17. Một gã phiền toái


Khi em kể sâu hơn về con người mình

“Buồn ngủ quá, kiếp sau không muốn làm người đâu.” Lam nhắn lúc tôi đang ăn tối, xà lim độc một buồng vệ sinh trong đêm cùng gã khách trọ chưa kịp cởi đồng phục công sở.

Tôi nhai, ngắm nghía đoạn tin nhắn một chập.

“Chứ kiếp này cậu được làm người hở?”

“Cậu nói vậy mà không thấy áy náy à!” Lam bực dọc đáp.

Tôi bấm gọi.

“Dạo này nhiều kèo đi chơi quá, thêm một tỉ bài luận rồi thuyết trình… chẳng có hứng đến trường luôn cậu ạ.” Lam nói.

“Hôm nay đi ăn có gì vui không kể nghe đi, mấy người?”

“Nói đi ăn chứ thực chất là thảo luận thuyết trình, toàn con gái thôi. Dạo này cứ đến trường là tớ áp lực kinh khủng. Môn nào cũng thuyết trình với kiểm tra, thèm được đến công ty lắm rồi, tớ xem đó là chỗ trú, dù thế giới có điên khùng cỡ nào thì công ty vẫn bình yên nhất!”

“Bình yên vì cậu là thực tập thôi, Nai ạ.”

“À hôm qua quên kể vụ này, hay lắm. Cuối buổi họp hôm qua có gã bên kế toán đến trao đổi với chị Thư phòng tớ, tên Cường hay sao đó. Cậu biết chị Thư phải không? Mà không biết cũng chẳng sao. Lúc tớ hỏi hai người nói chuyện gì, thì chị bảo ‘ảnh xin facebook mày kìa’. Chết chưa! Kết quả là chị từ chối, ‘bé Lam có người yêu rồi’, chị nói thế. Không ngờ gu hắn là thây ma, đảm bảo với cậu, lúc họp trông tớ thảm lắm, phờ phạc ngu si, oặt ẹo như giun ấy!”

“À Lý Cường. Tớ biết hắn, năm nay ba mươi rồi mà chưa bồ bịch gì. Kể cũng tội, từng ấy tuổi còn bị nhỏ sinh viên từ chối, tớ đúng là may mắn mới được cậu bắt chuyện.”

“May quái gì, chỉ là giao thiệp kết bạn thôi. Kể mà hắn hỏi thẳng tớ là được rồi! Tự nhiên đi hỏi chị ấy.”

“Ai cậu cũng cho thông tin cá nhân hả?”

“Điên à, ai làm thế! Nhưng nom Cường hiền lành phết mà, nói chuyện nhỏ nhẹ và biết lắng nghe. Mọi người cũng bảo hắn luôn bảo vệ lính mới. Phải có chọn lọc chứ, không như cậu nghĩ đâu.”

“Hân hạnh làm một trong những người chọn lọc.”

“Được rồi, bỏ qua đi. Thế nay có việc gì gọi tớ mấy cuộc liền?”

“Nói rồi mà, chỉ nhớ cậu thôi.”

“Không được đâu, nhớ tớ làm gì,” Lam nói thực lạnh lùng. “Tớ đang không biết mai đối mặt với đống môn khỉ gió kia kiểu gì đây. Thương với chả nhớ! Hây, ước gì kiếp sau được làm cục đá thì tuyệt!”

“Ước hay đó, nhỡ bị sút lăn long lóc thì sao?”

“Thế vẫn đỡ hơn sống thế này, đừng đánh giá tớ, trông vậy thôi chứ đời tớ không thoải mái như vẻ ngoài. Vả chăng, con người Ngọc Lam có những lúc cậu chẳng hiểu nổi đâu, nếu biết hết cậu sẽ ghét tớ ngay!”

“Đừng lo, việc ấy xảy ra rồi.”

“Thật không?”

“Tớ cũng không muốn kiếp sau cậu làm người, một mình tớ thôi, cậu làm mèo đi, lang thang ngoài bãi rác. Rồi tớ sẽ thương tình nhặt về nuôi.”

“Nuôi nổi không? Nhưng tớ phải chờ cậu đến à? Cậu làm gì tớ thì sao? Không được, tớ chẳng muốn dựa dẫm ai.”

“Đã làm mèo còn đòi hỏi. Thế đành chịu kiếp người thôi.” Tôi khẽ cười, ngoảnh đầu ra cửa sổ, ít lâu nghe tiếng thở dài ở đầu dây kia, thử hình dung biểu cảm Lam đương thế nào. “Hay cứ làm cục đá, tớ vẫn sẽ tìm cậu.”

“Không tìm nổi đâu.”

“Được chứ, tớ sẽ tìm cục đá đáng yêu nhất thế giới, với hình thù hoàn hảo mẫu mực ấy trên ngọn núi chót vót của hành tinh cực lạc nhưng ấm áp và rùng mình dưới bình minh. Thì tớ biết đó là cậu.”

“Ngôn từ cậu thật đặc biệt.”

“Tớ thích ánh mắt cậu nhìn tớ hôm qua.”

“Lúc nào?”

“Trong quán, lúc kể về cấp ba, trông ngố hết sức.”

Lam cười. “Ê! Tớ có thói quen nhìn chằm chằm người nói, mà biểu cảm hơi đơ, tớ chỉ biết nhìn thôi.”

“Như chó vậy, có thể lâu lâu sủa một tiếng cho người ta biết cậu hiểu tiếng người không?”

“Ghét thật đấy! Không phải cậu bảo tớ giống nai à?”

“Mà này, ‘con người Ngọc Lam có những lúc cậu chẳng hiểu nổi đâu’, là thế nào?”

“Nghe thôi đừng phán xét nhé. Vài mối quan hệ, đến một ngưỡng nào đó, đột nhiên tớ không muốn làm bạn với họ nữa.”

“Gì cơ?”

“Cho tớ nói hết đã! Nghĩa là thế này, tớ có một cảm giác, gần giống như sợ, mà cũng không hẳn. Khi quá thân với ai, đôi lúc tớ sẽ thoải mái kể những chuyện thầm kín mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Đến khi ngẫm lại thì chuyện đó thực kinh khủng, họ biết hết bí mật của tớ, phải làm sao nếu họ kể cho người ngoài? Nghe đần độn chứ? Tớ chọn người thân nhất để tâm sự, vậy mà không thể dành cho họ sự tin tưởng. Nhưng tớ sợ thật, sợ lắm, và cái sợ ấy đôi lúc giết chết tình bạn của tớ. Tớ sẽ lánh xa, tránh tiếp xúc, rồi dần dà cắt đứt liên lạc với họ.”

“Cậu tin tưởng, nhưng vẫn sợ?” Tôi hỏi.

“Biết thế nào được! Cậu nghĩ tớ không muốn tin hả? Trăm phần trăm là có, tớ chọn lọc bạn bè rất kỹ và những mối quan hệ siêu thân thiết mới khả dĩ mở lòng được. Lòng ai mà chẳng nhiều lớp lang. Biết quá nhiều về tớ khiến tớ thấy họ nguy hiểm và không muốn tiếp tục nữa. Các mối quan hệ của tớ kết thúc theo chu kỳ như vậy.”

“Chẳng lẽ ai cũng thế?”

“Không, hâm à?” Lam nói, chép miệng. “Mà hình như thế thật đấy, Quang ạ. Nhưng mức thân tỉ lệ thuận với tốc độ hoàn thành chu kỳ. Với những bạn bè xã giao, ít tiếp xúc thì chẳng bao giờ có chuyện đó. Mãi xã giao thôi. Đôi lần khủng hoảng quá, tớ vô thức tìm người trút bầu tâm sự, rồi lúc vượt qua rồi, tớ nhận thấy họ ngày càng ‘nguy hiểm’.”

“Tớ hiểu, người ta đều có vài điểm lỗi tâm hồn không cách gì hiểu nổi. Tớ cũng không hiểu được mình.” Lam ngẫm về điều tôi nói. “Vậy tớ bóc được mấy lớp lòng cậu rồi?”

“Để xem… một. Đừng buồn mà, này… thất vọng à? Yên tâm đi, mối quan hệ nào cũng cần thời gian.”

“Còn gì nữa? Những lúc ‘không hiểu nổi’ ấy.”

“Cậu định moi hết bí mật của tớ à?”

“Không, chỉ để ta hiểu nhau. Rồi cậu cũng sẽ biết bí mật của tớ.” Tôi bảo.

Lam phát ra một âm thanh nghe như chữ ‘ừm’ hoặc ‘hừ’.

“Tớ thường chấm dứt quan hệ khi hết nhiệt, nhưng chỉ thế thì không đáng nói.” Lam thở một hơi thơm tho và tôi hưởng thú qua loa điện thoại. “Nhiệt quan trọng lắm, hết nhiệt thì dù thân đến mấy, dù từng vui vẻ nhường nào, tớ cũng sẵn sàng cắt đứt. Nghe tệ nhỉ?”

“Như nhiệt huyết ấy hả? Có lý do không?”

“Có chứ, bồ cũ tớ là một gã phiền toái.” Lam nói.

Tôi bắt quả tang lòng mình nhói đau, có lẽ vì nhận ra em cũng từng yêu ai đó như bao cô gái khác.

Lam tiếp:

“Cậu biết vì sao tớ đặt ra những nguyên tắc khắc khe khi tìm bồ không? Chính bởi gã này! Thời gian đầu cấp ba, có nên kể đầu đuôi không nhỉ? Tầm cuối lớp 10, hàng tỉ thứ ném xuống đầu tớ. Tớ đã áp lực học hành thì chớ, về nhà gặp cảnh mẹ và họ hàng cãi nhau tung tóe. Chưa bao giờ tớ ghét về nhà đến vậy, ồn ào và đáng sợ. Lũ người ấy thốt ra những lời không thể tin nổi, cay nghiệt, độc địa và đau đớn. Thế rồi ngay lúc diễn ra hội thi kéo co, tớ bị lớp chỉ trích vì gián tiếp làm lớp thua. Nghe có ngu không? Kéo co là trò tập thể mà, ừ đồng ý rằng tớ yếu, nhưng chẳng lẽ có thể đổ lỗi cho một mình tớ được à? Từ đầu chúng nó còn đùn đẩy nhau không chịu tham gia, thế mà lúc thua thì tranh nhau thóa mạ. Tớ còn vướng tin đồn trêu đùa một đàn anh khối trên chỉ vì từ chối tình cảm, giời ạ! Giữa lúc đó, anh ấy xuất hiện, như nắng đi trong mưa. Anh đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh rồi tỏ tình tớ. Một tình huống hoàn toàn ngẫu hứng, sau này anh kể anh không hề lên kế hoạch trước, đơn giản: ‘Anh không thể chịu được nhìn em bị dồn đến chân tường’. Anh là bạn xã giao từ cấp hai, hầu như bốn năm chúng tớ chẳng bao giờ nói chuyện. Gọi là bạn cùng lớp, ngày trước tớ hoàn toàn phớt lờ anh, tất nhiên chưa từng có tình cảm. Ấy thế mà tớ lại chọn anh làm tình đầu, kì cục ghê, khi đó tớ nghĩ ‘thử lần này xem sao, biết đâu thay đổi được gì’.

Và anh trở thành người yêu tớ.

“Anh thấp hơn cậu một chút, một kẻ ít nói, tương đối ít bạn, thành tích học tập không đáng kể, nhan sắc tầm trung, gia cảnh quá đỗi bình thường. À tất nhiên là giàu nhưng chẳng bề gì với đám đồng tuế ở ngôi trường quốc tế ấy. Thời gian đầu mọi người tiếp nhận việc này khá nhanh bởi tớ không mấy nổi bật trong lớp. Anh rất tốt với tớ, thời gian đầu ai chả vậy, phải không nào? Anh mua đồ ăn sáng cho tớ, tớ đến kì thì sốt sắng chạy mua thuốc, lúc nào cũng khuyên ngủ sớm nhưng lại thức trò chuyện với tớ đến hai ba giờ. Anh nuông chiều tớ hết mực, âu yếm trong lớp, ngày nào cũng mân mê cơ thể tớ như động dục. Tất nhiên chỉ dừng ở ngoài lớp đồng phục thôi, nhưng việc này dần làm tớ không thoải mái. Đỉnh điểm một bận, như thường lệ, anh vòng tay ôm eo tớ rồi sờ nắn, bóp nhẹ, thơm vào cổ, lấn tới dây áo ngực, tớ chịu hết nổi và giằng thoát khỏi vòng tay anh trước ánh mắt bộp chộp của bạn bè. Thực sự tớ không căm ghét anh bởi suy cho cùng, anh là một gã biết điều, lành tính, đáng thương, chúng tớ không bao giờ cãi nhau. Nhưng hóa ra ấy mới là vấn đề.

Trò ‘khổ dâm’ của anh chưa đủ làm tớ muốn kết thúc. Giai đoạn ôn thi cuối kỳ, ai nấy đều căng thẳng thì anh càng làm tớ căng thẳng hơn vì suốt ngày than ôi trách phận. Tớ hiểu rõ cả hai đều là những kẻ xấu số rơi vào vòng vây của một gia đình tan vỡ. Riêng chuyện này thì có thể đồng cảm, nhưng khổ đau tớ nếm đủ rồi, cái tớ cần ở người bạn trai là mang đến niềm vui. Nghe có vẻ ích kỳ. Nhưng cậu biết không? Tớ đã cố nghe anh tâm sự, đưa lời khuyên, rất nỗ lực thấu hiểu và làm hài lòng bạn trai. Song tất cả những gì anh làm là hết trách người này người nọ rồi quay sang trách chính mình. Mọi công sức hàn gắn đều thành công cốc, thậm chí đám mây tiêu cực phía anh còn bao bọc lấy tớ. Anh thường giận dỗi vô cớ, khiến tớ phải nài nỉ dỗ dành. Tớ luôn bị đẩy ra xa mỗi khi gặng hỏi những ưu tư phiền muộn trong lòng anh.

‘Ngày càng nghiện thuốc lá, em bảo anh có nên bỏ không’, tớ biết ấy là câu hết sức bình thường của một gã đương mệt mỏi tột cùng với cuộc sống, tớ nhẹ nhàng bảo: ‘Anh nên bỏ đi thôi, không tốt cho sức khỏe, nhất là ở tuổi này’. ‘Anh nghĩ mình bị trầm cảm nặng. Như trong vở Hamlet của Shakespears, nỗi buồn không phải gián điệp, anh đã bị xâm chiếm bởi cả một quân đoàn’. ‘Đừng lo, còn em ở đây’. ‘Anh muốn chết’. ‘Anh nên nghĩ cho tương lai, đời còn dài, đừng vì gian truân lúc này mà vứt đi tất cả.’. Hình như nguyên văn thế, những lời tớ thốt ra lúc đó hoàn toàn vô dụng, anh vẫn tiếp tục hút và thậm chí nhiều hơn trước, than thở thường xuyên hơn, tiêu cực hơn, ngày càng tuyệt vọng. Không biết việc này sẽ khiến anh thay đổi thế nào, tớ sợ đời anh sẽ tụt dốc thê thảm vì tớ. Nhưng tinh thần của chính tớ cũng đi xuống nếu mãi tiếp nhận tiêu cực như vậy. Mối quan hệ đã chệch hướng.

Tớ nói chia tay.

Chính vì anh cứ đẩy tớ ra xa, tớ dần mất nhiệt và không còn sức níu giữ mối quan hệ nữa. Thú thực cả hai chẳng có nhiều thời gian vui vẻ. Cậu thấy tớ tệ chưa?” Lam kết thúc, tôi nghe những ngón ‘nhóp nhép’ sâu trong khoang miệng em khi ấn đầu lưỡi lên vòm trên rồi thả tự do.

“Sao ghét được đây? Rõ ràng cậu là nạn nhân, tớ chẳng biết chuyện gì xảy ra với hắn, có thể hắn thực sự cần giúp đỡ, nhưng cậu không cần chịu đựng quá nhiều vì một thằng cha ái kỷ.”

“Thôi nào, ai cũng có câu chuyện riêng, cậu chỉ nghe góc nhìn của tớ, làm sao biết anh ấy đã trải qua những gì?”

“Ừ nhỉ,” tôi nói.

“Nhưng về mặt tính cách, tớ thấy cậu và anh có nhiều điểm tương đồng, nên tớ mới kể.”

“Tương đồng?”

“Ừ,” Lam bảo. “Kiệm lời, ít bạn, đằm tính. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cậu điên vãi! Và tớ đoán cậu từng rất tiêu cực.”

“Cũng đúng, từng có một cơn đau lê thê. Thời gian ấy lâu đến mức cảm giác mỗi hơi thở là tớ đều hứng chịu một cú nện từ hư không. Tớ sẽ kể sau.”

“Này! Ăn gian hở? Tớ kể chuyện của mình rồi, mở lòng cái kiểu gì vậy? Cậu định cúp máy đúng không? Thôi ngay ý nghĩ ấy đi! Chẳng công bằng gì cả.”

“Khuya rồi.”

“Tớ luôn thức đến hai giờ.”

“Chuyện dài lắm.”

“Thôi bỏ đi, không muốn thì không ép, tớ không tra khảo. Yên nào, để tớ nói xong, nếu giờ cậu kể, chẳng khác nào do tớ ép, phải không? Tớ muốn cậu tự nguyện cơ.”

Câm nín, Lam treo tôi trước vành móng ngựa với cáo buộc “không dám đối diện quá khứ”. Thời gian lắng đọng, rất lâu đôi bên vẫn áp tai vào loa mà chẳng ai cất lời. Cái im lặng càng khiến cảm giác tội lỗi và thất vọng trong tôi dâng lên.

Nếch đi, căng thẳng quá!” Lam nói.

“Ê, sắp thế chiến thứ ba rồi.”

“Hở? Cậu nghe ở đâu?”

“TikTok. Xung đột Ukraine với Nga, mâu thuẫn Trung Đông, khủng hoảng chính trị ở Israel, nhiều lắm. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chúng ta có thể bị kéo vào cuộc chiến bởi vài anh bạn hàng xóm. Nhưng cậu biết không? Tớ sẽ xung phong lên đường.” Tôi buột miệng.

“Tại sao?”

“Đỡ lo nghĩ đam mê tương lai đếch gì nữa. Ví dụ còn sống quay về thì sẽ có chuyện để kể, sống vậy phong phú hơn nhiều.”

“Ôi sợ suy nghĩ của cậu quá, sau này làm gì nhớ nghĩ kĩ nha.” Lam thốt lên, dường như choáng váng.

“Chuyện này tớ nghĩ lâu rồi, cậu có thể học xong đại học rồi mở công ty riêng, thực hiện hoài bão, cưới chồng đẻ con các thứ. Thế rồi tớ quay về, mất một bàn tay và liệt nửa thân dưới, và tớ sẽ nói: ‘hóa ra Nai cũng biết đẻ’.”

“Ê! Câu đùa kì lạ quá. Cậu thắc mắc tớ có đẻ được không à? Sự thật là tớ cà thơi[1].”

“Thật hả?” Tôi hỏi.

“Đùa thôi, nhưng từng có mối tình đồng giới thời cấp ba. Muốn nghe không?”

“Được, cấp ba sóng gió nhỉ?”

“Ừ, nhưng cậu định bù thế nào?”

“Tớ sẽ kể tất tần tật hai lăm năm cuộc đời tớ.”

“Đồng ý nhé?”

“Đồng ý.” Tôi nói.

Ngọc Lam bắt đầu kể.


[1] Thuật ngữ được sử dụng trong cộng đồng LGBT, nghĩa là người chuyển giới hoặc đồng tính. Ở Việt Nam, từ này thường để ám chỉ người đồng tính nữ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout