Ngôi làng đã ít trống trải hơn từ ngày vào hạ.
Tiết trời oi ả, nắng đỡ gắt nhưng vẫn nóng kinh người. Những đợt gió ấm đều đặn thổi từ phía bắc. Tôi tự hỏi phải chăng khu rừng đã ở đó ngay từ đầu, có lẽ tôi bị thế lực nào che mắt nên không nhận ra. Dân làng chẳng ai giải thích gì về sự xuất hiện đường đột ấy, họ dường như mang tâm thế “mọi chuyện trên đời đều là hiển nhiên”.
Giờ đây lại một điều lạ lùng khác xuất hiện, và cũng không ai ngó ngàng đến ngoài tôi. Thứ ấy thình lình mọc lên ở đầu làng sau một đêm. Cô bé đứng cạnh tôi cũng đương trơ mắt nhìn, miệng mấp máy gì đó rồi ngậm chặt.
“Tốt nhất anh nên hỏi ai khác ngoài em.” Em nói.
Đó là một ngôi trường cấp hai cỡ vừa, không học sinh, không giáo viên, không sự sống, giờ nó chỉ là một công trình vô danh. Lối kiến trúc của nó quá lạc điệu khỏi thực tại này, mà ngay từ đầu sự xuất của nó đã cho tôi cái cảm giác bản thân đang thực hiện một hành vi ngoại đạo. Như xem phim khiêu dâm hay mặc nội y đàn bà. Tiềm thức tôi cất giữ ký ức về nơi này… Rất mơ hồ, nhưng không thể chối cãi. Nó nằm ở tầng rất sâu, bị lãng quên, xóa bỏ, vùi mình trong lớp cặn thời gian. Tôi không nhớ nổi, từ khi đặt chân đến làng, tôi không còn nhớ gì nữa.
“Anh hiểu rồi.” Tôi nói, để ý suối tóc em đã dài hơn. Hình như em cũng cao lên một chút.
Em im lặng gật đầu. Mặt trời sắp khuất dạng sau phía tây cánh đồng. Đứng trên nếp đồi, ngắm khu rừng nguyên sinh trải dài bất tận cùng đàn gỗ chọc trời, tôi tự hỏi thứ gì đang ẩn nấp nơi ấy, ngoài Eleanor và con nai ấy. Có lẽ đó chỉ là một trong rất nhiều sinh vật lạ lùng của rừng.
Trước lúc mặt trời lặn, cô bé rủ tôi thăm Eleanor lần nữa. Rừng vẫn thế, chẳng có gì thay đổi sau một đêm.
Con đại lang điềm đạm nằm ngủ dưới tán cây, không khí mát mẻ khi chúng tôi đến, nó không hào hứng lắm nhưng vẫn chồm người dậy. Đặc trưng của Eleanor là điệu ngáp tao nhã đến khó chịu, hầu như không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở phì phò, đó là nếu đứng gần lắm mới nghe được. Chúng tôi lại chơi trò vuốt ve, cô bé trèo lên lưng nó, nhún nhảy rồi nằm luôn trên đấy.
Tôi thử gọi mà em không thưa, chắc em ngủ rồi.
Eleanor nhìn tôi, đôi mắt xanh u huyền sâu hoắm tưởng như có thể lọt thỏm vào nếu tôi sảy chân. Tất nhiên tôi không sảy chân, nhưng khi nhìn cặp mắt đó quá lâu, tôi sẽ gặp ảo giác.
Tôi thấy mình trèo lên một con thuyền giữa đại dương, xung quanh chỉ nước và nước. Trời tối đen, thế giới ngập trong bão tố cuồng phong như thuở Carnian, những đợt sóng lớn tạt vào mạn thuyền dữ dội, tạt vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Mắt mũi cay xè, miệng mặn chát vì nước biển hay nước gì thì không rõ. Tôi gồng mình bám víu con thuyền, nước rất đục và buốt giá. Tay tê cứng mất cảm giác, không một tia sáng, tôi chỉ biết phía trước là thứ sẽ giúp tôi sống sót. Xung quanh vang lên những âm thanh gầm rú, lúc nghe như tiếng khóc, lúc lại như tiếng một loài thủy quái nào ẩn dưới biển sâu. Sấm đùng đoàng nổ trên đầu, không khí đặc quánh vón cục khiến tôi choáng váng không thể thở.
Tôi sợ.
Tôi không biết đây là đâu, phải làm gì để thoát, hoàn toàn vô vọng. Lạc lõng. Âm thanh gào rú cứ lớn dần chung quanh, có lúc tôi tưởng mình đang trôi giữa địa ngục.
Tôi trèo được lên thuyền thì liền nằm bệt ra thở hồng hộc như sắp chết, người lạnh cóng, quần áo dính chặt vào da thịt. Tôi nằm đó rất lâu, ngỡ đã băng qua Đại Tân sinh[1], qua những cuộc chiến đẫm máu nhất giống loài.
Con thuyền đôi lúc chòng chành, tôi nằm yên, bất động, mắt không hé lấy một lần suốt hàng triệu năm ấy. Đôi lúc tôi nghe tiếng sáo từ một miền xa xôi vọng tới, rất xa. Tiếng sáo cất lên xoa dịu tâm hồn, bao bọc tôi như tấm khiên che chở. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm bâng khuâng. Một khi tiếng sáo còn, tôi có thể yên tâm thả mình theo dòng nước mãi mãi, cứ lênh đênh như vậy thì có làm sao?
Giây phút đó tôi quên hết đắng cay tuyệt vọng, quên hết nỗi sợ hãi vừa qua. Cuồng phong tuồng như lắng đọng vì không còn trút nước, mặt tôi dần khô tạnh. Nhưng tôi vẫn nằm, mắt vẫn đau, môi vẫn mặn. Tiếng sáo ngừng. Chim chóc ca vang, bầu trời rộn lên thanh thoát. Giờ tôi lại thấy mình như đang trôi giữa thiên đường.
Sự sống hình thành trên dòng nước, không nghe gì nữa, đó là thời điểm tôi biết cần mở mắt.
Tôi mở mắt, nhưng cảm giác mắt đã mở sẵn rồi.
Eleanor hiếu kỳ nhìn tôi, cô bé đã tỉnh dậy, em trèo xuống bước tới gần. Không gian chẳng còn tiếng sáo hay chim chóc, chỉ có âm thanh xào xạc tán cây, bụi rậm. Người tôi cũng hoàn toàn khô ráo. Thực kì lạ…
Khi bình tâm trở lại, tôi nhìn thật sâu vào mắt Eleanor như lục tìm cánh chim giữa đêm đen. Rõ là nghe tiếng chim, nhưng sinh vật ấy có lẽ thuộc về một thực tại khác.
Đó là đôi mắt trống rỗng, màu xanh của nó không làm người ta nghĩ đến vũng nước hay mặt hồ, chỉ đơn giản là màu xanh. Thứ ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp nhìn tôi, xuyên thẳng vào tôi.
Khung cảnh vừa rồi phải chăng ẩn dụ cho những lỗ hổng thời gian? Tôi không biết. Một thoáng, tôi cảm thức nhục thể sắp tan biến. Vỏ ngoài tượng trưng điều gì? Tồn tại thứ gì nơi đó? Chính tôi cũng dần “xanh”, dần trở thành “vực thẳm”, tôi là vực thẳm?
Bỗng một giai điệu du dương cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi đoán nó phát ra từ sâu trong rừng, một giai điệu rất quen. Loại nhạc cụ nhẹ nhàng, bay bổng quấn lấy không gian.
Ai đang chơi nhạc? Có người sống trong rừng?
“Anh sao thế? Đừng làm em sợ.”
Tiếng nhạc im bặt khi cô bé cất lời.
Tôi nhìn cô, miệng cứng đờ, tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng từ ngữ nào nảy ra trong đầu. Tôi giương mắt nhìn thật sâu vào rừng, trống tim ồn ào giữa bốn bề câm lặng. Gió ngưng thổi, lá ngừng hoan ca. Một cách rất tự nhiên, tôi bắt đầu muốn lục tung khu rừng, khám phá từng ngóc ngách. Tôi sẽ đi xa, biệt tích khỏi ngôi làng, khỏi xứ sở này. Tôi đã nghĩ vậy, để cô bé đừng nghĩ đến mình nữa, rồi em sẽ quên tôi, như chính tôi cũng từng quên em…
Tôi cần tìm “ý nghĩa thực sự”. Một “tự do hoàn hảo”.
“Trời tối rồi, ta về nhé.” Cô bé nói.
Từ bìa rừng có thể nhìn được toàn cảnh mặt trời lặng lẽ chìm sâu trên cánh đồng, đàn gió ấm đều đặn thổi qua làng mạc.
Rất lâu sau tôi mới hoàn toàn thoát khỏi ảo giác từ đôi mắt của Eleanor. Không khí mát mẻ hơn khi vắng mặt trời. Đàn súc vật đã được trưởng làng đưa vào trại. Hay là chúng tự giác về, ai biết được? Cô bé lại nấu cho tôi bữa tối trong căn nhà đất, tiếng ve mỗi lúc một to khi màn đêm buông xuống. Tôi vừa ăn vừa ngắm cô bé, sau tai em là đôi hoa tai bạc rất duyên, sáng lấp lánh trước ánh nến. Xung quanh ngập tiếng ve, dân làng đang tụ tập ở quảng trường, hàn huyên về vụ mùa, tình hình thu hoạch và những trò chơi của đám trẻ. Mọi thứ sẽ sớm im bặt, sớm thôi, thế giới sẽ chìm vào cái mông lung hiu quạnh của một dòng chảy bị âm thanh bỏ hoang. Khuôn mặt trẻ thơ của cô bóng loáng bập bùng trong ánh nến như được đúc ra từ gốm. Hai má cô phản sáng tuyệt đẹp, lúc nhai, lúc ngáp, cặp hoa tai nhấp nhô theo từng chuyển động.
Tôi nhìn đôi tay mình trước ánh nến. Căn nhà đất chật hẹp chỉ vừa cho hai người, dưới chân là đất, vài côn trùng không có tiếng nói và hoạ hoằn mọc lên những mầm sống vô hại nhưng ít được chú tâm gọi là “cỏ”.
Chuyện trò chán chê, dân làng mỗi người một nẻo, ai về nhà nấy, trẻ con cũng vậy. Đúng như tôi dự đoán, ngôi làng yên ắng đáng sợ, không tiếng người, không tiếng ve, không cả sự sống. Tôi nửa muốn ra ngoài kiểm tra sự tình, nửa muốn tận hưởng thế giới câm lặng. Ánh nến âm thầm vùng vẫy trước màn đêm.
Tôi trải một tấm vải, cuộn tròn miếng da súc để gối đầu.
Tôi nằm xuống và ngắm em dọn dẹp.
Côn trùng ở đây không biết cắn. Trời đêm mát mẻ. Xung quanh không còn âm thanh nào đáng gọi là âm thanh ngoài tiếng gió, có lẽ từ phương bắc, đôi bận tôi nghe âm thanh của rừng: tán cây xào xạc, tiếng ngáp của Eleanor.
Khu rừng cách căn nhà của em đến vài dặm, nhưng nó đang ở đây, sát bên tôi…
Cuối cùng cô bé nằm xuống, cuộn người, dụi đầu vào ngực tôi. Ngay lúc đó, tôi bị cơn buồn ngủ đánh gục và hoàn toàn chìm vào cõi mê muội. Thoạt đầu chỉ là hư vô, một màu đen thuần khiết. Nếu sự đen chạm đến một cảnh giới nhất định, liệu nó có trở thành hư vô? Nhưng đã là hư vô thì không gì tồn tại, ngay cả màu sắc.
Tôi chịu thua, cố để đầu óc trống rỗng.
Ấy là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn ý thức. Tôi đang ngủ. Mọi giác quan vẫn hoạt động. Tấm vải tiếp xúc cơ thể, miếng da gối đầu, tiếng rên cô bé, sột soạt, em nói mớ bằng một ngôn ngữ tôi không hiểu. Thứ gì đó chạm vào tôi, gần như không tạo ra âm thanh khi đến gần. Đó không phải cách di chuyển của con người, tôi cảm nhận được, cố hình dung không gian, ngọn nến có lẽ đã tắt, giờ chỉ là màu đen thăm thẳm.
Sinh vật nào đang ở đây?
Dường như tôi sắp thực sự bước vào cõi hư vô, nơi sâu nhất “vực thẳm”. Giác quan ngừng lại: tôi không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì như mới vừa nãy còn làm được.
Nhưng tôi vẫn sống… Một điều biết chắc là tôi đang sống sờ sờ ra. Thực tại quanh tôi lơ lửng, không ngủ cũng chẳng thức. Rồi giây phút đó, cái chùm vật chất mà tôi đã thấy khi lần đầu nhìn vào mắt Eleanor lại xuất hiện.
Em đang ở đây!
“Em đây mà!” Ai đó nói.
Trong khoảnh khắc, có một giọng khác ngắt lời:
“Mình đang trên đường tới gặp cậu…”
“Cậu là ai?” Tôi hỏi.
“Chúng ta buộc phải gặp nhau, dù mình có là ai đi nữa.”
Tôi bừng mắt tỉnh.
Con nai vàng nhìn tôi đăm đăm bằng đôi mắt đen tuyền như muốn gọi tên, những đốm trắng hoàn hảo điểm xuyết trên lớp lông mịn. Phải chăng nó biết tên tôi nhưng không cách gì cất thành lời? Em đã biến mất, khoảng trống cạnh tôi xuất hiện như thể nó vốn là vậy. Miếng da không hằn vệt lõm, chứng tỏ không ai gối đầu lên đó cả đêm. Khoảng trống cạnh tôi làm ra vẻ em chưa từng tồn tại. Con nai ngồi rất gần, hai chân co quắp, đôi tai cứ vài giây lại vẩy lên như nghe ngóng âm thanh từ thế giới khác.
Tôi nói vậy vì không gian lúc này yên ắng rợn người. Trời đặc quánh không kẽ hở, dám đã đến hồi bán dạ.
Tôi cựa mình chồm dậy, con nai vẫn nhìn chòng chọc như muốn nhốt tôi vào lồng. Cơn gió bắc thổi qua, nai tiến gần, khẽ ngửi chiếc sơ mi trắng của tôi rồi ngoảnh đi. Nó nhìn ra không gian lặng tờ bên rìa thế giới. Đôi tai vẩy lên lần nữa khi nó rời đi.
Xung quanh thoảng mùi hương cỏ. Bỗng, tựa như một chuyện hiển nhiên nhất trên đời, tôi bước theo con nai nhúng mình vào đêm tối. Cả hai rời căn nhà.
Trời không sao, chỉ độc một ánh trăng bé nhỏ.
Trăng không đủ sáng soi đường, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng chân lọc cọc của nai. Nó lầm lũi đi, mắt chăm chăm duy nhất một hướng. Con vật không đả động gì dù biết có người theo sau, hoặc nó chủ ý dẫn tôi đi đâu đó.
Một chiếc bàn lớn, tôi là mẩu bánh nhỏ. Nhưng lúc không có chiếc bàn, thì vẫn là mẩu bánh, và tôi rơi xuống vực thẳm vô phương, vực thẳm hư vô hay vực thẳm soi chiếu, tôi không biết. Chỉ đơn giản là rơi, như một việc hiển nhiên trên đời.
Giờ đây, con nai dẫn tôi đến ngôi trường - thứ mọc ở đầu làng sáng nay. Không ai giải thích cho tôi điều này, dân làng câm lặng như đám cừu sắp bước vào lò mổ. Không chần chừ, nai bước qua cánh cổng bê tông tróc sơn và hòa làm một với ngôi trường.
Tôi đờ đẫn vì thiếu ngủ, đứng đó nhìn cặp mông con nai dần bị ánh sáng bỏ quên. Tôi ngước lên, tấm bảng hiệu nhòe đi, không đọc nổi tên trường, không phân biệt được giữa tồn tại và hư vô. Có thể cái tên vẫn tồn tại, một hàng chữ không gì chân thực hơn. Nhưng cũng có thể không có hàng chữ nào ở đó cả.
“Tới rồi đấy à? Mình đã chờ cậu rất lâu.”
Giọng nói phát ra trong ngôi trường, một thiếu nữ mới lớn, hay một cô bé? Âm sắc dị biệt ấy đánh thức tôi khỏi cơn ngái ngủ. Nai đã biến mất, tôi độc thân bước vào trường.
Cảnh tượng giống như một buổi họp lớp.
Họp lớp trong đêm tối. Cảm giác tất cả đều là chuỗi phân cảnh trong một kịch bản biên sẵn. Vậy phân cảnh tiếp theo là gì?
Tôi đi về hướng giọng nói. Xung quanh câm lặng, tang tóc như một tử địa thời chiến. Quang cảnh u ám đến khả dĩ tưởng tượng ra hàng trăm hồn ma lẩn khuất. Tôi bước thật chậm, thậm chí không nghe tiếng chân mình, âm thanh bị màn đêm nuốt chửng.
Tôi chìm thật sâu vào đêm, vào thực tại cô tịch này càng lâu, sự mơ hồ vô lí về khái niệm nhục thể càng trở nên rõ ràng. Nhìn toàn cảnh, mặt đất, không thấy cơ thể tôi đâu, nó đã đi đâu? Không cảm nhận được thân thể trong thời gian dài đủ khiến người ta phát điên, tôi cố giữ đầu óc linh hoạt bằng những giả thuyết và tưởng tượng. Tôi vặn óc nghĩ xem đó là giọng ai, giọng nói thân thương mà tôi không thể quên. Nhưng tôi cũng không thể nhớ.
Tôi nắm chặt tay, bàn tay vẫn ở đó. Tôi thở phào:
“Cơ thể mình không đi đâu hết. Có lẽ chỉ là ảo giác khi thế giới quá tối tăm.”
Không đếm nổi bao nhiêu hành lang, ngã rẽ, chỉ biết giọng nói phát ra từ một nơi cao nên tôi trèo lên vài khúc cầu thang, giọng nói ở tầng hai. Tôi bước vô định rất lâu. Tôi chẳng ngửi thấy gì, cảm giác cầm nắm chẳng còn chân thực, nhắm hay mở mắt cũng không khác biệt nữa, thế giới của tôi hoàn toàn mất đi chiều sâu. Tôi chỉ hướng mắt về phía trước, nhưng còn nghĩa lý gì khi trên và dưới, trước và sau đều là một.
Càng chuyển động, tôi càng chìm xuống vực thẳm.
Tôi mơ hồ thấy ảo ảnh của một thực thể siêu hình. Những vệt sáng le lói giữa không trung, chẳng rõ bao xa, có lẽ rất xa, cũng có thể đang ngay trước mắt. Đám ma trơi trong lời sấm truyền của dân làng. Lòng tôi chợt hân hoan vì nghĩ chúng sẽ dẫn lối mình, tôi ngỡ tìm thấy đường về. Ngỡ cơ thể đương bừng sáng. Một khi đám ma trơi còn ở đó, tôi biết mình vẫn thuộc về thế giới này, vẫn chưa bị tách khỏi chân trời thực tại. Đó là giây phút tôi thấy bản thân không cô đơn. Nhưng có hề gì, chúng biến đổi liên tục tựa màn sương và… tan biến, đột ngột như khi chúng xuất hiện.
Thế giới lại hoàn tối tăm.
Hóa ra vẫn chỉ mình tôi lang thang trong đêm.
Dò dẫm bức tường. Mỗi lần rẽ, sự hiện diện của giọng nói càng rõ rệt. Tôi lần mò vào một căn phòng nhỏ, có lẽ chân tôi còn giữ ký ức về nơi này. Cả chặng, giọng nói cứ cười khúc khích, lúc là tiếng thở dài, lúc là hỗn hợp nhiều âm thanh trộn vào nhau, bị bóp méo rồi vặn xoắn.
Rốt cuộc đó là ai?
Khi tôi bước vào phòng, cô ta nói:
“Đừng bật đèn, xin cậu…”
Cảm nhận cô trong căn phòng này, đâu đó dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ mở toang, tôi thấy bóng cô ở đó, nhưng mọi ánh sáng đều không chiếu tới được “tồn tại” này. Rèm cửa bay phấp phới khiến sắc diện cô lập lòe dưới trăng.
“Nếu bật đèn, mình sẽ bị xoá.”
Tôi biết phân cảnh tiếp theo trong kịch bản, không bật đèn, lẳng lặng vào trong.
“Tốt lắm. Tới đây nào, mình đã chờ cậu rất lâu.” Cô nói. “Lần cuối cậu về thăm trường là khi nào?”
“Đây có phải trường của chúng ta không?” Tôi hỏi.
“Nếu cậu đủ tin,” cô đáp, khóe môi cong lên thành nụ cười rất khẽ. “Ta có rất nhiều kỷ niệm, phải vậy chứ?”
“Ý nghĩa của chuyện này là gì?”
Trăng chỉ đủ sáng để tôi thấy ly gin tonic trên bàn cô, một ly khác đặt trên bàn đầu tổ bốn - nơi chiếc ghế duy nhất đã hạ xuống - đối diện bàn giáo viên.
Đó là vị trí dành cho tôi.
Bước đến bàn, tôi xoay người. Tầm nhìn hạn chế bởi những chiếc ghế chồng lên bàn nhưng tôi vẫn thấy bóng cô. Cô nhấp một ngụm, gió thổi (không biết từ hướng nào) khiến hai bím tóc cô bay bổng. Tôi thấy đôi môi mềm mại ấy khẽ chuyển động trong đêm.
Một bức tranh kỳ lạ.
“Cậu đang muốn hỏi chuyện gì? Mình sẽ giải đáp thắc mắc trong phạm vi nhất định. Đừng căng thẳng, thoải mái thôi, như ngày trước ấy. Thả lỏng cơ thể ra, nhẹ nhàng, từng thớ thịt buông theo dòng chảy. Hãy tưởng tượng cậu đang trên một con thuyền lưu chuyển không hồi kết. Thế rồi một chốc, cậu bất giác ngoái đầu về sau, khoảnh khắc đó cậu hiểu ra con thuyền vừa bước ra từ vực thẳm. Cậu ngoảnh lại phía trước cũng chỉ có hư vô, đen huyền toàn cõi. Vậy đấy, đừng nghĩ gì cả, cứ để thuyền chở cậu đi.” Cô ta nói, duỗi người như con mèo vươn vai sau một giấc ngủ dài, có lẽ cô cũng vừa tỉnh giấc.
Tôi quan sát động tác duỗi người, rất khiêu gợi, nữ tính. Thân thể cô phản vào mắt tôi qua bóng của một thiếu nữ mong manh, dễ tổn thương. Cô mặc áo sơ mi giống tôi, bím chẽ xuống hai vai nom thực kỳ khôi.
“Nhưng chúng ta làm gì ở đây? Và con nai kia đâu?”
“Đầu tiên, mình không thể giải thích ngọn ngành mọi thứ, vì ở thực tại này mình không đủ quyền. Cũng giống cậu, mình đột ngột xuất hiện ở đây và chứa chấp một vòng ý thức mơ hồ. Nhưng khác ở chỗ, mình biết chính xác điều gì sắp diễn ra, mình biết phân cảnh tiếp theo trong kịch bản, đó là cách gọi của cậu. Mình mở mắt, nhưng cảm giác mắt đã mở sẵn rồi. Mình đã ngồi ở cái ghế này từ điểm khởi đầu ý thức, mọi người ở đây đều như thế.” Cô nhấp thêm một ngụm.
Một lúc sau, tôi không nói gì, cô lại tiếp:
“Thứ hai, chắc cậu sẽ đặt giả thuyết mình là con nai khi nãy. Nhưng không phải đâu, mình và nai vừa giống mà cũng vừa khác nhau, là hai bản chất độc lập riêng lẻ, vừa đồng lõa mà cũng vừa phản nghịch lẫn nhau. Nói vậy cũng được. Nai xuất hiện nghĩa là sẽ không còn mình nữa. Khi mình xuất hiện thì nai phải biến mất, như một quy luật tất yếu, cả hai không thể cùng đứng trước mặt cậu.” Cô vuốt hai bím tóc. “Thôi nào, đừng nhìn mình như thế. Cứ nghĩ, đến lớp 7A3 thì cậu gặp mình, còn 7A4 thì cậu gặp nai, nhưng một khi đã đến 7A4 rồi, thì hai phòng sẽ hòa làm một.”
Không khí giao động quanh bờ môi nhỏ của cô. Tôi ngồi im lặng. Cô không tỏ ra sốt ruột, thậm chí thích thú.
“Ý cô là gì khi nói hai phòng sẽ hoà làm một?”
“Lúc đó chỉ một trong hai được phép xuất hiện. Hoàn toàn do cậu quyết định.” Cô đáp.
“Tất cả chuyện này là sao?”
“Cậu đâu ngốc. Đừng ngắm môi mình nữa, mình biết đấy.” Tôi chột dạ, cô cười khúc khích. “Trúng tim đen hở? Thắc mắc gì không nào?”
Tôi lấy hết dũng khí thốt lên. “Vậy… cô tên gì?”
“Điều đó cậu tự biết mà. Hai ta là một phần của nhau.”
“Tôi không hiểu nổi.”
“Rồi sẽ hiểu.”
[1] Đại Tân sinh bắt đầu từ sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phấn trắng, đánh dấu sự biến mất của loài khủng long, và là kỷ nguyên “đương thời” trên Trái Đất.




Bình luận
Chưa có bình luận