Tôi chần chừ một lúc trước khi xuống bếp uống nước.
Tôi nhìn quang cảnh: Nhà tối om, không âm thanh, không sự sống, không cả ánh sao. Tôi đã ngủ một mạch đến mười giờ kém, rèm đóng kín. Có lẽ gia đình cô Trúc vừa ăn tối xong và đang ngủ, hai đứa con chơi trong phòng. Tôi nửa muốn vén rèm xem trời thực sự tối chưa, nửa muốn sống tiếp trong bóng tối.
Một ngày chỉ ngủ.
Dịch dạ dày tiết ra khiến bụng tôi quặn lên, không hẳn đói, chỉ là tiếc nuối. Còn ngày mai thôi, tôi quyết không ngủ nữa.
Tôi đứng trong bếp mươi phút thì có tiếng tra chìa khóa vào ổ, cổng mở và đứa con gái bước vào. Tôi nhìn con bé, tóc nhuộm highlight bạch kim, đầm yếm sát nách, cao gót đen, lớp trang điểm hơi trôi, son hình như vừa được tô lại. Cô hơi say, loạng choạng đóng cổng, tháo cao gót rồi tiến vào căn bếp tối.
“Bắt xe về à?”
“Ừ,” cô đáp.
Cô mở tủ lạnh săm soi, hành động ấy giống như tìm kiếm một điều không tên, không hình thù, tìm mà không biết mình đang tìm gì. Ánh đèn tủ lạnh rọi vào mắt cô như hai vì tinh tú. Cuối cùng cô bước đến, lấy cốc nước trên tay tôi rồi thản nhiên uống.
“Đi đêm mà mẹ không hỏi gì nhỉ?” Tôi nói.
“Có phải ai cũng nhiều chuyện như anh đâu.”
Cách xử lý tốt nhất trong tình huống này là chuồn thẳng lên phòng, tôi không thích đôi co phi nghĩa. Thế mà lúc đó tôi vẫn đứng nhìn cô, hỏi: “Tên em là Thúy Nga hả?”
“Hỏi chi? Anh cũng có tuổi rồi đấy. Nghe bảo làm IT giàu lắm cơ mà? Định đeo bám gia đình tui đến bao giờ?”
“Năm sau tăng lương thì anh chuyển.”
“Tốt, xéo lẹ.”
“Nga đã bồ bịch gì chưa?”
“Định tán tui hay sao? Anh không có cửa.”
“Ôkê,” tôi nói và bước lên phòng.
Tôi mở ti vi, trận cầu Hà Lan và Mỹ. Tỉ số 1:0 cho Hà Lan. Đoạn, tôi vào nhà tắm gột sạch lớp mồ hôi tiết ra khi ngủ. Tiếng bình luận viên ôm trọn căn phòng. Pha vodka với tonic, hầu hết rượu tôi có đều là quà biếu từ sếp và bạn học thời sinh viên.
Lấy bao Marlboro châm một điếu, vừa hút, tôi vừa ngắm bóng trăng treo.
Ngồi trên sofa, tôi thưởng thức vodka tonic và theo dõi trận bóng World Cup đã đến phút bù giờ cuối hiệp đầu. Nghỉ mười lăm phút giữa trận với tỉ số 2:0 cho Hà Lan. Một bộ phận đồng nghiệp tôi là con nghiện bóng đá thực thụ, không ai trong số họ quan tâm trận này. Họ đang dự đoán kết quả cặp trận sau giữa Argentina và Australia. Đa phần mọi người đều muốn Messi thắng. Tôi chẳng hâm mộ cầu thủ hay đội tuyển nào mà đơn thuần xem giải trí, thế nên bản thân hoàn toàn trung dung trong cuộc bàn luận.
Một tin nhắn đến, tôi không phấn khởi. Tin nhắn từ ai được? Bây giờ ư? Mười giờ tối. Kiểu tin nhắn nào sẽ làm tôi vui lên ngay? Nghĩ ngợi một lúc, không hình dung nổi điều gì có thể thay đổi tâm trạng tôi nên đành mở ra xem.
Tin nhắn của sếp:
“Tuần sau công ty mình có bốn nhân viên mới. Quang phụ trách hỗ trợ các bạn nghen.”
Tôi chợt nghĩ: “Liệu có phải nàng?”
Hết sức hoang đường! Nhưng… ừ, tôi vẫn hy vọng…
❋❋❋
Một ngày thứ hai ủ rũ, tôi lại lên dây cót thường nhật. Chưa đặt tay vào máy chấm công tôi đã gặp sếp ngoài quán cơm đối diện cơ quan.
“Hôm nay vẫn sớm ha? Ăn gì chưa?”
“Vâng, em ăn ở nhà rồi.”
Sếp tôi tên Đăng, trưởng phòng bộ phận kiểm lỗi, trạc ngoài ba mươi. Đăng húp nốt nước dùng, gọi tính tiền và mời tôi thuốc lá, tôi rút một điếu đưa lên môi. Tôi châm lửa cho Đăng rồi tự châm cho mình.
“Bốn người, phòng mình toàn trai, gái thì qua thiết kế hết!”
Tôi phì cười. “Tiếc nhờ!”
Trả tiền xong, cả hai ghé một tiệm cà phê nhà làm, Đăng khao tôi cốc đen đá. Tiết trời sáng nay dễ chịu, ít lạnh hơn mọi năm.
“Anh gửi hồ sơ họ rồi, em đọc chưa?”
“Vâng, học vấn tương đối, có ngoại ngữ.”
Bước vào cơ quan, tôi tiếp bốn anh chàng nom sạch sẽ, đĩnh đạc ra trò, nhưng đều là tay mơ, họ run tợn. Ai cũng lo lắng dáo dác xung quanh, tôi phải trấn an họ và ra dáng đàn anh. Tôi khởi sự hướng dẫn công việc trong ngày, bao lâu phải kiểm tra hộp thư một lần, giao tiếp phối hợp thế nào với bộ phận khác.
Công việc của tôi hôm đó quẳng hết cho họ, ôi trời, ấy đúng là ngày thảnh thơi nhất đời tôi. Tất nhiên tôi vẫn túc trực, nhắc nhở những lỗi sai kịp thời, trả lời thắc mắc này nọ. Nhưng chung quy là thảnh thơi hơn nhiều những ngày bình thường.
Giờ nghỉ trưa, tôi để họ tự do.
“Hãy về trước một giờ.” Tôi đã nói vậy trước khi ra ngoài tìm quán.
Mọi ngày tôi đặt đồ ăn về cơ quan, nhưng hôm nay công việc quá ít, thành thử tôi muốn đổi gió ăn ngoài. Tôi ghé một quán cơm gà bình dân lúc mười hai giờ, gọi suất cơm như người bình thường, thưởng thức như người bình thường. Trong lúc ăn, một chuyện kì quặc đã xảy ra. Nói vậy thì nghe thật ngu xuẩn, nhưng đúng là rất kì quặc. Một cô gái ngồi xuống đối diện tôi, cũng gọi suất cơm như người bình thường, làm ra vẻ không để tâm đến tôi.
Cô ta mặc sơ mi trắng, quần âu đen nam tính, tóc không mướt như hầu hết con gái. Người phụ nữ này chẳng tỏa ra sức hút nào mang tính nữ. Ngực không quá lớn làm cô trông điềm đạm. Cô hầu như không trang điểm, đeo kính gọng tròn như công chúa mộng mơ. Môi cô hồng nhẹ, nhẹ đến mức tôi không chắc đó có phải son hay không, cô mang theo máy tính bảng và bút điện tử. Sau khi gọi món, cô cặm cụi vẽ gì đó trên máy tính bảng, tôi không hình dung được cô đang vẽ gì, không phải cô vẽ xấu, thật đó. Cô quẹt những đường phác thảo. Rồi chuyện ấy xảy đến, nhận ra có người nhìn mình, cô ngước lên, đôi mắt nai xoe tròn nhìn tôi.
“Có vấn đề gì à?” Cô nói, giọng trầm kém nữ tính.
Tôi để ý yết hầu to bất thường như đàn ông của người phụ nữ đối diện, cô nói giọng bắc.
“Không, làm thiết kế à?” Tôi đáp.
“Ừ. Ta cùng công ty đấy, tôi có thấy anh ở sảnh cơ quan sáng nay, kiểm lỗi phải không?”
“Chuẩn. Sao ba năm nay không thấy cô lần nào.” Tôi nói, chăm chú ngắm đôi hoa tai bạc của cô ánh lên mỗi khi nắng chiếu vào, hài hòa với đôi mắt nai.
Cuối cùng suất cơm của hai người bình thường tới, cô không trả lời ngay mà nhìn chằm chặp phần cơm. Đoạn lấy đũa gắp miếng đùi gà rồi xé nhỏ, cô bỏ miệng nhai ngon lành.
“Hôm nay là ngày đầu của tôi.” Cô bảo.
“Ồ.”
Cô vẫn nhai, miệng dính mỡ gà, tôi chăm chú quan sát bờ môi chúm chím trẻ thơ của cô. “Tôi nhảy việc vì chỗ cũ vớ vẩn quá.”
“Cô làm gì trước đây?”
“Anh không cần biết.”
Tôi im lặng, ăn suất cơm của mình.
Trời bắt đầu nắng. Sắp đến giờ vào làm, tôi dằm nát trứng rồi trộn với canh. Mắt cô nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh, “ai dạy anh ăn kiểu đó,” chắc cô muốn nói vậy. Lúc sau, hình như cô hơi hoảng, đảo mắt nhìn quanh, nhìn tôi. Cô hỏi:
“Ê, anh có sạc dự phòng không? Dây nữa, đầu type-C ấy.”
“Có. Cần hả?”
“Đương nhiên, không thì hỏi anh làm quái gì?”
“Vậy cô nói xem, công việc trước kia ấy?”
“Tò mò đến thế hở?” Cô nói, gọi tính tiền và lấy giấy lau miệng. “Tôi không nói thì anh có chịu được không?”
“Cô điên chắc?”
“Không biết đùa à? Trên đường tôi sẽ kể, cho mượn sạc nhé?”
Tôi đồng ý. Có thể đi bộ về cơ quan chưa đến mười phút. Chúng tôi vừa bước khỏi quán là nắng bắt đầu dịu, gió thổi trong lành. Cả hai đi bộ một lúc, chẳng ai nói gì, nhưng khoảng lặng thực ồn ào.
“Đủ thứ: bán hàng, truyền thông… Tôi từng điều hành một quán cà phê năm chi nhánh ở Sài Gòn, anh có tin không?”
“Thật ư?”
“Không, phét đấy.” Cô nói, nắm nhẹ một lọn tóc vuốt ra sau đầu. Tóc cô dài ngang ngực, đen, xoăn và hơi khô. Cô đẩy gọng kính lên. “Gần nhất tôi làm dịch vụ chăm sóc khách hàng của một hãng công nghệ.”
“Bất trắc gì?”
“Này nhé, anh sẽ không bao giờ muốn tư vấn cho người già bất kì món nào đâu, tôi thề. Họ kiểu ‘chỉ có để nghe gọi mà tận năm triệu à’. Thế đấy, anh phải giải thích tường tận từng tính năng có vẻ ‘đáng tiền’. Buồn cười nhất là họ luôn đòi hỏi nhiều hơn. Nào cáp sạc, nào adapter, đến tai nghe cũng muốn tặng kèm, nói xem thế thì bọn tôi làm ăn kiểu gì?”
“Chà, cũng phải thông cảm.”
“Anh nói phải. Nhưng bạn tôi từng bị hành hung ngay giữa cửa hàng đấy, anh biết không? Nghĩa là ông ta khẳng định đã thấy quảng cáo viết ‘tặng kèm ốp lưng’ nhưng mở ra chẳng thấy ốp lưng đâu. Chỉ vậy thôi mà ầm ĩ cả lên, còn đẩy ngã bạn tôi rất thô bạo. Khui ra thì ông ta nhìn nhầm quảng cáo hãng khác, chứ hãng lão mua làm đếch gì tặng ốp lưng!”
Tôi phì cười. Cô lại đẩy gọng kính, đôi mắt nai chỉ nhìn đường. Tôi nhìn đôi mắt nai. Hàng mi cong ủ rũ, không dài lắm, nhưng phải công nhận đôi mắt ấy rất đáng yêu.
“Cô bao tuổi?” Tôi nói.
“Anh thực sự hỏi tuổi con gái à?”
“Tôi ra trường ba năm rồi.”
“Anh sinh năm chín bảy? Tôi ra trường đến nay là năm thứ sáu.” Cô vuốt phẳng sơ mi, chỉnh gọn cúc áo, dáng người mảnh mai, tương đối cao so với trung bình, tầm mét bảy. Gần đến cơ quan thì cô bảo: “Anh sẽ không theo tôi vào tận văn phòng chứ, anh có làm thế không?”
“Tất nhiên là không. Cô không mượn sạc à?”
“Nhắc mới nhớ, lát anh qua phòng thiết kế, bảo đưa đồ cho Nguyễn Trương Ngọc Lam là được.”
Bước lên tiền sảnh, và thình lình cô quay người, đôi mắt nai xuyên thẳng qua tâm hồn tôi. “Để nói anh nghe. Tôi hai ka hai, mới thực tập thôi.”
❋❋❋
Suốt buổi chiều, tôi nghĩ mãi về cô ta, nghĩ đến đôi mắt nai, gọng kính tròn, suối tóc khô, bộ ngực nhỏ, đôi hoa tai. Chỉ là sinh viên thực tập, tức mọi điều cô nói đều trí trá? Cô ta kể cứ như thật!
Tôi ra hành lang hút thuốc lúc bốn giờ chiều.
Cố gạt chuyện đó khỏi đầu, tôi tập trung công việc, song chẳng ăn thua. Tôi thử nghĩ về cô bé trong mơ thì thấy khá hơn, tâm trạng khởi sắc chút đỉnh. Một lúc sau khi trở về giám sát đội lính mới, cửa văn phòng mở ra, Lam ngó đầu vào, trông thấy tôi, cô bước tới. Xung quanh mọi người đều dán mặt vô màn hình, riêng bốn chàng lính của tôi thì đăm đắm nhìn Lam.
“Này, anh quên vụ sạc dự phòng hở?”
“Ồ, quên béng mất, công việc lu bu quá. Tôi phải giám sát mấy người này, cô xem có anh nào hợp gu không?”
“Anh biết đùa rồi đấy!” Lam cười gượng. “Mà đùa chẳng khéo gì cả! Tôi không như anh nghĩ đâu. Nè, không phải tôi chủ động qua đây tìm anh vì sạc, cái ấy tôi mượn các chị cùng phòng cũng được.”
“Thế có việc gì?” Tôi lại đắm đuối quan sát đôi hoa tai rung lắc nhè nhẹ, những chuyển động điệu đàng.
“Ừ, việc gì nhỉ?” Cô nói, ngoảnh ra cửa sổ, ngoảnh lại nhìn tôi. “Quên mẹ rồi, kệ, lát nhớ thì nói cho nghe.”
Lam ngồi vào bàn tôi, mở trình duyệt gõ mấy bài báo rồi khởi sự đọc. Tôi quay về giám sát nhân viên mới, một anh hỏi cô gái đằng kia là ai, tôi bảo không biết. Anh ta nói tôi điêu. Nhưng rõ ràng là tôi chẳng biết gì về cô hết.
Tôi ngắm tấm lưng gầy của Lam.
Đôi mắt nai chăm chú màn hình, bàn tay nhỏ xíu nghịch ngợm con trỏ. Lam tì tay lên má, khẽ vuốt tóc sau tai, bặm môi. Cô dịu dàng đẩy gọng kính lên bằng ngón trỏ tay trái, hàng mi chớp chớp, mắt nai thơ ngây. Thói quen này lặp đi lặp lại khiến tôi gần như nghiện chiếc kính của Lam.
Gần sáu giờ, tôi giữ họ lại dặn dò:
“Từ mai các em sẽ làm việc độc lập, anh không quản. Hy vọng các em nghiêm túc trong thời gian thử việc.” Tôi nói.
Lam đi cùng tôi xuống bãi xe, cô bảo làm vậy giúp cô sớm nhớ ra. “Anh diễn hay quá, bên thiết kế người ta cũng nói y chang.”
“Cô lừa được tôi rồi. Kinh nghiệm hơn, ngày đầu đi làm? Sao cô không thử đăng ký lớp diễn xuất của Trấn Thành?”
“Ông ta mở lớp à?”
“Bịa thôi. Công việc hôm nay thế nào?”
“Ổn, các chị rất tốt,” Lam nói.
“Cô nhỏ hơn tôi năm tuổi đấy, trả lời cộc lốc thế hả?”
“Anh hà khắc vậy? Thả lỏng đi… Nhưng tôi không thích xưng ‘em’ với anh tí nào!”
“Nom tôi trẻ con lắm à?”
“Không, nghe quá lễ phép. Xưng ‘cậu-tớ’ nhé.”
“Sến,” tôi bảo, vô thức gãi cánh mũi.
“Để bớt câu nệ.”
“Cũng được, vậy gọi cậu là Nai.”
“Nai? Con nai ấy hả? Có ý nghĩa gì không?”
“Cậu trông giống hệt con nai, không biết à? Cả cặp kính cũng làm cậu giống con nai, dù tớ chưa thấy nai đeo kính và có tóc bao giờ.” Tôi nói.
Cả hai phá lên cười, chân vẫn đều nhịp. Lam sánh bước bên tôi dưới hầm xe, cô đáp:
“Dễ thương quá, tớ thích nó. Vậy tớ phải gọi cậu là gì?”
“Từ từ tính tiếp. Gọi tên Quang được rồi.”
Lúc sửa soạn lên xe, cô chợt nhớ một chuyện:
“À đúng rồi, nãy tớ qua xin facebook cậu.”
“Làm gì?” Tôi hỏi.
“Đồng nghiệp xin thông tin liên lạc cũng không cho?”
Tôi xuống nước mà chìa điện thoại đưa cô. Tôi để ý chiếc SH đời mới bản 160 phân khối đen bóng mà cô trèo lên.
“Tớ sẽ liên lạc.” Lam bảo.
❋❋❋
Tôi chạy thẳng về nhà. Sự tắc nghẽn trên đường Nguyễn Tất Thành khung giờ này là cơn ác mộng kinh hoàng. Có thể nói không gì chán chường hơn việc phải lê lết nửa tiếng chỉ để nhích thêm năm trăm mét. “Cháu ăn với đồng nghiệp rồi ạ.” Tôi chào gia đình cô Trúc (đứa con gái không ở đó) và bước lên tầng, căn trọ vẫn tối om như lúc rời đi. Tôi cạn năng lượng, chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Nhưng mấy ngày nay tôi chỉ ăn một bữa, sáng trưa gộp chung, tối còn lăn ra ngủ thì sớm nữa tôi sẽ thành bộ xương khô.
Nghĩ đành, tôi cố gượng dậy thay đồ, tắm táp. Đợi gia đình cô Trúc ăn xong, không còn âm thanh nào dưới nhà thì tôi mới mò xuống bếp, nấu qua loa canh bí đỏ cùng trứng ốp la. Mang bát lên phòng và vẫn một mình dưới ánh đèn, lướt mạng xã hội, đồng hồ chỉ tám giờ ba tám phút khi tôi dọn dẹp.
Thầm mong không chạm trán đứa con gái hóng hách kia, thế mà tôi vẫn gặp nó. Con bé lại về muộn, bộ đầm hai dây màu trắng cao trên đầu gối, vòng eo nhỏ xíu và những đường cong đáng tiền. Nó lườm tôi. Lần này nó không nói gì, lầm lũi tháo cao gót rồi lên phòng. Khi lướt ngang, tôi ngửi thấy hương hoa nhài thoảng dưới gáy nó.
Đợi tiếng sập cửa trên gác vang lên, tôi mới về lại phòng, mở rèm cho ánh nê-ông tràn vào, trăng nay sáng ghê người như vừa nuốt chửng mặt trời. Ánh trăng vĩ đại, hình dung một đấng toàn năng đậy nắp, nhân loại chìm vào bóng tối chung. Ý nghĩ ấy khiến tôi bất ngờ hiểu ra cái lạc lõng cô tịch đã nằm sẵn ở đó. Từ tận cùng đáy giếng, tôi là một con ếch như bao con ếch khác trong bóng tối lớn. Giữa đàn ếch ngô nghê, tôi bỗng thấy một con nai ngó đầu qua miệng giếng và khẽ vọng xuống tiếng chuông điện thoại…
Tôi bắt máy.
“Alô, tớ bảo cậu nhắn thôi. Gọi chỉ dành cho khẩn cấp.” Tôi nói, mắt vẫn chăm chú ánh trăng lớn lao.
“Ồ xin lỗi, tớ làm phiền hả? Cậu đang làm gì vậy?”
“Không gì cả, đợi mười giờ xem bóng đá. Cùng xem chứ?” Tôi hình dung đôi mắt nai của Lam đương nhìn vô định.
“Tớ sẽ cổ vũ tuyển Nhật, cậu nghĩ sao?”
“Nhật ư? Được, tớ cuộc họ sẽ làm nên kỳ tích.” Tôi đi quanh phòng, ngồi xuống sô pha. “Ê Nai, tớ hỏi nhé. Cậu có người yêu chưa?”
“Đùa hở, tớ có nhiều người yêu lắm đấy!” Lam nói.
“Tớ không muốn bị đánh ghen.” Tôi phì cười, Lam cũng bật cười theo, tiếng cười quyến rũ ánh trăng. Đoạn, tôi chuyển sang tay trái, áp điện thoại vào tai. “Không, tớ nói thật đấy.”
“Sao thế? Cậu có kỷ niệm buồn với chuyện ấy à?”
“Không hẳn, mà nói chưa từng thì là dối lòng.”
“Được thôi.”
Cả hai rơi vào trầm mặc.
Tôi cố nghĩ chuyện để nói nhưng không thành, những nỗ lực bị màn đêm hút cạn. “Cậu học ngành gì?” Lam hỏi.
“Kỹ thuật phần mềm, tất nhiên rồi. Còn cậu? Nhảy việc nhiều chắc phải làm trái ngành.” Tôi nói rồi tự cười.
“Tớ học thiết kế đồ họa ở RMIT, bạn bè tớ đã xin đi thực tập từ kỳ sáu rồi, giờ tớ mới chập chững ngày đầu nên hơi lo.”
“Không sao, giờ chưa phải quá muộn.” Tôi nói.
Sau đó tôi hỏi về cuộc sống của Lam ở trường, các mối quan hệ, tình hình học tập… Lam sống khá khép kín, không quá nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, cũng chẳng hoạt động sôi nổi ở câu lạc bộ sinh viên. Cô nói mình ít bạn, điều này làm tôi băn khoăn liệu cô có tiếp tục bịa chuyện hay không. Khó tin lắm, với cách nói chuyện trong lần đầu gặp, tôi đoán cô rất dễ tìm một người bạn mới. Thậm chí sau đêm nay thôi, có thể cả hai sẽ lạnh nhạt dần và trở lại nhịp sống thường nhật ngày mai. Đôi khi có những người bước vào đời tôi chóng vánh chỉ một khoảnh khắc rồi sẽ đi ngay. Vậy cũng tốt. Tán chuyện say sưa đến mười giờ rồi cùng xem World Cup. Rất nhiều mẩu chuyện được đề cập, song hầu như đều là các mảnh vụn vặt thường nhật, không chi tiết. Tôi biết Lam dựng lên một bức tường giữa chúng tôi, tránh nói những chuyện riêng tư, thuộc về cái bản chất sâu xa nhất về con người cô. Không phí sức tìm tòi, bởi tôi cũng đang làm điều tương tự.
Đêm ấy, chúng tôi cảm giác cả hai thực gần gũi, nhưng hầu như chẳng biết gì về nhau.


Bình luận
Chưa có bình luận