Đó có lẽ là khởi đầu thời kỳ mộng mơ hoang tưởng đời tôi, cái buổi chiều kỳ cục và khó tin nhất giữa hằng hà những buổi chiều thuở tấm bé khác. Nếu có ai hỏi khởi nguồn dòng chảy ý thức tôi từ đâu, có lẽ là “từ khi gặp nàng”.
Tôi và Mai Ca biết nhau hồi mẫu giáo. Chúng tôi dính nhau như mây với trời. Đi đâu làm gì nàng đều gọi tôi theo, đó là điều khiến tôi hãnh diện nhất. Tôi rất khoái cái ánh nhìn ghen tị của đám con trai trong lớp mỗi bận nhìn chúng tôi ăn trưa cùng nhau, ra chơi, học hành đều có đôi. Quan hệ hai đứa thời ấy không thể gọi là tình yêu, chỉ đơn thuần tìm thấy mối giao cảm đôi tâm hồn.
Tôi học mẫu giáo ở Hà Nội, từng là đứa vào muộn nhất vì bận khóc lóc mè nheo ngoài cổng trường. Khi bước vào lớp, nàng là người đầu tiên nhìn tôi, và tôi cũng nhìn nàng.
Những buổi sinh hoạt, vui chơi ngoài trời, giờ thảo luận, mọi phút giây tôi đều ngắm nàng ngồi cùng nhóm bạn, cái nhóm bạn mà dường như nàng không thuộc về.
Nàng chăm chú nghe câu chuyện họ kể, mặt ngơ ngác, đôi mắt mèo chớp chớp. Đôi lúc nàng cảm thán, cái gật đầu rất khẽ, liếm môi, vén tóc sau tai, vài câu hỏi để tiếp nối câu chuyện. Nhưng không lúc nào tôi thấy Mai Ca nói về chính mình.
Nàng kiệm lời, một cô bé đáng yêu, chưa bao giờ là tâm điểm đám đông song luôn được hội con gái trong lớp vây quanh. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng.
Buổi chiều ấy mát hơn hẳn mọi buổi chiều tháng Chín khác, hình như càng lớn, vẻ đớn đau lạnh lẽo càng choán rõ lên mắt Mai Ca tựa cơn bão tuyết. Cơn bão tuyết ấy luôn làm tôi suy tư. Kiểu bi kịch nào đang xảy ra nơi đó? Tôi sẽ nói rõ hơn về sự kỳ bí của đôi mắt ấy sau, còn giờ hãy xem buổi chiều ấy đã xảy ra những gì.
Tôi nhớ mình đang lật quyển “khám phá cơ thể người” có nhiều minh họa ngộ nghĩnh thì Mai Ca lui tới, đó là lần đầu tôi thấy nàng ở khoảng cách gần như vậy.
“Mày biết đọc rồi ư?”
“Không hẳn,” tôi nói.
“Sao thế? Chăm chú thế kia mà?”
“Vài đoạn đọc được, không thì xem hình.”
“Hay quá, vậy đoạn nào đọc được, chỉ tao với.” Nàng bảo.
Phét thôi chứ tôi hiểu đếch gì đâu!
Tất nhiên Mai Ca biết điều đó, về sau nàng kể lúc ấy trông tôi như thằng ngố nên chỉ muốn trêu. Dù bị vặt trần là không biết chữ nhưng chúng tôi nói chuyện ăn ý đến ngạc nhiên. Hai đứa bàn về điểm khác biệt giữa nam và nữ, các bộ phận cấu tạo khớp, tính di truyền…
Giờ ăn xế, Mai Ca hỏi muốn ngồi cùng nàng không, tôi bảo là có. Thế là trước sự ngỡ ngàng của đám đồng tuế, tôi ngồi cạnh nàng chiều hôm đó.
Mai Ca dần tách khỏi nhóm con gái để chơi với tôi, tất cả đều là ngẫu nhiên, chính nàng cũng không nhận thức mình đang dành quá nhiều thời gian cho tôi mà bỏ bê các mối quan hệ khác. Nhưng cả tôi và nàng đều đồng lòng mặc kệ họ, chìm đắm vào thế giới riêng của hai đứa. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho nhau ở trường lớp, công viên, thậm chí về nhà chúng tôi cũng quấn nhau.
Vào mùa đông, nghĩa là hơn hai tháng sau đó.
Dù cơ thể Mai Ca không thay đổi, thế mà tôi lại cảm giác như nàng đang lớn dần. Và vì thế, tôi bắt đầu có nhận thức mơ hồ về một vị trí đặc biệt mà nàng dành cho mình.
Những ngày cuối năm, hai đứa thân đến mức người lớn còn tưởng là anh em ruột. Tôi không tự hào về điều đó nhưng cũng là một trải nghiệm mới mẻ, dám cá không đứa con trai nào làm được như thế với nàng ngoài tôi.
Ấy chưa phải lúc tình yêu bắt đầu.
Cái rét mùa đông Hà Nội làm tôi nhớ đôi mắt chìm trong bão tuyết của Mai Ca những khi ngắm mưa. Đó là đôi mắt đẹp nhất, huyền mặc nhất tâm trí tôi cất giữ. Mỗi bận nhìn vào cơn bão, tôi lại tự vấn liệu Mai Ca đang phiền lòng với cuộc tranh đấu nào kia. Cuộc chiến khốc liệt nào đang bọc lấy nàng, cô bé kiệm lời đáng thương bị cuốn vào chuỗi rắc rối không do nàng gây ra.
Gia đình nàng đổ vỡ mà phải rất lâu sau tôi mới biết. Đoạn bình yên nhất giữa hai đứa lại là khoảng thời gian sóng gió nhất đời nàng. Không kể ai, không ai thấu hiểu, cô bé ấy đã âm thầm lớn lên cùng tôi như thế.
Lần lại năm tháng đầu đời thơ mộng cùng món tình yêu thơ mộng đầu đời, hóa ra dấu hiệu đã xuất hiện rất lâu về trước.
Những năm đầu thiên niên kỷ thứ hai của giống loài, hai đứa lên lớp năm, Mai Ca rủ tôi đến nhà và mở khúc Knowing me, knowing you nhóm ABBA trong bộ sưu tập đĩa than cổ của bố nàng.
Khung cảnh nhà nàng là một trải nghiệm khác lạ. Chuyện đã quá lâu, tôi không còn nhớ gì ngoài đoạn điệp khúc cứ vẳng lên gần cuối bài.
“Câu đó nghĩa là sao?”
“Ta lớp năm rồi đó Quang!”
“Tao chẳng nghe được gì.”
“Knowing me, knowing you. Hiểu tao hiểu mày. Nghĩa là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.” Nàng nói.
“Thực sự là thế à?” Tôi hỏi.
Mai Ca phá lên cười, tôi ngơ ngác. Mặt sau vẫn là ABBA hát Happy Hawaii, tôi không nghe được nhiều từ tiếng Anh lắm nên cố cảm nhận giai điệu. Nàng trông khá đắm đuối nên tôi yên lặng cho nàng thưởng thức, khoảng lặng đang hát.
Trong lúc đó, đầu tôi vẫn đồng vọng điệp khúc tối hậu. Breaking up is never easy, but I have to go. Hai gã phụ họa: this time we’re go through. Mỗi lần hỏi nghĩa câu tiếng Anh nào tôi đều bị Mai Ca trêu, thế là tôi không thèm hỏi nữa.
Sau đó chúng tôi nghe vài đĩa của Al Green và Billy Joel. Hình như chúng là những bài nàng thích nhất trong bộ sưu tập của bố. Tất nhiên tôi không nhớ nàng có thực sự nói thế không, dù là ký ức giả, chúng cũng khiến tôi thấy mình thuộc về một miền đất đặc biệt của riêng nàng. Một ảo giác ngọt ngào.
Biết bao lần tôi cố xoáy sâu vào đôi mắt đầy bão của Mai Ca mà vẫn không hiểu rốt cuộc nàng nghĩ gì. Có chăng chỉ tuyết và tuyết, chỗ này tuyết, chỗ kia tuyết, đâu cũng là tuyết. Tôi thử hình dung nội tâm con người nàng nhưng chưa lần nào thành công. Nàng luôn bí ẩn, không bao giờ kể ai về mối bận tâm của mình. Giai đoạn khó khăn nhất đời Mai Ca luôn bị giam kín trong lòng và chỉ được giải thoát khi đã niêm phong bằng quá khứ.
Lên cấp hai, Mai Ca ngày càng xinh đẹp, cái sắc đẹp tuồng như lạc loài, vốn từ hạn hẹp của tôi chỉ có thể tả được đến thế. Nàng luôn được đám con trai trong và ngoài lớp chú ý, nàng còn nổi tiếng với chất giọng rất trầm so với con gái tuổi dậy thì. Tôi cũng yêu lấy điều đó ở nàng. Lần nào đứng trên cao quan sát Mai Ca dưới sân trường (chúng tôi khác lớp), đường cong nhô lên lõm xuống dưới màng bọc, những khoảng trống hiện ra gọn gàng, tôi muốn ôm lấy tấm thân tôi đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao từ thuở tấm bé.
Và khi nhận thấy những kẻ khác đang thèm thuồng, tôi mới hiểu ra tôi yêu nàng. Đôi lần tôi huyễn hoặc trong đầu buổi hẹn hò giữa hai đứa, nàng sẽ vén tóc sau tai rồi cười thục nữ như cách nàng đã cười với đám bạn, tấm rèm vẫy vùng, nheo mắt mời gọi, nếp nhăn trẻ thơ hằn xuống đôi bờ. Má nàng ửng hồng, điệu nhún vai, ưỡn ngực ra trước, lắc đầu, từng sợi tóc phấp phới như chuông bay trong gió, nhìn tôi như cách nàng nhìn những làng chim cất cánh. Sao người có thể xinh đẹp đến thế, hỡi Naoko[1] đời thực! Liệu chúng mình có thể yêu nhau?
“Các anh theo đuổi mày gớm!”
“Có vấn đề gì hở? Mày cũng lắm em theo còn gì?”
“Bao giờ thế?” Tôi nói.
“Vậy mày thích ai?” Nàng hỏi.
“Người tao thích còn chưa lớn lên!”
Một thoáng tôi nghĩ mình đỏ mặt, rồi tới má nàng cũng đỏ theo. Nàng nheo mắt tinh nghịch, kể từ đó, cái hành động nheo mắt ấy dù trên bất kỳ khuôn mặt nào cũng làm tôi nhớ đến nàng…
“Lát anh chở Mai Ca về nhé. Chiều em học đội tuyển.” Lần đầu nàng xưng hô với tôi theo kiểu lạ lùng ấy. Thứ tình yêu ngọt ngào rưới lên tâm hồn tôi ngỡ sẽ không bao giờ cạn.
Có lẽ tôi cũng là người đầu tiên được nghe về ước mơ hoài bão của Mai Ca. Một bận hồi lớp tám, nàng thích thú đưa tôi cuốn Rừng Na-uy của Haruki Murakami và nói:
“Ê Quang, thử đọc cuốn này đi!”
“Về cái gì?” Tôi hỏi. Ngồi cạnh nhau gần thế này, những chiếc răng trắng xinh như mời gọi, ngắm đôi tay nhỏ xíu đáng yêu khi cầm sách, tôi thèm được nắm tay nàng.
“Tình yêu, chết chóc, cô đơn, gì cũng được. Em thích nhất cảnh Midori ôm hôn Toru trên sân thượng dưới cơn mưa. Ôi, anh phải đọc nó mau!”
Ừ, tôi cũng thèm được hôn nàng nữa…
Càng về sau, nàng càng thể hiện niềm yêu thích với tác giả người Nhật này. Và cũng chính đó là cột mốc đưa nàng tới đam mê viết lách. Tôi đã đọc thử các tác phẩm nàng giới thiệu, đa phần đều là thứ văn chương khó hiểu, ngoài tầm với tôi. Nào Sông đông êm đềm, nào Trăm năm cô đơn, nào Vũ Như Tô. Thú thực rất nhiều trong số đó tôi không đọc nổi và không hiểu vì sao nàng thích chúng đến vậy. Nhưng tôi cố đọc để bàn luận với nàng. Vì thế dù không phải đam mê gì, tôi vẫn có một lượng kiến thức nhất định về văn chương nghệ thuật cả trong và ngoài nước. Rừng Na-uy đánh dấu bước ngoặt giữa chúng tôi, sự thay đổi trong đời nàng, và nhiều năm sau là cả đời tôi.
Thời gian này tôi gặp Lê Quốc Sơn, người bạn thân duy nhất tôi có trên đời, đến tận bây giờ bất chấp những nỗ lực hòa đồng, tôi không bao giờ thân được với ai như đã từng với hắn.
Một gã bặm trợn luôn gây chuyện trong trường, luôn đầu têu quậy phá đánh nhau mà tôi được hắn chọn làm đồng lõa. Trên thực tế, Sơn lớn hơn tôi do đúp một năm, có gương mặt nam tính độc đáo cùng nước da ngăm đen, bắp tay vạm vỡ gân guốc nhờ tập tạ. Tôi còn nhớ mình đã trầm trồ thế nào khi chiêm ngưỡng “mạng lưới dây điện” trên tay Sơn. Chính hắn cũng là người thúc đẩy tôi theo đuổi cơ bắp. Hắn bày tôi trò vật tay, lần nào tôi cũng thua nhưng khả dĩ tìm được niềm vui cho riêng mình.
Nhờ hắn mà tôi chăm tập luyện thể chất, đam mê sức mạnh, dần trở thành đối thủ xứng tầm với hắn, trong lớp chúng tôi luôn là hai gã khỏe nhất. Để mà nói, tuy du côn bốc đồng và lắm lúc tỏ ra phiền phức nhưng tôi rất quý hắn, người duy nhất tôi coi là bằng hữu chí cốt.
Chơi với nhau suốt bốn năm, nhiều lần tâm sự với Sơn về Mai Ca, tôi chẳng có gì để né tránh vì bản thân không hề biết bất cứ điều thầm kín nào của nàng. Sơn dày dạn kinh nghiệm tình trường, rất nhiều người yêu cũ, đa số đều khác trường hoặc ở tít tận đâu chẳng biết. Tất nhiên đó là những cô bạn gái có thật, tôi gặp đến hàng chục người Sơn từng hẹn hò, chỉ bốn năm mà cảm tưởng mỗi chập gặp nhau là hắn đều có một cô mới.
Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong ấy hắn yêu thật lòng, qua cách hắn kể về họ, tôi hiểu ra hắn đơn thuần muốn sự chú ý và tìm cảm giác được quan tâm. Sau này biết hoàn cảnh của Sơn tôi mới hiểu lý do hắn làm vậy. Lúc đó, ý niệm về tình yêu giữa hai thằng hoàn toàn khác nhau, thậm chí tôi còn hơi khinh miệt hắn. Dù chỉ cách nhau một tuổi song tôi cảm giác cái đời hắn lớn hơn của tôi nhiều. Nếu nói Sơn ra đời sớm thì hoàn toàn không đúng, nhưng va chạm nhiều thì chắc chắn, nhiều nhất là ở mặt tâm hồn.
Sau một tăng la cà, hắn dẫn tôi vào quán net, lúc đó là cuối hè năm lớp chín.
“Mày có nghe vụ The night bị Nah đánh trong show không?”
“Wowy với Karik gì nữa hả?” Tôi hỏi.
“Ừ, sắp có beef[2] rồi.” Sơn nói.
Đương hào hứng bỗng im bặt, mắt nhìn màn hình youtube, bài Ignore the hater của Nah sắp kết thúc, dường như hắn đang suy tư chuyện gì khác chứ không phải về trận beef sắp tới.
“Hôm chị rời trường, bố mẹ không trả nổi học phí đại học, chị đã khóc cả đêm, tao nghe hết, tiếng cãi nhau đêm ấy nghẹt cứng như thể bị hổ thẹn nuốt trộng. Chị ghét gia đình, ghét cả tao.”
Sơn thở dài, rút điếu Sài Gòn Bạc đưa lên môi rồi châm thuốc, rít một hơi sâu như vực thẳm. Tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng nghĩ được gì.
“Mày có sợ sẽ giống chị không?”
“Tao cũng không biết. Nhà đã nghèo, lại học dốt, cố học cao làm gì? Thà kiếm tiền còn hơn.”
Tôi im lặng.
“Từ hôm đó đến giờ, ngày nào bố mẹ cũng cắn xé nhau, chửi bới ầm ĩ, tao không ngủ được, bèn lắng nghe. Tao chỉ sợ bị hỏi ‘con chọn bố hay chọn mẹ’. Chẳng biết mai sẽ thế nào?”
“Chúng ta chỉ là những con cừu non trong xã hội thôi, Sơn ạ.” Tôi nhớ mình đã nói thế.
Sơn trầm tư ngoảnh đầu ra ngoài hè, có lẽ nhìn hai chiếc xe đạp của tôi và hắn giữa rừng xe của đám thanh niên khác trong xóm, cũng có thể nhìn đám sẻ vô lo chíp chíp, con mèo dạo ngang thong thả. Quan sát một lúc, tôi tự hỏi nếu Sơn là một con mèo thì liệu hắn có đỡ khổ hơn không. Sơn trở vào màn hình, bắn Crossfire[3] trên nền 1 chọi 100 của Nah.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Đó là cái thời Ola và Zingme[4] nổi rầm rộ và lứa tuổi teen hầu hết đều dùng. Nhưng tôi và Sơn không bao giờ cần đến chúng, cả hai chẳng nhắn tin hay thậm chí kết bạn trên mạng xã hội.
Giờ nhớ lại, không rõ vì sao chúng tôi thống nhất như thế, có lẽ bởi tin rằng cả hai chỉ đồng hành cùng nhau một chặng ngắn ngủi. Rồi đúng là vậy, sau khi lên cấp ba, chúng tôi mất liên lạc. Nhưng năm ấy, tôi không biết mình sẽ còn gặp lại con người tên Sơn này lần nữa, và hắn sắp thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận