Trở lại câu chuyện về Mai Ca.
Không lâu sau gia đình tôi đổ vỡ, khoảng giai đoạn cuối cấp hai, và khi ấy tôi có một cảm thức về lời tiên tri mà nguồn cơn là mối quan hệ đã ngấm vào cái đằng đẵng của thời gian.
Mọi mảnh ký ức từ khi Mai Ca lần đầu nói chuyện với tôi, đến cái ngày cả hai chia xa hồ như nối kết thành một khối rắn chắc. Như thể có thế lực nào lên kế hoạch cho tất cả, từ quan hệ giữa tôi và Sơn, đến Mai Ca. Tôi theo bố vào Sài Gòn, mối quan hệ với bạn gái lỏng dần - kết cục được dự đoán trước.
Không thể nhận ra cả hai đã khác nhau đến thế nào khi còn bên nhau. Chỉ khi thực sự xa nàng tôi mới hiểu, hóa ra chúng tôi đã sống ở hai thế giới từ lâu lắm rồi.
Sau khi rời Hà Nội là chuỗi ngày “níu kéo”. Mọi thứ về tôi đều bắt đầu từ nơi ấy, và phải rất nhiều năm sau này để nhận ra, đêm rời Hà Nội, tôi đã đánh rơi con tim mình…
Những lúc nhớ Mai Ca, nhớ Hà Nội, tôi vẫn thường nhắn nàng. Buổi chuyện trò tan học. Tôi nhắn nàng những đêm mưa gió, những ngày nóng oi ả, Sài Gòn chỉ hai mùa thế thôi. Nhưng Hà Nội tới bốn mùa, thời tiết nhanh nhảu và khó hiểu như chính nàng vậy đó. Cứ nghĩ đến nàng, tôi lại nhớ Hà Nội, mà cũng vì thế, tôi lại nhớ nàng. Một vòng luẩn quẩn…
Một hôm, tôi đánh liều gọi nàng. Tôi thèm được nghe chất giọng trầm thiếu nữ tính ấy.
“Alô, nay anh muốn nghe giọng em!”
“Ê, hôm nay trường em có đánh nhau, Quang ạ. Căng lắm, ngoài kia bọn anh có đánh đấm không?”
“Đánh à? Chắc không nhiều, trường anh thì không. Nhưng cũng nghe kể mấy vụ ở trường khác.”
“Kể đi,” nàng nói.
Tôi kể Mai Ca nghe những chuyện trên trời dưới đất ở Sài Gòn, nàng thích lắm vì chưa bao giờ được vào Nam.
“Thi đại học xong, anh xin bố về Hà Nội với em nhé?” Tôi nói.
“Thôi, về làm gì. Trong đấy đang tốt, không phải sao?”
“Nhưng anh nhớ em. Không biết bây giờ Mai Ca đã khác thế nào, anh muốn gặp em bằng xương bằng thịt.”
“Em có đăng ảnh đó, không xem hở?”
“Anh không tin Mai Ca trong ảnh là thực. Anh cũng không tin người đang nói chuyện đầu dây kia là thực. Mai Ca thực hình như vẫn đứng yên từ ngày anh rời Hà Nội.”
“Eo sến thế! Anh phải tin đi thôi!” Mai Ca cười khanh khách. “Quang lo học đi đã, khéo trượt đại học thì bỏ bố!” Nàng cười, tôi tưởng tượng đôi mắt mèo nheo lại phía bên kia.
“Mà này,” tôi gọi.
“Vâng?”
“Em có nghe tin gì về Sơn không?”
“Sơn à? Không, hắn không cùng trường, bạn em bảo hình như hắn bỏ học rồi.” Nàng đáp.
Thời điểm cuối học kỳ hai lớp 11, đó là giai đoạn khó khăn. Tôi nhắn tâm sự với Mai Ca rất nhiều, muốn được thấu hiểu, cũng muốn thấu hiểu Mai Ca. Khi tôi mất mẹ, tôi đã mất đi người phụ nữ yêu thương tôi nhất trên đời, phần nào ngộ ra nỗi đau nàng gánh chịu suốt tuổi thơ. Và vì thế tôi không muốn cả hai mất nhau, chúng tôi thực sự cần nhau.
Nhưng chỉ có tôi nghĩ vậy.
Tôi tâm sự về áp lực học tập đến mâu thuẫn với bố (gốc rễ từ ngày gia đình tan vỡ), mong nàng có thể mở lòng kể chuyện của mình. Nhưng nàng không bao giờ kể. Tôi chưa từng thực sự hiểu về con người nàng, dù là thanh mai trúc mã, dù thân thiết hơn mười năm, nàng trong mắt tôi dường như chỉ một nửa là có thật. Nửa kia chu du thực tại khác, cái thực tại mà tôi không được mời.
“Đừng bỏ anh nhé, từ trước đến nay anh chỉ có thể yêu mình em, chỉ em mà thôi.” Tôi nói.
“Tất cả không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi bố mẹ anh, không phải lỗi ai cả. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Đừng nghĩ nhiều, cứ tiếp tục làm cái anh thích nhất.”
Cái tôi thích? Nàng đã có đam mê viết lách làm chỗ dựa. Tôi thì chưa từng thực sự hứng thú với điều gì trên đời.
Đêm tháng Sáu đó, trời mưa tầm tã nơi tôi, và khi gọi nàng, dường như tôi cũng nghe tiếng mưa nơi đầu dây kia. Chắc cơn mưa thế giới tôi vọng đến nàng, mà có thể tiếng mưa lòng nàng vọng đến tôi. Kinh qua những ngày áp lực tột độ, hoàn thành kỳ thi đại học. Bước khỏi phòng thi, điều duy nhất tôi nghĩ đến là gọi Mai Ca, tôi hỏi liệu có thể tìm nàng ở đâu khi về Hà Nội.
“Em nghĩ ta không nên gặp. Gia đình em đang bất ổn, cũng chẳng lạ. Nó đã âm ỉ từ rất lâu, em nói chuyện này không phải để anh lo lắng, mà là hãy quên em đi. Hai ta đang sống ở hai thế giới khác nhau, chỉ là chúng ta không chịu thừa nhận. Từ nay và mãi mãi về sau, em cuộc sống khác, anh cuộc sống khác. Không có chuyện em vào Nam, anh thì cũng đâu muốn về Bắc, đúng không? Em hiểu, không có ý trách anh, em là ai mà dám làm vậy? Cứ thế đi, không dính dáng gì đến nhau nữa.”
“Em sao vậy? Có gì hãy nói với anh. Nhiều năm qua anh luôn muốn mở lòng, anh đã cố gắng hiểu cho em! Nhưng dường như chỉ mình anh muốn ôm em, còn em thì không dang tay với anh lấy một lần…”
“Nghe này, em hiểu anh biết giữ miệng. Em không ngại kể với anh, Quang à. Nhưng em đang rối trí lắm, và trước giờ những lúc thế này, em không đủ sức đối diện, không thể bình tâm khoác cho mọi thứ bộ cánh ngôn từ, anh có hiểu không? Thứ lỗi cho em. Hãy hiểu em đang khổ tâm thế nào. Suốt những tuần qua em đã nghĩ đến cái chết hàng trăm lần.”
Tim tôi vỡ ra thành mưa, mưa tháng Sáu, mưa giáng đời.
“Đừng dại dột. Anh không muốn tin đầu tiên nghe được khi về Hà Nội là thanh mai trúc mã của mình đã chết. Anh biết anh không cách gì hiểu nỗi đau của em, không thể bắt em chịu đựng, nhất là khi hai ta đang ở hai cực đất nước. Em rất đặc biệt. Anh thấy mình nhũn đi trong mắt em và cảm giác thượng đế đã đặt một thiên thần trên trái đất chỉ dành riêng cho anh. Người duy nhất thấu hiểu anh, em đã rung tiếng chuông đầu đời. Những năm qua, anh luôn nghe tiếng chuông ấy vang bên tai. Mai Ca là ánh trăng đẹp nhất đời anh. Em đừng chết, có được không?”
Tiếng gầm gừ cơn mưa càng mãnh liệt, dù trong nhà nhưng cảm tưởng mưa cũng giáng xuống đầu hai đứa, hai số phận. Tôi nửa muốn hỏi liệu Hà Nội có đang mưa, nửa kiệm lời.
Giọng nàng bình thản lạ lùng:
“Xin lỗi anh… tụi mình không thể đâu. Mong anh tìm được người khác, đừng lo cho em. Và cũng đừng yêu em nữa.”
“Anh không hiểu…”
Nàng cúp máy.
Cuộc tình chấm dứt ở tuổi mười tám.
Từ đêm ấy đến nay, tôi không bao giờ tìm được dù chỉ là cái bóng của tình yêu trên đời. Không thể sống lại toàn vẹn con người mình trước kia, một nửa của tôi đã lạc vào cõi khác và hình như hắn đang đi tìm nửa còn lại của Mai Ca. Tưởng như vừa tận thế và chẳng còn ai ngoài tôi trên đời. Ý nghĩ ấy giúp tôi bớt đau lòng, nhưng cũng khiến tôi đau lòng hơn gấp bội.
Trong đời ai cũng sẽ có một cơn bão tuyết. Cơn bão của nàng đã thổi bay tình yêu giữa chúng tôi, giờ đến tôi, cơn bão của tôi sẽ lấy đi những gì?
Bình luận
Chưa có bình luận