Sáu giờ mặt trời ngụp lặn dưới lòng sông, chiều tà giăng kín phố phường, phủ lên những dãy nhà cao thấp như sưởi ấm nâng niu. Lam gọi. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc, công việc xong xuôi, tôi chỉ ngồi nghe đồng nghiệp xì xầm về xì căng đan của người nổi tiếng và các “kịch nghệ” trong công ty. Đương suy nghĩ lát nên mua loại thuốc lá nào thì điện thoại đổ chuông, thấy tên người gọi, tôi chột dạ.
“Xuống bãi xe thôi! Tớ đói muốn chết rồi!” Lam nói.
Tôi bước vào thang máy, bấm xuống tầng hầm rồi im lặng chờ. Đơn thuần là chờ, không ngân nga, không nhún nhảy, không ngó nghiêng xung quanh. Gần như bất động, tôi sắp sửa nhìn mặt Lam sau mấy lời nặng trĩu ban trưa. Hầm xe không lớn lắm và sặc mùi xăng, bí bách ngột ngạt.
“Kể nghe chuyện này. Lúc trưa tớ vùi đầu vào màn hình đến mấy giờ nhỉ, à phải, hai giờ chiều, cậu tin được không?” Lam nói, tôi vừa nghe vừa tra chìa vào ổ, mở cốp lấy mũ. Tôi đội mũ lên cái đầu nhỏ nhắn của Lam. “Vừa xong thì bạn tớ gọi, bảo là đám cấp ba đang hẹn ăn lẩu ở quận 3, rủ tớ chung vui. Hơn ba năm rồi không gặp nên tớ cũng muốn đến. Thế là tớ chạy hộc máu mồm dưới cái nắng trối chết, đến nỗi hoa cả mắt. Biết chuyện gì xảy ra không? Con xe trời đánh của tớ chết máy!”
“Chà… Cuối cùng cậu đến đó bằng cách nào?”
“Giữa cái nắng bể đầu thối tha đó thì cậu nghĩ tớ đến bằng cách nào?” Lam nói, nheo mắt nhìn tôi. “Tất nhiên không đến được, còn xe thì tớ dắt bộ ra tiệm sửa, may mà tiệm ấy không xa lắm. Tám trăm mét thôi…”
“Vậy là cậu vừa không được gặp bạn, vừa mất tiền sửa xe.”
“Về công ty thì gần bốn giờ nên tớ không dám đặt đồ ăn, sợ người ta giao đến lúc đang họp thì toi. Thế mà không, cuộc họp dời lại hơn nửa tiếng sau. Ban đầu tớ sợ muộn không dám ăn, về sau tớ hối hận kinh khủng vì đã không đớp vội gì đó. Không ngờ họp tận hai tiếng, họp câu lạc bộ chẳng bao giờ lâu đến thế. Tớ còn đúng cái xác! Khô queo. Khó coi lắm, thậm chí không thẳng lưng nổi. Bụng réo liên hồi. Chẳng lẽ bây giờ đứng dậy bảo, ‘Thưa ông, tôi đói quá rồi, tôi xin phép ăn mười lăm phút’, thì phản cảm quá.”
Tôi phì cười, hai tay cầm lái. Đá hộp số.
“Đấu tranh nội tâm kịch liệt lắm, cứ tưởng ngất đến nơi rồi.”
“Quán ngay đây rồi, đừng ngất trên xe nhé.” Tôi đùa, Lam bật cười. Gió nhiễu thanh âm nhưng tôi vẫn nghe rõ điệu cười của cô. “À có chuyện này… Cậu định bảo anh ta không phải lý do cậu đến buổi họp?”
“Chính thế mà! Ban đầu tớ định nghe lời cậu đến lớp biện luận. Nhưng tớ nghe lóm các chị đồng nghiệp í ới với nhau là cuộc họp này rất quan trọng, bàn về định hướng công ty gì gì đó. Thế là tớ lăn xả, chủ yếu lấy kinh nghiệm, tớ muốn nghe xem có học hỏi được gì không. Cứ như tự hành xác vậy.”
“Tớ hiểu rồi, ban đầu cậu muốn nghe lời tớ, phải không nào?”
“Này! Tớ nói một tràng mà cậu chỉ quan tâm chuyện đó thôi hả?”
“Hôm nay vất vả rồi, thư giãn đi Nai.”
Chúng tôi khởi sự nói về kỷ niệm thời sinh viên. Lam suýt thì ngất thật, tôi gọi món gì mà có thể làm thật nhanh. Năm phút sau họ bưng ra hai tô cơm thịt bò đầy ắp và canh rong biển. Lam đả ngấu nghiến. Trong lúc đó, tôi ngắm đôi mắt nai lơ đãng, đôi môi chúm chím dính vài hột cơm, cô liếm chúng và xúc thìa tiếp theo. Lam ăn thỏa thích, tôi thỏa thích ngắm Lam.
Một quán kiểu Nhật trên đường Nguyễn Thị Thập, trang trí không màu mè hoa mĩ. Đèn đóm sáng rực vỉa hè, luôn có tấm kính lớn nhìn ra mặt đường, trên đó dán các hình tuần lộc và cây thông. Thấy chúng, tôi nhớ ra giáng sinh đang đến gần. Tần xuất xe cộ luôn đều đặn ở khu này. Chúng tôi ngồi ở tầng hai, nhìn xuống là hai gã bảo vệ vắt tréo chân, xa hơn có những dải đèn led quấn từ cành này sang cành khác trên cây. Ăn uống xong, hai đứa gọi vài món sushi tráng miệng.
“Cậu học được gì?”
“Học ư? À phải, đại loại là các mô hình phát triển dự án.” Lam nói trong lúc nhìn điện thoại cười tủm tỉm, sau đó buông điện thoại để nhìn tôi. “Tớ không muốn làm thuê, cậu biết đấy. Ước mơ của tớ là tự mở công ty chuyên về thiết kế.”
“Tớ hiểu, không, tớ không hiểu.” Tôi ngập ngừng. “Tớ không biết ước mơ là thế nào. Mọi người cứ hay kể về đam mê hoài bão của họ, nhưng tớ không hiểu chúng đến từ đâu, làm sao họ có được chúng? Tớ chưa bao giờ thực sự thích một thứ gì.”
“Ngay cả lập trình này nọ ư?” Lam nói.
“Ừ. Tớ theo ngành này vì nghe bảo ra trường dễ tìm việc, lương cao, được trọng dụng các thứ. Hấp dẫn đấy chứ. Vậy là tớ nhào vô! Tớ học bốn năm ở một lĩnh vực mà tớ chưa bao giờ hứng thú, nhưng ngốc ở chỗ tớ cứ an phận như thế. Thực ra, được một thời gian thì tớ bắt đầu mày mò tự học, ngành nào cũng vậy, phải không nào? Không ai có thể giỏi nếu chỉ học trên giảng đường. Nói sao nhỉ, tớ không nghĩ tớ thích ngành này, nhưng tất cả mọi người xung quanh tớ đều đang học, giảng viên cũng có vẻ tâm huyết, nhà trường cố tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm và nâng cao trình độ. Ở môi trường như vậy, tớ phải học. Tớ là người trách nhiệm như thế đấy.”
Đĩa sushi được mang ra, tôi gắp một miếng chấm tương rồi bỏ vào miệng. Lam cũng làm theo, cả hai đều lần đầu ăn ở đây. Xung quanh khách khứa nói chuyện to tiếng.
“Không biết nữa, đam mê hội họa của tớ xuất hiện từ thời tiểu học. Khi ấy tớ muốn kể những câu chuyện tưởng tượng nên đã vẽ chúng thành truyện rồi cho mọi người đọc. Tất nhiên hồi ấy vẽ xấu như ma, nhưng ai nấy đều khen và tranh nhau đọc nên tớ vui lắm. Từ đó tớ chăm vẽ hơn, trau dồi hằng ngày. Đến giờ, tớ vẫn giữ được nhiệt huyết. Cậu không cần quá lo lắng, đôi khi người ta cũng không biết mình thực sự cần gì. Không bao giờ là quá muộn, rồi cậu sẽ tìm được đam mê cho riêng mình.” Lam nói, cất hẳn điện thoại vào túi xách và chăm chú nhìn tôi. Dường như cô muốn nói thêm nhưng không tìm được lời.
“Không cần vỗ về đâu, Nai. Tớ an phận thế, đằng nào tớ cũng chẳng tham làm giàu. Lương ổn, vài năm nữa thăng chức.”
“Tớ thấy mình may mắn hơn mọi người đấy chứ, không phải ai cũng tìm được đam mê sớm. Và không phải ai cũng nuôi được đam mê lâu dài. Nuôi bản thân bằng đam mê thì còn khó hơn nữa.”
Một khoảng lặng, tôi nhìn ra tấm kính, hình ảnh phản chiếu chính mình. Quan sát những con tuần lộc trên kính, rồi quan sát phía bên kia, dòng xe vẫn đều đặn lưu thông, không họa hoằn, không tắc nghẽn. Bấy lâu sau, Lam gọi một phần sashimi cá hồi năm miếng. Chúng tôi im lặng ăn. Trời tối hẳn, tôi xem điện thoại thấy đã sáu giờ. Lam mở lời:
“Tớ có hút thuốc đấy.”
Tôi ngây người nhìn cô, đôi mắt nai cũng nhìn tôi.
“Đâu khó hiểu, phải không nào? Tớ muốn nói là tớ có hút.”
“Ừ, tớ cũng vậy.” Tôi nói.
“Này! Ra thế, cậu không thật lòng, à mà tớ cũng vậy… Thôi hòa nhé. Tớ nói chuyện này vì không muốn xã giao với cậu nữa.” Lam gắp một miếng cá hồi chấm mù tạt, cô đợi vài giây cho ngấm tương rồi bỏ vào miệng nhai. “Nói vậy hơi lộ liễu, ý là tớ muốn hai ta thân thiết hơn.”
“Tớ nghĩ đó là cách duy nhất để mở lòng. Thuốc lá là chuyện đầu tiên. Giờ tớ sẽ nói trước, tớ không nhớ mình đã bịa những gì, không nhiều lắm đâu. Cậu có thực sự muốn biết con người thật của tớ không?” Tôi hỏi.
“Có, tớ muốn biết về cậu.”
“Thứ nhất, tớ không có bạn bè, giờ là vậy, thú thực với cậu, không một ai hết. Tất cả những người tớ kể đêm qua chỉ là bịa, họ không có thật, nếu có thì cũng chỉ mình tớ gặp được.”
“Cậu thực sự không có một ai? Cấp ba? Đại học cũng không à? Đồng nghiệp không đáng để cậu gọi là bạn à?” Lam ngập ngừng. “Mà chuyện này thực ra không sốc lắm, vì ấn tượng ban đầu của tớ về cậu là một thằng cha không ăn trưa cùng đồng nghiệp. Thoạt đầu tớ nghĩ ‘chắc hắn đang đợi ai đến’, nhưng rồi tớ đánh liều. Tớ bị thu hút ở vẻ tao nhã từ tốn của cậu, cầm đũa hay bấm điện thoại, trông cậu đều rất bình thản, như biết chắc mai là tận thế vậy.”
“Đó là một ưu điểm ư?”
“Ừ. Trông rất nhẹ nhàng, lịch lãm. Nên tớ nhảy bổ vào, và nếu cậu đuổi tớ đi và nói ‘xin lỗi, chỗ này có người rồi’ thì tớ sẽ phắn ngay.” Lam nói. “Ngoài việc làm ra vẻ kì thị mấy người hút thuốc thì tớ chẳng bịa gì khác. Cơ bản chuyện gì không muốn kể thì tớ nói thẳng, đỡ tốn công bịa. Nhưng ‘bịa’ và ‘đùa’ chỉ cách nhau một ranh giới rấấất mỏng thôi. Cẩn thận đấy nhé.”
“Chà, cậu có vẻ rất giỏi giao tiếp.”
“Không hẳn, tớ hướng ngoại có chọn lọc. Và cũng tùy thời điểm nữa.” Lam nói. “Tớ bảo mình không nhiều bạn. Thực ra nếu là bạn xã giao thì tớ có đến hàng nghìn, không đùa đâu, là hàng nghìn đấy. Từ bắc vào nam. Ở đâu tớ cũng quen biết vài ba gã, nhưng chỉ ở mức xã giao. Chẳng tìm hiểu sâu hay đi chơi quá hai lần. Tớ không ít bạn như đã nói, nhưng xét trên bình diện là bạn thực sự, thì đúng là không nhiều.”
Lam ăn miếng cá hồi tiếp theo và chừa cho tôi hai miếng cuối, tôi uống nước, vừa nghe vừa nghịch ống hút nhựa. Tôi nhìn xuống bàn, ngắm những viên đá tan trong cốc, ngước lên ngắm đôi mắt nai.
“Cậu không phải kiểu con trai sẽ trách móc hay than thân trách phận, điều ấy tớ biết. Khi tớ có thái độ không tốt, cậu chỉ ‘ổn thôi’, và lẳng lặng bỏ đi. Ở cậu có cái gì rất hay.”
“Tớ không có quyền giận.”
“Tớ không có quyền giận,” cô nhại theo. “Cách nói ngộ thật. Cậu nên mở lòng hơn, đừng khép mình nữa, hồi trước tớ cũng y như cậu. Cấp ba ấy, lúc nào cũng lủi thủi một mình, hồi đấy vì gia đình bất ổn nên ở trường tớ im lặng lắm. Nhưng lên đại học thì mọi thứ thay đổi. Một hôm tớ để quên điện thoại ở nhà, giảng viên đến muộn nên chán quá, tớ lấy bộ xếp gỗ ra chơi. Con bé ngồi kế thấy hay hay, ban đầu nó hiếu kỳ, lúc sau thì xin chơi cùng. Rồi bùm! Cả đám đông vây quanh bàn tớ cùng chơi xếp gỗ, trông buồn cười lắm, họ đều bị cuốn vào trò tớ bày ra.”
“Xếp gỗ hả? Tớ cũng có kỷ niệm tương tự. Xưa tớ thích vật tay, cậu biết đấy, ở trường tớ từng khá có tiếng ở khoản này, gần như bất bại. Rồi hôm đó, một gã mách nước rằng ông thầy Tin học lớp tớ là một cao thủ vật tay, tớ không định tỉ thí với giáo viên hay gì, nhưng hắn quá hào hứng được thấy tớ thua hay sao đó nên cứ nhì nhằng mãi. Thế là tiết Tin học hôm ấy, tớ thua ông thầy thật. Nhưng rồi… một cuộc cách mạng được khơi màu! Phát động phong trào vật tay toàn dân, vô số những trận vật tay nhỏ lẻ diễn ra trong và ngoài lớp. Dường như ấy là cuộc chiến bất phân thắng bại, cả tiết Tin hôm ấy, người người nhà nhà vật tay, trai gái gì cũng vật. Nhiều gã lớp khác cũng đến xem và tham gia với bọn tớ.”
Trong lúc kể, Lam cứ ngơ ngốc nhìn tôi, đôi mắt hơi cong như đang cười. Biểu cảm đến là ngớ ngẩn, hệt như con nai.
“Thú vị ghê! Vậy cậu đã kết bạn được với ai nào?”
“Không ai cả, vật tay chỉ dừng ở vật tay. Kết thúc tiết Tin, không ai nói rằng ‘chà cậu vật khỏe thật, muốn kết bạn không’. Họ chỉ nhìn tớ với vẻ ‘ồ, đó là gã khỏe nhất lớp này’, đại loại thế. Những người đam mê vật tay cũng không đoái hoài đến tớ sau hôm ấy.”
“Trời!” Lam ngước mắt lên vẻ bất mãn, tay vỗ vỗ trán. “Không hiểu nổi vấn đề của cậu nữa, chắc trông cậu khó gần quá.”
“Có thể, cậu nghĩ sao?” Tôi hỏi.
Lam mút viên nước đá, đảo nó trong miệng loanh quanh một hồi. Nghĩ ngợi vài giây, đôi mắt nai vẫn chằm chặp nhìn tôi khi cô ngậm viên nước đá.
“Đúng là trông cậu khó gần thật. Nhưng tớ quen với tuýp người kiểu thế rồi. Bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng tiếp xúc rồi mới thấy họ nói chuyện rất hòa đồng. Cậu cũng vậy.”
“Tớ cũng chẳng cần bạn. Tớ vẫn sống rất ổn suốt bốn năm đại học mà hầu như chẳng nói chuyện với ai ngoài những lúc trao đổi về thuyết trình, luận án, xong xuôi thì bặt vô âm tín.”
“À phải. Hồi năm nhất có thằng cha kia tán tớ, không đi tới đâu cả vì tớ giữ khoảng cách rất cừ, lâu dần hắn cũng nản. Nhưng đúng ra thì tớ khá biết ơn hắn. Một bận, hắn giới thiệu tớ với câu lạc bộ truyền thông của trường. Ban đầu tớ không hứng thú mấy, phần vì ngại tiếp xúc người mới, phần vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng lúc ấy cuộc sống quá tẻ nhạt nên tớ tham gia bừa. Vào đấy mọi người hướng dẫn nhiệt tình lắm, tớ chơi với một nhóm bạn trong đó. Đi ăn uống, la cà với nhau, rồi tâm sự đời tư các thứ vui ơi là vui! Nhớ có buổi họp mà suốt hai tiếng chúng tớ chỉ làm trò vô tri và ăn bánh tráng trộn.”
“Vui nhỉ, tớ cũng ước có một nhóm bạn như vậy.”
“Chính thế, cứ ngồi yên đợi người khác đến thì cậu sẽ cô đơn suốt đời mất. Không ai đặc biệt như tớ đâu!”
Vừa nghe, tôi vừa ngắm đôi hoa tai bạc duyên dáng phản chiếu ánh đèn giấu kín dưới những lọn tóc và rung lắc nhè nhẹ mỗi khi Lam cười, đó là thứ hồn nhiên trong trắng nhất trên đời.
Tôi chưa muốn kể về Sơn và Mai Ca.



Bình luận
Chưa có bình luận