Hôm qua tôi xem hết trận bóng rồi tán chuyện với Lam đến mười hai giờ mới ngủ. Còn cặp Brasil và Hàn Quốc lúc hai giờ sáng nhưng chịu chết, không tưởng tượng nổi tôi sẽ thảm thương thế nào nếu thức đến giờ đó. Nếu không tính cơn buồn ngủ bất chợt hồi thứ bảy thì đây là lần đầu sau nhiều năm ra trường tôi thức khuya đến vậy. Nhật thua làm tôi hơi buồn. Tôi nhớ lại những chuyện Lam kể đêm qua, lòng chợt bất an, tôi bước vào nhà vệ sinh sửa soạn lúc sáu giờ ba tám.
Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Lam. “Ăn sáng không?”
Tôi đến trước cổng cơ quan khá sớm, còn một tiếng mới vào làm. Vì thế tôi lượn lờ vài vòng. Không khí thoáng đãng, nắng êm da, bầu trời ấp ôm những bông mây căng phồng. Vừa cởi mũ, đàn gió mùa khô luồn vào kẽ tóc tôi như lâu lắm mới gặp. Tôi bước vào quán hủ tiếu, cách năm dãy cơ quan, không xa lắm.
“Ở đây!”
Lam vẫy tay, chỉ một đêm mà dường như đôi mắt nai sáng hơn trông thấy. Cô vẫn mặc sơ mi như hôm qua, lần này có hoạ tiết Hawaii như đồ đi biển. Bên dưới là quần jeans ống suông nhạt màu. Công ty tôi không khắt khe vấn đề ăn mặc lắm.
“Trận thua hôm qua không làm cậu buồn chứ?”
Tôi mỉm cười, ngồi đối diện Lam, gọi món cho cả hai, lau thìa đũa đưa cô.
“Cúp máy xong cậu có ngủ không?”
“Ngủ vội.” Tôi đáp.
“Tớ thấy khó ngủ nên nghe truyện ma, ai ngờ nó cuốn đếch tả được! Thế là tớ nằm xem đến hai ba giờ gì đó. Ôi chết mất, cố lắm mới dậy được giờ này.”
“Trông cậu không tệ lắm, vẫn làm được chứ?”
“Tớ sẽ sống sót. Quen rồi. Hầu như ngày nào cũng vậy mà.” Lam nói.
“Cần cà phê gì không?”
Hai bát hủ tiếu mang tới, tôi thêm gia vị, phát hiện phần mình là một cái bát mẻ.
“Thảm lắm mới đụng đến, cũng không uống được nhiều, tớ sẽ say. Hoặc ngất lịm ra đấy.” Lam ngước mắt lên trần nhà, trông cô nhiều năng lượng ghê. “Ê, Quang có hút thuốc không?”
“Hỏi vậy là sao?”
“Câu hỏi trên mặt chữ mà! Sao là sao nữa? Tớ hỏi cậu có hút thuốc không, con trai công ty mình ai cũng hút. Phát khiếp! Các cậu nghĩ gì khi hút thuốc trước mặt con gái vậy? Ngầu lắm hở?”
“Tớ không biết, tớ có hút đâu. Hay anh nào muốn gây chú ý với cậu?” Tôi nói.
“Không hút? Lạ thật, lâu rồi mới gặp người giống cậu đấy. Từ khi lên đại học, con trai tớ quen lúc nào mồm cũng như bát hương. Hút để giải tỏa thì tớ không phán xét, chứ cái đoạn thấy có gái là liền móc điếu thuốc ra thể hiện là ghét cay ghét đắng!”
“Hút thử chưa?”
“Tớ hiếu kỳ thật đấy, nhưng không bao giờ dính vào. Thử thôi cũng không!”
“Nghĩ vậy cũng được, tốt nhất không nên thử. Ê Nai, hôm qua đến giờ có anh nào công ty mình tán cậu không?” Tôi gắp miếng thịt mọng nước bỏ vào miệng, Lam chăm chú quan sát chuyển động của tôi khi nghe câu hỏi. Dường như âm thanh đó rất lạ lẫm với cô.
“Tán hở? Trông tớ giống kiểu sẽ được tán lắm ư?”
“Chuyện! Cậu không ăn diện lồng lộn các thứ, nhưng là kiểu dễ gây thương nhớ.”
“Cậu có thế không?”
“Tùy, tớ không giống đám con trai bình thường. Tớ không bị thu hút thuần bởi sắc đẹp. Không phủ nhận cậu có vẻ đẹp rất lạ… Ý tớ là còn về tính cách nữa.” Tôi nói.
“Ai mà chả vậy, phải không nào? Cậu không thể yêu một ả ăn cháo đá bát, hỗn láo phàm phu, chơi bời lẳng lơ dù nó có xinh đến kinh người đi được. Tớ cũng thế, nói thật với cậu, không biết cậu nhìn tớ thế nào, nhưng tớ chọn lọc mối quan hệ rất kĩ. Nghĩa là trước giờ tớ mới trải qua hai mối tình, trước đó phải tìm hiểu không dưới ba tháng. Ấy là quan hệ yêu đương, nói chung tớ muốn hiểu hết về người ta rồi mới dấn thân.” Lam múc từng thìa nước dùng, húp ngon lành.
Tôi quan sát đôi môi nhỏ xinh không khác gì con nai của cô, tất nhiên môi nai không chúm chím đáng yêu kiểu thế. Nhưng tôi thực sự liên tưởng đến một con nai khi nhìn tổng thể gương mặt này, lần nào cũng vậy.
“Thôi được, có lẽ cậu đúng.” Tôi nói, dường như hối hận với lời mình vừa thốt ra. Tôi cố lái câu chuyện. “Nay cậu làm đến mấy giờ?”
“Chiều tớ có lớp biện luận.”
“Về gì?” Tôi hỏi.
Đôi hoa tai vẫn thu hút tôi dù đã được giấu kỹ sau những lọn tóc xoăn của Lam.
“Tương lai con người và trí tuệ nhân tạo cái gì gì ấy, mỗi tuần chúng tớ phải tham gia trò xàm ngôn này với ông giáo người Canada. Ông ấy bảo nó cần thiết cho các phiên phỏng vấn sau này trước những tập đoàn lớn, có thể đúng. Nhưng toàn mấy trò cũ rích xào đi xào lại. Sao người ta cứ nói mãi những vấn đề dù biết sẽ không bao giờ có đúng hoặc sai?”
“Cốt là rèn tư duy.” Tôi nói.
“Hiểu, cậu đang an ủi tớ, phải không nào? Tớ rất cảm kích, hay là cậu chỉ đang muốn đuổi tớ đi?” Lam húp giọt cuối.
“Không, liên quan gì? Tớ muốn nói hai đứa mình khá hợp.”
“Vậy đừng nói mấy lời đó nữa, nghe như cậu muốn đá đít tớ. Ý là, chúng ta chưa thân gì lắm, lại làm ở hai bộ phận khác nhau, một ngày chỉ gặp trước tám giờ và lúc nghỉ trưa. Nhưng chính thế mà cậu phải trân trọng thời gian hai ta gặp nhau chứ?”
“Còn gì không?”
“Mượn sạc trưa nay. Vậy nhé, đến giờ rồi. Ta đi thôi, cậu phải làm gương cho mấy anh lính mới chớ.”
❋❋❋
Tôi làm việc yên bình đến mười hai giờ rưỡi, một ngày bình thường như mọi ngày. Không khác gì cuộc sống trước đây nếu không tính bữa sáng với Lam.
Tôi ra hành lang ngắm đường xá như mọi lần. Bao Marlboro chỉ còn hai điếu, tôi hút hết cả hai rồi vứt bao thuốc vào thùng rác. Đoạn, tôi mang sạc dự phòng vào thang máy, bấm số tầng.
Không gian ngột ngạt như quan tài, từng số từng số lướt qua trên màn hình, nghe rõ âm thanh ròng rọc chạy trên đầu cảm tưởng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hình dung cảnh thang máy rơi tự do và tôi bẹp dí, hoặc may mắn sống sót nhưng rồi cũng chết ngạt trong buồng. Thử hỏi thế giới sẽ ra sao? Chẳng ai đoái hoài đến tôi cả. Tôi xịt thơm miệng, thở vào tay xem còn mùi thuốc không.
Tôi đến trước cửa phòng thiết kế, ngó qua tấm kính. Lam trông khá bận, lông mày cô chau lại, làn tóc búi ra sau làm cô nữ tính hơn, đôi môi chúm chím lẩm bẩm gì đó.
Tôi đứng ngắm cô một lúc.
Vài phút sau, tôi thấy một gã bước đến chỗ Lam, trên tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Cả hai nói gì đó, Lam cười tươi, có lẽ với ai cô cũng thân thiện như vậy.
“Ba giờ có cuộc họp với kế toán. Em tham gia chứ?” Hắn nói. “Không bắt buộc với thực tập, chiều em có lớp thì thôi.”
“Em sẽ thử. Đằng nào em cũng không ưa cái lớp chiều nay.” Lam nói, tay vẫn nhấp chuột. “Nhắc rồi đấy, hút xong đừng tới gần em.”
“Ôkê.” Hắn rời văn phòng và thấy tôi, cả hai chào đãi bôi rồi hắn hút thuốc.
Tôi bước vào, Lam chỉ ngẩng đầu một thoáng, lại nhìn màn hình, nhanh tới nỗi tôi không chắc cô đã nhận ra tôi hay chưa. Điều hòa vù vù trên đầu, văn phòng lạnh ngắt, hương tinh dầu thoang thoảng. Tôi đặt sạc dự phòng lên bàn, cố không gián đoạn nhịp độ của cô. Trên màn hình là tấm áp phích quảng cáo trang truyền thông của công ty, tôi chăm chú nhìn Lam lấp đầy tấm áp phích bằng những câu chữ và biểu tượng theo yêu cầu. Phối màu cũng bắt mắt. Thực ra tôi không để tâm công việc của Lam, tôi ngắm cô nhiều hơn, đắm đuối là khác.
“Định đứng đến bao giờ?” Lam cất tiếng, giọng xa cách lạnh lùng.
“Xin lỗi, tớ đi ngay.” Chạm tự ái, tôi nói và rời đi.
Lam không níu kéo mà tập trung làm việc.
Tôi đặt đồ ăn về cơ quan, dùng bữa một mình.
Vừa ăn, tôi vừa lướt mạng xã hội. Lòng vẫn hơi buồn chuyện ban nãy, đã hơn nửa tiếng trôi qua, chắc Lam chẳng bận lòng gì cho cam, cô không liên lạc với tôi, có lẽ cô đang ăn trưa cùng anh chàng đó. Tôi không biết. Nhưng thế thì can gì tôi, đời tôi vẫn thế.
Lướt mạng một lúc, bài đăng của người con gái ấy đập vào mắt tôi, Mai Ca cập nhật trạng thái hẹn hò với một đồng nghiệp. Tôi buồn không đếm xuể, lặng người trong cái câm nín của thời gian. Nhưng thế thì can gì tôi, đời tôi vẫn thế.
Điều hòa ro ro. Vẫn đang giờ trưa nhưng tôi quyết định tiếp tục làm việc, cắm đầu, không màng thế giới nữa. Văn phòng kéo kín rèm, mọi người ẩn nấp dưới bóng râm.
Hình như điện thoại mình vừa rung lên, nhưng tôi không quan tâm, cặm cụi gõ phím. Có thể Ngọc Lam nhắn, hoặc chính Mai Ca. Xàm chó! Tôi gạt ý nghĩ đó. Một tiếng rung, lại một tiếng nữa, mắt tôi kiên định nhìn màn hình. Lúc tôi nghĩ về Mai Ca, lúc nghĩ về Ngọc Lam. Nhưng tôi không nhìn cái điện thoại lấy một lần.
Làm và làm. Bỏ hoang thời gian. Tâm hồn trống rỗng bị niềm vui quên lãng. Cảm giác thời gian đang hối hả chạy theo tôi mới phải, cứ cắm mặt phía trước, tuồng như không cứu chữa được. Lại tiếng rung, lại lờ đi. Tất cả trong đầu là hiu quanh. Khoảnh khắc mọi thứ chung quanh xa vời đáng kinh ngạc. Mắt hướng về màn hình mà tưởng như cách xa hàng triệu năm ánh sáng, những dòng thuật toán thu bé tới nỗi trông chẳng còn giống như chúng đang ở ngay trước mắt tôi nữa. Dù thực tế thì chúng ở ngay đó.
Điểm bốn giờ chiều. Rèm kéo lên một nửa và nắng chói chang. Tôi ngồi một mình, chạm vào xung quanh là một khoảng cách biền biệt.
Đến lúc này tôi mới kiểm tra điện thoại, sau hơn ba tiếng. Mười ba tin nhắn từ Lam, tôi hồi hộp đọc từng dòng.
“Ê Quang, nãy tớ không định nói gì quá đáng vậy đâu. Chỉ là công việc áp lực tớ không kiềm chế được, tớ hay vớ đại một người để xả giận kiểu ấy. Cậu không buồn chứ?” Lam nhắn lúc một giờ hai tư, vài phút sau nhắn tiếp. “Cảm ơn vì sạc nhé. Cậu cất công đến tận phòng mà tớ lại nặng lời như thế, đừng nghĩ nhiều, để tớ khao bữa tối nha? Cậu bơ tớ cũng được, không trả lời cũng không sao. Tớ đáng bị vậy mà.”
Tôi vô thức nhoẻn miệng cười, ấy là nụ cười thoải mái nhất trong vài năm qua. Tôi đáp:
“Tớ không giận, chẳng đáng làm vậy tí nào, chỉ hơi buồn thôi. Hắn cưng chiều cậu nhỉ? Còn tớ thì ép cậu tham gia lớp biện luận như một thằng cha cổ lỗ, cậu nói đúng. Đừng hiểu nhầm, Nai à, tớ không hề muốn đá đít cậu.”
Lam xem tin nhắn gần như lập tức. Cô soạn gì đó nhưng không gửi, hình như xóa đi viết lại, rồi im lặng. Cô gọi.
“Này, tớ đã đắn đo suốt không biết có nên qua phòng gặp cậu không. Cậu không thèm đọc tin nhắn luôn, nhỡ đến đó rồi cậu coi như không quen biết thì tớ khó xử lắm. Nói chung là không giận hở?”
“Không, tớ thấy mình phiền thật. Hai ta chẳng thân gì, chỉ là mượn sạc thôi mà tớ nán lại lâu quá, làm cậu mất tập trung.” Tôi nói.
“Hòa nhé, cậu muốn ăn tối ở đâu nào?”
“Được rồi mà, không cần đâu.”
“Đừng khách sáo! Tớ nói rồi, không khao cậu bữa nay tớ sẽ mất ngủ mất.” Lam nói, sau đó cô tuồn địa chỉ quán cho tôi. “Tớ trốn lớp biện luận rồi, chẳng phải vì hắn đâu. Tớ thực sự muốn tham gia một cuộc họp chính thức xem trong đó có gì.”
“Vào họp chưa?”
“Ông trưởng ban kế toán có lịch đột xuất nên dời xuống bốn rưỡi rồi. Họp xong tớ sẽ phi qua chỗ cậu. Mà này, lát chở tớ nhé, xe tớ đem sửa rồi.”
“Được, năm giờ nhé.” Tôi nói.
“Hôm nay nhiều chuyện lắm, tớ sẽ kể hết cho xem! Ê ông ta đến rồi, gặp sau.” Lam chào rồi cúp máy.


Bình luận
Chưa có bình luận