12. Mùa thu huyền bí


Hương hoa sữa có sức lôi cuốn lạ kỳ, em có nghĩ thế không?

Hương hoa sữa dịu dàng kéo tôi về thực tại.

Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra thế giới đã bước vào mùa thu êm ả tươi rói bằng một trận mưa phùn. Không còn cái chói chang nóng nực mùa hạ, cũng không dịu dàng kiều diễm như mùa xuân. Thu đẹp theo cách riêng. Ẩn trong thu có thứ gì cố len lỏi vào tim tôi, cảm giác hoài niệm nhớ thương không rõ nguồn gốc. Khí trời, mùi hương, cảnh sắc, tất cả gợi lên một nỗi luyến lưu huyền bí nằm yên dưới vô số lớp lang, tại nơi sâu nhất tâm hồn.

Dường như xa xôi lắm, chính hương hoa sữa, chính trận mưa phùn buổi sớm nay, tất cả đều mang một sức mạnh đặc biệt. Ngày đầu giao mùa, thu đã chạm đến tôi bằng những xúc cảm lâng lâng khó hiểu và lộng lẫy.

Giấc mơ hôm qua thật kì lạ, thậm chí tôi không biết có nên gọi đó là mơ hay không. Khi bước vào lẫn khi bước ra, dường như chẳng có ranh giới nào cụ thể. Không phân định bắt đầu và kết thúc, chỉ nhận thức mình đang trong mơ, thế rồi tôi bước trở ra tự nhiên như băng qua cổng làng. Mất rất lâu để hoàn hồn, giấc mơ vừa kéo lê tôi đi hàng trăm dặm.

Điều đầu tiên tôi thấy là bản dạng thiên thần mãn khai trong bộ cánh lấp lánh. Trên thực tế, em không lấp lánh, nhưng đủ sức làm tôi chết lặng. Sau một đêm, cơ thể em đã phát triển đáng kinh ngạc. Tôi bần thần ngồi trên tấm vải bạc màu trong căn nhà đất, mong em đừng thức giấc. Một sắc đẹp xao xuyến tâm hồn.

Tôi ngắm em lâu đến tưởng như ý thức cả hai sắp hòa làm một. Bức tranh vượt mọi trí tưởng tượng phong phú nhất. Rồi thoáng chốc, tôi thấy mình không xứng với em, không xứng được em cơm bưng nước rót hầu hạ. Em phải tự tìm tình yêu cho mình ngoài kia, phía xa xăm cánh đồng. Em không nên gắn kết với một kẻ như tôi. Ngay lần đầu gặp tôi đã nhận thấy điều này. Thiếu nữ kia sẽ còn đẹp đến nhường nào?

Tương lai! Ôi, tôi chẳng dám nghĩ đến.

Chính lúc đó, nàng tỉnh giấc cùng cái dụi mắt tuyệt đẹp, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt ẩn chứa hào quang diệu kỳ. Xung quanh phảng phất mùi hoa sữa. Dân làng trồng hoa sữa từ bao giờ vậy?

“Để em làm bữa sáng cho anh.”

Tôi ậm ừ, mọi ý nghĩ đang lẩn trốn.

“Hôm qua anh mơ,” tôi bắt đầu.

Nàng vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt mơ ngủ, nỗi hoài niệm tiếc thương lại ập vào lòng khi nàng trả lời bằng giọng thiết tha như âm sắc của loài thú nhỏ sắp lìa đời. Hay đó chỉ là ảo giác sinh ra từ thứ hào quang kia, tôi không biết.

“Anh kể em nghe được không?” Nàng hỏi.

Nàng đã nói năng chững chạc như người lớn.

Trong lúc nàng làm bữa sáng cho cả hai, tôi kể lại giấc mơ tối qua. Lược bỏ chi tiết cô gái trong căn phòng.

“Tất cả các phòng đều khóa, riêng một phòng mở toang để ánh trăng lọt vào. Đó là nguồn sáng duy nhất của ngôi trường.” Tôi nói. “Giấc mơ kết thúc khi một cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ, tấm rèm bay phấp phới và đột nhiên mắt anh mở toang. Khi ấy anh thấy em, vẫn nằm đó như là tồn tại duy nhất kết nối anh với thế giới.”

Động tác nàng thanh thoát trong bếp, những lúc chuyển mình, đôi hoa tai duyên dáng rung lắc tựa một vũ công ba lê.

“Toàn những chuyện điên rồ, phải không anh?” Nàng nói rồi cười khúc khích.

Cả hai cùng dùng bữa.

“Đừng nghĩ nhiều, có lẽ vào rừng thời gian dài khiến người ta gặp ảo giác. Em nghe trưởng làng bảo vậy, ông luôn ra rả ngăn cấm người ta tiến quá sâu vào rừng. Nơi đó ẩn chứa một bí ẩn không lời giải, như lời nguyền vậy. Riêng em thì khác, ngay từ đầu giữa em và rừng đã có một mối tương giao nào đó. Không biết vì sao, nhưng em luôn cảm giác khu rừng đã ở đây từ rất lâu rồi, trước cả khi ngôi làng được dựng nên.”

“Anh muốn hỏi,” tôi nói. “Có phải em và Eleanor đã biết nhau trước khi khu rừng xuất hiện?”

Nàng bỗng nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ.

“Đó cũng là điều em muốn biết. Em nói thế này có thể khó hiểu và không thực tế chút nào, nhưng em không thể diễn giải cho đúng được.” Nàng khựng lại khi đợt hoa sữa tiếp theo dàn khắp căn nhà, đánh mắt ra chỗ cửa. “Ở đây, thời gian không còn nghĩa lý gì hết.”

Nàng rủ tôi câu cá ở bờ sông cánh bắc. Nơi cách rất xa hồ Jude, rìa làng, chỉ cần nhích một bước là sẽ đặt chân vào cánh đồng bao bọc thế giới. Tôi nhận ra sắc vàng của cánh đồng đã hóa nhợt thiếu sức sống khi mùa thu qua, nom thực não nề.

Dân làng thường cày bừa quanh khúc sông này nhưng giờ chẳng thấy ai nữa. Ngôi làng yên ắng lạ kì, tiếng đám trẻ nô đùa bên hồ Jude nay cũng tắt ngấm như bị mùa thu nuốt chửng. Có phải vì hoa sữa? Hàng vạn suy tưởng chụp lấy đầu tôi trong lúc câu. Nàng cũng không nói gì, cả hai cứ thế chìm vào thế giới riêng.

Mắt hướng về chân trời nhưng tôi không thực sự nhìn gì. Có lẽ tôi đang nhìn ngược vào bên trong, những ý nghĩ lửng lơ, lưu chuyển khắp cơ thể. Những ý nghĩ không biết mình bị đưa đến đâu, đơn giản là trôi. Liệu trong tôi có tối tăm như vực thẳm, hay tĩnh mịch như ngôi trường đêm qua? Những ý nghĩ thấy gì nơi đó? Thậm chí tôi còn không biết bên trong mình là gì.

Có lẽ cần lộn ngược lớp vỏ ngoài…

Tận lúc mặt trời lên thiên đỉnh, vẫn không con cá nào đớp mồi.

Cái nắng ban trưa nhẹ nhàng đìu hiu tựa thảm cỏ ve vuốt tâm hồn tôi nơi triền đồi phía bắc. Lần cuối cả hai lên đồi là bao giờ? Tôi nhớ sáng nay hai đứa cùng dùng bữa rồi đi câu. Hôm qua vào rừng thăm Eleanor, giấc mơ kì lạ. Nhưng trước đó dường như không tồn tại, một vách ngăn trong khoảng không ký ức khiến việc nhớ lại một thời gian cụ thể nào trở nên bất khả. Liệu những kỷ niệm có phải nối kết nhau nhằm đánh lạc hướng tôi khỏi vùng ký ức thực sự? Hoặc tự thân tôi tưởng tượng chúng đặng lắp vào phần khuyết thiếu. Tất cả chỉ là giả thuyết. Tôi không nhớ bất cứ dòng thời gian nào, đúng như nàng nói:

Ở đây, thời gian không còn nghĩa lý gì hết.

Khi chuẩn bị về, tôi phát giác một hiện tượng làm tim tôi đập rộn không cách gì giấu được. Cặp nhũ hoa không quá to lồ lộ dưới lớp đầm trắng. Nàng đã không còn chín tuổi như ngày trước, giờ tôi mới nhận ra. Không, giờ tôi mới chấp nhận sự thật, ở tuổi nàng người ta phải mặc áo ngực rồi. Tôi cố không bối rối trước đôi vú nhỏ của nàng. Trên đường về, phía bắc vẫn gửi những đợt gió ấm đến làng chúng tôi. Chừng như thu không cản được.

Cả hai rảo bước trên đồng cỏ, rời xa dòng sông.

“Mùa đông ở đây sẽ khắc nghiệt lắm. Anh định nán lại bao lâu nữa?” Nàng nói. “Em xin lỗi, không có ý đuổi anh, em muốn sống với anh mãi thế này, vui đùa thỏa thích, lên đồi nằm lăn lộn, vào rừng chơi với Eleanor, dùng bữa cùng nhau, ngủ với nhau nữa. Nhiều việc chưa thể làm, nhiều nơi chưa thể đi. Nhưng vậy cũng đủ với em rồi, anh không nên ở đây lâu thêm nữa.”

Đoạn e dè nhìn tôi, nàng nói tiếp. “Anh không tưởng tượng nổi mùa đông ở đây khủng khiếp đến độ nào đâu, nó thực đẹp, và cũng thực kinh hoàng. Hơn nửa trại súc vật sẽ chết, cỏ cây úa tàn, dân làng không còn chốn làm nông nữa, mùa màng thất bát, lương thực cạn kiệt nếu mùa đông kéo dài. Anh phải nghe em, mùa đông không những lạnh giá, nó dường như vô tận, giống cánh đồng sau lưng hai đứa mình ấy.”

Nàng chỉ tay ra sau. Tôi bất giác ngoái lại, cánh đồng trải dài đến chân trời vẫn nằm đó.

“Anh chưa quyết định được, anh cần thời gian.”

“Anh hãy chạy! Chạy… Không còn thì giờ nữa, nếu khởi hành từ giờ, biết đâu anh có thể tới được biên giới cánh đồng trước mùa đông.” Nàng nhìn tôi, mắt thoáng long lanh mê đắm. Rồi nàng mỉm cười. “Em biết điều này nghe thật hoang đường, chưa có ai trong làng tới được nơi đó… Cái gọi là ‘biên giới cánh đồng’ chỉ là truyền thuyết, không ai biết nó có tồn tại không. Ngày trước trong làng xuất hiện vài nhóm tự phát lấy danh ‘những kẻ khai phá vùng đất mới’. Họ đi ròng rã nhiều mùa xuân, hạ rồi thu. Nhưng đến mùa đông thì không ai trở về, không một ai.”

“Thế mà em vẫn muốn anh đi? Ngay cả khi em biết điều ấy là hoang đường?” Tôi nói. “Mùa thu chỉ vừa bắt đầu mà.”

Đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ lạ lùng rằng tôi chỉ là một trong rất nhiều gã bên nàng, gắn bó cùng nàng. Có lẽ tôi sẽ chết, và nàng sẽ lại tiếp đón ai đó khác vào mùa xuân năm sau.

Ôi! Cái người con gái mà tôi đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao, gần gũi với nàng từ thuở tấm bé, nay mai sẽ gắn bó cùng ai đó như cách nàng đã gắn bó với tôi bây giờ. Rồi khi ấy, liệu nàng có quay về hình dáng của một bé gái chín tuổi hay không? Ý nghĩ ấy làm tôi đau đớn kinh khủng, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, dù đó là lẽ hiển nhiên trên đời. Tôi đau đớn… đau đớn…

Một cơn ghen chết người.

“Chỉ là em hơi hoảng. Hết cách rồi, cánh đồng là lối thoát duy nhất.” Nàng tiếp tục nhìn tôi, định nói gì nhưng lời đến miệng lại không được khoác lên hình thái âm thanh. Có lẽ bên trong nàng đang đấu tranh dữ dội, nửa muốn cất lời, nửa không. “Nếu chưa hình dung được mùa đông nơi đây kinh hoàng đến độ nào thì để em giải thích. Có lẽ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Ít nhất là trong thực tại của anh.

Tôi trân trân nhìn nàng.

“Giá buốt trường kì, sắc bạch vĩnh cửu. Mùa đông. Dường như là điểm chốt hạ”

…Trong thực tại của anh…

Tôi câm lặng như đàn cừu, những con cừu sắp bước vào lò mổ.


❋❋❋


Tôi cần nghiêm túc suy nghĩ vài điều, những điều mà cái câm lặng của buổi câu sớm nay chưa thể chạm tới. Cơ thể nàng ngày càng phát triển, thứ không còn thuộc về một bé gái chín tuổi. Rốt cuộc ranh giới nằm ở đâu?

Không nhớ nổi.

Chẳng lẽ chỉ sau một đêm mà tất cả thay đổi? Thế giới không tồn tại quy luật. Tất cả chuyển động quanh một trục quay không cố định trên một hệ quy chiếu không cố định. Có lẽ những làng mạc, cánh đồng và rừng chỉ là điểm giao nhau. Cái bóng phản chiếu chiều sâu mà vũ trụ dựng lên nằm trong xứ sở này.

Đó chỉ là giả thuyết.

Ngồi lặng im trước gió, tựa mình vào chân đồi, tôi đưa tay lên không trung cảm nhận hạt nắng chiều tĩnh mặc. Nhìn xa xa khả dĩ thấy những nếp đồi nhấp nhô. Nghĩ đến đây, một cơn gió lặng lẽ ôm tôi. Khung cảnh chiều làng thật vắng vẻ, không ai cày bừa, không ai mở trại, không cả tiếng đám trẻ nô đùa bên hồ Jude. Tất cả im lìm chìm vào giấc mộng, tấm màn trống rỗng tạo thành hiu quạnh mùa thu. Ngôi làng thôi sóng sánh vì đơn độc bao trùm, vắng lặng như tận thế.

Ngày giao mùa, mọi thứ đằng kia “đám mây” bị cuốn đi. Những căn nhà không bóng. Tay vô thức mân mê thảm cỏ dưới chân đồi, tôi thấy ngôi trường vẫn ở đó tựa một nhân chứng lịch sử cho một dòng thời gian cũ kĩ.

Sự sống giờ đây còn sót lại mỗi tôi và nàng.

Rồi hiện tượng đó xảy ra. Một thoáng, tôi không biết người đang ngồi phía đối diện hồ Jude là bà cụ hay nàng. Dường như một tồn tại không cố hữu mà chuyển động không ngừng. Thực thể này đang ở xa kia nhưng cũng có thể ngay trước mắt. Lúc tôi nhìn ra ấy là bà cụ, ngồi đó nhìn vào khoảng không như ngóng đợi đám trẻ, bà không biết đám trẻ đã tan khỏi thực tại này. Lúc lại trông như nàng đang ngóng đợi tôi về, nàng không biết tôi vẫn ở đây ngắm nàng từ một nơi rất xa.

Một bức tranh hai chiều.

Chỉ là cái bóng phản chiếu hai thực thể khác nhau ở hai thế giới khác nhau vô tình giao nhau? Cuối cùng tôi nhận ra cả hai đều không tồn tại, trên thực tế, không ai trong số họ thực sự ngồi đó hay ngóng đợi điều gì. Chỉ có khoảng trống đắm mình vào chiều thu như chính tôi lúc này. Hay tôi mới chính là khoảng trống?

Tiếng nhạc cụ đột khởi giữa bầu trời. Lại tiếng nhạc du dương - thứ đã cất lên trong rừng khi tôi “sảy chân” vào mắt Eleanor. Rốt cuộc nó từ đâu tới, ai đang chơi nhạc?

Giây phút đó, tôi đã đưa ra một quyết định then chốt…

Tôi sẽ một mình vào rừng…

Tôi muốn tìm “ý nghĩa thực sự”. Một “tự do hoàn hảo”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout