16. Ký ức hay ảo giác?


Những hình ảnh lạ lùng đường đột xuất hiện trong tâm trí anh, chúng có ý nghĩa gì?

Tôi mò mẫm qua bao đường cùng ngõ hẹp, so với ngôi trường thì rừng lắm chướng ngại hơn nhiều. Tôi quờ quạc hai tay đảm bảo không vật gì sắc nhọn phía trước rồi mới bước, chậm rãi mà quyết liệt phản kháng màn đêm. Mắt dần quen bóng tối, tôi cảm tưởng bản thân đang vướng vào một cái bẫy hết thuốc chữa. Cuối cùng tiếng gió luồn được vào rừng (không biết từ hướng nào), vòm lá giam trăng xào xạc khiến tôi rùng mình. Đôi lần trí tuệ của rừng chọc vào thâm u những âm thanh xột xoạt như tiếng chân ai, hoặc chỉ là gió thảo lá rơi mà thôi.

Tôi đi theo trực giác. Thoạt đầu, tôi thử đi ngược hướng rồi tiến thẳng một đoạn khá xa từ điểm xuất phát. Tình hình bắt đầu khả quan khi tôi nhận thấy sự quen thuộc của địa hình. Càng gần bìa rừng thì mặt đất càng gồ ghề chông gai. Có dốc dựng đứng như tường thành, có dốc sâu hoắm như vực thẳm.

Lách qua những lùm cây và bụi gai, tôi thoáng ngửi thấy hương hoa sữa. Tôi dần tăng tốc, những bước thanh thoát về phía trước, mùi hương mỗi lúc một rõ rệt. Lòng đầy hứng khởi và niềm hồi hộp day dứt gặp nàng. Phiêu lưu đến đây thôi, giờ tôi muốn về, tôi muốn ngắm khuôn mặt thanh tân đó, thèm dùng bữa và ngủ cùng nàng. Rồi chợt, phân cảnh tiếp theo trong kịch bản, tiếng nhạc đập vỡ thinh không.

Tôi chết đứng, ẩn sâu dưới những suy tư trọng đại là một cảm thức về một tồn tại ngày càng rời xa thế giới. Càng muốn trở về bao nhiêu, tôi càng rời xa ngôi làng bấy nhiêu. Mọi nỗ lực ngược hướng đều dẫn thẳng vào tâm khu rừng, từ tốn trôi về phía cái chết. Nơi này gặm nhấm tâm hồn tôi, thức ăn khoái khẩu của nó là nỗi sợ hãi chân thực của những sinh vật sống.

Tôi thấy hắn, nấp sau thân cây kia, rất gần, hắn ở đó. Kẻ cai quản khu rừng, chắc chắn không giống người đã chơi nhạc - thứ âm thanh lạc điệu vẫn cố chấp lan tỏa.

Hắn đang rình rập.

Sợ hãi trùm lên thân thể, người run lẩy bẩy, tôi đứng như trời trồng nhìn hắn mà làm cố ra vẻ trung dung. Hắn vẫn nhìn tôi, ngay kia. Không dám nhích thêm bước nào, tôi nhận ra đó chính là cách khu rừng ăn mòn con người ta từ bên trong.

Chết toi! Chết không toàn thây.

Hắn lập tức vồ đến ngay khi tôi rời mắt, tôi cố chống cự nhưng vô ích. Nhanh như sáo, không biết từ lúc nào hắn nhảy tót ra sau, tôi chưa kịp định hình thì hứng một đòn trí tử mà ngã khuỵu. Thâu tóm lấy tôi, hắn lộn ngược lớp vỏ ngoài hiển lộ huyết mạch, lá phổi thâm đen, túi mật vàng ươm, hai ống dây thẫm màu, cuối cùng là trái tim nhăn nheo. Rừng ăn nốt da thịt và cả hai hòa làm một…

Tôi hòa làm một với khu rừng.


❋❋❋


Đêm cuối trước ngày lên đường, tôi nhớ rõ cái đêm định mệnh mùa hạ huyền ảo và mơ mộng ấy. Trời sẩm tối như chụp lên Hà thành một thời đại khác giữa cảnh bom đạn, đoàn thanh thiếu niên mười bảy tuổi quyết làm chuyến lên Hàm Lợn.

Ngày ấy Sóc Sơn hẻo lánh toàn rừng rú, cỏ cây, lắm quãng đi chục dặm mới có một nhà dân. Chúng tôi bắt xe khách đến Minh Phú rồi cả bọn cuốc bộ lên đỉnh, ngắm trời đất, không gian hiu quạnh tưởng mình làm chủ thế giới. Làm chủ cả cuộc chiến bọc lấy những tháng ngày, một thời đại ngột ngạt chỉ mong tìm chỗ trốn. Các cô cậu trai gái dựng trại xuống khu đất phẳng rồi nhóm lửa, rừng bừng sáng giữa tiếng cười đùa hoa niên.

Ít lâu sau, không gian ngoài tiếng người thì còn tiếng côn trùng, tiếng ve không ngừng thổn thức rất gần nhưng chẳng biết từ đâu, nghe như âm thanh từ thế giới khác vọng về.

Không sao quên được cảnh trí mờ ảo trên đỉnh Hàm Lợn năm ấy, tháng Tư 1963, thực lòng chỉ mỗi ký ức buổi trại rừng hiện lên trong tôi khi nhắc về thời trước nhập ngũ, và thậm chí cả sau này…

Làn sương mờ chập chùng bơi trên đầu đoàn người như canh chừng, khói nghi ngút, đôi bận gió lạnh thấu xươngh. Đám trẻ mới đây bỡ ngỡ vào trường Chu Văn An nay đã chia thành hai ngả. Qua ngày mai, con trai lăn lộn với cuộc chiến, con gái lừng lững vào đại học.

Nàng ôm đàn ngồi vắt chân trên chiếu, tôi ngắm nàng chỉnh dây, từng động tác kéo vặn bằng đôi tay trắng mềm, những cái móng tay hồng hào sạch sẽ, tôi say mê vẻ đẹp thanh khiết của nàng thời đó. Nhưng còn đâu sau hôm nay? Nàng một cuộc sống, tôi một cuộc sống. Người nán lại thủ đô, kẻ dứt áo vào Nam. Mai này liệu đôi tay kia có còn nữ tính, thân tôi có còn lành lặn? Những suy nghĩ vẩn vơ dâng lên nỗi phiền muộn, buồn bực không chịu nổi. Tôi không muốn xa nàng. Nếu cả hai cứ biệt tăm khỏi đời nhau đừng để lại lời từ biệt họa chăng có dễ chịu hơn?

Nàng bắt đầu chơi đàn.

Thứ giai điệu thanh lọc tâm hồn vang dội núi rừng và cảm thức như có thứ gì mỗi lúc một gần chúng tôi khi nàng cất tiếng hát. Tôi ngửa cổ nhìn trăng trong tiếng hát, một đoạn nàng im bặt nhưng đàn vẫn đánh, lúc sau đàn ngưng, chúng tôi - tất cả chúng tôi chìm vào câm lặng. Tựa hồ đêm đương hút cạn sinh lực đoàn người, tôi cảm nhận nỗi da diết não nề ập xuống đám trai gái, không gì cưỡng nổi. Nỗi buồn khủng khiếp nhất cuộc đời mười bảy năm bé nhỏ, tôi cũng thế, cũng buồn ghê gớm trước sức nặng của trăng, của tiếng hát, và của một nỗi mất mát không lời.

Ngôn từ bị khu rừng nuốt chửng.

“Con trai các cậu có thiết tha cuộc chiến này không?” Hằng hỏi. “Tớ không hiểu các cậu nhấn mình vào nó làm gì?”

“Tớ không biết, Hằng không nhìn ra ý nghĩa cao đẹp của nó ư?”

“Nếu cao đẹp là chết thì tớ đếch cần.”

“Nói vậy thực quá quắt, đâu ai muốn chết? Mà kể có chết, thì cũng là chết vì Tổ quốc đấy thôi!”

Lá cây xào xạc trên đầu, trăng không xuyên nổi tán cây, ánh sáng duy nhất là lửa trại.

“Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa / Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng.” Dự nói. “Ngắm lửa, tự nhiên tớ nhớ bài này.”

Tất cả im bặt, trầm ngâm suy tư. Một lúc, tôi lên tiếng:

“Tớ coi nó như một phần kiếp người bất khả kháng, tất cả chúng ta - con dân đất nước trong thời kỳ lạc lối - không còn cách nào ngoài hòa mình vào cuộc chiến, vào tiếng hát chung, điệp khúc toàn thể.”

“Chiến tranh, hòa bình. Sống, chết.” Nàng nói. “Cậu nghĩ hy sinh ở tuổi mười bảy thì cao thượng hơn việc lên đại học à?”

“Tớ chưa hề bảo vậy. Và tại sao cứ nhập ngũ là phải hy sinh? Chúng tớ sẽ khác! Anh em hứa chứ, ngày độc lập, chúng mình phải cùng leo Hàm Lợn, cùng cắm trại ở đây lần nữa! Không ai được chết đâu đấy.”

“Ngày độc lập, nghe xa vời quá,” Khiết nói.

“Xa là xa thế nào! Nay mai thôi…”

Sức mạnh đám lửa thôi miên cả bọn, họ bắt đầu nói mê man những điều rùng mình như vong nhập. Giây phút tôi cảm nhận dường như có một thực thể khác đang dõi theo chúng tôi, sự tồn tại của thứ gì chế ngự đoàn người trước một cuộc chiến tàn khốc, cuộc chiến quyết định cuộc đời chúng tôi từ nay và mãi mãi về sau. Lúc ấy tôi hiểu ra, một khi bước vào cuộc chiến, cái chết không phải điều đáng sợ nhất. Dù có sống sót trở về, con người ta cũng không bao giờ sống lại cuộc đời mình của trước kia nữa.

“Mai là bao xa? Trăm hay nghìn năm?”

Tôi nhận thấy điềm báo, tuồng như lời tiên tri của rừng. Đêm tháng Tư đó, cả người cả rừng đều nghĩ về cái chết, không cách gì tránh được. Chỉ là một phần kiếp người bất khả kháng.


❋❋❋


Tỉnh dậy bằng âm thanh du dương, trời sâu thẳm, tối đen.

Tôi nằm trên đất, tựa đầu vào gốc cổ thụ, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lần áo sơ mi dính bùn đất, rách tả tơi. Khối óc đau như vạn mũi kim khâu găm vào sọ. Tôi cảm giác mình vừa ngủ một giấc nông chừng vài phút. Trưởng làng đã cảnh báo, những ảo giác sinh ra từ khu rừng. Có lẽ tiếng nhạc đã không ngừng một giây nào lúc tôi ngủ. Giờ âm thanh ấy chẳng hơn gì ngoài sự chướng tai phiền não.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Quang cảnh, tiếng hát, cuộc đối thoại, mọi thứ đều chân thật. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngồi trên chiếu, cạnh cô gái tì đàn lên đùi, nhớ từng nét đùi cô trắng thế nào. Đoàn người mê mẩn tiếng đàn, giọng hát, tỉnh dậy mà không gian hồ như còn rất gần trước mắt tôi. Những mảnh ký ức rời rạc liệu có phải đời tôi trước khi đặt chân vào làng? Tôi không biết và cảm giác sẽ không bao giờ biết được. Rốt cuộc khu rừng đang muốn nói với tôi điều gì?

Chỉ muốn đánh một giấc thật sâu cho hết đêm nhưng bụng réo liên hồi, lần cuối tôi ăn là bữa sáng cùng nàng.

Rốt cuộc qua bao lâu rồi, bao ngày, bao tháng.

Bao lâu thì trời sáng?

Tôi cũng không biết. Thời gian trong rừng trôi thực chậm, không gian im phăng phắc tưởng như nghe được tiếng trục thế giới đang quay, cả giọng nàng thân thương, nghe rất gần đây, ngửi hương tóc nàng trong gió, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng.

Những hoài nghi quấn óc tôi cùng cơn đói cồn cào tra tấn. Càng lúc cơn quặn càng mãnh liệt, tưởng chừng bao tử phải tiêu hóa chính nó để nuôi sống tôi. Dịch vị khiến ruột tôi sắp chảy thành bã. Cơn đói ăn mòn tâm trí, đầu óc và thân thể tôi đờ đẫn như xác chết, tay chân rã rời không xê dịch nổi.

Nếu sinh vật nào trong rừng muốn xơi tái tôi lúc này thì chắc nó phải nôn mửa bởi vị quá tệ. Nào mồ hôi, nào bùn đất, nào những suy tư trọng đại mà giờ đây đã trở thành vô nghĩa. Cảm giác nhục thể ngày càng hằn sâu vào đất và lọt xuống các tầng sâu hơn, thậm chí đã thối rữa từ khi còn sống.

Xác thịt tan biến trong đêm.

Bỗng tôi muốn khóc, nước mắt như đàn ấu trùng ập đến ngấu nghiến tâm hồn. Mỗi lần cảm giác đều đau như cơn đói. Tôi không chỉ đói, không chỉ đau, còn hơn thế nữa. Tôi một mình.

Rừng rú bạt ngàn nhưng giây phút đó, tôi cảm giác mình bị quẳng xuống đáy giếng, đóng mình trong cô thành, tại nơi chẳng ai ngó ngàng, tách biệt và nằm rất xa hiện thực. Tôi ở đó. Ngước lên cố chỉnh góc cho trăng lọt vào miệng giếng.

Tựa vào thân cổ thụ, gió vẫn thổi, miền tây hay từ đâu đó, lần gió mang nàng đến, mùi hương thân quen tìm thấy tôi, lần đầu tiên nàng hôn mình. Tưởng tượng hàng trăm hồn ma luẩn khuất sau những hàng cây, tán lá, bụi rậm kia. Nhưng tôi không sợ, chỉ muốn ré lên: “Đừng nấp nữa, trò chuyện đi nào.”

Bởi lúc này tôi có khác gì đã chết? Nhắm nghiền mắt, tôi chấp nhận trầm mình xuống lòng sông bình lặng đương trôi về phía cái chết. Tôi nghĩ đến vạn sự trên đời, những giá trị tôi để lại xứ sở, hồi tưởng cuộc đời trước kia mà dĩ nhiên là chưa và sẽ chẳng bao giờ ùa về chút gì ngoài tro tàn. Tôi hơn gì đống tàn tro, hỡi công chúa? Hỡi sự sống nguyên sinh, giống loài con người!

Rốt cuộc tôi đến đây vì đâu? Làng mạc, rừng rậm.

Tôi đã làm được gì trước khi chết? Không gì cả…

Tôi bất tỉnh vì kiệt sức bao lần thì hồi tỉnh cũng từng ấy lần. Những giấc ngủ nông khiến óc tôi căng cứng. Khu rừng về đêm rất lạnh nhưng mồ hôi không ngừng chảy, người tôi nóng như thiêu. Cảm nhận phần thịt mềm nhũn như xác con thú chết, tôi điều động hệ thần kinh nhưng không bộ phận nào cử động, tất cả bãi bỏ, tất cả đình công tựa một cuộc biểu tình dân chủ.

Chắc tôi vẫn cầm cự được tới bình minh, nhưng rồi cũng chết, cấu trúc thế giới đã thay đổi từ khi tiếng nhạc cất lên. Không tìm được Eleanor đồng nghĩa không tìm thấy đường về. Có lẽ, trời sẽ không bao giờ sáng trở lại. Tôi sẽ mãi lạc trong rừng và hòa làm một với nó.

Tôi đang ở đâu? Tôi là gì?

Tôi đang ở đây. Tôi là rừng…

Chính lúc đó, cô ta xuất hiện. Trong màn đêm tĩnh mịch, bí ẩn và lặng lẽ như hồn ma, tôi thấy bóng cô hằn trên thân cổ thụ, khuôn mặt chìm vào bóng tối, mái tóc hai bím, giọng nói tinh nghịch nữ tính không thể phân biệt là thiếu nữ hay trẻ con. Chỉ khác lần này không có ly gin tonic và dưới ánh trăng, cô bước tới, ngay trước mắt tôi. Đàn gió lay nhẹ hai bím tóc khẽ, cô đứng nhìn tôi chết dần mòn. Có lẽ chỉ là ảo giác, tôi không biết. Có lẽ không ai thực sự đứng đó hay chứng kiến cái chết của tôi ngoài khu rừng. Rốt cuộc tôi vẫn một mình lang thang trong đêm rồi hứng chịu một cái chết đơn độc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout