Ba ngày nay tôi không gặp con gái cô Trúc.
Đêm kia không về, hôm qua nó cũng mất dạng. Sáng sớm khi xuống nhà, tôi vô tình ngó sang phòng con bé, cửa phòng mở toang và trống trơn. Đêm qua vẫn chưa về? Thế mà mẹ nó chẳng nói gì nhỉ…
Tôi thức dậy như mọi ngày, tắt chế độ máy bay rồi kiểm tra tin nhắn từ Lam mọi ngày. Chợt tim tôi loé lên những lời tối qua: “Vì ban đầu trông cậu giống mấy tay sành chơi kín tiếng, kiểu chỉ cần xinh là sẽ tán ngay.”
“Giống thật à?” Tôi đã hỏi.
Em cười trừ. “Nên tớ nghĩ cậu chưa thực sự thích tớ đâu. Nói vậy thôi, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu. Thấy ổn thì lại đi ăn với nhau, trò chuyện các thứ như trước. Còn ngại thì cứ vờ như không quen. Nhưng thú thực tâm sự với cậu rất vui, Quang ạ. Cậu làm tớ nhớ khoảng thời gian thức cùng mối tình đồng giới.”
“Thật không?”
“Thật,” Lam đáp. “Cậu rất đặc biệt.”
“Được. Tớ thích cậu, và tớ sẽ coi như chưa biết việc cậu đã có người yêu.” Và khi thốt lên, tôi cảm thức một thứ gì vừa rỉ ra trong tim mình, một nỗi cô đơn khủng khiếp tràn khỏi miệng, trôi theo câu nói ấy. Nhiều năm rồi tôi mới có lại cơn đau kiểu này.
❋❋❋
Trước ngày Khiêm hẹn vào Sài Gòn khoảng hai tuần, tôi đến cơ quan hơi muộn so với thường nhật.
Ngỡ mình sẽ vô thức tránh mặt em, nhưng đến khi thực sự gặp em, tôi hiểu rằng mình không thể rời xa người con gái ấy nữa. Rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi có cảm giác này. Dĩ nhiên mối quan hệ bây giờ làm tôi chẳng còn muốn nói lời đường mật chút nào.
Tôi trò chuyện như chưa có gì, em cũng không nhắc về chuyện đó. Trưa vẫn ăn cùng nhau. Thậm chí tối Lam còn rủ đi xem Tro tàn rực rỡ. Cảm tưởng cả hai gần gũi hơn trước, làm đôi lúc tôi giả định việc Lam nói mình có bồ chỉ là thử lòng. Ngay lần đầu gặp Lam đã lừa tôi một vố, chẳng gì đảm bảo em không làm thế lần nữa. Tôi từ chối với lý do “hết tiền” và em chỉ gật đầu.
Toan về nhà luôn vì tôi “hết tiền” thật. Song trên đường bỗng muốn la cà đâu đó, ít nhất không phải căn trọ ngán ngẩm cùng đứa con gái hóng hách, thế là tôi tấp vào quán cà phê cách cơ quan năm cây. Gọi đen đá quen thuộc, không phải cần tỉnh táo mà bởi tôi chẳng tìm thấy món nào rẻ hơn. Đúng lúc đó, tôi trông thấy một người phụ nữ gợi cảm giác thân thuộc, ngồi đọc sách trong góc quán. Hình như là cô gái chờ đèn đỏ tôi trông thấy hôm qua, croptop ba lỗ và hoodie zipper đen làm tôi nhớ ra, nhưng cái thân thuộc dường như “trải dài” hơn thế nhiều.
Tôi ngồi vào bàn bên cạnh, quay lưng với cô, vẫn mặc sơ mi quần tây và cứ thế đợi cà phê mang đến. Đôi lúc ngoảnh ra sau, săm soi từng chi tiết trên khuôn mặt đó, tôi cố nhớ xem ký ức nào đã rơi vãi. Hoài công, rốt cuộc tôi chẳng nhớ nổi đây là ai chỉ đến khi chính người phụ nữ mở lời.
“Anh nghĩ làm vậy là hay ư?” Cô nói.
“Tôi làm gì?” Tôi hơi bối rối.
“Mặc đồ tây vào quán cà phê và…”
Cô thốt lên một âm thanh nghe như tiếng “ối” hay “ớ” gì đó tôi không rõ. Tôi cứ trơ mặt ra, im lặng nhìn người phụ nữ.
“Quang à?” Giọng cô trầm, không đúng, là giọng đàn ông.
“Hả?” Tôi đáp.
“Không nhận ra à?”
Một khoảng lặng dài để tôi hiểu ra… là thằng Sơn! Tôi không nhớ hắn có sở thích mặc đồ nữ. Tôi ngồi vào cùng bàn.
“Giờ tao là Phương Nhi,” Nhi nói.
Chúng tôi khởi sự tỉ tê về thời đi học như những cặp đôi cấp tiến khác trên đời. Nhìn mặt cô, khả dĩ liên tưởng đến Sơn, nhưng giờ đây những đường nét năm xưa đã khoác lên dáng vẻ nữ tính rất độc đáo. Nếu không nói, chắc chắn không thể biết đây từng là đàn ông. Nhi à, một cái tên đẹp cho một người con gái.
“Mày vào Nam từ bao giờ?”
“Sau khi tốt nghiệp đại học,” vẫn giọng của Sơn mà tôi quen nghe từ lúc hắn dậy thì, hoàn toàn chệch khớp với ngoại hình. Cô bặm môi, đôi môi thoa son lì, nhìn ra cửa sổ như đợi chờ.
“Tao nghe vài người kháo mày bỏ học?”
“Tao luôn dằn vặt liệu ấy có phải lỗi mình hay không.”
“Mày kể chi tiết được chứ?” Tôi hỏi.
Nhi cởi hoodie zipper đen và túi đeo chéo đặt xuống ghế, vuốt tóc ngược từ đỉnh đầu ra sau, làn tóc óng mượt gợn sóng chảy dài qua ngực, chuỗi hành động thanh thoát như chủ ý làm duyên. Cái áo croptop phô bày bờ vai trần, thẳng nuột, không gồ xương, lưng cong yểu điệu, bộ ngực vừa vặn, quá yêu kiều so với thân thể của một nam giới về mặt sinh học.
Tôi thoáng ngắm vùng nách trắng nối xuống bắp tay thon, nhẵn lông của Nhi. Đôi hoa tai bạc tùy hứng rung lắc, không phải loại trang sức đắt tiền nhưng nom tổng thể vô cùng hài hoà.
Nhi chống cằm, nheo mắt nhìn tôi. Cốc bạc xỉu của cô được mang ra, cô nhấp một ngụm. “Khiếp! Cốc này mà tận sáu chục?”
Cô lấy giấy trong túi ra lau miệng, chiếc giấy không dính vết son môi, cô gấp thành hình vuông nhỏ nhắn rồi đặt lên bàn. Nhìn cốc đen đá của tôi, Nhi với tay lấy uống. Cô nhăn mặt gần như lập tức làm tôi liên tưởng đến những nét nguệch ngoạc bọn trẻ con vẽ trên cát. Thấy tôi biến sắc, Nhi liền cười, khẽ vuốt dòng suối điệu đà, tóc luồn qua kẽ tay cô.
“Mày không hỏi lí do tao trông thế này à? Tao rất cảm kích việc mày nỗ lực tỏ ra bình thản đó.”
“Đúng là ngạc nhiên thật.”
“Mọi người đều nói thế. Trước giờ tao luôn gắn với hình tượng thằng Sơn côn đồ, cọc tính, đại loại vậy. Đùng cái trở thành một cô nàng thực nữ, bố mẹ tất nhiên không chấp nhận nổi, đến những bạn bè thân thiết nhất còn chẳng dám tin. Nhưng mày biết không, chính tao cũng không hiểu mình, chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ thành thế này. Thú thực tao không có rung cảm với đàn ông, tao chỉ muốn làm đàn bà vì muốn thôi. Tao ăn mặc hở hang, khêu gợi, chỉ vì thích, thế thôi! Mày có kích thích khi nhìn tao không? (Tôi gật) Tuyệt! Nhưng dưới váy vẫn còn ‘cối’ đấy. Lát về tao cho xem. (Tôi không biết nên trả lời thế nào) Đùa thôi mà! Ý là, tao chưa bao giờ hứng thú quan hệ đồng giới hoặc muốn lên giường với đàn ông. Tao không thích nằm dưới, không chịu quy phục hay thống trị từ ai, như Lilith[1] trong kinh thánh Do Thái vậy. Thời gian đầu tao còn thử mở lòng xem liệu mình có hoàn toàn mang tâm hồn nữ giới hay không. Kết quả là không, tao chẳng rung rinh chút gì. Hoặc có thể tao chưa gặp được người đàn ông nào làm tao muốn được che chở, chỉ việc nữ tính từ trong ra ngoài. Nhưng có thể kết luận tao là genderfluid[2]. Còn về xu hướng tính dục, tao hỏi người trong cộng đồng thì họ bảo tao là trans les[3], không chắc lắm, con người tao là hàng tỉ điều mâu thuẫn xếp chồng lên nhau. Có thể việc muốn ăn mặc nữ tính chỉ là biểu hiện giới[4] nhất thời thôi. Đôi lúc tao cũng tò mò cảm giác tiếp nhận rồi thụ tinh sẽ như thế nào. Cơ thể hai người đàn ông kết nối với nhau, như trong bức Creation of Adam[5] ấy, song cứ nghĩ việc bị một cây gậy lông lá chọc vào lỗ nhị là tao lại gai hết người. Tao còn không xác định được bản dạng của mình. Nhưng sao phải đồng hoá khuôn khổ như thế? Hỡi chiếc giường Procutes[6]!”
“Mày phẫu thuật chưa?”
“Chưa, chỉ tiêm hormone. Hai năm trở lại đây, lông nách, râu, vùng mu rụng sạch, cơ bắp dần teo còn mỡ thì bắt đầu tụ ở đầu vú và mông, dương vật mềm đi nhưng vẫn có khả năng lên đỉnh.”
“Tao không nghĩ Michelangelo chủ ý phác họa quan hệ đồng giới giữa Chúa và Adam.” Tôi nói.
“Thì đã sao? Liên tưởng tử cung và dây rốn được biểu trưng bởi hai người đàn ông. Tái hiện hình thức sinh sản tự nhiên một cách phi tự nhiên, tao thích hiểu theo nghĩa đó.”
“Nhưng nên dành trinh tiết cho người mày thực sự yêu. Bỏ qua chuyện này đi,” tôi ngừng. Chợt thèm thuốc, tôi sực nhớ một chuyện, bèn hỏi. “Bỏ thuốc rồi à?”
“Ừ, chuyện dài lắm. Giờ tao ăn kẹo, ăn hông?”
Tôi gật đầu, Nhi đưa tôi một cây Chupa Chups hương nho. Tôi cầm lấy, bóc vỏ rồi ngậm.
“Trải nghiệm vừa uống đắng, vừa ăn ngọt thế nào?”
“Khá hay,” tôi nói.
Nhi lại cười.
“Cách nói chuyện của mày giống hệt mô típ nhân vật chính trong các tác phẩm của Haruki Murakami, mày có thấy vậy không?”
“Thật ư? Tao có đọc nhiều, nhưng chẳng bao giờ hiểu nổi.”
“Tưởng mày cố bắt chước ông ta, Mai Ca chuyên Văn mà, cô có kháo với mày về tác giả này chứ?”
“Nhiều là đằng khác!”
“Mày đã đọc những gì nào?”
“Hầu hết sự nghiệp của ông. Rừng na-uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót, Giết chỉ huy đội kỵ sĩ, 1q84, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới. Lâu rồi nên chẳng nhớ lắm.”
“Đọc lại Rừng na-uy mà xem, mày nói chuyện chẳng khác gì gã Toru.” Nhi nói. “À phải, tao có mang đây.”
Nhi lấy ra từ trong túi đeo chéo cuốn Rừng na-uy bản 2018. Tôi nhìn đôi môi mỏng của người đàn bà trên bìa một lúc lâu, tưởng như xoáy vào miền xa xôi gợn sóng dưới lòng thời gian.
“Cứ mang về, cơ hội đọc lại đấy. Đôi khi tao cũng đọc lại những cuốn gắn liền một thời nào đó trong đời, trải nghiệm không tồi đâu.”
Tôi chợt muốn làm một điều mà bấy lâu chưa từng làm với Sơn. Có lẽ lý do duy nhất tôi muốn “thử” là bởi trước mặt tôi, Sơn đã không còn là “Sơn”, hoặc đơn thuần chỉ là “Sơn” nhưng trong hình hài khác. Dù sao đã có sự khác biệt, thành ra tôi muốn đối xử khác biệt với “hắn”, hay nên gọi là “nàng” nhỉ?
“Kết bạn facebook không?”
“Ôkê,” nàng đáp.
“Vậy sở thích ấy bắt đầu khi nào?” Tôi hỏi.
[1] Theo thần thoại Do Thái, Lilith là người phụ nữ đầu tiên Chúa tạo ra cùng Adam, song không chấp nhận uy quyền và sắp đặt của Chúa nên đã chạy trốn. Thể hiện nữ quyền và bình đẳng giới đã xuất hiện từ thuở văn minh sơ khai.
[2] Người linh hoạt giới tính về mặt nhận thức và biểu hiện, không cố định, có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình huống.
[3] Xu hướng tính dục trong hệ thống Sogiesc.
[4] Biểu hiện giới (Gender Expression) là sự tự do thể hiện hành động, phong cách theo giới tính nào đó. Không ảnh hưởng đến xu hướng tính dục (Sexual Orientation).
[5] Có tên gọi khác là Sự tạo dựng người đàn ông, Michelangelo Buonarroti (1475-1564) sáng tác khoảng năm 1511, hiện được đặt tại nhà nguyện Sistina, thành Vatican.
[6] Tương tự thành ngữ “đẽo chân cho vừa giày”.



Bình luận
Chưa có bình luận