Chương 1. Năm anh đến


Trường Tiểu học Vững Bước, Đường Vĩnh Hằng 189, thành phố Yên Bình, theo như lịch để bàn thì năm ấy là năm 2010.

Vũ Hoài Ly nhớ rất rõ, buổi chiều hôm đó mưa rơi nặng hạt, chẳng những vậy còn đem tới hơi lạnh của thời tiết sắp chuyển sang đông. Em co ro đứng nép sát vào mái hiên cổng trường chờ bố Lưu đi làm về qua đón mình tan học.

Song chờ mãi, mưa rơi càng lớn, bạn bè có người nhà đón về hết rồi mà em vẫn chẳng thấy bóng dáng bố đâu, bấy giờ em mới học lớp hai, lại là cô bé thiếu sự nhẫn nại, thấy mọi người lần lượt rời đi mà em tủi thân suýt khóc.

Bố từ trước đến nay đều luôn đúng giờ, nhưng dạo gần đây bố thường về muộn hơn, khi về cũng ít đưa em đi chơi hơn, đến việc đón em đi học về bố cũng dần dần giảm bớt.

Em bán tín bán nghi rằng lần này có lẽ bố sẽ không tới, nhưng em vẫn nhen nhóm trong lòng một tia hy vọng, vậy mà cuối cùng bố không tới thật, người đến đón em lại là Phạm Hiếu Sinh - một người anh trai từ trên trời rơi xuống.

Sinh có lẽ cũng vừa mới tan trường, giờ học bên trường của anh kết thúc muộn hơn trường của Ly khoảng mười lăm phút, nên trống vừa vang lên là Sinh ngay lập tức từ trường Trung học Cơ sở Xông Pha đội mưa đạp xe qua đây. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì, anh rõ ràng có đem theo ô mà áo quần trên người vẫn ướt nhẹp.

"Ly cầm ô ngồi phía sau che cho kỹ, đừng để ướt áo đấy."

Anh nói, rồi đưa chiếc ô trên tay cho Ly cầm, sau đó chống chân trên đất, nghiêng xe thật thấp về phía Ly để em có thể thuận tiện trèo lên yên sau ngồi.

Nhưng Ly không phối hợp với anh, em run run tay nắm lấy cán ô, quay lưng lại, giận dữ ném mạnh nó xuống mặt đất rồi tủi hờn gào lên:

"Bố em đâu mà sao không tới đón em? Ai cần Sinh đón chứ hả?"

Sinh có lẽ không phải lần đầu tiên đối diện với thái độ này của Ly, anh sớm đã đoán được em sẽ chống cự như mọi lần, Sinh vội dựng xe, nhặt chiếc ô đáng thương trên mặt đất cho vào giỏ, anh tháo mũ phớt trên đầu rồi đội cho em, sau đó mở cặp sách lấy ra chiếc áo khoác đồng phục đã cất kỹ từ trước, dứt khoát trùm lên người em rồi cột chặt lại như cái bị. Anh không nói không rằng xốc cả người Ly bế lên yên sau, đạp xe mải miết mặc cho em vừa ôm cặp sách vừa khóc lóc kêu la suốt dọc đường.

Cuối cùng thì cả hai đều về đến nhà, Hoài Ly mặt mũi ướt nhèm do nước mắt, còn Hiếu Sinh cả người đều đẫm nước do dầm mưa.

Mẹ Linh trông vậy, lại lôi em vào phòng quở mắng, Sinh vội vã bênh em nhưng chẳng thể nhanh bằng bàn tay của mẹ, mẹ đánh không đau, nhưng em vẫn tủi hờn vì nghĩ mẹ chẳng còn thương mình như trước, đã vậy mẹ còn phạt em đứng khoanh tay trong góc tường.

Em ghét Sinh, từ ngày Sinh bước chân vào nhà, bố mẹ chỉ bênh vực anh mà chẳng để ý đến em. Bố cũng đi đâu miết cả ngày không gần gũi em, cũng không thèm đón em mỗi lúc tan trường, vừa về đến nhà em lại bị mẹ mắng. Em càng nghĩ càng giận, nhìn thấy chiếc cặp sách của Sinh vẫn còn để trong giỏ xe, em lao đến ôm lấy rồi cứ thế ném thẳng ra ngoài đường.

Chẳng may đúng lúc ấy bố đi đâu về xách theo hai con cá rô to, trên đầu còn đội một chiếc nón thủng lỗ chỗ, vừa đến cổng liền thấy hành vi này của em, gương mặt đang tươi cười của bố đột ngột sa sầm, thế là em lại bị bố lôi vào trong nhà đánh đòn thêm một trận nữa.

"Hoài Ly, con ương bướng vừa thôi, sao lại ném cặp sách của anh ra đường? Ai dạy con thế?"

Bố Lưu nóng giật quát em, khiến em sợ hãi nép vào góc phòng, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt giàn giụa kèm theo tiếng khóc tức tưởi, em lì lợm nhìn anh căm hờn, chẳng cảm thấy mình làm gì sai trái.

"Sinh họ Phạm, có phải họ Vũ đâu, sao con phải gọi là anh? Sinh không phải anh con, con nghe chú Trung nói rồi, Sinh là con của kẻ giết..."

Ly nói chưa hết câu, em đã thấy một bên má mình nóng rát. Em thẫn thờ nhìn bố, ánh mắt bố nhưng bừng lên lửa giận, đó là lần đầu tiên bố đánh em, lại còn là đánh vào má. Sinh lúc ấy từ phía sau nhào đến đằng trước, kéo bố em lại, ghìm chặt tay bố vì sợ bố lại đưa tay lên đánh lần nữa:

"Chú... chú đừng giận, em Ly vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện."

Sau đó mẹ Linh cũng hốt hoảng chạy ra mắng bố: "Trẻ con đánh mông không đánh mặt anh biết không? Anh nóng quá mất khôn rồi à?"

Nhưng bố chẳng nói thêm lời nào, có lẽ bởi bố Lưu đã tức giận đến điên người, ánh mắt nhìn Ly có phần thất vọng, song có lẽ cũng biết em chỉ là một đứa trẻ, nếu như không bị ai tiêm nhiễm vào đầu thì cũng không thể nào có gan nói ra những lời phản nghịch này.

"Sinh, dù cho ai nói gì, gia đình này vẫn là gia đình của con. Đừng cứ gọi chú mãi nữa." Bố vỗ vai anh, sau đó quay lưng ra ngoài cửa, còn chẳng nhìn về phía Ly nấy một lần.

"Chú... bố đi đâu vậy ạ?"

Sinh vội chạy theo bóng lưng giận dữ của bố nuôi mình, nhưng ông đã gạt anh ra, kêu anh vào trong nhà tắm táp lau người cho thật kỹ kẻo lạnh.

"Thằng Trung chết dẫm đó, nói xằng nói xiên rồi còn tiêm nhiễm vào đầu trẻ con những thứ dơ bẩn, tao xem trước mặt tao nó dám nói thế không."

Sinh nghe giọng bố Lưu lầm bầm trong cổ họng, nhưng anh cũng không kịp phản ứng để kịp đưa ra một hành động nào, chỉ đành thẫn thờ nhìn theo bóng lưng bố đi trên con xe máy cũ khuất dần khỏi con ngõ quanh co.

Anh khẽ thở dài, lầm lũi đi ra giữa con đường nhỏ, nhặt lại chiếc cặp sách đã ướt sũng nước mưa, lại còn dính bẩn do chạm phải bùn đất, kể từ ngày tới đây hình như anh đã gây phiền phức cho hai vợ chồng trung tuổi này quá nhiều.

Đứa con trai của một kẻ giết người, người ta cũng không nói sai, bị ghét bỏ cũng là chuyện bình thường thôi mà, Sinh nhìn em lăn lê khóc lóc dưới sàn nhà, kỳ thực trong lòng ngổn ngang khó cất thành lời.

Từ ấy, Sinh biết ý nghĩa của hai chữ "gánh nặng."

Hiếu Sinh vuốt ve cuốn vở ghi bài đã ngấm từng mảng nước ẩm ướt, anh làm như quần áo mà treo lên phơi ngay trong phòng, từng hàng chữ thẳng tắp ngay ngắn hiện ra như cách mà anh muốn mình sẽ sống. Nhãn vở với những thông tin gắn liền với tuổi đời non nớt của anh lúc bấy giờ, hệt như nhắc nhở anh rằng từ thời điểm này mình đã bắt đầu phải nghĩ đến chuyện của người lớn.

Trường Trung học Cơ sở Xông Pha
Lớp: 8B2
Họ và tên: Phạm Hiếu Sinh
Môn học: Tiếng Anh
Năm học: 2009 - 2010

Sinh lúc này mới chỉ mười ba tuổi, mẹ mất từ khi Sinh còn bé, bố anh một mình còng lưng đi làm nuôi anh lớn chừng này. Nhưng lớn chừng này thì vẫn còn là một đứa trẻ, còn chưa kịp trưởng thành thì bố cũng lại bỏ anh một mình ở lại.

Nhưng cách bố bỏ lại anh lại đớn lòng thay, ông bị khép vào tội ngộ sát trong lúc xô xát với người ta ở công trường, kết quả là án tù mười năm trong nhà giam lạnh lẽo.

Ôi mười năm, một đứa trẻ một thân một mình, không họ hàng, không nơi nương tựa, làm sao để sống qua mười năm này trong sự nghèo túng và trong sự xoi mói của tất cả mọi người?

"Từ nay phải nghe lời bố Lưu biết chưa?"

Người đàn ông bình thường ở nhà mỗi bữa ăn năm bát cơm, người tuy thấp nhưng lúc nào trông cũng khỏe mạnh vạm vỡ, vậy mà giờ này ngồi sau song sắt lại như bị ai rút mất cả chục cân thịt. Ông gầy gò mỉm cười phó thác đứa con trai duy nhất của mình cho ông em vào sinh ra tử từ thời đất nước còn loạn lạc.

Anh tên Lạc, em tên Lưu, chẳng cùng cha cũng không cùng mẹ, nhưng đều có gia đình là nạn nhân của bom đạn khói lửa. Hai anh em ra đời vào những năm chiến tranh cục bộ vẫn còn diễn ra ở miền Nam, đất nước chưa hoàn toàn dứt khỏi súng đạn mất mát. Cho tới sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hoà bình, thống nhất, độc lập, bước vào thời kỳ thời kỳ đầu khôi phục đất nước, lại cùng nhau lưu lạc từ nam ra bắc, tha hương tứ xứ tìm đường sống cho mình.

Cùng với sự thay đổi tích cực của đất nước, đi lên từ hai bàn tay trắng, cả hai bắt đầu có một cơ ngơi nhỏ riêng, và rồi cũng có gia đình riêng. Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, anh và tôi còn thân hơn cả máu mủ ruột rà, vậy thì con của anh tôi cũng xem như con của tôi vậy, chúng ta nửa đời trước nương nhau mà sống, nửa đời sau cũng sẽ vậy thôi.

Phạm Hiếu Sinh cứ vậy mà có thêm một bố, một mẹ, và một đứa em gái ghét mình như chan tương đổ mẻ.

Nói là nương nhờ, thì cũng chẳng thể nương nhờ cả đời, huống hồ Sinh vẫn còn bố, chẳng phải là kẻ mồ côi.

Nhưng anh còn nhỏ quá, chỉ đành nhận sự cưu mang này vậy. Gia đình của bố Lưu thực chất chỉ khá hơn so với hoàn cảnh của hai bố con anh một chút, đều làm ăn buôn bán bình thường, không phải dư dả gì cho cam. Từ ngày nuôi thêm Sinh, bố Lưu dường như đã đi tìm thêm việc, mẹ Linh cũng theo cô này, dì kia, nhập hàng buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập. Cả ngày hai vợ chồng đều trong trạng thái tối mặt tối mũi mà không một lời kêu ca oán thán.

Những người không có mà vẫn cho đi, ân tình này trả sao cho hết? 

Hiếu Sinh nhạy cảm với cái nghèo, tuy mới mười ba tuổi, nhưng sau nhiều năm chứng kiến bố mình đổi nghề như thay áo, lúc buôn bán, lúc làm thuê, lên voi xuống chó chông gai gập ghềnh, bản thân cũng sớm ý thức được mình chẳng những thiếu mẹ, không có họ hàng thân thích, lại còn thiếu thốn đến mức tiền học còn chẳng đủ mà đóng cơ.

Bố anh vào nhà lao, âu cũng là một phần do cái nghèo bức bách, không phải vì nghèo mà giết người, mà là khi con người ta bị dồn ép đến mức cùng cực, cơn nóng giận bốc lên, hóa thành hành vi không thể tự làm chủ được, mới làm ra chuyện mà pháp luật không thể dung thứ.

Nghèo là nguyên nhân, nhưng lại không phải là lí do trực tiếp dẫn đến hậu quả này. Thứ dẫn đến hậu quả này quanh đi quẩn lại cũng là do nỗi bất an trong lòng người tạo thành. Bất an ngày mai thịt cá tăng giá, bất an ngày mai con không có tiền đóng học, bất an cái ngày mình già không còn sức... muôn hình vạn trạng gói gọn trong hai chữ "bất an."

Ngày hôm qua Phạm Hiếu Lạc còn là người đàn ông hiền lành chất phác, đến hôm nay trong miệng người ta đã trở thành kẻ hung ác táng tận lương tâm.

Họ nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con trai của tội phạm giết người thì cũng chỉ là thằng máu lạnh mà thôi.

Hoài Ly còn nhỏ chẳng hiểu chuyện, lúc đầu anh bước vào nhà em vẫn còn quý mến Sinh lắm, vì Sinh hiền, lại chiều chuộng em, hôm đó em ngây ngốc đứng trước bàn học hỏi anh: 

"Chú Trung hôm nay có nhắc tới anh Sinh đấy, cái gì mà có lông, có cánh..."

Sinh đang tra từ điển, nhíu mày nhìn Ly, đôi mắt to tròn ngây thơ háo hức chờ nghe kể chuyện.

"Có lông, có cánh?" Anh đăm chiêu một lúc, hỏi lại.

"Đúng rồi, cái gì mà con nhà làm nông, thì vừa có lông vừa có cánh." 

Ly vắt óc suy nghĩ, cuối cùng em tự phịa ra một câu có nhịp điệu mà mình tự thấy đúng. Nhưng Sinh nghe xong bỗng chốc thấy trời đất như tối sầm, giọng anh nhỏ đi, trầm trầm nơi cuống họng:

"Là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."

"Đúng rồi, đúng rồi, cho em xem cánh của anh Sinh đi!"

Hoài Ly reo lên, sau đó trèo lên lòng anh ngồi, Sinh đang ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng của đèn bàn đang soi sáng mặt giấy, sợ làm chói mắt em, anh chỉnh bóng đèn cụp thấp xuống.

Song cảm thấy không phù hợp, Sinh liền kéo một chiếc ghế khác, đặt thêm một chồng sách cho cao thật cao, sau đó xốc nách em bế sang bên cạnh ngồi.

Phạm Hiếu Sinh biết người ta nói gì, nhưng trước mặt anh chỉ là một Vũ Hoài Ly bảy tuổi mới đang tập đọc chữ, không thể hiểu được hàm ý cay nghiệt mà đám người lớn nói với nhau mỗi ngày, anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của em:

"Anh làm gì có cánh mà cho Ly xem. Ý nghĩa của câu này là giữa cha mẹ và con cái đều có tính di truyền, con cháu sẽ có điểm giống với cha mẹ ông bà, và truyền thống, lối sống của gia đình có ảnh hưởng rất sâu đậm trong thế hệ con cháu."

Nhưng Ly liên tục lắc đầu nói không hiểu, Sinh chỉ đành dỗ em bởi những câu chuyện khác vui vẻ hơn.

Nhưng không khí hòa hợp đó chỉ ở lại với anh chưa tới hai tháng hè, đến tháng thứ ba ở trong nhà này, bắt đầu bằng việc Ly bỗng ném con búp bê vào giữa trán anh vào một ngày chiều buồn ủ rũ, khởi đầu cho những mâu thuẫn dai dẳng chẳng nguôi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}