19. Tình yêu của Ngọc Lam



Tớ chưa bao giờ thổ lộ, phần vì tớ không thể xác nhận liệu đó có thực là tình yêu hay không. Giữa hai người cùng giới ư? Tớ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Một thời kỳ khắc nghiệt về tinh thần. Bố ung thư máu giai đoạn cuối, giai đoạn mà gần như nghĩ đến chuyện trở về cuộc sống trước kia là bất khả, ông quyết định xuất viện để gia đình đủ tiền cho tớ học trường quốc tế. Bởi vậy mà không một phút nào tớ dám lười học. Thói quen mỗi sáng trước khi đến trường là qua phòng mẹ, ngắm bố bất động trên giường, ngước mắt ra cửa sổ, da sạm đen, vài cọng tóc còn trụ lại, lặng lẽ thở, riêng việc ngoảnh đầu để nhìn tớ thôi cũng đủ chật vật. Những lúc như vậy, tớ hiểu sẽ không bao giờ được gặp bố của ngày xưa nữa, người đàn ông hồng hào, rắn chắc, với những tác phẩm lôi cuốn, và là trụ cột gia đình đã không còn sống. Ông nằm đây, nhưng biết chắc là đã chết. Cảnh tượng ấy hằn sâu tâm can mà có lẽ tớ sẽ mang theo nó tới cuối đời mình.

Ngọc Lam luôn được nhắc đến là con bé im lặng nhất lớp, thường cắm mặt giải đề vào ra chơi và mất hút lúc tan học. Thực thế, trước lớp 11, nhiều người cùng lớp còn chẳng biết tớ là ai. Tớ chỉ bắt đầu có bạn khi quen anh ấy, như đã nói, đó là người con trai tốt về nhiều mặt nên dù sau này nhiều chuyện xảy ra, tớ muốn nghĩ về anh bằng một thái độ biết ơn. Nhóm bạn anh rất thân thiện, khác hẳn dạng ăn sung mặc sướng và lớn lên trong nhung lụa như bao kẻ cùng trường khác. Họ nhiệt thành chào đón cái đứa lập dị này, rủ đến những cuộc vui chung, buổi tiệc nào họ cũng tớ theo. Họ quyết liệt bênh vực tớ sau hội thi kéo co dù chưa biết hết sự tình. Nhóm gồm ba nữ, bốn nam. Chỉ có tớ và anh là cặp đôi. Sau khi chia tay, họ vẫn liên lạc với tớ và rủ đi chơi. Tất nhiên chỉ những lúc không có anh. Vừa trưa nay còn rủ ăn lẩu, nhớ không? “À có bồ cũ mày nữa, không muốn gặp thì tụi tao không ép nha.” Bọn tớ chia tay vì mâu thuẫn nhưng cũng chẳng đến mức ghét nhau.

Hơi dông dài rồi, mọi chuyện khởi phát sau mối tình đầu. Cô gái tớ thích là một người trong nhóm đó. Tớ thích một người đồng giới là bạn của người yêu cũ mình. Cậu đã thấy kì quặc chưa nào? Nàng là người đầu tiên nhắn tin trò chuyện khi biết tớ hẹn hò với anh, nàng bảo mình đã chơi với anh từ tiểu học nhưng cả hai chỉ xem nhau là bạn. “Không có ý đánh ghen hay giựt bồ đâu, nếu đang đề phòng tui thì đừng lo nè.” Chất giọng Nam đã cuốn lấy tớ ngay lần đầu. Tớ không đặc biệt thích gái Nam trước đó, nhưng giọng Nam của nàng khiến tớ say đắm những khi gần kề.

Cả hai tâm sự về hoàn cảnh gia đình, hoài bão ước mơ, vô số điều thầm kín nàng trao tớ chỉ trong một học kỳ. Lúc ấy chúng tớ gọi nhau như hai đứa mình bây giờ, huyên thuyên suốt đêm. Và thói quen ngủ lúc hai giờ sáng hiện tại cũng vì giai đoạn này. Ngày trước còn kinh khủng hơn, có đêm tán gẫu đến sáu giờ kém rồi cứ thế xách cặp đi học, phải nốc vội hai cốc cà phê thay bữa sáng. Tớ say cà phê từ bé, bất đắc dĩ mới uống. Vậy mà nàng đã khiến tớ phụ thuộc cà phê suốt một thời gian dài. Dù biết mối quan hệ ấy khiến sức khỏe đi xuống, nhưng tớ không tài nào thoát được nỗi khoái lạc tinh thần được kết nối cùng nàng.

Sáng nào việc đầu tiên cũng là kiểm tra điện thoại xem nàng có nhắn gì lúc tớ ngủ hay không, thường là không. Mặc kệ nổi mụn, da xanh xao, rụng tóc, học sa sút, phờ phạc mỗi sáng và cà phê càng nhiều, tớ vẫn duy trì thói quen mãi đến sau chia tay anh. Nàng gặng hỏi sự tình, tớ kể lý do rạn nứt, nàng an ủi, tớ cảm ơn.

“Đời nhiều trai mà, đã vậy còn là tình đầu, đừng mất niềm tin vào tình yêu nhé Lam.” Nhiều trai à, còn gái thì sao…?

“Mày có bao mối tình rồi?” Tớ hỏi.

Nàng đáp, tính từ cấp hai đến giờ là bốn, hiện độc thân.

“Mày có từng nghĩ mình sẽ yêu con gái không?”

“Không, tao thích ngắm gái đẹp lắm nghen, nhưng gọi là yêu thì hổng đúng. Chỉ là thích cái đẹp của người ta thôi.”

Tớ đã suy nghĩ về câu nói đó nhiều đêm. Tớ buồn rầu bởi nàng cả quyết sẽ không bao giờ có tình yêu với phái nữ. Liệu mình có thể là ngoại lệ? Nỗi trăn trở thứ nhất…

Nỗi trăn trở thứ hai, liệu cảm xúc tớ dành cho nàng có đơn thuần “chỉ là thích cái đẹp của người ta thôi”? Tớ không nghĩ vậy, đồng ý nàng đẹp, giọng cũng đẹp, nhưng cái khiến tớ muốn dính với người con gái này như lứa đôi thuộc về một phạm trù khác. Điều gì đó trừu tượng, sâu kín, và khó hiểu hơn thế nhiều. Tớ không diễn giải được. Những lúc ngồi cạnh nhau, mối trăn trở ấy lóe lên, tớ lại tìm cớ đụng chạm thân thể nàng. Tớ thả thính tán tỉnh nàng công khai. Vì cùng giới nên chẳng bao giờ nàng bận tâm hay mảy may nghi ngờ về tình ý trong đó.

Nàng từng xin lời khuyên về người nàng thầm thích.

Nói đến đây chắc cậu hiểu nó đau đến thế nào.

Cuối lớp 12, giai đoạn mọi người đều ôn thi và tìm ngôi trường phù hợp thì nàng hỏi:

“UEH[1] điểm cao không mày? Tao muốn vào chung với thằng Khoa.” Thế đấy, hoàn toàn hết cơ hội. Tất nhiên tớ khả dĩ tỏ tình ngay lúc đó và nếu trời thương thì vẫn có triển vọng thành đôi. Nhưng tớ không muốn chen ngang chuyện tình trong sáng và “hợp pháp” của nàng. Tớ thường lý trí trong tình yêu, song giây phút ấy tớ nhận ra mình chưa bao giờ thực sự yêu ai.

Hoặc tình cảm với nàng lớn đến nỗi đánh gục lý trí tớ.

Tớ vô thức chia rẽ hai người họ, làm những chuyện mà sau này tớ phải kinh tởm chính mình. Khuyên nàng đừng vào UEH, tán tỉnh người nàng thích, và nhiều thứ kinh khủng khác nữa. Thôi nhé, đừng phán xét, dù sao cũng là chuyện gần bốn năm trước rồi. Đến giờ nàng vẫn nghĩ tớ ủng hộ nhiệt tình cả hai đến với nhau và chẳng hay biết những điều tớ làm sao lưng nàng. Hiện nàng đã thành công hẹn hò với người nàng yêu, tớ mừng cho họ.


“Tớ muốn hỏi vài chi tiết về bố cậu, những tác phẩm lôi cuốn nghĩa là sao?” Tôi hỏi.

“Bố tớ là nhà văn, chủ yếu viết cho thiếu nhi. Ông mất vài ngày sau khi tớ thi tốt nghiệp. Từ đó công việc của mẹ bỗng làm ăn phát đạt, bà bán vài mảnh đất ở Vũng Tàu để tớ tiếp tục học môi trường quốc tế.”

“Bất ngờ thật, tớ có khá nhiều bạn bè yêu văn chương. Giờ đến bố cậu là nhà văn. Trùng hợp ghê. Cậu có thích văn không?”

“Thôi tha đi, điểm văn tớ thảm lắm, không nối nghiệp được.”

“Cậu đáng yêu thật đấy,” tôi bảo.

“Ê này, hình như lần trước tớ chưa nói rõ nên cậu hiểu lầm, đúng không? Tớ bảo ‘tớ có nhiều người yêu lắm’, nghe giống đùa, nhưng có phần là thật đấy. Nghĩa là tớ không độc thân đâu. Đừng thả thính lung tung chứ…”


❋❋❋


Khi cúp máy, không đắn đo, tôi chạm vào trang cá nhân Mai Ca. Ngắm ảnh đại diện một lúc, khuôn mặt đã khác xưa nhiều, nhưng chưa một lần nào tôi thấy xa lạ, những nét ấu thơ được tôi chạm khắc vào tâm hồn bằng những nét đậm, nhiều chỗ in hoa gạch chân. Tôi lướt xuống bài viết gần nhất, cột mốc nàng nhận thưởng nhân viên của tháng lần ba liên tiếp. Tôi đọc thật chậm từng từ, rồi đọc lại: lời biết ơn, giãi bày, chia sẻ kỷ niệm, nàng liệt kê từng người trong văn phòng. Biết chắc không có tên mình nhưng tôi vẫn thất vọng, và cũng biết chắc tên tôi sẽ không bao giờ được nàng nhắc lần nào nữa.

Nghĩ đến đây thì tôi xuống bếp lục tủ lạnh, khởi sự nốc bia.

Lướt xuống đọc bình luận cùng lon thứ hai, thứ ba, bụng õng nước, tôi vẫn uống. Không hiểu sao uống nhiều đến vậy mà chẳng thấy no.

Cơn buồn trắng đêm.

Cầm lon thứ tư vào nhà vệ sinh, tôi đổ hết chỗ bia còn lại vào bồn cầu, không ngửi được mùi gì, óng vàng và bọt trắng, trông chỉ như một bãi nước tiểu thôi. Hay là tôi vừa tiểu nhỉ? Ồ không, lon bia vẫn trên tay. Tôi xả bồn, nếu nước vẫn ánh vàng thì quả là dị… tôi không nhìn rõ vòng xoáy, chẳng thấy gì cả, nhưng nó về màu nguyên thủy rồi. Tôi trở lại phòng, hút điếu cuối ngày và lên giường. Lấy điện thoại vào phần tin nhắn với Mai Ca, rùng mình trong chăn, rùng mình trước cơn say ghé muộn, tôi đọc lại những mẩu chuyện cũ. Suýt bấm nhầm nút gọi.

MÀ CỨ GỌI ĐẤY THÌ SAO!

AI CẤM ĐƯỢC TÔI NÀO?

Nếu nàng bắt máy thì tôi sẽ nói gì?

“Nay nhớ em… Mà không chỉ hôm nay. Ta quay lại nhé.”

Hình như tôi vừa nói thành tiếng, không chắc lắm. Chủ nhà sẽ nghe được mất, con bé cũng sẽ nghe. Nhớ đến Lam, tôi thở dài. Mình đang làm gì vậy? Tôi trùm chăn lên đầu và lặng lẽ ngủ.

Câu hát vang bên tai, biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh vẫn sẽ đứng nơi đây và chờ em.


[1] Đại học kinh tế Hồ Chí Minh, thuộc top đầu những trường đại học tốt nhất Việt Nam. Theo thống kê năm 2022.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout