14. Lời tiên tri của rừng


Tôi khao khát được về làng

Băng qua hồ Jude, tôi hình dung âm thanh nô đùa quanh đây như nó vốn từng là thế. Những tiếng động quen thuộc huyên náo tâm hồn tôi từ bên trong với một nỗi hoài niệm vơ vẩn. Cảm giác tim muốn hồi ức nhưng không ký ức nào trở về, như là chúng đã cất cánh bay đi.

Những mảnh ghép không còn nguyên vẹn.

Cứ thế, tôi tưởng tượng những con người đáng lẽ phải ở đây giờ này tựa mong ngóng được cắn câu khi rảo bước trên sỏi và đá. Con đường vẫn thường sánh cùng nàng, thả bộ trong nỗi phiền muộn lố bịch rằng nhỡ đâu nàng cũng tan biến theo họ khi tôi mất cảnh giác. Mùa thu cướp đi tất cả, giờ còn gì ngoài tàn dư hoang vắng như nội tâm ngôi trường kia?

Tôi không chuẩn bị gì ngoài tâm trí trước khi vào rừng. Khởi hành từ chân đồi, quãng đường rất xa. Khi trời đã ngả màu hồng tươi và những gợn mây đẫm chiều tà thì tôi mới tiếp cận được cửa rừng. Đều đặn gió thổi lệch tóc, nhiều lần như vậy, đôi lúc tôi quay đầu nhìn về ngôi làng đương dần chìm vào hoàng hôn, khung cảnh buồn khôn xiết. Ngắm cổng làng, ngọn đồi, dòng sông, hồ Jude, trại súc vật, cả ngôi trường, mọi vật đều khiến lòng tôi trĩu nặng.

Nếu còn ở đây, chắc nàng đang rối rít tìm tôi. Nàng sẽ chạy khắp làng từ dòng sông đến ngọn đồi cánh bắc, lon ton qua trại súc vật rồi vòng ngược về hồ Jude. Tôi nhớ da diết vóc người mảnh khảnh nay đã phát triển như người lớn, làn tóc óng ả tuyệt đẹp và đôi má hây đỏ sáng nay của nàng.

Không còn chín tuổi nữa… tôi thầm nhủ. Nàng đã là thiếu nữ, mong manh và tinh khiết như mùa thu này.

Trước khi chạm bìa rừng, mùi hoa sữa lại ngạt ngào nức mũi. Lần này tôi ngó thử xung quanh, nhưng dù chỉ là nửa búp hoa cũng chẳng thấy. Rốt cuộc mùi hương đến từ đâu?

Tôi chịu thua.

Bất định ngày về. Tôi đang đi trên con đường không đích. Tất cả những gì tôi biết về rừng là Eleanor, con nai, các chiều không gian. Tôi đi theo tiếng gọi - âm thanh du dương đã cất lên khi ngồi suy tư dưới chân đồi cánh bắc. Hình ảnh khu rừng từ xa lớn dần dưới hoàng hôn, nếu lúc này nghe thấy giọng nàng thì dám chắc tôi sẽ trở về. Nhưng hy vọng ấy bị nuốt chửng dưới vòm lá bởi ánh sáng u hoài nơi tôi băng qua như đương trôi thật chậm về phía cái chết. Âm thanh thế giới bên ngoài cũng bay biến khi càng dấn sâu vào các khối cổ thụ. Chúng tỏa ra mùi gỗ đặc trưng, hơi ẩm tựa dư âm cơn mưa phùn sáng nay.

Lúc ấy, tiếng nhạc du dương lại đột khởi. Nhìn chòng chọc hướng âm thanh phát ra, không chần chừ, tôi bước tiếp.

Bao xa cũng được…

Đây là con đường tôi đã băng qua vô số lần cùng nàng để tới thăm Eleanor. Tiếng nhạc từ hướng con đại lang. Rồm rộp vang xa những nhành cây bị tôi dẫm lên. Chăm chăm trước mặt, tôi luồn qua mấy cành lá trĩu nhọn như vết tích một trận đánh tiền sử.

Trời mỗi lúc một tối, tôi không biết đã qua bao lâu kể từ lúc đặt chân vào rừng.

Có gì đó không ổn…

Những đánh dấu của nàng trên thân cây không biến mất, nhưng tôi đi mãi chẳng tới đâu. Phải chăng Eleanor đã trở thành thứ gì khác? Nhanh chóng, bóng đêm ập xuống toàn khu rừng.

Tôi đã chính thức đơn độc trong đêm tối.

Nỗi sợ nguyên thủy ngập lòng tôi thì cũng vừa hay tiếng nhạc đột ngột tắt lịm. Không gian tang tóc như một lò mổ thời chiến. Bước chậm lại vì sợ nếu sinh vật nào trong đêm mà nghe được thì nó sẽ xơi tái tôi. Chân run rẩy, tôi cố đi thật khẽ nhưng vẫn nghe “xột xoạt” dưới gót giày. Mỗi bận nghe âm thanh ấy tôi lại bước chậm hơn, chậm dần cho đến khi gần như đứng sững lại. Ngay lúc đó, cảm thức cả đời tôi sắp chôn cất tại đây, rừng rạp âm u, chỉ gió là du hành. Trăng không thể xuyên qua vòm rừng.

Giờ đây, bóng tối là toàn bích.

“Đừng sợ,” ai đó nói. Mất rất lâu để hiểu đó là tiếng nói con người, không phải của tôi mà là một sinh thể khác. “Không cần nóng vội, đây mới chỉ là phần rất nhỏ trên hành trình.”

Hành trình gì? Lưỡi tôi không thốt được lời nào, có phải rừng đang muốn trò chuyện với kẻ xâm phạm lãnh địa của nó?

“Nơi đây từng là nghĩa địa,” ai đó lại nói, giờ tôi mới nghe ra là giọng nữ. “Rất nhiều người chết ở đây, một cuộc chiến cuồng loạn, không vô nghĩa mà cũng chẳng có nghĩa lý gì. Dân làng là những cô hồn trong cuộc chiến, không ai nói cho cậu vì họ không muốn nhìn về quá khứ, những cái chết vô thanh. Hãy nhớ lấy, đây không phải cảnh báo, cậu đã dấn quá sâu để có thể rút lui.”

“Vậy tôi không thể thoát khỏi đây?” Tôi chỉ thì thầm nhưng sinh thể kia vẫn nghe.

“Để phần hồn lại và trở thành một phần khu rừng. Nếu cố tìm đường, thì dẫu thành công trở về, cậu cũng sẽ không bao giờ là cậu của trước kia nữa.”

Một lời tiên tri của rừng.

“Có thể cho tôi gợi ý về tiếng nhạc du dương không?”

“Chúng ta đang ở phần sâu nhất của rừng. Cậu đến được đây quả là đáng nể. Nhưng không dễ dàng thế, âm thanh phát ra từ đầu kia, một cô gái mười bảy tuổi đang chơi nhạc ở đó. Và nếu nghe được tiếng cô hát, nghĩa là cậu đã rất gần biên giới, cậu có đủ gan gạ đi tới đó không? Nơi tận cùng thế giới?”

Tôi không biết, và không đáp.

“Hoặc không, nơi đây sẽ dần kéo cậu khỏi thực tại. Rừng không thuộc về thực tại nào, không nằm trong thế giới nào và cũng không trôi trên dòng thời gian nào. Rừng là rừng. Một cõi của riêng nó.”

Chợt nhớ lời cô gái, tôi ngoảnh đầu phía sau, thế giới tối đến mức không còn nhìn thấy gì. Vực thẳm. Quay ra trước cũng vậy, vạn vật chìm vào tầng u huyền đặc sệt tựa như bản chất của thực tại - hư không. Tôi nghĩ mình giống con sứa dưới đáy biển, tối và lạnh, không tim và không não, có lẽ cũng không cảm nhận được nỗi đau thể xác. Cứ thế, tôi yên thân, chẳng biết trên kia đương cuồng phong hay nắng đẹp. Dù sao cũng không đủ sức thoát khỏi đại dương, tôi căng mắt nhìn lối đi, nỗ lực chuyển động thật khẽ trong đêm tuồng như cố rống lên tiếng khóc, gầm rú tại chốn thời gian không chạm tới. Âm thanh ấy từng khiến tôi điếng người. Phải bình tĩnh lại, hoảng loạn lúc này chỉ hoài công, tôi nghĩ. Đắn đo nên tiến sâu vào rừng hay về làng.

Khu rừng. Ngôi làng.

Ngôi làng thắng. Tôi khao khát được về làng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout