Dân làng hy vọng mùa thu sẽ cứ bình lặng thế mãi như một phương thức trì hoãn mùa đông. Người tôi rệu rã sau chuyến đi dài, khi được hỏi, nàng cũng không nhớ chính xác tôi đã biến mất bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Tưởng như thu sắp đi và một thoáng, nàng sợ không thể nhìn thấy tôi thêm lần nào nữa trước khi mùa đông tới.
Tôi cũng sợ.
Qua lời kể, tôi hiểu thời điểm ấy đã gần kề. Trước hết cần lấp đầy cái bụng rỗng, bước vào căn nhà đất thân thương. Giờ tôi vẫn rùng mình mỗi bận nhớ lại khoảnh khắc ấy. Mọi thứ nơi đây gợi tôi liên tưởng đến cái buổi sáng đầu thu khi mùa hoa sữa nở rộ, khi nàng đã lớn, phải, nàng đã lớn.
Tôi ăn ngấu nghiến phần nàng để lại.
“Anh vào rừng làm gì? Suốt thời gian qua em đã hối hận đến thế nào, anh biết không? Em là người thúc anh rời làng, như con hâm muốn đuổi cổ anh. Nếu anh có mệnh hệ gì, em sợ mình sẽ ăn năn cả đời.” Nàng nói, hơi nấc nghẹn. “Có phải anh toan trốn khỏi em?”
Tôi nhai nuốt rồi lựa chọn từ ngữ. Mắt nàng đeo bám tôi như sợ tôi sẽ lại lẻn vào rừng khi nàng rời mắt.
“Anh phải làm gì để em hiểu anh nhớ em đến phát điên? Anh đã trải qua những sự hành xác trong rừng mà cả đời anh không bao giờ muốn em chịu đựng, nhưng có lẽ chúng ta có cùng một trạng thái cảm xúc suốt thời gian qua. Khi về làng, người đầu tiên anh muốn gặp là em và chỉ em mà thôi. Anh yêu xiết bao cảm giác ôm em trong tay những đêm tĩnh lặng, không gian ngập tiếng ve, lòng anh ngập đầy nắng rụng. Thời khắc đau đớn nhất, khung cảnh ấy hiện về như một bức tranh bản lai diện mục không màu, không tên và không tuổi. Thực chất giấc mơ anh kể, anh chẳng biết đó có phải mơ hay không, anh đã bước đi trong đêm, vào trường, lớp học, hoàn toàn cô đơn, ấn mình vào tối tăm vô phương, tất cả để đi tìm em, đồng thời cũng đi tìm chính mình. Anh nhớ em như vậy đó.”
Lúc này, và cả một thời gian dài sau nữa, tôi luôn dằn vặt cớ gì chuyện này lại xảy ra, tôi không biết mình đã nói gì sai, rất lâu, tôi vẫn tin đó là những lời cần nói, tôi chỉ làm được đến thế.
Nàng khóc.
Tôi ngồi bần thần, ngơ ngẩn, trơ mắt nhìn nàng khóc dưới mặt trời, nàng khóc trong tiếng chim, nàng đã khóc vào bình minh đó. Khung cảnh khiến tôi liên tưởng đến một cổ tích huyễn hoặc, thiếu nữ dưới vũng nắng đường làng, tâm hồn bị đánh động bởi tiếng khóc vang thẳng vào tâm can. Ôi, nàng thiếu nữ cổ tích của tôi đang khóc! Chứng kiến khoảnh khắc này - cũng như diện kiến những giọt nước lấp lánh của nàng len qua rãnh mắt, đỏ au và quyến rũ, tôi càng yêu nàng xiết bao. Không còn là bé gái nữa, nàng là yêu nữ của tôi. Nàng yêu nữ khóc trên thảo nguyên. Nếu phải đặt tựa đề, bức tranh hoặc tiểu thuyết, tôi sẽ chọn cái tên này.
Có lẽ đó là giai thoại tối hậu lúc còn bên nhau trước thời kỳ mới, tiền mùa đông trong cuộc đời hai đứa. Không nói được lời nào để nàng ngừng khóc, tôi bước đến, choàng tay ôm bờ vai mong manh đang run lên của thiếu nữ mới lớn. Đôi vai gầy tưởng như có thể sụp đổ ngay khi chạm vào, tôi muốn bảo vệ tấm thân này. Nhẹ hôn mái tóc thơm mùi nắng và hoa sữa, vuốt ve hai má ấm nóng, ôm ấp nàng trong tay, tâm ý khẩn thiết mong nàng đừng khóc nữa, tôi đợi âm thanh đau như xé này ngưng, tôi cứ đợi mãi… nhưng nàng không bao giờ ngừng khóc.
Cả hai xoắn lấy nhau mùa thu ấy.
❋❋❋
Kiệt sức sau trận khóc dai dẳng đến tận chiều nhưng dù khuyên ngăn thế nào nàng cũng nhất quyết theo tôi bằng được. Chung cục cả hai cùng đến gặp trưởng làng. Nàng chẳng nói gì trên đường.
“Ông cụ giờ này chắc đang ở trại súc vật?” Tôi hỏi.
Nàng đưa đôi mắt sưng nhìn tôi chiếu lệ chứ không đáp.
“Chúng ta sắp nói những chuyện trọng đại.”
Ông cụ không ở trại súc vật, mấy con thú đã đi lông nhông khắp làng. Tôi ngắm những cái mông xinh xắn của chúng rồi chuyển tầm mắt sang cột ống khói nhà trưởng làng. Một căn nhà gỗ to hơn những căn nhà đất khác, hai cửa sổ bốn ô đón nắng và cửa chính làm bằng gỗ sồi. Quan sát quang cảnh xung quanh, tôi thấy vài ánh nhìn của dân làng chăm chắm vào tôi. Có lẽ họ nghĩ đáng ra tôi phải đang ở tít tận đâu ngoài cánh đồng rồi.
“Em không có gì để làm sáng nay à?”
Nàng nhìn tôi hằn học.
“Anh nhớ ngày đầu ta gặp nhau, lúc đó em bé xíu, chín tuổi nhỉ, đang xách xô nước chạy lon ton khắp làng. Đáng yêu vô cùng. Đừng cau có nữa, công chúa ơi.”
“Công chúa? Nó là gì?”
“Biệt danh thôi. Ở chỗ anh, gọi nhau bằng biệt danh thể hiện quan hệ gắn bó, nghĩa là phải quý lắm mới được.”
“Công chúa ư? Vậy em phải gọi anh thế nào?”
“Từ từ tính tiếp, công chúa à,” tôi nói, bỗng nhớ một chuyện. “Thế cái tên Eleanor từ đâu ra?”
“Em không biết, chỉ là tên cậu ấy thôi, cái gì mà chẳng cần tên. Nghĩa là cậu ấy đã mang là Eleanor từ khi đến đây.”
Ngẫm về điều nàng nói, “cái gì mà chẳng cần tên”, nhưng hình như thứ duy nhất có tên ở thực tại này là Eleanor. Đầu tôi miên man những giả thuyết. Chúng tôi đến nhà trưởng làng đương trời nhá nhem và khi nhìn về khu rừng, tôi rợn sống lưng, rặng cây chọc trời khuất chiều tà, khả dĩ quan sát bìa rừng qua kẽ hở, tôi thấy nơi mình gục xuống, nơi mình xúc động, và nơi gặp lại nàng.
Giờ đây trong tiết trời ảm đạm, chúng mang vẻ thư thái đối nghịch như chẳng làm hại ai, khác hoàn toàn cái đêm đó. Từ lúc rừng xuất hiện, tức đầu mùa hạ đến giờ là cuối thu, nhưng hàng lá vẫn nguyên sắc lục. Màu thân các khối cổ thụ vẫn vậy. “Cậu cũng sẽ không bao giờ là cậu của trước kia nữa”, giọng nói trong rừng đã tuyên bố. Gió bắc thướt nhẹ vạt áo, nàng nép chặt vào tay tôi, đôi tay nhỏ xíu của nàng đút vào túi măng-tô.
Tôi gõ cửa. Một khoảng lặng, phải lâu sau mới nghe tiếng động trong nhà. Thoạt đầu là cuộc hội thoại về nhân vật nào không rõ đầu đuôi, tôi nghe giọng đàn bà, tiếp sau là âm thanh khua chén đĩa. Cuối cùng tiếng bước chân tiến gần, tôi chuẩn bị một biểu cảm tự nhiên như thể nãy giờ không hề nghe ngóng gì.
“Ô xem ai này!”
Ấn tượng đầu tiên là nom ông cụ đã già đi rất nhiều kể từ lần cuối tôi thấy ông vào mùa hạ. Lớp da thịt ông mỏng và nhăn nhúm như vừa bị luộc chín và có thể rách toạc bất cứ lúc nào, những nếp nhăn hằn sâu tựa hồ được vẽ lên. “Tôi ngỡ cậu đã tìm đường thoát thân, mọi người đều hy vọng cậu bình an. Ít ra phải nói một tiếng trước khi lên đường chứ, họ không ngại tiếp tế lương thực đâu. Thế sao giờ còn ở đây? Đông đã gần kề.”
“Chúng ta có thể vào nhà không? Tôi có vài chuyện rất hệ trọng cần bàn với ông, tất nhiên rời đi chỉ là sớm muộn, nhưng trước đó tôi cần làm rõ vài điều.”
“Được, cứ tự nhiên. Thêm cả cháu ư?” Ông nhìn nàng, tôi vòng tay nép nàng vào lòng. “Hai đứa vào nhà trước nhé, bữa tối sẵn sàng rồi, tôi phải đưa súc vật vào trại trước trời tối.”
Chúng tôi được tiếp đãi nồng hậu bởi vợ trưởng làng. Bà đương chuẩn bị bữa tối thịnh soạn như thể ông bà biết trước chúng tôi sắp ghé thăm vậy. Ngồi trên ghế gỗ, cạnh nàng, tôi chỉnh tư thế một lúc đặng tìm vị trí thoải mái. Trong lúc đó, tôi quan sát từng thao tác của bà trong bếp.
“Em và trưởng làng có quan hệ thế nào?” Tôi hỏi.
“Ý anh là gì?” Nàng nhíu mày.
“Huyết thống chẳng hạn.”
“Làng này chẳng ai cùng huyết thống cả.”




Bình luận
Chưa có bình luận