Chương 4 [Ảo]: Eleanor và rừng


Không gian phía bờ kia thực tại, sự xuất hiện bí ẩn của con nai vàng.

Nơi đây bước vào mùa hạ cùng đội ve đồng thanh cất lên bản hợp xướng thường niên dưới nền trời oi bức.

Cánh đồng bao bọc ngôi làng ngả màu vàng ươm. Đôi khi những đợt gió ấm thổi qua ngôi làng từ phía bắc, không ai tự hỏi nó đến từ đâu hay nơi ấy có gì, chỉ đơn giản là gió - một thứ hết sức hiển nhiên trên đời.

Không gian ngập chuỗi âm thanh rộn ràng ngày mới trong buổi giao mùa. Tiếng nô đùa của đám trẻ con bên hồ Jude vẫn đều đặn góp sức sống cho ngôi làng. Tiếng súc vật rống mãi trưởng làng mới chịu mở cổng trại, chúng rất phép tắc, không bao giờ ăn cỏ quá phạm vi cho phép dù… ừ thì chẳng tồn tại “phạm vi” nào, nhưng có một biên giới vô hình chúng không muốn vượt qua.

Súc vật là vậy, lễ độ và biết ăn cỏ đúng quy định.

“Có đúng vậy không?” Cô bé hỏi.

Tiếng lũ trẻ nô đùa bên hồ Jude luôn làm tôi nhớ về thuở thiếu thời của mình. Tôi thường ngả mình trên thảm cỏ vàng mượt tuốt trên triền đồi cánh bắc rồi trầm ngâm suy tư về thực tại trước kia. Chỉ là âm thanh ấy gợi một cảm giác nhớ nhung hoài niệm mà tôi không bao giờ có thể hồi tưởng được chút gì từ đó. Những ký ức ngủ vùi dưới tầng sâu nhất tâm hồn, phải chăng ký ức không còn nguyên vẹn qua vô số lớp lang chuyển dịch, và cảm giác nhớ nhung hoài niệm chỉ là chút nỗ lực cuối cùng do thằng tôi từ nơi xa xăm nào đó gửi về, những mảnh ghép không còn nguyên vẹn.

“Em đang nói về chuyện gì?” Tôi nói.

“Anh có thực sự nghe không? Em nói về rừng! Trưởng làng luôn cảnh báo không được đi quá sâu vào rừng, đặc biệt buổi đêm. Nghe bảo những ai đặt chân vào rừng đều gặp điềm gở, kiểu một lời nguyền ấy. Em tự hỏi liệu anh có phải đến từ phía bên kia khu rừng?”

Khu rừng?

Có gì đó đã thay đổi…

Tôi thấy được sắc diện cô bé dần hiển lộ, ngồi cạnh nhau trên đồi cỏ vàng như lúc này, một khuôn mặt xinh xắn. Tôi đã thấy em thật rõ ràng. Đó là đứa trẻ thuần khiết nhất trên đời.

Tôi vô thức ve vuốt liếp cỏ dưới chân rồi ngoảnh mặt nhìn cánh đồng phía Đông - nay được thay thế bởi một miền rừng phủ kín chân trời, và cũng như cánh đồng: nó không biên giới, không biết điểm cuối cùng. Tôi hoang mang, trước đây nơi ấy là cánh đồng thênh thang, chẳng có gì ngoài cỏ và gió.

Rành là điều trọng đại nào đó vừa diễn ra trong một thời gian nào đó, song dân làng hồ như bàng quan, cô bé cũng vậy.

Họ vẫn thực hiện thói quen thường nhật, làm nông, thu hoạch, chăn gia súc. Hết sức thường tình. Cánh rừng bao phủ toàn bộ phía đông ngôi làng theo hình cái phễu.

“Anh không biết? Thế là sao?”

“Vậy cũng tốt mà, em có thể dẫn anh thăm bạn em, cuộc là anh sẽ thích cậu ấy!” Cô bé nói rồi bật dậy, kéo tay tôi, bàn tay nhỏ xíu.

Cả hai đi xuống triền đồi óng ả.

Hạt nắng vàng rơi. Hậm hực khí trời.

Tôi không biết bên kia cánh đồng tồn tại điều gì, lời giải chưa đến tay thì đã phải đối diện một câu đố khác.

Em giữ chặt tay tôi trong lúc cả hai lon ton về phía bìa rừng, sau một hồi, em thở hổn hển.

“Sao không kể em nghe về nơi trước kia của anh?”

“Không có gì để nhớ. Anh chỉ biết chừng ấy, vô vị một cách ấn tượng, đại loại thế.” Tôi nói, thực ra tôi không nhớ gì để kể.

Chúng tôi tiến vào rừng, bước qua vòm lá xanh thắm như vừa đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, những tán cây giăng lấp mặt trời. Bên ngoài oi bức bao nhiêu thì bên trong râm mát bấy nhiêu. Sự tương phản làm tôi liên tưởng đến hình ảnh ngâm mình trong hố băng giữa sa mạc. Không gian khu rừng vô cùng mát mẻ, trong lành, xoa dịu khoang mũi tôi.

Ôi, tôi chỉ muốn nằm đây và ngủ đông tới giao mùa.

“Thế ư? Chắc anh ghét nơi ấy lắm.”

Em vẫn kéo tay tôi.

“Ghét thì không.”

Chúng tôi đi vào sâu trong rừng, dường như em rất thạo việc này. Tiếng “rộp” giòn tan những cành lá cả hai dẫm lên vang vọng. Địa hình không bằng phẳng vì có rất nhiều chướng ngại vật.

Chúng tôi vượt qua vô số bụi rậm và cành gỗ nhọn trĩu xuống, vượt lên đá, nhảy qua hố. Xung quanh chẳng xuất hiện côn trùng như tôi đã mường tượng.

“Đây!” Cô bé chỉ tay vào con đại lang nằm cạnh gốc cây ngủ ngon lành. Một con sói khổng lồ, bộ lông trắng mượt như tóc con gái, nom hiền từ, thanh tú tựa đầu lên hai chân bắt tréo. Mõm nó phải dài gấp đôi cơ thể em. “Chào Eleanor! Ngủ ngon chứ?”

Cô bé ra hiệu tôi đến gần, đại lang hé mắt, tôi im lặng nhìn đôi mắt xanh huyền bí, sâu và rỗng của y. Linh cảm khung cửa này đánh thức trong tôi ký ức nào, thứ gì đó ở y nằm trong tôi, lăn lộn, vùi mình dưới bóng tối xa xăm.

Tôi nghe tiếng thở phì phò dưới bộ lông óng mượt bảnh tỏn của Eleanor, nó ung dung ngáp để lộ cặp nanh dài hơn nửa thân tôi. Lạ thay, nỗi sợ nguyên thủy không trỗi dậy khi tôi đứng trước sinh vật to lớn này.

Eleanor nhã nhặn chồm dậy bằng hai chi trước, mắt lờ đờ nhìn chúng tôi. Cô bé chạy đến ôm ấp, vùi đầu vào lông nó, thích thú vuốt ve. Trên đầu chúng tôi, ánh cây lả lướt đổ mình xuống thành những cái bóng ngả nghiêng khiêu vũ trên thân cổ thụ.

Tôi bỗng nghe tiếng động sau lưng. Xột xoạt! Âm thanh chỉ trong tích tắc, ngắn ngủi đến nỗi tôi ngờ là mình nghe nhầm. Đoạn, tôi lùi người về phía Eleanor, đăm đắm nhìn nơi vừa phát ra tiếng động. Tôi chẳng biết cô bé và con đại lang đang làm gì sau lưng mình, họ đã vào góc khuất mà mắt tôi không thể thấy, nhưng nguy hiểm chỉ có ở trước mặt.

Một lúc sau, sinh vật lành bước ra tỏ vẻ không định làm hại ai, nó ngoảnh mặt nhìn tôi chiếu lệ một chập rồi thẳng bước trở vô rừng. Một con nai vàng với những đốm trắng tuyệt đẹp, đôi tai vểnh lên như mời gọi.

“Này anh! Đến đây sờ lông cậu ấy đi.” Cô bé kêu lên, bình thản như thể nỗi lo của tôi nãy giờ, và cả con nai, tất cả chỉ là tưởng tượng.

Cô bé chộp tay tôi dí vào bộ lông trắng ngần, phần thịt ấm, lớp lông thì mát rượi. Eleanor nhìn tôi bằng cặp mắt tỏ tường, nó đã biết tôi không phải một phần của ngôi làng, có lẽ cả hai vừa kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình.

Gió bắc xuyên vào rừng bị chặn bởi hàng cây dày đặc. Nhành lá xào xạc, họa hoằn vài tia nắng xuyên qua vòm rừng chớp nháy vì những tán cây đung đưa.

Nhất niệm, tôi thấy ánh sáng từ võng mạc mình lóe lên những chùm vật chất lớn. Tôi không thấy Eleanor.

Tôi cố điều tiết mắt, ngó nghiêng xung quanh.

Và tôi không còn thấy gì nữa.

Khu rừng, ngôi làng, cô bé, mọi thứ trống huơ trống hoác. Chợt tiếng thở phì phò cất lên, tựa âm vọng một con tàu cứu hộ giữa đại dương. Tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó bên tai, dường như Eleanor đang cố giao tiếp với tôi bằng một thứ ám hiệu tôi không hiểu nổi. Những âm thanh quen thuộc, tán cây xào xạc trên đầu, thứ gì lẩn trốn trong bụi.

Nhắm và mở mắt đều vô nghĩa.

Tôi cố hình dung con nai ban nãy, vàng và trắng, ngơ ngác và long lanh. Tôi tưởng tượng chi tiết cảnh trí khu rừng, hương thơm cánh đồng, hơi ấm gió bắc, âm thanh xào xạc, mọi thứ bắt đầu sống động trở lại. Hóa ra nãy giờ tôi vẫn mở mắt nhưng không nhìn cụ thể điều gì. Mắt tôi hướng về Eleanor nhưng là đang ngắm con nai trong tâm trí, lặng lẽ nói:

“Đừng đi.”

Nhưng nai vẫn đi, sâu vào khu rừng. Eleanor quan sát chăm chú, tôi thấy mình phản chiếu trong đôi mắt đó.

“Anh ổn chứ? Chắc vào rừng làm anh choáng. Ta về thôi, em sẽ nấu bữa tối.” Em nói. “Tạm biệt, hôm khác gặp nhé, Eleanor!”

Đại lang ngáp một cái trẹo hàm rồi gục đầu ngủ tiếp.

Cả hai về làng, tôi luyến lưu không khí mát mẻ tới nỗi nán lại rất lâu trước cửa rừng, dán mắt xa xăm không hồi kết.

Mọi hướng đều trống rỗng, để tôi cắt nghĩa câu vừa rồi, khu rừng vẫn nằm đây, nhưng hầu như không có gì ở đó cả. Xứ sở tận cùng vô nghĩa, ấy là những gì tôi nghĩ vào thời điểm này.

Dọc đường, cả hai chẳng chuyện trò gì, lặng lẽ bước. Ông trưởng làng vẫy tay chào khi chúng tôi bước qua cổng làng.

Súc vật ở đây chỉ cao ngang thắt lưng người trưởng thành, nhiều cá thể thấp hơn. Đàn súc vật lượn lờ khắp nơi, có con cắm đầu xuống đất rồi lao vào bụng tôi làm tôi hơi giật mình, cô bé bật cười ra trò. Chúng mềm như bông, húc chẳng đau tí nào. Tôi xoa đầu con súc vật rồi đá đít nó. Ông trưởng làng cũng cười to.

“Chà, nó thích cậu đấy,” ông nói. Hình như ông để ý thấy đám lông trắng ởn trên người cô bé. “Hai đứa vào rừng đấy à? Ông đã dặn thế nào? Không được dẫn người ngoài vào rừng, nơi ấy chóng khiến người ta phát điên! Cháu không hiểu sao?”

“Cháu chỉ muốn bạn bè mình làm quen với nhau thôi!” Em tức giận bỏ đi, trơ lại tôi với trưởng làng.

Gió bắc đung đưa liếp cỏ vàng.

Ông nhìn tôi như toan nói gì nhưng rồi ngập ngừng, tôi chờ ông lựa chọn từ ngữ.

“Dạo này cậu đến thăm con bé thường xuyên nhỉ?”

“Vâng, tôi thích không khí làng mình.”

“Hãy cẩn thận, tôi cảnh báo trước nếu muốn tiếp tục đồng hành với nó. Ở con bé có cái gì rất lạ, không giống bất cứ ai làng này, tôi không biết chính xác đó là gì nhưng tôi cảm nhận được.” Trưởng làng nói. “Đừng để bị dẫn quá sâu vào rừng, nó hay kể tôi nghe về người bạn trong rừng của nó, không biết thực hư thế nào… Nghe đây, chàng trai trẻ, sức mạnh của rừng rất khủng khiếp. Rừng có trí tuệ của riêng nó. Cậu phải cẩn trọng đừng để những ảo giác khu rừng đánh lừa. Phải nhìn đêm mà nhớ ngày, mong mưa để gọi nắng, phải lạc lối mới tìm thấy đường về. Nếu muốn chết… thì phải tìm đường về làng mà chết. Hãy nhớ lấy.”

Ông cụ nói năng lẩn thẩn làm tôi rối trí.

“Cảm ơn đã lo lắng cho tôi.”

“Một chuyện nữa, nếu nhìn thấy một ngôi trường xuất hiện… đừng bén mảng đến. Xin cậu đấy, chàng trai trẻ…”

“Vâng,” tôi đáp dù không hiểu ông đang nói gì.

“Cậu định nán lại đến bao giờ?”

“Chẳng biết nữa, tôi không còn nơi nào để về.”

“Tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt, đừng hiểu sai ý tôi. Tất nhiên làng rất chào đón những khách lạ ghé thăm như cậu, nhưng không phải lúc nào nơi này cũng yên bình.”

“Tôi không hiểu.”

“Mùa đông ở đây rất đẹp, nhưng cũng là tận thế. Hãy rời đi trước mùa đông, tôi chỉ khuyên, quyết định nằm ở cậu.”

Im lặng, tôi nghiêm túc suy nghĩ về điều trưởng làng nói trong lúc tạt ngang trung tâm và gặp lại cô bé ở hồ Jude. Xung quanh là đám trẻ nô bỡn, thấy hai đứa tôi, chúng đồng thanh:

“Chào ông bà!”

Tôi trông thấy một cụ già khú đế, tóc bạc thưa, gần như chẳng còn bao nhiêu cọng, ngồi đối diện hồ Jude. Bà lặng lẽ bất động như một chậu cây cảnh, không nhúc nhích lấy một li.

“Đó là ai? Sao lần trước anh không thấy?” Tôi thì thầm vào tai cô, làm ra vẻ không nói về bà cụ.

“Ai cơ?” Em nói, vẻ thực sự bối rối. “Ở đây em chỉ khả dĩ thấy được một số người cụ thể, anh hiểu không? Nghĩa là như đám trẻ kia, hoặc trưởng làng, hoặc giả như anh. Em không cảm nhận được sự sống từ tất cả mọi người trong làng, đó là sự thật. Gần đây em mới nhận ra chuyện ấy. Đôi khi em nghe tiếng nói kì lạ từ ai đó, dù thực tế là chẳng có ai cả.”

Tôi không nói gì, im lặng chấp nhận câu trả lời, cả hai bước vào căn nhà đất cách khá xa trung tâm.

Em thổi lửa, bắc xô lên đun nước, nướng vài con cá, gọt cà rốt, củ cải đặt vào xô. Em rắc thứ hạt gì đó đựng trong lọ. Mùi thơm nức mũi phủ khắp nhà, tôi ngồi ngay ngắn trên cái ghế gỗ thủ công hơi méo, chiếc bàn cũng không có hình thù cụ thể.

Cô bé đưa tôi đũa, thìa, và một cái bát mẻ.

Tôi dùng bữa do chính tay em nấu, bữa ăn đạm bạc, ấm cúng, cảm giác như gia đình. Nhưng rồi, chính tôi cũng không hiểu vì sao, tôi chợt buồn nôn…

Em nấu rất ngon. Tôi không muốn làm hỏng chuyện này.

Ăn xong, cô bé vừa dọn dẹp vừa bảo:

“Lần sau em sẽ nấu cho anh tiếp, mình lại dùng bữa với nhau. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Dù không biết anh từ đâu tới nhưng chừng nào anh còn ở đây… thì ta là gia đình, chịu không? Em sẽ đến khi anh cần, nấu cơm khi anh đói. Chúng mình cứ bên nhau thế này trước mùa đông. Mai sau anh sẽ về thăm làng chứ?”

Không trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout