22. Yêu nữ dưới ánh trăng


Gia đình ấy từng là mặt trời.

Không gian chỉ còn tiếng chén đĩa lạch cạch, mùi thức ăn tỏa ngát. Tia nắng chiếu xuống bậu cửa sổ thành vệt vàng kéo dài và lớn dần vào trong nhà. Trời tối hẳn khi trưởng làng quay về, cả hai ngồi xuống đối diện chúng tôi. Tôi trình bày khúc chiết trải nghiệm trong rừng, ảo giác, cảnh lửa trại.

“Chắc cậu không quên tôi từng nhắc về sức mạnh tiềm tàng và trí tuệ nơi ấy. Cả dân làng cũng rất ít người dám bén mảng gần bìa rừng chứ đừng nói là bước vào trung tâm. Hành vi của cậu chẳng khác gì tự sát, tôi đã cảnh báo rất nhiều lần. Nhưng cậu vẫn làm, mục đích là gì?”

Ông đánh tiếng thở dài, xoáy điểm nhìn xuống đĩa thức ăn trên bàn.

“Thưa ông, rất khó để giải thích cặn kẽ, chỉ có thể tóm gọn rằng tôi muốn đến nơi tận cùng thế giới.” Tôi trả lời với miếng thịt súc vật. “Rành là chuyện hết sức hoang đường, nếu đây là lời một đứa trẻ thì hẳn ông sẽ cười vào mặt tôi. Những thứ ông che giấu, rừng đã cho tôi biết. Bản chất thế giới, sự xuất hiện thình lình của rừng, tôi cần tìm ý nghĩa thực sự…”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Bản chất thế giới? Ý nghĩa thực sự? Rốt cuộc cậu có hiểu điều mình đang nói?” Tôi cảm giác mọi người đều ngừng nhai để chú tâm vào ông cụ. “Cậu nói mình đã biết những điều tôi che giấu? Nhưng nói tôi nghe cậu đã biết những gì? Và phải nêu trước rằng tôi không hề giấu giếm, với một người chưa nắm hết luật lệ nơi này thì đó là những lời cảnh báo chân thành nhất tôi có thể cho cậu. Mà không chỉ mình cậu, chàng trai ạ, có bao nhiêu gã từng ghé thăm làng, cậu biết không? Tới hàng trăm, một nửa chết hết khi ngôi trường xuất hiện, và không một ai trở về khi đặt chân vào rừng.”

“Tôi không biết. Tôi đang đi trên con đường không đích đến, tôi chỉ làm những chuyện không mục đích và cuối cùng biện bạch là ‘cần tìm ý nghĩa thực sự’. Không biết phải đi đâu nên đành nói ‘muốn đến nơi tận cùng thế giới’. Trưởng làng này, ông có thể kể về cô gái đó không?”

Trong mắt ông lóe lên một tia thất thần, tôi thấy rõ sự gượng gạo khi ông cố giữ bình tĩnh.

“Cậu đã vào ngôi trường?”

“Đúng, một đêm trăng mùa hạ.” Tôi nói.

“Vậy tôi có thể chắc là cậu hoàn toàn khác những người trước đây. Ở cậu có thứ gì đó đặc biệt.” Ông ngừng hẳn việc ăn và dán mắt vào tôi. “Đó là con gái một gia đình từng hạnh phúc. Ngày trước, nghĩa là rất lâu về trước, thời tôi còn trẻ, mỗi bận băng qua trung tâm làng khi chiều tà, tôi luôn thấy họ tươi cười ở góc đối diện hồ Jude dù ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Cả gia đình lúc nào cũng trông thực yên bình, họ có cô con gái biết đỡ đần bố mẹ việc nhà, bếp núc, phụ giúp làm nông. Một thời tôi ghen tị vì nhà ấy có đứa con gái xinh xắn giỏi giang, toàn vẹn như thế. Hồi ấy, chốn này còn hoang sơ hẻo lánh, cửa sổ phòng làm việc tôi hướng thẳng đến căn vườn nhà họ. Bao giờ nhìn sang tôi cũng thấy đứa con gái đang tỉa lá, tưới cây, quét dọn trong vườn, hoặc phơi quần áo phía sân sau. Chính là góc này đây (ông chỉ tay vào ô cửa sổ tôi vừa quan sát ban nãy), ngồi đây khả dĩ thấy rõ ánh đèn dầu thân thương phát ra từ căn nhà ấy, tôi nghe được cuộc trò chuyện vồn vã của họ văng vẳng. Ngắm nhìn niềm vui hoan ca từ gia đình họ gần như trở thành thói quen hằng ngày của tôi. Các bữa tối, cả khi làm việc, mỗi lần khó ngủ tôi đều ngoảnh đầu sang ánh đèn ấm cúng ấy thì liền cảm thấy nhẹ lòng. Hàng xóm láng giềng ngưỡng mộ họ chẳng kém. Không ngoa khi nói dân làng đã vô thức noi gương gia đình họ suốt một thời gian dài.

“Nhiều đêm làm việc đến khuya khoắt, đứng từ cửa sổ tầng hai, đôi lúc tôi thấy con gái họ ngồi bên vách hồ Jude, cô chống cằm nhìn xa xăm, rồi ngẩng đầu ngắm trăng. Một hôm, khi tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng động lạ, tôi nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì bất thường. Chẳng biết lúc đó là mấy giờ, trời đen thẳm như hút mọi giác quan nhân loại vào hư vô, trăng yếu ớt bất lực trước màn mây. Tôi khoác măng-tô, đội mũ và rời nhà. Hình như ấy là vào một đêm mùa hạ, tôi một mình bước đi trong sương tối. Khi đến đầu làng, tôi đã thấy một hiện tượng hết sức kỳ lạ, cô con gái họ bay giữa trời. Cái lơ lửng kia bồng bềnh tựa hồ đang bơi trong không khí, xung quanh cô tỏa ra một cái gì không rõ thù hình và đặc quánh như bột, có thể chỉ là ảo giác. Không nhớ nữa, lúc ấy tôi quá sốc. Khung cảnh đó ám ảnh tôi rất nhiều năm, rất nhiều năm để tâm trí có thể tiêu hóa cảnh tượng ấy. Và cậu biết chuyện gì xảy ra đêm đó không? Cô ta thổi vào một que củi, tít trên trời cao, cô thổi ra thứ âm thanh du dương làm tôi ngây người. Tôi chỉ làm được một việc duy nhất là ngửa cổ, hết dán mắt vào cái sơ mi lạc loài, hai bầu ngực nhô, rồi lại nhìn đăm đắm cái vật cô ta thổi.

Một bức tranh kỳ quái.

Cô đã đứng trên trời, dường như là kẻ gần nhất với ánh trăng, bản nhạc du dương cất vang cả ngôi làng. Cô thổi rất lâu nhưng lạ thay dân làng không một ai nghe thấy, không ai ngoài tôi chiêm ngưỡng hiện tượng này, tất cả đều say ngủ. Chắc cậu không tin, tôi nói cô chạm gần trăng nhưng không sao nhìn được khuôn mặt cô lúc ấy. Ánh trăng dường như bị chặn đứng. Chắc cô đã sớm biết tôi ở đó, nhưng âm thanh du dương không đứt gãy hay ngập ngừng một giây nào. Thời gian chẳng dám cựa mình sang ngày mai, tôi đứng đó ngắm nhìn cô gái dưới ánh trăng.

Có lẽ đây chính là âm thanh cậu nghe thấy trong rừng, giờ nhớ lại, tôi luôn có cảm giác thiếu chân thực, nghĩa là mọi thứ đều quá sức tưởng tượng. Nhưng sự biến mất của những vị khách xứ lạ khiến tôi tin rằng hôm ấy, tôi đã chứng kiến một thứ còn trên cả quyền lực. Cái gì đó nằm ở tầng sâu hơn, tối hơn rất nhiều thực tại của chúng ta. Một mặc khải huyền diệu. Âm thanh mê hoặc như muốn nói với tôi điều gì đó, tôi không biết, một âm thanh mà cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức lần hai.

Sau đêm đó, cô con gái nhà họ biến mất.

Trưởng làng ngừng một lúc, như để sửa soạn đầu óc. Trong lúc đó, tôi mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng gửi đôi mắt cười, nhưng ấy là sự cười buồn bã nhất tôi từng thấy. Vợ ông vét nốt miếng ăn cuối trước khi ông kể tiếp.

“Những ngày sau là thời kỳ ầm ĩ nhất với làng chúng tôi, có thể nói vậy. Khác với trước, căn nhà đất của họ mãi mãi chìm trong khói lửa một cuộc chiến không hồi kết mà, trên thực tế, phải gọi là ngang trái trước sự ra đi của cô gái trẻ. Tôi không biết chuyện gì thực sự xảy ra suốt thời gian đó, và đến tận bây giờ, những trận xích mích của họ hiện lên trong tâm trí tôi chính xác là một cuộc chiến mà dường như nguyên nhân đã tiềm ẩn rất lâu về trước. Có lẽ, chỉ là suy đoán của tôi, họ đơn thuần đình chiến khi con bé ra đời. Đó là giai đoạn tôi bắt đầu ám ảnh ánh đèn dầu phát ra từ nhà họ, thứ ánh sáng không còn ấm cúng thân tình và mỗi lúc nhìn qua cửa sổ phòng làm việc, tôi đều cảm giác nó là một đám cháy âm thầm đốt lụi gia đình từ bên trong. Cuộc chiến kia là những tiếng thét lầm than như đương chống chọi một phần kiếp người bất khả kháng. Đã có lúc tôi ngỡ âm thanh đêm đó là hồi chuông khép lại huyết mạch hạnh phúc, một tiếng còi báo động chiến tranh. Cái gia đình mà ai nấy đều từng ngưỡng mộ, phút chốc cháy thành tro bụi những mảnh hồn ký ức.

“Đỉnh điểm vào một đêm trăng rằm, tôi nhớ không lầm là mùa thu. Hai vợ chồng lại cãi nhau vì thiếu hụt tài nguyên khi đông gần kề. Những tiếng gai góc chối tai - hoàn toàn trái với bản nhạc con gái họ từng ngân - hòa cùng tán cây xào xạc của rừng tạo thành khúc điệu ai oán ghê người. Tôi đã ở đó chứng kiến toàn bộ nhưng kì lạ thay, bản thân lại không ngăn cản ông ta. Tất cả những gì tôi làm là trơ mắt nhìn, sự việc xảy ra nhanh đến mức dân làng chẳng kịp trở tay. Tôi không thể chen vào liên khúc chửi rủa ngày càng lớn giữa họ, chỉ biết ngồi yên vị, trong phòng làm việc, quan sát qua cửa sổ tầng hai. Tiếng gió tuồng như rúm ró chẳng dám kêu to. Tôi cố lờ ánh sáng từ căn nhà mà làm việc trong thấp thỏm, tay run lên, cổ họng tiết ra chất nhầy khiến mỗi cú nuốt trở nên khó nhọc. Nỗi bất an nén lòng tôi khi thấy hai người rời khỏi căn nhà. Âm thanh cuối cùng tôi nghe được hình như là tiếng gió lay nhẹ mấy cành lá, đồng cỏ xao động. Rồi chuyện đó xảy ra.

Hắn lao đến quật vợ xuống, đấm một cú trời giáng vào mặt bà. Mặt đất rung chuyển, bà sõng soài ra đất, hắn tiếp tục đấm túi bụi vào lưng, những đòn trút giận trút xuống cơ thể bà như trút nước. Mồm hắn liến thoắng: “Mày bảo ai, hả? Mày bảo ai hãm tài?” Bà không đủ sức chống cự, chẳng có thời cơ mở miệng. Tôi sợ. Bà vùng chân nhưng hắn túm được tóc bà rồi xách lên như chiến lợi phẩm. Toàn thân tê liệt, nỗi sợ trói tay, tôi muốn đứng nhưng chân không nhúc nhích. Các bộ phận từ chối quyền điều khiển, cơ thể lúc đó không còn là của tôi nữa.

Hắn bóp cổ bà đập mạnh đầu xuống thềm hồ Jude, máu bắn ra tung tóe. Cơn giận chưa nguôi, hắn đá vào mạn sườn bà, đạp lên vai, tay, bà chẳng thể làm gì ngoài gào lên đau đớn. Đầu tôi tắc nghẽn, mọi luồng suy nghĩ bị sợ hãi phong bế đi.

Đánh mãi không dừng, hắn định giết bà luôn hay sao?

Họng khô khốc, thần kinh căng cứng, mạch đập loạn, tôi chỉ biết chôn chân, lặng người nhìn bà cam chịu. Cơ mặt tôi đóng băng lại, và khi băng tan, thế giới cũ đã băng hoại.

Đêm cuối thu rất lạnh, nhưng ngồi trong phòng vẫn đẫm mồ hôi, tôi linh cảm nếu bà bị đánh chết thì xứ sở sẽ lụi tàn. Thật kì lạ khi có suy nghĩ đó. Có lẽ vì bức tranh tôi đang ngắm còn vệt dư ảnh đứa con gái năm xưa.

Từ đó, căn nhà họ không bao giờ sáng đèn nữa. Cái đám cháy kia hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nửa chặng đầu nó sưởi ấm căn nhà, nửa chặng sau thì đốt sạch tất cả. Ấy là mất mát lớn lao đối với dân làng, ai nấy đều tiếc nuối bức tranh đẹp đẽ trước kia. Theo một nghĩa hẹp, có lẽ bản nhạc là mấu chốt. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa tôi đổ tội cho cô ta, tôi không có quyền phán xét ai. Dù sao những bất ổn trong nhà họ bắt nguồn từ đâu, từ khi nào, chỉ người trong cuộc mới biết. Tôi không phải bồi thẩm đoàn.

Thời gian sau là chuỗi ngày trầm mặc, tựa lời nguyền giáng xuống ngôi làng, như thể một hiệp ước ngầm đã được lập ra ngay trong cái đêm định mệnh đó. Sáng hôm sau không ai bảo nhau, lặng lẽ làm việc, cú sốc lớn tới nỗi họ trở nên thờ ơ, vô cảm, sống như bóng ma suốt phần đời còn lại. Không khí gượng gạo chết người ám lên toàn thể dân làng cho đến tận bây giờ.

Sau sự kiện đó, dáng hình tổ ấm năm xưa hoàn toàn diệt vong, ba người lần lượt biến mất. Con gái họ là kẻ khởi xướng. Đến ông bố sau đêm ẩu đả cũng biệt xứ đi về phía bắc cánh đồng, việc này làm tôi nhớ đến ‘những kẻ khai phá vùng đất mới’. Cậu đã nghe chuyện ấy chưa? Rất lâu trước kia, khi làng còn non trẻ, một nhóm người đã phát động phong trào khám phá thế giới. Họ cũng dứt áo ra đi, thẳng về phía bắc cánh đồng như ông ta sau này. Và chung cục, đều không một ai trở về. Người ta kháo nhau rằng ông đi tìm con gái. Riêng người đàn bà vẫn ở lại, ngày ngày bà ngồi tại góc đối diện hồ Jude, ngắm nhìn lũ trẻ cười đùa. Có lẽ việc ấy giúp bà sống lại năm tháng trước. Có lẽ bà nhớ con gái, có lẽ bà đợi cô trở về. Nhưng cô không bao giờ về…

Lâu sau đến lượt người đàn bà cũng khắc lên ngôi làng một cuộc mất tích vô thanh. Không báo trước, bà cứ thế biến đi như chưa bao giờ tồn tại. Có vài tin đồn là bà ta quá đau buồn nên đã làm điều dại dột, nhưng tôi không nghĩ vậy, rõ rành bà đã đợi rất lâu. Dù sao sự việc chỉ đến thế, tôi không dám đưa ra những suy đoán tầm bậy về họ. Chuyện đã quá lâu rồi…”

Trưởng làng đăm đăm nhìn tôi một lúc trước khi toan nói gì rồi lại thôi. Tôi cảm giác ông chuẩn bị nói một điều rất quan trọng. Tôi quyết định mời lời:

“Có lẽ tại ngách chập chờn nào của thời gian, tôi đã nhìn thấy bà cụ ngồi trước hồ Jude.”

“Như đã nói, chuyện xảy ra lâu lắm rồi.” Trưởng làng nói. “Bà có lẽ đã bằng cách nào về làng mà không ai biết. Gia đình ấy luôn bí ẩn. Riêng cô con gái… Tôi có cảm thức cô là thực thể tối cao hơn chúng ta, cô đã trông giống bóng ma từ khi còn sống.”

“…Tôi muốn hỏi về ngôi trường.”

“Ngôi trường xuất hiện vào mùa thu đầu tiên sau khi cô gái biến mất. Nhưng cậu bảo mình đã vào đó giữa mùa hạ? Đó là điểm bất thường.”

Ông cụ chép miệng, khóa điểm nhìn xuống mặt bàn.

“Việc bị tra hỏi thì tôi đã gặp nhiều, nhưng đây là lần đầu có người tra hỏi ở thời điểm muộn thế này. Đúng hơn, đây là lần đầu có người trụ được lâu đến vậy. Cậu thấy mọi sự mà không hỏi ai, âm thầm lên kế hoạch, lặng lẽ lên đường. Và đặc biệt là cậu đã sống sót. Những người khác đều biến mất trước mùa thu.”

Những người đó là ai?

“Vâng, đã gần mùa đông. Tôi sẽ ở đây. Và nếu phải đi, tôi sẽ mang theo cô gái này.” Tôi nói.

“Cậu đã quyết định?” Ông hỏi, nàng vẫn cúi mặt trầm tư. “Tốt thôi, tôi hiểu đại khái tình hình. Cứ làm như cậu muốn, nhưng hãy nhớ điều tôi đã nói với cậu vào mùa xuân, một khi chung sống cùng ai, cậu và người đó phải hòa làm một.”

Dòng lưu xuất hương hoa tối hậu chảy vào phòng, chúng tôi im lặng ăn và không nói thêm lời nào. Cuộc tra hỏi kết thúc.


❋❋❋


Trời tối hẳn lúc chúng tôi rời đi, trưởng làng nhã ý mời ngủ lại nhưng tôi lịch sự từ chối. Trên đường về, nàng chợt cất giọng khi ngửa đầu dõi theo một cánh chim đơn độc lướt qua đêm.

“Chim thiên di tìm ấm áp, nó về miền nam đấy,” nàng khịt mũi. Tôi cố đi chậm để ngắm nàng từ sau. “Em nghe tiếng cơn bão tuyết, phía bắc cánh đồng. Ngày mai thôi, hoặc ngay đêm nay. Anh nghĩ có thể mang em đi đâu giữa cơn bão ấy?”

“Anh linh cảm mùa đông mới chỉ là khởi đầu.”

Nàng khẽ gãi cổ tay, vẫn thả bộ.

“Em lạnh không?”

“Không,” nàng đáp.

“Còn thời gian, ít nhất chưa phải đêm nay hoặc sáng mai. Anh muốn em vui vẻ trước khi quá muộn. Vậy hãy nói anh nghe những phiền muộn trong lòng em.”

Không trả lời.

“Lúc nào, ở đâu, em cũng thực bí ẩn. Nhưng gần đây anh nhận ra vài chuyện, dần hiểu những lời em nói thuở bé. Ít nhất từ khi em lớn, sự tồn tại của em, dường như là thứ dẫn anh tới đây. Trong vô thức, thứ gì đó luôn thôi thúc anh, dù đứng từ xa hay đặt chân vào làng, dù khi lớn lên, em trở nên lạnh nhạt và xa cách, nhưng đồng thời tại một nơi nào đó trên thế gian, em luôn dõi theo anh. Tất cả đưa anh đến quyết định phải cùng nhau vượt qua cơn bão ấy.”

Lần này anh sẽ đi cùng em… Tôi tự nói với chính mình.

“Ừ, từ lúc đó, em cảm thấy hai ta dần khác nhau.”

“Có lẽ em không nhớ cuộc đối thoại đầu tiên giữa chúng ta, ‘chẳng có ký ức về chuyện đó song em biết anh từng đến đây vài lần. Liệu còn bao nhiêu ký ức khác cũng biến mất? Làm sao em biết giữa chương hai và bốn đã xảy ra những gì?”

“Anh cũng làm sao biết em đã thế nào lúc anh vào rừng? Anh còn chẳng biết mình đã ở trong đó bao lâu!”

“Xin lỗi,” tôi nói.

“Đủ rồi, sao em lại cãi cọ với anh nhỉ? Đi đâu thì tùy.”

Cuộc nói chuyện đã tiến rất gần, tôi cảm giác sắp nhớ ra cái vùng tối đó, chút nữa thôi. Tôi nghĩ mình còn điều muốn nói, nhưng thứ chưa kịp lôi ra đã chui tọt lại xuống hố sâu. Không sao, còn thời gian mà, mong là vậy…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout