Viết nhật ký sau khi dậy, tôi lược những chi tiết sởn gai ốc. Cuối trang ngày ba tháng Mười hai, tôi ghi chú: “Nhớ nhà”.
Tôi gập quyển sổ, cất vào góc kệ và đứng dậy sửa soạn.
Hơn tám giờ sáng. Tôi thường bỏ bữa sáng vì chẳng bao giờ thấy đói sau khi thức dậy. Ngắm giờ trên điện thoại một lúc, tôi vào bếp pha cà phê và bắt gặp con gái cô Trúc ở đó.
Cả hai cố lờ nhau đi.
Tôi cũng không muốn bước vào thế giới riêng của nó. Nó đã là người lớn. Nó uống nhanh cốc sữa rồi lên phòng, nó rất xinh nên tôi đoán nó thường là tâm điểm, kiểu người hoạt bát, quan hệ rộng và thường xuyên xuất hiện trên trang truyền thông của trường. Chắc nó không phải ngại giao tiếp mà chỉ là không muốn nhìn cái mặt tôi. Nó tên Thúy hay Nga ấy nhỉ? Chịu chẳng nhớ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi tự vấn tiến trình dự án đương triển khai. Dù bản thân đã hoàn thành phần việc (tôi không bao giờ đợi nước tới chân mới nhảy), song cảm giác bất an đã thôi thúc tôi theo dõi sát sao tình hình. Mở điện thoại, tôi phải kiểm tra tin nhắn nếu không thì cảm giác bất an sẽ đeo bám suốt cuối tuần.
Kết quả: không có gì đáng chú ý.
Văn phòng chẳng ai nhắn gì từ tối qua đến giờ, có lẽ sau khi về nhà mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Chỉ mình tôi sốt ruột với công việc.
Trong lúc chơi một trò ngoại tuyến giết thời gian, một quảng cáo xuất hiện giữa chừng khiến tôi lưu tâm. Quảng cáo một ứng dụng quản lý nhân sự. Tôi bỗng tự hỏi bản chất các thuật toán của chương trình này. Một số tính năng khá mới lạ.
Thế là sau khi pha cà phê, tôi ngồi vào máy tính và bắt đầu thử mô phỏng lại ứng dụng ấy. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.
Dàn trải vài tập tin, tôi chạy thử và hệ thống báo một đống lỗi. Bảng điều khiển tiến trình đỏ lòm.
“Ái chà chà…”
Vài dòng lỗi tôi chẳng hiểu gì hết, hình như kết cấu lỗi định dạng. Dạo một vòng diễn đàn và đọc các bài giải thích, tôi sao mã vá rồi dán vào chương trình, cứ thế lặp lại đi lặp lại, đồng nhất dữ liệu, xóa vài đoạn không cần thiết.
Tôi chạy lại ứng dụng, vẫn một đống lỗi…
“Thôi được rồi, nghỉ thôi.”
Tôi khoái mùi vị khi tự mình xử lý thành công rắc rối. Tôi từng ngồi trĩ cả ngày để tìm nguyên nhân cho một dòng lỗi duy nhất. Gần ba tiếng mày mò, mọi sự khởi đầu chỉ từ một thước phim quảng cáo.
❋❋❋
Vào bếp làm bữa trưa, tôi lấy trong tủ ra cái bát gần nhất, một cái bát mẻ.
Hồi bé, mẹ hay dặn ăn bát mẻ là sẽ gặp xúi quẩy. Tôi không biết nguồn gốc niềm tin đó bắt nguồn từ đâu và bát mẻ thì liên quan gì đến xúi quẩy. Từng có thời tôi tin sái cổ, ai mà chẳng sợ xúi quẩy. Thế là đến giờ ăn, tôi luôn muốn tự lấy bát vì không muốn ai vớ cho mình một cái bát mẻ.
Giờ tôi hiểu bà dặn như vậy để tôi biết tự giác dọn bữa. Ngoài kia bao người đến bát còn chẳng có mà ăn, họ ăn trong hộp xốp, khay nhựa, sao phải quan tâm mẻ với không mẻ làm gì? Nhưng mẹ tôi thực sự tin vào điềm báo, như mẹ Aureliano Buendía[1] và chính chàng. Một dạng niềm tin mãnh liệt.
Một lần khác, hễ gián bò vào nhà thì mẹ đều sẽ nói: “Tiền về rồi!” hoặc “Lắm gián thế mà đếch thấy tiền đâu”.
Nếu trên bàn nhiều kiến dù không bày thức ăn thì bà sẽ bảo: “Sắp được quý nhân phù trợ!” Tôi tìm hiểu đại khái và biết kiến đen chứng tỏ nhà sắp có khách quý, kiến cánh báo điềm xấu, còn kiến đỏ là tài lộc. Hình như bà còn chẳng quan tâm chúng là kiến gì, đơn thuần làm việc với niềm tin của mình thôi, thực ra ấy mới là điểm quan trọng.
Niềm tin.
Tôi đoán phải có lý do, nếu các điềm báo không ứng nghiệm thì chẳng có chuyện người đàn bà trung niên ngót nghét năm mươi lại sống dựa vào chúng.
Tôi cất đồ vào tủ lạnh. Căn bếp trở về như cũ, như chưa từng có ai nấu bữa trưa. Tôi mang bát cơm vào phòng làm việc. Bên ngoài nắng chói chang, tôi kéo kín rèm.
Tôi ngồi xuống, chẳng biết làm gì tiếp theo, không ai nhắn tin, không ai nhớ đến. Đã bao lâu rồi cái thời ôm điện thoại nhắn tin với Mai Ca rồi cười tủm tỉm? Giờ mở thông báo chỉ toàn tin nhắn thời tiết và email công việc.
Tôi tha thiết muốn có người tâm sự những lúc thế này, tha thiết muốn một tình yêu góp thêm động lực sống. Tôi không hòa giải được với nỗi cô đơn trong lòng mình. Thế là chính giây phút đó, ảnh nàng lại đập vào mắt tôi.
“Đã bao lâu rồi?”
Mai Ca đăng trạng thái sáng nay. Nàng sốt và được gã ở cơ quan mua thuốc cho, tôi chăm chú nhìn túi thuốc trong ảnh, ngắm những ngón tay thon dài nữ tính của nàng. Tôi bắt quả tang mình đang ghen. Nếu biết Mai Ca sốt, liệu tôi sẽ mua thuốc cho nàng chứ? Tôi không tìm được cái cớ nào để làm vậy, cả hai quá xa nhau. Tôi không đủ can đảm liên lạc lại với Mai Ca.
Bản tin tiếp theo là lịch World Cup, trận bóng Hà Lan và Hoa Kỳ tối nay. Tôi không quan tâm trận này lắm.
Đồng hồ điểm mười hai rưỡi, ngày nghỉ đầu tiên qua một nửa. Tôi cứ xúc thìa cơm đưa lên miệng trong khi tiếp tục lướt điện thoại.
Không gian im lìm như một công trình bỏ hoang. Trưa ảm đạm và lặng lẽ. Cuộc sống quá sức buồn tẻ, chẳng có gì thực sự xảy ra từ khi nàng rời đi. Trong lúc lướt tiktok, tôi vô tình thấy một video trải bài Tarot[2]. Kiểu video xem bói trực tuyến khá phổ biến trên mạng, Tarot cũng là loại bài nổi tiếng với giới trẻ những năm gần đây. Video này có lượt thích khiêm tốn, bình luận cũng rất ít, nếu “chủ thớt” phát triển kênh theo hướng này thì có vẻ đang không thuận lợi cho lắm. Nội dung video như sau:
“Đây là thông điệp ngẫu nhiên, mình không để hastag hay caption nên nếu nhìn thấy video nghĩa là vũ trụ đang muốn gửi thông điệp này cho bạn. Chủ đề hôm nay là, sự kiện nào quan trọng sắp xảy ra hai tháng tới. (Lược đoạn xào bài, một lá rơi xuống, nhặt lên) chuẩn bị sẽ có một mối quan hệ bất ngờ nha, nhân tố định mệnh, cả hai không có bạn bè chung, vũ trụ muốn gửi người này đến ở cạnh bạn để giúp bạn nhớ ra nhiều điều mà bạn đã bỏ lỡ hoặc đánh mất, quên lãng từ lâu (rút thêm một lá giữa cọc, King of Cups). Người này dù là trai hay gái cũng mang năng lượng tính nam khá cao, biết yêu thương, chia sẻ và cách quan tâm của họ sẽ khác so với mọi người, để tâm đến từng tiểu tiết, từng thay đổi. Ngay từ giây phút đầu, bạn sẽ nhận ra sự thân thuộc, cảm thấy đã gặp người ấy ở đâu rồi, hoặc từng mơ thấy họ. Khi gặp cái duyên này, bạn sẽ phá kén đi, mình nghĩ bạn đã có khoảng thời gian dài không trong mối quan hệ nào. Đóng cửa trái tim rất lâu, đúng vậy không? Bạn xứng đáng với những mối quan hệ mới. (Rút lá cuối, The Sun) bạn và người ấy sẽ làm nên một chuyện tình thú vị, trải nghiệm khác biệt, tận hưởng kiểu tình yêu thực sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau.”
Tôi đọc bình luận, mọi người đều nhắn y chang nhau:
“Claim, đón nhận thông điệp ạ!”
Khi nhận ra bản thân vừa bấm điện thoại cả trưa thì đã bốn giờ chiều. Tôi nhấc mông khỏi ghế và cảm nhận cơn ê ẩm toàn thân, nắng bên ngoài đã dịu bớt. Thình lình mắt nhòe đi, đầu chập chờn, một cơn buồn ngủ choáng ngợp xâm chiếm tôi. Không nghĩ được gì, đầu tê liệt. Thực khó hiểu khi buồn ngủ vào giờ này, tựa một thế lực siêu hình cố hôn mê tôi. Gắng giữ tỉnh táo, tôi thực hiện thói quen hằng ngày: đun nước, pha cà phê, hút thuốc, lướt mạng.
Vô ích.
Không thể lãng phí hai ngày cuối tuần. Không được phép ngủ.
Tiếng trẻ con cười đùa dưới nhà, hai người đàn ông bàn về bất động sản, một hội đàn bà kháo nhau về sự nghiệp những bạn học cũ. Chắc nhà cô Trúc đang có khách.
Mắt tôi díp lại, dường như cảm nhận được dịch não sóng sánh trong óc. Hít sâu, căng mắt ngắm nội thất xung quanh. Căn phòng không bừa bộn, thậm chí quá đơn sơ là khác, toàn những vật trang trí chẳng đáng nhắc đến. Việc này làm tôi nhớ một điểm thú vị thời ấu thơ. Trước những hiện tượng sự vật mà, trên thực tế, rất lý thú với hầu hết trẻ con, thì tôi chẳng thấy gì đặc biệt. Để tôi cắt nghĩa câu vừa rồi, một bận soi mói cuốn “khám phá cơ thể người” hồi mẫu giáo, tôi bình thản trước thông tin đám bạn cho là kỳ thú: đàn bà không có chim. Đó là một thông tin mới với tôi, nhưng tôi chỉ nghĩ: “Đương nhiên là thế rồi!”
Hoặc tỷ dụ đám bạn từng khoái trí kể về trải nghiệm da nhăn nheo khi ngâm quá lâu trong bồn tắm. Lúc ấy tôi ngớ ra: “Ồ, hóa ra mọi người ngạc nhiên với chuyện này”. Tôi cũng có những “phát hiện” và “khai phá” về thế giới như bao đứa trẻ khác, nhưng cảm giác hào hứng thì không. Chẳng hiểu sao đám mẫu giáo phải nhặng cả lên chỉ vì giọng chúng vọng lại khi la hét trong công trình…
Tôi luôn thấy “mọi chuyện cần diễn ra theo hướng đó”. Xin đừng nghĩ tôi đang ra vẻ trịch thượng, tôi chỉ muốn nói rằng từ bé bản thân đã có biểu hiện khác số đông. Sơn cũng thế, hắn chẳng bao giờ quá ngạc nhiên với điều gì. Đó là điểm chung hiếm hoi giữa hai thằng. Khác nhau từ tính cách lẫn số phận, thế mà chúng tôi lại có thể thân thiết bốn năm trời. Nhìn nội thất trong nhà, tôi bỗng nhớ về ngày đó.
Không ăn thua.
Tôi bỏ cuộc và tắt máy tính. Bật đèn ngủ, mở điều hòa rồi lên giường. Nhanh chóng, giấc mộng lao đến.



Bình luận
Chưa có bình luận