15. Bản chất của một người


Thực chất ta đã hiểu được bao nhiêu phần về nhau?

Cả hai nói thêm vài mẩu chuyện đời tư ở cái thời xưa lắc lơ nào trước khi rời quán thì đã tối muộn, ai về nhà nấy. Tôi ghé sạp hàng rong mua vài bao thuốc trên đường về. Ngỡ chỉ là buổi trải lòng hình thức, thế mà rất lâu sau tôi cứ nghĩ mãi về nó. Bước vào bếp tìm nước, môi khô ran, tôi mò mẫm công tắc đèn, căn nhà đẫm lệ đen, lấy lon Ruby Red trong tủ lạnh rồi tợp.

Cảnh Lam ngồi trong phòng câu lạc bộ (dù tôi chưa từng chứng kiến cảnh ấy), cố hình dung họ sẽ nói những gì. Quả thực Lam rất hợp bối cảnh đó. Tôi nhớ thời cấp ba, một bận Mai Ca kể về nhóm bạn nàng.

“Trường anh có mở câu lạc bộ không?”

“Hình như có, mà hoạt động chẳng sôi nổi mấy. Với cả anh không hứng thú với câu lạc bộ nào.”

“Chỗ em có câu lạc bộ văn học đấy! Uầy, nay em mới biết luôn. Thích quá thế là em đăng ký tham gia ngay, em gửi họ vài truyện ngắn em viết hồi cấp hai, thế là họ nhận ngay. Thủ tục hoàn tất nhanh đến nỗi giáo viên phụ trách chỗ đó còn không biết em gia nhập từ lúc nào cơ.”

“Trong ấy người ta làm gì?”

“Anh nghĩ người ta có thể làm gì? Nếu có giáo viên phụ trách thì chúng em bàn luận về các ẩn dụ của Lê Văn Thảo, chất siêu thực nơi Franz Kafka và Gabriel Marquez, hiện thực ở Balzac và Dostovesky, thậm chí đôi lúc táo tợn lấn sang chính trị trong văn George Orwell. Mới hôm nay còn có một chuyên đề khá mắc cười so sánh chất điên loạn giữa Nabokov và Phạm Công Thiện, anh có tin được không?

“Ờm… Nhưng anh biết đấy, có thể chúng em thích văn thật, nhưng các cô-bé-tuổi-mới-lớn chẳng khoái tán gẫu những chuyện xa xôi như thế chút nào. Dù sao mấy thứ đó quá trừu tượng và mơ hồ để đám nữ sinh chúng em có thể nắm bắt. Thế nên mỗi đận giáo viên đi vắng, cả hội lại mở tiệc tưng bừng, gạt hết văn chương sang một bên mà liên hoan tiệc tùng!” Nàng nói.

Đứng trong bếp nhìn ra phòng khách lúc uống bia, tôi bồi hồi ngẫm lại từng mẩu chuyện kỳ khôi của nàng trước kia. Tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến khi nhận ra bụng đã no căng, hớp thứ mấy rồi? Chẳng biết. Tôi bước lên phòng, ngồi xuống bàn, châm thuốc, mở nhật ký, chẳng để làm gì. Lật những trang trước, không có phát hiện mới, tôi lại lật trang gần nhất và cũng không tìm được thay đổi nào, duy chỉ số ngày đáng lưu tâm.

Lần cuối tôi viết nhật ký là ngày ba tháng Mười hai, tức sau đêm đầu tiên mơ thấy cô bé. Từ lúc gặp Lam đến giờ tôi không viết thêm gì dù trên thực tế, những giấc mơ ngày càng dày đặc đến mức, gần như, mỗi lúc đặt đầu xuống gối, tôi đều thầm nhủ: “Sẽ mơ gì đây?” Tôi bỗng muốn ăn nhưng bụng đã õng bia, bèn ăn đống suy tư của mình.

Mở điện thoại, Maroc và Tây Ban Nha hẹn nhau tối nay, cặp đấu sớm nhưng tôi chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Giờ tôi lại vô thức muốn gặp con bé ấy, với thần kinh hơi chuếnh và tâm trạng thư thả, tôi sẵn sàng chiến đấu với nó luôn, chứ không nhượng bộ như lần trước đâu! Vẫn gian bếp này, vẫn tối om như thế. Thử đoán đêm nay con bé sẽ xuất hiện sau cánh cửa với bộ đồ sặc sỡ gì, trang điểm thế nào, nhìn tôi với ánh mắt ra sao. Nhưng đợi mãi chẳng nghe tiếng chìa tra vào ổ, cổng và rèm vẫn đóng kín. Có lẽ đêm nay con bé không về. Tôi thất vọng trở lên phòng, thay sơ mi bằng áo phông, quần tây thành quần đùi.

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt, ít lâu lại mở mắt, thao thức ngắm đêm. Ngoái đầu ra cửa sổ khả kiến ánh trăng vừa vặn giữa khung cửa, thứ ánh sáng chiếu trực diện vào phòng tôi. Bồi hồi một thôi, tôi mở điện thoại, Lam chẳng nhắn gì từ khi rời quán.

Ngừng mong đợi.

Trên giường, nằm cạnh khoảng trống im lìm vốn luôn ở đó, đầu tôi ngập đầy ý nghĩ về buổi tâm sự mấy tiếng trước với Lam. Mất bao lâu để hiểu một người? Thế rồi vào thời điểm ta nghĩ mình đã hiểu, liệu “cái hiểu” ấy chiếm bao nhiêu phần thứ bản chất sâu xa nhất trong họ? Tôi tự vấn tựa hồ ngỏ lời tình ái với nguyệt quang. Cứ thế chậm rãi tôi vén rèm trời đặng lẻn ra sau, mơ hồ xâm phạm vùng kín của màn đêm.


❋❋❋


Thứ tư đầu tiên của tháng cuối năm, tôi dậy lúc năm giờ sáng mà không rõ nguyên nhân. Việc trước nhất tôi làm sau khi choàng tỉnh là vớ lấy điện thoại, tắt chế độ máy bay rồi kiểm tra tin nhắn.

Không hồi âm từ Lam, tôi không nhận ra mình vừa “chậc” một tiếng rất khẽ cho đến khi âm thanh ấy vọng đến tai. Khi nấu bữa sáng và bật nhạc ngẫu nhiên, tôi kiểm tra tỉ số các trận cầu hôm qua. Maroc thắng Tây Ban Nha, dù tuyển châu Âu cho thấy phong độ giảm sút ngay từ vòng bảng, song chiến thắng từ đội bóng bắc Phi vẫn làm tôi hơi choáng. Tiếp đến là số bàn quá đậm Bồ Đào Nha ghi vào lưới Thụy Sĩ, trên thực tế, không chấn động lắm, cũng gây sốt với những tín đồ sùng bái Ronaldo vạn tuế (dẫu giáo chủ của họ không ra sân thì vẫn là niềm tự hào!).

Chiều đang dần buông, hạt mưa rơi xuống, không gian lắng yên. Gã ca sĩ mới debut vài tháng trước đang hát một bài trong album đầu tay mà phải thừa nhận là tôi khá thích, tên Milo hay Mini gì đó. Loay hoay trong bếp, tôi vừa kiểm tra tiến trình công việc, vừa lọ mọ làm bữa sáng một mình. Vài phút kiểm tra tin nhắn từ Lam, để rồi chán nản, lại kiểm tra, lại chán nản.

Cứ thế kết thúc thời gian tinh mơ đáng ra nên dành cho bản thân. Đồng hồ chưa kịp điểm tám giờ tôi đã có mặt ở công ty. Điệp khúc bản nhạc bám chặt não tôi suốt giờ làm việc, biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh vẫn sẽ đứng nơi đây và chờ em.


❋❋❋


Hôm nay Ngọc Lam không đến, tôi không hỏi vì tin nhắn từ tối qua em còn chưa trả lời. Tôi thử gọi phòng thiết kế và họ bảo chiều em mới đến. Liệu chuyện gì bận đến độ không thể trả lời tin nhắn? Tôi băn khoăn trong lúc hoàn tất công việc nhiều như núi, gần giờ chiều đặt suất cơm tấm sườn về cơ quan rồi ăn một mình. Đầu đồng vọng đoạn điệp khúc, nhưng câu từ không sao móc nối hoàn chỉnh, thế là tôi mở album nghe lại. Nó là gì ấy nhỉ? Biết em đã có người ở gần bên, rồi gì nữa? Chịu không nhớ nổi. Tôi ngờ bản thân sẽ nghiện nhạc gã này một thời gian.

Mai Ca cập nhật story bằng một clip TikTok ghép nhiều ảnh, đi ăn cùng đồng nghiệp lúc tối muộn, đã đăng mười một tiếng trước. Trong clip nàng mặc áo sát nách loại cổ yếm, để lộ bắp tay thon mịn và phần nách trắng, ngồi cạnh gã đã mua thuốc cho nàng mấy hôm trước. Cùng bàn còn nhiều người khác, nhưng tôi thấy như hai người họ như đang lung linh giữa sân khấu, nền nhạc Ai đưa em về speed up của Tia và Lê Thiện Hiếu tô điểm cặp đôi. Nom tướng mạo thì tôi đoán hắn chẳng hoạt ngôn hay nói chuyện sành sỏi. Dung nhan điển trai, nam tính, tóc vuốt ngược ra sau, môi hơi nẻ, chắc chắn không thuộc tuýp nổi bật trong đám đông.

Tôi chưa từng biết nàng thích kiểu đàn ông như vậy. Tất cả đều cười vào máy ảnh, riêng hai người họ cười với nhau, những chiếc răng trắng sáng kim cương như mời gọi của nàng, khóe môi chúm chím đáng yêu cong lên dành cho hắn, tay phải cầm ly rượu, không nhẫn, không vòng, tay trái mang đồng hồ.

Tôi có thể liệt kê hàng tá chi tiết trong clip khiến tâm trạng tôi trùng xuống thậm tệ, rồi tôi chợt nhớ tới Ngọc Lam - người vẫn chưa trả lời tin nhắn - nỗi buồn càng thê thảm. Nhưng lúc ấy, có cái gì thôi thúc tôi tìm đến em, càng sớm càng tốt, tôi muốn nói chuyện với Lam. Và thế là chuyện đó xảy ra, nhìn trân trân dòng tin nhắn tối qua vẫn nằm trơ một góc, tôi bấm gọi.

Tiếng chuông đổ một, hai, ba lần, lần bốn khoảng lặng lâu hơn một chút, hồi chuông thứ mười bốn chưa vang được một nửa thì cuộc gọi tắt “cụp”. Thông báo “cuộc gọi nhỡ từ Quang” gửi đến Lam nhưng chẳng ai đoái hoài, tôi chăm chăm nhìn đoạn tin nhắn gần nhất, về vụ mâu thuẫn hôm qua, lại nhìn tin nhắn của mình: “Hôm sau đi ăn tiếp nhé”.

Quyết định bấm gọi lần hai, tôi thành công:

“Alố! Công ty có drama gì hở? Tớ đã bỏ lỡ gì sao?”

“Không, nhớ cậu thôi, Nai à,” tôi nói.

“Giời ạ! Tớ đang ăn với bạn, xin lỗi chưa rep nhé. Tớ thấy tin nhắn rồi mà định bụng ‘lát trả lời sau’, ai ngờ ngủ quên luôn. Thế mà sáng nay tớ tưởng mình đã trả lời rồi nên không kiểm tra lại.”

“Không sao. Sửa xe rồi hả?”

“Ừ, khả năng chiều tớ không đến công ty được, lắm deadline quá! Cậu đi chơi với bạn bè hay ai đó đi, đừng tự kỷ nữa.”

Lam cúp máy. Tôi đâu gọi em để nghe những lời này?

Tự kỷ ư?

Lam nói mà chẳng để tâm đến cảm xúc người khác gì cả. Xem nào… tôi còn ai ngoài em đây? Lại lao đầu vào công việc, tôi day dưa tiêu cực suốt chiều hôm đó, nhưng không sao đuổi được những lời độc ác mà em đã găm xuống biển lòng tôi.

Tà dương ngày tàn nhuộm màu tả tơi. Cố quên chuyện vặt vãnh ấy, dán mắt vào màn hình, tôi nhận ra mình vẫn không ngừng nghĩ về Lam. Giọng nói, những lời em thốt ra vài tiếng trước đục sâu trí óc. Em đi với ai? Liệu đơn thuần chỉ là bạn? Họ có quan hệ thế nào với em? Tôi hiểu thật ngu xuẩn khi trách em, ai mà chẳng có cuộc sống riêng. Mà tôi cũng có là gì của em đâu!

Dẫu vậy tôi không thể ngừng tưởng tượng đám bạn em: những gã công tử tóc cháy nắng màu hạnh nhân, thả mái sidepart, da trắng như minh tinh, tay cầm xlim, kính GM và giày Jorden, cao mét tám. Chúng sẽ gẫu về tình hình thực tập của em, môi trường công ty có tốt không, bắt đầu giở giọng phán xét dù chúng chẳng biết cái thá gì về nơi này. Em thì sẽ cố không nhắc về tôi.

Tệ thật, tôi chỉ tưởng tượng được đến thế, dòng suy nghĩ ngắt quãng khi thẻ “Terminal” đỏ lòm.

Tan làm, tôi gửi xe lại công ty và thơ thẩn qua các dãy nhà. Đôi bận gió nô đùa hất vạt áo, tôi ngắm những con phố ướt hoàng hôn. Nghĩ về cảnh tắc đường trên Nguyễn Tất Thành, căn trọ hiu quạnh giữa cái lạnh cuối năm, đối diện đứa con gái hóng hách đó là tôi đã phát ngán. Điều duy nhất nghĩ được là nói chuyện với Lam, tôi tự vấn vì sao em thốt ra những lời ấy. Bước vào một quán cà phê ven đường gần như vô danh và tâm trạng không muốn để tôi nhìn bất cứ điều gì. Nhìn bảng hiệu nhưng chẳng biết tên quán, nhìn dòng người nhưng chẳng rõ mặt ai, tôi nhìn mọi thứ nhưng thực chất là chẳng nhìn gì.

Tôi bỗng để mắt tới người con gái đương chờ đèn đỏ, hoodie zipper đen khoác ngoài và croptop ba lỗ trắng bó sát, hiển lộ lỗ rốn sâu, vòng eo sạch sẽ và vết múi bụng lờ mờ. Tôi mường tượng tử cung dưới lớp da non ấy. Chân váy xếp li trắng kéo cao, khoe cặp đùi mảnh mai nữ tính, dây túi đeo chéo vắt ngang khe ngực. Chắc sinh viên, tôi đoán. Cô gái cao gần bằng tôi, chân mang quần tất trắng cùng đôi Mary Jane, trang điểm không lòe loẹt, lớp nền tự nhiên, son lì, kẻ mắt nhạt, gương mặt người này thật lạ, ý tôi là thật quen… một cách lạ lùng.

Mỗi bận trông những “nữ thần” ngoài phố, tôi lại đau nhói lòng. Cố không nghĩ về Lam. Ý nghĩ duy nhất ngọ nguậy là gắng không va phải tha nhân. Cuối cùng tôi gọi một cốc đen đá không đường, ngồi trong quán tiếp tục ngắm người đi bộ, được một lúc thì chán và trở ra. Đúng lúc đó, không biết vô thức hay trùng hợp, cảm giác ai đó đang nhắn cho mình, ai khác không phải Lam, tôi mở điện thoại vào hộp “tin nhắn chờ” thì thấy một người lạ với cái tên quen. Người này đang gõ. Tôi nhấn xem.

“Quang Vật Tay đó phải không? Khiêm cấp hai đây, nhớ chứ?” Ngừng một lúc, Khiêm gõ tiếp. “Mãi mới tìm được facebook mày, hơn mười năm rồi còn gì… Dạo này thế nào?”

“Công việc tốt, gần như đã giải nghệ vật tay,” tôi đùa.

“Tao bảo lưu ba năm để theo đuổi đam mê nên giờ mới tốt nghiệp. Tiết kiệm được kha khá nên tao đang có kế hoạch Nam tiến.” Khiêm nhắn. “Nghe bảo mày cũng vào Nam sau cấp hai?”

“Ừ, hoàn cảnh gia đình.” Tôi hỏi.

“Tao muốn xin chút kinh nghiệm ấy mà.”

Tôi dừng hẳn việc đi bộ, tấp vào mái hiên một nhà phố ven đường. “Trong này người ta hiếu khách, thân thiện lắm.”

“Tao biết. Kiểu, dạo này tao cũng hơi khó ấy, cho tao vay hai triệu nhé? Vào ổn định việc làm rồi tao trả ngay.”

“Hai triệu khá lớn với tao đấy.”

“Tao không nợ nần đâu nên đừng lo, chỉ là chút vốn liếng thôi.”

“Cứ vào đi, để tao suy nghĩ.” Tôi nhắn gần như lập tức.

“Cảm ơn. Giữ liên lạc nhé, cuối năm tao vào.”

Tôi gật đầu, tất nhiên Khiêm không thấy được hành động ấy. Tôi điên thật, phải tim tin nhắn mới đúng.

“À mày có nghe tin tức gì về Sơn không?” Tôi hỏi.

“Ồ, mày không nên biết đâu. Một chuyện rất, rất khủng khiếp đã xảy ra, giờ gặp lại, chắc mày sẽ không muốn làm bạn với nó nữa.”

“Chuyện gì?”

“Có những chuyện không nên biết thì hơn. Từ lúc chuyện đó xảy ra, tao hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nó rồi.” Khiêm nhắn. “À, hình như nó cũng vào Sài Gòn mấy năm trước…”

Tôi cảm ơn rồi tắt máy, quay lại cơ quan chấm công. Cuộc nói chuyện kì lạ. Tôi xuống hầm lấy xe và phóng thẳng. Hình như suốt đường về, tôi đã vô thức lục tìm Sơn giữa dòng xe cộ, trên hè phố, quán hủ tiếu lề đường, tạp hóa, văn phòng luật sư, nhưng tôi không tìm thấy dáng người thô kệch, ngổ ngáo của hắn đâu. Có lẽ hắn đã khác, cao lớn hơn, đô con hơn so với trong trí nhớ tôi. Thử tưởng tượng thằng Sơn hiện tại làm tôi khá tò mò, có lẽ ngày Khiêm vào Nam, tôi sẽ gặng hỏi địa chỉ.

“Chắc mày sẽ không muốn làm bạn với nó nữa”, dù có thay đổi thế nào, tôi cũng phải gặp lại hắn một lần nữa, trong đời. Nhưng giây phút ấy, giữa cơn lũ tắc nghẹt giao thông, tôi không biết mình sẽ sớm hội ngộ với Sơn ở một vị thế mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout