Chương 1 [Thực và Ảo]: Căn phòng trong mộng


Cô bé gõ cửa từ thế giới bên kia.

Khởi đầu chuỗi sự kiện kì quái xảy ra vào tối đó. Khi đến cơ quan, sơ mi cùng quần tây tối màu, tôi vặn dây cót và trình diễn. Tính đến nay đã hơn ba năm nhận việc, tôi là một tay chuyên viên kiểm lỗi phần mềm. Thú thực đây không phải công việc mơ ước của tôi, nhưng tôi buộc phải tìm niềm vui với lập trình.

Giờ nghỉ trưa, tôi mở điện thoại lướt mạng, bảng tin đầu là lịch đấu World Cup 2022: Hai giờ sáng có trận giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha ở bảng E. Ảnh tự sướng của Mai Ca đập vào mắt tôi.

Trong ảnh, nàng mặc sơ mi trắng, eo và rốn lộ ra dưới lần áo, tóc búi ra sau, cao gót đen. Nàng dựa lưng vào tường, đầu nghiêng sang trái, một tay đặt sau lưng, tay kia cầm cốc cà phê. Bức ảnh hơn một trăm ba mươi tương tác còn tôi thì chỉ ngắm rồi lướt.

Quẹt!

Coi như chưa thấy gì nhé!

Mười hai giờ mười hai phút. Tôi không ai để liên lạc, thực tình là thế. Tuy giữ kết bạn trên facebook để theo dõi cuộc sống nhau, nhưng chúng tôi không còn mối liên hệ nào đúng nghĩa.

Chợt facebook thông báo ngày này mười một năm trước, album hiện ra với những bức ảnh ngày sinh nhật thứ mười bốn của tôi. Gia đình sum họp bên nhau cùng chiếc bánh kem, ai cũng tươi cười, ngay cả Mai Ca. Nhưng tôi hiểu, mọi sự đều bắt đầu từ ngày đó. Trước khi kịp nhận ra, tôi bắt quả tang mình vô thức mỉm cười theo họ, nhưng tôi lại thoáng trong lòng một cảm giác như thể tất cả đều đã chết cùng bức ảnh, chính tôi trong ảnh cũng đã chết.

Hết giờ nghỉ, tôi cất điện thoại. Tái thiết dây cót và đầu tôi phát ra âm thanh kim khí những mớ dây cót chằng chịt.

Và tôi lại trình diễn.

Trở về nhà lúc hơn tám giờ tối, tôi mệt đến nỗi không còn tâm trí để ăn. Vợ chồng cô Trúc là chủ trọ, cô là vợ anh họ của mẹ tôi nên khi biết tôi ra ở riêng ba năm trước thì cô đã cho tôi thuê cả tầng thượng với giá chỉ bằng một căn trọ sinh viên.

“Tầng ấy bỏ trống lâu rồi, không ai ở thì bụi bẩn, cháu dọn vào giúp cô lau chùi là được.” Hồi đó cô nói vậy.

Gia đình cô Trúc gồm bốn người, vợ chồng cô cùng hai đứa con một trai một gái, đứa gái lớn học Rmit năm hai (thường về nhà sau mười giờ tối), đứa trai lớp mười một. Tôi mới gặp hai đứa một lần trước khi dọn vào ở (tôi còn chẳng nhớ ấy là từ đời nào nữa). Tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với chúng, chào hỏi xã giao cũng không. Thậm chí chung sống ba năm mà đến facebook còn chưa kết bạn. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cô Trúc tương đối tốt, so với gia đình tôi ngày trước thì có thể coi là hạnh phúc. Tôi chào cả nhà lúc họ đương ăn tối, bước lên tầng, không tắm táp mà nằm phịch xuống giường.

Tôi thiếp đi dưới cơn ê ẩm, quần áo bốc mùi và rỗng bụng.

Trong mộng, tôi mở mắt, thấy trần nhà hôm nay thực lạ. Mọi thứ bụi bặm tựa một di tích cổ xưa. Toàn thân tỉnh táo như vừa ngủ đẫy giấc.

Tôi chồm dậy sảng khoái. Nhìn quanh, và dù không biết đây là đâu, nhưng có cảm giác thân quen, tôi thấy thực an toàn.

Rời giường, tôi cảm nhận đôi chân trên sàn lạnh cóng nhưng căn phòng lại ấm áp lạ lùng, nội thất không cầu kì. Đối diện giường treo một bức tranh sơn dầu, tôi biết mình từng gặp nó trước đây.

Trong tranh có hai đứa trẻ vui đùa trên triền đồi xanh, giữa cánh đồng trải dài đến chân trời, ngoài ra chỉ là khoảng không. Gió thổi đìu hiu làm đám cỏ phe phẩy. Đường nét mềm mại. Màu nắng dễ chịu. Khung cảnh thơ mộng làm nỗi bất an ứa ra trong tôi.

Cạnh giường là bàn trang điểm bằng gỗ cẩm, có gắn tấm gương lớn, trên bàn đặt thuốc nhuộm tóc và lọ xịt dưỡng ẩm. Góc phòng là tủ quần áo cỡ đại màu cam nhạt.

Toàn bộ căn phòng nom tồi tàn, cũ kĩ, như đã xây từ hàng chục năm. Tôi nhìn ra cửa sổ trắng ngà bên phải giường, ngoài kia chỉ có khoảng trống hắt hiu. Cảm giác như bản thân vừa bị đẩy đến nơi tận cùng thế giới. Không gian hoàn toàn rỗng tuếch sau tấm kính, không sự sống, chỉ còn lại căn phòng này.

Tôi bước ra cửa phòng, khóa rồi. Không khí phòng rất dễ chịu, mắc kẹt ở đây cũng không phải ý tồi, tôi nghĩ. Và trên thực tế, giả sử mở được cửa, tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Tôi khởi sự tiến đến tủ quần áo và mở ra xem. Toàn đồ con gái: những chiếc áo hai dây, đầm trễ vai treo trên xà ngang, chân váy xếp ngăn nắp dưới đáy tủ. Một ngăn riêng đựng đồ lót và áo ngực. Thôi được, tôi đóng tủ.

Thình lình vang lên tiếng gõ cửa, hai rồi ba tiếng.

Tiếng gõ chậm rãi như muốn tránh làm ồn. Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa, nó vẫn nằm yên, chỉ tiếng gõ là kéo dài đằng đẵng. Không có vẻ gì là gấp rút, âm vực nhẹ nhàng. Tôi bối rối, cửa khóa từ bên ngoài… Tôi mở kiểu gì đây? Tôi còn không biết mình là ai và đang làm gì ở đây. Đằng hắng, nuốt khan, liếm môi khô ran, tôi cố bình tĩnh nhưng trống tim cồn cào.

Đối phương hình như vừa trút một hơi thở mạnh.

“Mình biết cậu ở đó mà, đừng trốn nữa.” Giọng bé gái.

Tôi câm nín. Âm thanh thánh thót của cô lưu vào trí. Tôi biết tiềm thức từng ghi nhớ chất giọng này.

“Nín thở đấy à? Mở cửa đi thôi, mình bắt được cậu rồi!”

Cô bé kêu lên.

Tôi ngậm chặt miệng, hai hàm bấu lấy nhau. Khoảng lặng bao trùm, tôi tưởng thời gian đã dừng lại để tôi được bình tâm. Nhưng nó không chờ, thời gian không chờ một ai.

“Này! Mặt trời sắp lặn rồi, cậu biết thế nghĩa là sao không? Ta phải cho Eleanor ăn… Thôi nào! Mình không muốn vào rừng một mình đâu, mở cửa đi mààà!”

Chuông báo thức inh ỏi kéo tôi về thế giới. Mở toang mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là căn trọ buồn tẻ, bàn làm việc sáng đèn, cửa sổ lộng gió, quạt chạy ro ro như không có gì tồn tại ở đó, bốn bức tường tróc sơn, tủ quần áo ẩm mốc.

Vạn vật dâng lên một nỗi chán chường vô định. Giấc mơ không quá dài nhưng nó khiến tôi bứt rứt cả ngày. Tôi đã chìm rất sâu vào cơn mộng. Phải mất nhiều giờ để tôi hiểu rằng mình vừa thoát khỏi giấc mơ.

Một cảm giác mơ hồ khó tả, ngay cả giọng cô bé cũng không toàn vẹn. Giọng nói đó không trùng khớp thế giới này. Một kết cấu lỗi định dạng. Vô số câu hỏi quấn chặt óc.

Tôi lắc nhẹ đầu, căng mắt vào dòng thuật toán. Tôi nhìn màn hình nhưng trong mắt chỉ hiện ra căn phòng bạc màu, tủ quần áo, Eleanor. Trong tai dường như còn đọng tiếng cô bé.

Chưa có gì vào bụng từ tối qua, tôi đã bỏ bữa sáng để kịp đến công ty. Bụng tôi không cồn cào mà chỉ ngoan ngoãn im lìm, không có cảm giác thèm ăn, chắc là dạ dày đang bận tiêu hóa giấc mơ tối qua.

Tôi không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài hoặc những điều thái quá tương tự. Những người xung quanh không bao giờ thấy tôi bi thiết hay vồn vã. Tôi chưa từng kìm nén chúng, chỉ là trong tôi có một bức tường. Khi loại cảm xúc nào đó nhất thời muốn xông ra, chúng sẽ đâm xầm vào bức tường ấy. Hoặc nếu chúng đủ mạnh vượt qua thì chúng cũng không còn nguyên vẹn.

Giấc mơ làm tôi phấn chấn, nhưng đồng nghiệp không ai trong nhận ra. Tôi chỉ như tôi hôm qua. Có lẽ.

“Quang! Pha giùm anh ly cà phê nhé.” Sếp nói.

“Vâng,” tôi đáp.

Thời gian trôi, mọi thứ đều trôi cùng thời gian. Không lâu sau, cụ thể là giờ trưa, tôi thậm chí không thể nhớ gì thuộc về giấc mơ. Đáng ra tôi nên ghi chép như mọi lần, nhưng nghĩ kỹ thì giấc mơ ấy chẳng có gì đáng để ghi chép. Xem nào, tôi nhớ mình đã có một giấc mơ rất ấn tượng, niềm phấn khởi yêu đời sáng nay còn vương lại. Nhưng mọi thứ quá mơ hồ, tưởng như chuyện xảy ra từ kiếp trước. Hay tôi và cô bé quen nhau từ kiếp trước?

Ý nghĩ đó làm tôi hơi hoảng, rốt cuộc giấc mơ muốn truyền tải điều gì? Chúng tôi có quan hệ thế nào, tôi là ai trong mơ? Tại sao tôi lại bị nhốt trong căn phòng đó? Tôi muốn biết phân cảnh tiếp theo. Hy vọng cô sẽ không phải chờ quá lâu trước khi tôi trở lại.


❋❋❋


Ngày bé tôi thường về nhà ngoại vào những dịp Tết niên hoặc nghỉ hè. Ở đó tôi luôn ru rú trên căn gác lửng, nơi có thể nhìn xuống phòng khách từ trên cao qua ô cửa mở trượt màu be. Chỉ cần trượt nhẹ sang, tôi có thể nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ hàng phía dưới. Đôi lúc là câu chuyện vây bắt thành công một tội phạm tàng trữ súng tự chế của cậu tôi. Hắn tên Nguyễn Gia Quý, một tay công an rất cừ qua những chiến tích nghe như thần thoại của hắn. Nào rượt đuổi hai băng đảng xã hội đen khét tiếng ngay giữa lòng Hải Phòng, nào màn đấu súng kinh điển trong một công trình bỏ hoang. Nghe cứ như phim, nhưng dù sao tôi khá quý hắn.

Tuy nhiên hồi bé tôi căm ghét họ hàng mình, họ luôn so sánh tôi với những thằng cha tít tận đâu tôi còn đếch biết mặt. Từ thành tích học tập, số bạn bè cho đến chiều cao cận nặng, nhan sắc nữa. Cái khỉ gì cũng so sánh được. Và vì bố mẹ tôi đều là con trưởng, bằng một quy luật trời đánh nào đó, tôi nghiễm nhiên phải hoàn hảo nhất họ hàng ư? Thật luôn hả?

Thường thì đám em họ sẽ an ủi tôi những lúc đó. Dạo trước, khi tất cả còn bé, chúng tôi thường chơi với nhau trên căn gác lửng. Rất nhiều trò có thể khiến căn phòng bốc hơi ngay lập tức nếu cậu Quý không giám sát. Không phải lúc nào cậu cũng ở đó…

Một hôm, chúng tôi chơi trò cảnh sát bắt cướp, tôi hoá trang thành cậu Quý, mấy thằng em sẽ là cướp. Phải gọi là cướp bắt cảnh sát mới đúng… Cả đám nhảy uỳnh uỳnh tới nỗi ông bà chắc phải tưởng Hải Phòng nay có động đất. Tôi cảm tưởng ngôi nhà sắp từ giã thế gian mà chui tọt xuống lòng đất, trần nhà rung lắc dữ dội trước khi cậu Quý lao vào và túm cổ cả đám. Tôi ngồi dúm dó góc giường vờ như vô tội. Kể ra cũng tức cười.

Tuy vậy, chắc chắn trong mơ không phải phòng gác lửng của ông bà. Bàn trang điểm, tủ quần áo, thiết kế cửa sổ đều không giống. Tôi loại trừ khả năng đó.

Ngoài ra, Eleanor là gì? Tại sao phải cho Eleanor ăn trong rừng? Hình dung việc bước lại vào giấc mơ khiến tôi nôn nao. Nhưng không được, đang trong giờ làm.

Bấm điện thoại lúc nghỉ trưa, không có tin nhắn mới, có chăng vẫn là thông báo chương trình tuyển dụng nhân sự của công ty. Bạn bè không, người yêu không. Tôi mở mạng xã hội, ngỡ ngàng trước việc Nhật Bản thắng Tây Ban Nha tỉ số 2:1. Đêm qua tôi quá mệt để thức xem. Đội bóng châu Âu hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, thậm chí họ đã có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một.

Nhật Bản chuyển mình ngoạn mục, hai bàn thắng lội ngược dòng vô cùng xuất sắc. Dạo một vòng cõi mạng, không ít ý kiến trái chiều và nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa nhắm thẳng đến bàn thắng nửa đầu hiệp hai của tuyển Nhật. Xoay quanh đó là những nghi vấn về tính minh bạch của công nghệ VAR, song không thể phủ nhận nỗ lực ngoan cường của họ. Hai đội đã công hiến cho người xem một trận cầu cảm xúc.

Tôi đặt một suất cơm sườn, mở bản tin sáng ngày hai tháng Mười hai. Một số thứ về Liên Hiệp Quốc, cứu trợ nhân đạo, bạo loạn ở nhiều quốc gia, thảo luận và dự đoán vòng bảng World Cup… Mọi người kéo kín rèm, văn phòng lúc này không quá tối vì cái nắng chói chang xuyên vào.

Tôi không nói chuyện với ai, một mình nghe thời sự. Ăn xong, tôi ra hành lang hút thuốc, ngắm dòng xe miệt mài chạy giữa trưa nắng gắt, những đàn lá rụng, cụ bà bán vé số lởn vởn ngoài vỉa hè, cậu bé da ngăm lang thang với giỏ kẹo cao su.

Một khung cảnh chán ngán.

Nốt chiều nay là lại hết một tuần.

Tôi đặt tay vào máy chấm công lúc bảy giờ ba mươi tối. Rời công ty nhưng chưa về nhà ngay, tôi lang thang vô định. Trên chiếc Yamaha Sirius, không biết đi về đâu, tôi ngắm những ngôi nhà chen chúc đô thị tưởng như sắp đổ sụp. Thế giới đang đổ sụp, xe cộ trên đường chiếc nào cũng muốn đâm vào tôi.

Cảm giác đó làm tôi thanh thản, tự hỏi nếu mình bị cán chết hôm nay thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không có dự định nào cho tương lai, không có mục tiêu phấn đấu. Điều duy nhất ràng buộc tôi với cuộc đời là bố mẹ. Thế đấy, tôi đang đi trên một con đường không đích đến, mà không…

Đích đến là cái chết.

Người ta không thể đi vòng qua rồi mong cái chết quên khuấy mình. Tôi hiểu chẳng ai sống để chết. Nhưng cứ sống thế này thì có khác gì đã chết đâu? Nhìn lên trời, vầng trăng làm tôi nghĩ đến khuôn mặt thần chết, còn màn đêm là nắp quan tài. Quan sát đám cao ốc tựa những bia mộ chọc trời.

Giọng cô bé bắt đầu ngân nga. Tôi đổ xăng và chạy về lúc chín giờ. Dùng bữa với đậu phộng và canh rau dền. Sau đó tôi thay đồ chứ không tắm, tắt đèn và lên giường.

Không ngủ được.

Tôi nghĩ về cô bé, Eleanor, căn phòng.

“Mình muốn tiếp tục giấc mơ tối qua,” tôi đã nghĩ vậy.

Mãi sau thiếp đi, một giấc rất nông, tôi chẳng mơ gì trước khi tỉnh lúc mười hai giờ đêm. Ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn là căn trọ, tôi thất vọng ngả đầu đánh phịch xuống gối. Cố ngủ trong tình trạng uể oải khủng khiếp, và tôi đã gặp lại cô bé…

Nhưng căn phòng không ở đó nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout