18. Sự tái sinh trong rừng sâu


Được dẫn đường thoát thân bởi đám ma trơi và một nhân vật đặc biệt...

“Không quên gì chứ?” Cô nói. Tôi không đủ sức thốt lên lời nào. “Đừng lo, cậu sẽ không chết ở đây. Còn sống dài, phải về làng gặp người ấy chứ, cậu muốn vậy mà, phải không nào? Khởi đầu một đại hành trình, khám phá thế giới. Đó mới là sứ mệnh của cậu.”

Những ảo giác làm tôi phát điên. Nhưng dù là giả dối đi nữa, ngay lúc này tôi phải tin chúng. Tôi sẽ không chết ở đây. Tôi cần tin vào ảo giác nếu muốn cứu lấy mình, phải sống bằng được và trở về dùng bữa với nàng trong căn nhà đất. Đúng rồi, đó mới là sứ mệnh của tôi. “Nếu muốn chết thì phải tìm đường về làng mà chết”, trưởng làng đã nói vậy.

“Giờ hãy nghỉ ngơi một chút, cậu cần điều đó. Cảm nhận mặt đất như cánh cổng và bước qua. Đừng ngần ngại, mình luôn theo sau. Nào… Chậm thôi, sau lưng là vực thẳm, trước mặt cũng thế, từ tốn đi vào cánh cổng. Đây không phải chỗ cho cậu nữa rồi, cấu trúc thế giới đã thay đổi, đúng như cậu đoán, hãy tìm hướng khác. Dưới lòng đất chẳng hạn.” Cô ta nói.

Tôi làm theo, từ tốn, không động cựa mà thuần ý thức. Nhanh chóng, không gian tách bạch trước mắt tôi. Trời và đất. Âm và dương. Cảnh tượng như đang nằm trong quan tài đợi người chôn, hơi thở yếu ớt. Mắt tôi vẫn hé chứ không nhắm lại một khắc nào. Thế mà tôi đã bỏ lỡ giây phút cô biến mất, khi chìm nửa thước qua cánh cổng, ánh sáng đóng sầm và tôi lọt thỏm xuống một tầng sâu hơn. Lúc này, cơn đói hoàn toàn vắng mặt.

“Thế nào, mình nói rồi, phải chứ? Rất dễ dàng, mình luôn theo sau.” Giọng cô vang lên nhưng không thấy sắc diện.

“Ý nghĩa của khu rừng là gì?” Tôi hỏi bằng suy nghĩ.

Câu trả lời vang trong đầu tôi:

“Có những thứ chỉ hợp nghĩa khi nằm trong tiềm thức, chẳng nên nhắc đến ở hiện thực. Hiểu ý mình chứ? Nếu cậu cố gán ý nghĩa lên chúng, tất cả lập tức trở nên vô nghĩa. Vì thế đừng cố hiểu những gì khó hiểu, lập luận những khái niệm mơ hồ, đừng giải thích những điều không thể giải thích.”

Tôi gắng tiêu hóa câu trả lời khi lê bước dưới lòng đất, giờ đây khái niệm nhục thể đã là phi lý. Nắm chặt tay, không còn gì ở đó, không còn tứ chi, toàn bộ thân thể hữu cơ tan biến trong đêm. Mọi hành vi chuyển hóa thành dạng ý thức.

“Nếu đi tiếp, liệu tôi có tìm được lối ra phía kia khu rừng?” Tôi hỏi, giọng nói lúc nghe như thiếu nữ, lúc như trẻ con.

Cô đáp bằng giọng trẻ con:

“Cậu có nghe về thuyết trái đất phẳng chưa? Sẽ thế nào nếu ngôi làng là trung tâm, biên giới cánh đồng và khu rừng là phần rìa. Tại điểm cuối ấy, nơi tận cùng biến dạng, cậu sẽ tận mắt chứng kiến cái lõi và bản chất của sự liên tục thay đổi các cấu trúc. Vạn vật chuyển động quanh một trục quay không cố định trên một hệ quy chiếu không cố định, chúng đổi hướng, đảo chiều liên tục chẳng theo quy tắc nào.” Không đợi tôi trả lời, cô nói tiếp. “Khi ấy chỉ cần sảy chân, cậu sẽ lập tức ngã khỏi bàn mà không trở lên được nữa, mẩu bánh sẽ ngã vào gì đây? Tối tăm vô phương. Mình cũng chưa từng sở thị…”

Tôi vẫn bước vô định dưới màu đen thăm thẳm. “Phải lạc lối mới tìm thấy đường về”, trưởng làng đã nói vậy.

“Tất nhiên chỉ là giả thuyết, cũng giống cậu, mình không đủ quyền hạn khẳng định bất cứ giả thuyết nào.” Lần này là giọng thiếu nữ. “Khi cậu hỏi lối ra có ở phía kia không, mình nghĩ ngay đến giả thuyết này. Tất nhiên tương đồng không nhiều, nhưng cũng là ‘hàn thử biểu’ đặng dựa vào phán đoán. Chúng ta luôn cần những điểm tựa, dù ít hay nhiều, giống như chiếc bàn và mẩu bánh vậy.”

“Cánh đồng và khu rừng không thể vô tận. Tôi có cơ hội tìm thấy lối ra, cô muốn nói vậy?”

“Lòng tin. Nếu cậu tin chúng không vô tận, tin rằng bản thân có thể đi tới nơi tận cùng thế giới… hãy lên đường. Thành hay bại thì chưa biết, nhưng trước hết cậu phải tin đã.”

Tôi biết mình cần rẽ đoạn nào dù chẳng có phương hướng, việc này không quá khó, phân cảnh tiếp theo trong kịch bản. Đêm sâu thẳm, tôi bắt gặp những vệt sáng như lần ở ngôi trường. Thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, tưởng rất xa nhưng gần ngay trước mắt. Đám ma trơi trong lời sấm truyền dân làng kể đám trẻ. Giờ đây chúng xuất hiện dưới lòng đất tựa một thứ mặc khải.

Lúc này, tôi biết mình cần đi theo chúng. Hóa ra tôi không lang thang một mình trong đêm, tôi không hề cô độc, ma trơi dẫn đường về làng.

Những đợt gió tươi mới từ thế giới thân quen, mạnh mẽ và quyết liệt xuyên vòm rừng, chúng quét qua thể xác tôi, lung lay cành lá tựa sóng biển.

“Rốt cuộc, cô là ai?”

“Mình là ai hở?” Giọng trẻ con nhại lại. “Cậu là người biết rõ nhất.”

“Cô luôn nói vậy, nàng cũng nói vậy. Tôi phát ngấy những câu đố rồi, rốt cuộc dây rốn nàng nhắc đến là gì? Con nai đó là sao?”

Chất giọng cô thay đổi chớp nhoáng như một cái vỗ cánh.

“Cậu là định danh xứ sở này. Có những thứ chỉ hợp nghĩa khi nằm trong tiềm thức. Không thể giải thích một điều không thể giải thích. Sự tồn tại của mình nằm ở quyết định của cậu.” Cô nói bằng giọng thiếu nữ, chững chạc và lạnh lùng. “Ngay từ đầu, cậu đã mong được gặp mình. Lúc ở ngôi trường, sâu trong tiềm thức cậu muốn nghe giọng mình, muốn thấy mình xuất hiện như một phần tử dính líu ngôi trường. Vì thế mình mới xuất hiện. Lần này cũng vậy, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, cậu đã nghĩ tới mình, phải không nào?”

Khuôn mặt cô nhòe đi. Đám ma trơi tan biến giữa không trung và hòa vào đất. Tôi thấy rõ hai bím tóc cô vẫn đung đưa sau lớp màn, nhưng phần còn lại mờ căm như một kết cấu lỗi định dạng. Tôi chỉ nhớ cô từng có khuôn mặt, đó là điều chắc chắn.

Thời điểm đến, tôi hồi tỉnh trong nhục thể - thứ đã nằm bên gốc cổ thụ đêm qua. Trời hửng rạng đông, sự quen thuộc của rừng trở về. Lá cây xào xạc trên đầu, âm thanh cày bừa, chuyện trò của dân làng, nô đùa bên hồ Jude. Hương hoa sữa sộc vào mũi, lần đầu tiên tôi hạnh phúc khi ngửi thấy mùi hương này. Hóa ra tôi đã tiến rất gần làng rồi gục ngã nơi bìa rừng.

Lòng hân hoan như vừa hồi sinh, chống tay gượng dậy, tôi nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng lập túc nhận ra điều gì đó khang khác. Có thứ đã thay đổi và chắc chắn không còn là nó của trước khi tôi đặt chân vào rừng…

Tôi ra khỏi cửa rừng và về làng dưới nắng êm đềm, vẫn đương thu. Gió bắc đã thôi chất chứa những suy tư trọng đại khi thổi đến, giờ đây cảnh trí yên bình như lần đầu tôi đặt chân tới. Sự sống phủ bọc ngôi làng. Tôi ngắm thật lâu bức tranh thường nhật tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn khi mùa thu đổ bộ. Tôi hít thật sâu cái không khí ấy rồi trút tiếng thở phào.

Nàng bước tới, chuyển động mềm mại tựa dòng suối, và bằng giọng run rẩy, nàng bảo:

“Ôi! Trông anh tệ lắm. Anh đã ở đâu những ngày qua?”

Lúc này, tôi chỉ muốn khóa chặt thời gian cho nàng đừng đi mất.

“Trăm ngàn lần xin lỗi em, nỗi đau cuốn đi tất cả mà chắc nó cũng ngán mặt anh. Trong những đêm buồn đau sốt vó, anh luôn nghĩ đến em, anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, say sưa hồi tưởng về vầng trăng đẹp nhất đời. Làm sao khác được, khổ là cái giá cho quyền được sống mà. Anh không thể giải thích rõ ràng hiện tại. Bây giờ anh cần nói chuyện với trưởng làng. Xin hãy hiểu cho anh, thế giới tàn khốc lắm em ơi! Nhưng nếu phải rời làng, anh chắc chắn muốn em cùng đi. Đừng nghĩ về mùa đông nữa…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout