nàng lại rạng rỡ. Trái tim nàng rạo rực hẳn.
– Cha... Đã chết như thế nào vậy?
– Đức ông của chúng ta... Đức ông đã được hoàng đế xử tử. Thanh kiếm thánh của đế quốc chúng ta... Đã tước đi mạng sống của đức ông. Ngài đã mỉm cười... Ngài mỉm cười với chúng tôi. Máu của ngài đã bắn lên vạt áo tôi...
Bogy khóc nức nở. Nó dụi đầu vào vòng tay gầy còm của nàng. Chiếc lưng gù cứ run lên từng hồi không dứt. Hai mắt nó sưng húp. Bàn tay thô kệch của nó vẫn nắm chặt lấy vạt áo rách tả tơi. Bỗng, nó vừa nấc vừa nói với nàng:
– Swan đã nói với chúng tôi, người đã vỗ đôi cánh đen tuyền trên bầu trời bé tẹo của thành Lenard, người nói rằng cô sẽ đến, lửa tàn của Leonard. Mái tóc cô màu đỏ rực như gấc. Làn da cô trắng như tuyết đầu mùa. Và đôi mắt cô xám xịt như tro bụi. Cô sẽ đến trên đỉnh núi cao vút, ngự trên cái chết chát chúa của người anh hùng vĩ đại. Cô sẽ đến và cứu chúng tôi.
Hypatia cười nhạt, nàng vuốt ve đôi mắt đỏ ngầu của Bogy bằng bàn tay run rẩy, gầy rạc. Nàng có thể nghe thấy, tiếng đập cánh quen thuộc trong huyết quản gã gù. Nàng có thể chạm tới nó, cái mỏ thô ráp chằng chịt vết chém ấy. Nàng có thể ngửi thấy thứ quái đản ấy, mùi của cái chết quên lãng bị chôn vùi dưới đống hoang tàn thời đại cũ. Nàng có thể nhìn thấy nó, những văn tự nguệch ngoạc trên những bức tường mục trong ngục tù tối tăm. Nàng có thể cảm nhận được điều gì đó. Trên chiếc lưng gù run lẩy bẩy. Trên mái tóc rối bù. Trên đôi bàn tay thô kệch. Trên chiếc áo rách tả tơi.
– Anh có làm được không?
– Được.
Gã gù gật đầu. Trong đôi mắt ấy chợt lóe lên ánh lửa thần kì. Nó bùng lên và thiêu rụi tất cả. Bogy nhấc bổng nàng lên. Nó tìm cho nàng một ít vải thô để nàng cuốn lên người rồi đưa nàng tới một ngôi đền nằm sâu trong rừng Otis.
Otis - khu rừng già nằm lọt thỏm giữa hẻm núi tuyết hẻo lánh, nơi phủ kín tuyết trắng và luôn thét lên tiếng gió gầm gừ sau những tán cây mọc chồng chéo lên nhau, Hypatia đã từng tới đây không ít lần khi nàng còn nhỏ. Ngày ấy, nàng mới chỉ vọn vẹn 4 tuổi đã mắc phải căn bệnh quái đản. Cha nói đức thánh thần đã nương nhờ tấm lưng nàng để cất cao đôi cánh đen tuyền. Trên lưng nàng bỗng mọc lên những ung nhọt đen ngòm xếp thành hai đường thẳng chạy dọc hai bên sống lưng. Chúng cứ chồng lên nhau như những tòa tháp cao vút rồi bành trướng trên tấm lưng gầy rạc của nàng. Những ung nhọt ấy đu bám trên cơ thể nàng như một loại ký sinh trùng quái ác. Chúng bấu víu, cấu xé da thịt nàng hệt như lũ sói hoang giằng xé con mồi bất hạnh. Một ngày nọ, những ung nhọt đó mọc lên lông vũ đen tuyền như đôi cánh của đàn quạ quái đản. Khi đã không còn chỗ để vươn ra ngoài, chúng đâm thẳng vào cột sống của nàng. Như những mũi tên được tẩm loại độc dược hung hiểm, nàng tưởng như mình sẽ chết. Bi thương và kinh tởm.
Cha nàng đã đưa nàng vào khu rừng già Otis, khẩn cầu sự sống bất diệt trên những cây Otus có thể cứu lấy cô con gái bé nhỏ. Duncan đã quỳ xuống, vạ vật trên lớp tuyết dày đặc của Lenard. Hypatia đã nghe thấy rất nhiều phép màu thần kì của thần Otis, người đã trao sự sống vĩnh hằng của mình cho những mầm cây Otus. Nhờ có đặc ân ấy, chúng mới có thể kiêu hãnh mọc sừng sững quanh những ngọn núi tuyết chọc thủng bầu trời hay những vực sâu không thấy đáy. Chúng ở đó, như một thứ quyền năng mà thần chết không thể đụng đến. Nàng đã nghe về một lão tiều phu mắc bệnh hủi được cứu sống ngay sau khi đặt chân tới Otis. Nàng đã nghe về một sản phụ không thể sống được hồi sinh một cách thần kỳ kể từ khi bước vào cánh rừng già. Nàng đã nghe về môt thương lái mọc vảy cá khắp người được cởi bỏ trong vòng một đêm. Hơn cả thế, cha đã nói, trên vòm lá uốn lượn, trên những cành cây mọc đan xen nhau như lông vũ, trong những hốc cây rộn tiếng ca của Otus, đó là nơi mà những cánh chim lạc đường trú ngụ. Nàng có thể tới đó, trút bỏ đôi cánh nặng nề của mình cho Otis. Ngài sẽ lấy lại nó, những chiếc lông vũ lạc đường đáng mến.
Nàng cứ nằm mãi trên lưng cha. Mệt mỏi và đau đớn vô ngần! Nàng chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy bộ áo giáp bạc cứng như thép ấy. Hypatia có thể cảm nhận được sự run sợ, bất lực của cha. Bởi lẽ, khi gia huy của Leonard khuất bóng khỏi mặt trời, cha đã không còn sức mạnh gì nữa. Cha chỉ là một người bình thường. Đầy đau khổ và yếu ớt. Cha lê bước chân nặng trĩu giữa những cơn gió tuyết ầm ầm kéo đến. Hơi thở của cha yếu dần đi nhưng gió lại ngày một mạnh hơn. Khi cành cây Otus lấp ló bên kia vùng trời, cha khụy xuống như thể bị thứ gì ghì chặt dưới màn đêm tối tăm. Cha để nàng nằm gọn trong lòng mình, đọc lời thề danh dự của đoàn kỵ sĩ Leonard trong nghẹn ngào và đau đớn. Cha ôm nàng thật chặt, lê lết tới bên gốc cây Otus khổng lồ:
– Hypatia, ta yêu con bằng cả mạng sống và danh dự của mình. Xin con, hãy giữ trọn niềm tin.
Cha vùi đầu vào hõm cổ bé nhỏ của nàng mà khóc. Cha yếu đuối và nhu nhược trước căn bệnh quái ác kia. Cha chẳng thể giữ chặt lấy thanh gươm danh dự của đoàn kỵ sĩ Leonard. Cha chẳng thể bảo vệ được ngọn cờ của vinh quang và chiến thắng. Cha chẳng thể ngẩng cao đầu như những khi cha ngồi trên lưng ngựa. Cha chẳng thể đánh bại thành trì của nó. Vì thành trì của nó là con gái cha. Cha chẳng thể làm gì cả, cha thất bại trước một thứ vô hình. Và cha nương nhờ một vị thần còn chẳng có thật.
– Cha ước rằng những vinh quang của cha có thể trở thành thuốc của con. Cha ước rằng cha đã không vung thanh gươm bạc đó. Cha ước rằng cha đã không tự giết con gái cha bằng những tham vọng hư ảo. Cha ước rằng cha có thể chết, Hypatia à. Cha ước rằng cha có thể xuống địa ngục. Cha ước rằng cha có thể đánh bại những thứ xấu xa đeo bám lấy con. Cha ước rằng cha đã không ngu ngốc như thế. Hypatia, con gái cha.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng đã nghe thấy tiếng đập cánh và giọng nói ồm ồm, khàn đục trên vòm lá cây Otus. Nàng đã thoáng thấy cái mỏ màu đỏ gấc và bộ lông đen tuyền ấy. Nàng đã thấy ngài, Swan. Ngài đã đến, vỗ đôi cánh khổng lồ đầy uy quyền. Ngài ban cho nàng sự sống.
Cha vẫn cúi gằm mặt, đẫm nước mắt. Cha run rẩy.
Bình luận
Chưa có bình luận