Thân gửi, Nguyễn Trương Ngọc Lam.
❋❋❋
Tuồng như một giấc đông miên, tôi tỉnh dậy giữa đêm với cơn đau inh ỏi nhức óc.
Giác mạc khô khốc, tôi dụi mắt rồi cau có với đồng hồ. Chắc đã hơn bốn giờ sáng, không thể ngủ tiếp, tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh đặng quan sát mình trong gương. Môi còn lớp son dưỡng, da nhạt màu hơn hôm qua. Tôi dám chắc đây là mặt mình, tất nhiên rồi. Quá sớm để bắt đầu ngày mới, “hôm qua” đã tống cổ tôi sang “hôm nay”.
Tôi đến bàn, viết nhật ký về giấc mơ vừa rồi. Tàn dư trông thực kì cục và ngây ngô hết sức. Có chăng tổng thể, giấc mơ chỉ như một câu chuyện thiếu nhi. Tôi ngáp. Từ nhỏ rất hiếm khi mơ, song thời gian gần đây tôi mơ ngày càng nhiều.
Tôi ngáp trẹo hàm, bụng đói meo.
Với lấy bao Marlboro góc bàn, rút một điếu, tôi truyền sự sống cho điếu thuốc, tiếp lửa hoang đàng sinh mệnh, đời cũng nên cháy như thế ấy, một sự cháy vô thanh. Bốn giờ mười sáu, căn trọ chìm trong bóng tối.
Gia đình chủ nhà vẫn say giấc.
Tủ lạnh có trứng, bơ thực vật và hành tây.
Tôi làm cơm chiên đơn giản để cầm cự tới sáng. Ngồi ăn một mình trong bếp, tôi rút điện thoại, vừa nhai vừa kiểm tra tin nhắn. Thông báo gần nhất là chương trình tuyển dụng nhân sự của công ty, ngoài ra chẳng còn gì. Vẻ như tận thế đã không đổ bộ trong lúc tôi ngủ.
Lướt mạng xã hội. Ai có thể nhắn cho tôi lúc bốn rưỡi sáng nào? Chẳng ai hết. Tôi bỏ cuộc, dẹp bát đũa rồi về phòng. Có lẽ thế giới thực chẳng thay đổi gì. Nghĩa là bảy giờ sáng lại phải đến cơ quan.
Tôi ngừng mong đợi và sống tiếp phần đời còn lại.
Bình luận
Chưa có bình luận