Chương 2: Mối tình đầu tiên


Trong trí nhớ của tôi, Tùng Châu lúc nhỏ là một cậu con trai cao và gầy. Anh có đôi bàn tay cực kỳ đẹp, lông mi rất dài và đôi mắt sâu thăm thẳm ấy cứ như được vẽ ra bởi một chất liệu tuyệt vời nhất trên đời. Tùng Châu sống rất nề nếp, tầm sáu giờ hơn mỗi buổi sáng, tôi luôn nghe tiếng mở cửa trên sân thượng ở căn nhà bên cạnh. Dẫu là ngày học hay ngày nghỉ, chậu hoa hồng xanh đó vẫn được anh săn sóc và tưới nước rất đúng giờ. Còn con mèo Ba Tư màu trắng tên Milan sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ đen mun ngay bên cạnh, cùng với một cái mặt cáu kỉnh như thể không vừa lòng với bất kỳ ai.

Tôi vẫn nhớ, Milan là do dì Thanh mua về cho Tùng Lan. Nhưng cô nàng lại không thể nào nuôi được một thú cưng không biết nghe lời và láo toét như vậy, thế là anh trai phải thay Tùng Lan nhận cái của nợ này. Tùng Châu từng nói Tùng Lan và anh trai tôi tính nết giống y chang nhau. Vì Hoàng Anh cũng từng đú đỡn đòi nuôi một chú bồ câu nhỏ, cuối cùng vì yếu tố vệ sinh mà tuồng hết về phía Tùng Châu. 

Cuối cùng, mèo là của Tùng Châu, bồ câu cũng là của Tùng Châu nốt. Anh nói rằng mình như một thằng hề nhận hết của nợ của hai người họ.

Tôi không biết chú bồ câu nhỏ đó sau này đã ở đâu. Nhưng trong một ngày mưa tầm tã, tôi bị bệnh và ba mẹ thì kẹt ở công ty không về được, tôi trông thấy Tùng Châu vác cái nồi cơm điện mới toanh của dì Thanh qua. Tối hôm đó, anh nấu cháo bồ câu cho tôi ăn, còn Hoàng Anh thì ngồi khóc ở dưới bếp với đám lông lá bay khắp nhà.

Khi còn bé, anh trai phát hiện tôi thường bị chảy máu cam, mọi người sửng sốt vì cho rằng tôi đã mắc phải một căn bệnh quỷ quái hay hiểm nghèo gì gì đó. Kết quả sau khi đưa đến bệnh viện mới phát hiện ra tôi không có bệnh, chỉ là do thành mạch máu mũi mỏng quá mà thôi, đồng thời chuyện chảy máu mũi như vậy sẽ còn diễn ra dài dài. Bác sĩ nói rằng không nguy hiểm và cũng không thể chữa tận gốc, tốt nhất là khi trời lạnh tôi nên giữ ấm cho cơ thể và bớt chạy long nhong ngoài đường. 

Tất nhiên, thủ tục sau khi từ bệnh viện trở về là mỗi ngày tôi phải uống thêm một đống thuốc tây, dù chính miệng bác sĩ đã nói rằng vấn đề của tôi chẳng có gì nguy hiểm. 

Thế là suốt cả mùa đông năm đó, trong balo đựng đầy đồ chơi của Tùng Châu lại có thêm vài sấp khăn giấy mềm mại. Chỉ cần mũi tôi chảy ra một ít máu, anh nhất định sẽ là người đầu tiên lấy một sấp khăn giấy ụp vào mặt tôi, lau lau vô cùng chuyên nghiệp. Những đứa trẻ trong xóm nhìn thấy tôi với cái mũi đỏ hoe và cái đầu rối đanh chạy vèo vèo ngoài đường, chúng bắt đầu truyền tai nhau chuyện tôi bị ma nữ đeo bám. Tin đồn chỉ mất nửa ngày để lan ra khắp xóm, mấy đứa nhóc chỉ cần nhìn thấy cái bóng của tôi đằng xa thì đã cong chân bỏ chạy tán loạn. Điều này làm tôi cảm thấy tủi thân và sợ sệt, cứ thế dè dặt trốn ở trong tủ đồ khóc thút thít mà không dám gặp mặt ai. Cho đến khi Tùng Châu biết chuyện, anh phẫn nộ nói rằng sẽ đi tìm mấy đứa nhỏ kia cãi nhau một trận, kết quả là đi hết cả buổi trưa vẫn không thấy bóng dáng.

Chiều hôm đó, anh dắt về nhà một ông thầy cúng. Cũng không biết Tùng Châu đã dùng cách nào mà lão thầy cúng đó lại đồng ý quẩy thùng đồ nghề đi theo một đứa trẻ còn bé xíu như anh. Mẹ tôi dở khóc dở cười, dì Thanh thì giận đến đỏ cả mặt. Kết quả là vừa phải bắt xe ôm cho người ta về, vừa phải xin lỗi, Tùng Châu thì nằm sấp ăn roi.

Mọi người ai cũng nói Tùng Châu thương tôi nhất, từ nhỏ đã yêu chiều tôi vô cùng. Và có vẻ đến Tùng Lan cũng không nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy, bởi vì cô nàng vẫn thường hay than vãn với tôi về việc anh trai của mình lạnh lùng, khó tính và chán phèo như khúc cây khô.

"Anh ấy rất tốt bụng và hiền lành chứ không phải khó tính và chán phèo như cậu nói đâu nhé."

Tùng Lan lắc đầu, khẳng định: "Anh ấy chán phèo, anh trai tớ thực sự khó tính và cũng không hiền lành chút nào. Tên xấu xa đó chỉ biết than vãn với mẹ về việc tớ thường hay làm rơi vụn bánh mì trong phòng của anh ấy thôi. Anh Hoàng Anh mới tốt, tớ thích anh Hoàng Anh hơn nhiều á!"

Biết sao không? Vì căn bản là Hoàng Anh ở bẩn, Tùng Lan học được cái tính hư này cũng là từ anh ấy. Hai người họ ở gần nhau thì như là một cặp bài trùng, làm gì có chuyện la mắng nặng lời ở đây.

Theo như lời Tùng Lan nói, Tùng Châu thường hay phàn nàn và luôn trong trạng thái chực chờ để mách dì Thanh mỗi khi Tùng Lan phạm lỗi. Anh sống sạch sẽ và vô cùng quy củ, thế nên cô nàng đã lười biếng lại còn hay quên như Tùng Lan luôn phải bị ăn mắng. Nhưng đối với tôi, Tùng Châu dường như chưa bao giờ như vậy. Anh hiền lành, tốt tính, là một người biết cách ăn nói và giỏi xoa dịu mỗi khi tôi buồn vì bị mẹ mắng. Anh chẳng bao giờ tỏ ra cái biểu tình giống như Tùng Lan hay nói cả.

Khi ấy, tất cả chúng tôi đều còn bé thôi. Và Tùng Lan nói rằng, có lẽ Tùng Châu muốn dụ dỗ để bán tôi đi, bởi cô nàng nghe nói anh trai mình dạo gần đây đang cần tiền. Tôi cảm ơn Tùng Lan, sau đó đem kể hết mọi chuyện cho Tùng Châu nghe.

"Anh ơi, vậy là anh sẽ bán em thật sao? Anh tốt với em là để bán em đi ư?"

"Không có đâu, em đừng tin nó."

"Nhưng anh cần tiền mà ạ?"

Tùng Châu cầm quyển tập quạt quạt cho tôi, thật thà nói: "Anh không cần tiền. Mà dù anh có cần tiền thật thì anh cũng sẽ bán Tùng Lan và con mèo thôi chứ không bán em đâu."

Tôi gật gù, nghĩ gì đó hồi lâu rồi lại thành ra bật khóc. Tùng Lan là bạn thân nhất của tôi, hai đứa học cùng lớp, ngồi cùng bàn, đến tên Hoàng Lan và Tùng Lan cũng là tên đôi do mẹ tôi và dì Thanh thống nhất đặt ra. Mỗi ngày đến trường tôi đều khoác tay cậu ấy, thế nên tôi sợ rằng sau khi Tùng Lan bị Tùng Châu bán đi, tôi và cô nàng sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Tôi mang bộ dạng nước mắt nước mũi từa lưa đi kể sạch cho Tùng Lan nghe, hai người chúng tôi ôm nhau khóc một trận ầm ĩ ngoài sân, ôm cả con mèo không biết chuyện gì đã xảy ra vào lòng. Tôi vừa khóc vừa xoa đầu nó, cho rằng đằng nào nó cũng sẽ bị bán cùng với Tùng Lan mà thôi. Dì Thanh nghe được mấy lời từ biệt của tôi dành cho Tùng Lan và con mèo thì phải dỗ dành chúng tôi hết cả buổi chiều, sau đó lôi cổ Tùng Châu ra sân đánh đòn một trận.

Hôm đó, Tùng Châu không ăn cơm tối.

Thế mà anh cũng không hề giận tôi, còn tiếp tục hứa dù thế nào thì cũng chỉ bán Tùng Lan và con mèo chứ không bán tôi.





Những năm cuối cấp hai, Hoàng Anh vẫn đi học ở trường nội trú, Tùng Châu thì mới lên lớp 7, học ở trường Trung học Cơ sở cách nhà vài cây số. Tùng Lan vì sức khỏe quá yếu ớt lại mắc bệnh tim nên buộc phải bảo lưu kết quả để ở nhà chữa bệnh. Thế nên chỉ còn có một mình tôi đến trường tiểu học, bắt đầu những chuỗi ngày bị bạn bè cho ra rìa vì học dốt và luộm thuộm không giống ai. Bởi tôi của lúc nhỏ chẳng thường được mẹ chăm sóc, tóc thì phải tự ngồi tết một mình, móng tay cũng là chính tay tôi cắt. Công việc của ba mẹ ở xa và quá vất vả, nên thường xuyên gửi tôi cho nhà dì Thanh chăm sóc. Dì Thanh rất thương tôi, nhưng Tùng Lan lại thường xuyên lên cơn đau tim và nhập viện dài ngày. Thế nên suốt một khoảng thời gian dài, Tùng Châu vừa phải trông nhà, vừa người giám hộ của tôi. Anh dạy tôi học bài, đưa tôi đi học, lại phải đến bệnh viện giúp dì Thanh chăm Tùng Lan. Dù khi ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ, còn nhỏ hơn Hoàng Anh hai tuổi.

Có một thời gian mẹ tôi tạm nghỉ làm vì thất nghiệp, thế nên tôi cũng được xem như có người chăm sóc. Có lẽ vì mẹ bệnh nên ba cũng thường xuyên về nhà, nhưng số lần họ cãi nhau còn nhiều hơn cả số lần ba hỏi thăm mẹ.

Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, nhưng đủ để nhận ra tính tình của ba mẹ vẫn luôn khắc khẩu nhau. Bà nội trước kia từng nói rằng lúc ba mẹ sắp cưới, ông nội nhất quyết phản đối vì tuổi của ba và mẹ là không hợp. Nhưng cuối cùng, ba vẫn quả quyết muốn cưới mẹ. Quả thật những năm sau này, mỗi lần cùng nhau ăn cơm đều có ít nhiều vài ba câu nói qua nói lại, và thỉnh thoảng sẽ là một trận cãi vã to.

Khi cãi nhau, mẹ tôi thường uống rượu bia, thậm chí là hút cả thuốc lá. Anh Hoàng Anh từng nói với tôi rằng đừng cố khuyên nhủ bà làm gì, bởi mẹ biết hút thuốc từ khi còn là học sinh cấp ba, không bỏ được. Trong khi ba tôi thì chẳng bao giờ đụng đến bao thuốc lá hay một chai bia nào, đó cũng chính là lý do trước đây mẹ tôi không được lòng ông bà nội.

Có lần, ba mẹ tôi cãi nhau vì mấy chậu cây trong nhà bị mẹ vô ý làm vỡ. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, nhưng không ai trong hai người họ chấp nhận để đối phương trên cơ mình. Hoàng Anh đã đi học nội trú, nên người chứng kiến những chuyện này chỉ có một mình tôi.

Lời qua tiếng lại rất lâu, ba tôi bắt đầu không kìm nén được cơn tức giận, bình trà trên bàn bị ông thẳng thừng đạp đổ. Mẹ tôi còn nóng tính hơn, bà xô ngã cái tủ gỗ ở ngay bên cạnh, đập bể luôn mấy chai bia trên bàn, lớn tiếng mắng ba tôi là đồ khốn. Tôi trốn nơi góc cửa, khi ấy còn chẳng có điện thoại riêng, tôi không cách nào liên lạc được cho Hoàng Anh.

Mặc kệ tôi khóc rống, ba mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau vì ai cũng cho rằng mình là người đúng. Trời mưa càng lúc càng lớn, cho đến khi họ không còn đủ sức để cãi nữa thì mới nhận ra từ lâu tôi đã không còn ngồi ở trong góc, và cửa cổng thì mở toang.

Trời mưa tầm tã, tôi nhắm mắt chạy đến đầu đường. Chạy cho đến khi trời dần tạnh, chỉ còn mưa lâm râm phủ nhẹ trên mặt đường, tôi mới biết mình đang sợ và lạnh đến mức cả người phát run. Tôi trốn sau cái ghế đá dài, chỉ cảm thấy buồn và tủi thân khủng khiếp, đồng thời tôi cũng mệt đến mức sắp ngủ gục đi. Ngồi xổm dưới đám cỏ và tựa đầu vào chân ghế, trong cơn mơ màng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gọi và một bóng hình như hòa vào màn mưa.

Qua khe ghế đá, tôi nhìn thấy Tùng Châu cầm cái ô chạy trên đường. Có lẽ vì chạy quá nhanh mà người anh bị nước mưa văng lên ướt sũng, ô thì vẫn đang được bung ra trên mái đầu nhưng cũng chẳng thể che chắn là bao.

Đến giờ tôi mới nhớ ra. Phải rồi, còn có Tùng Châu mà...

Anh đến rất gần cái ghế dài, nhưng lại chẳng hề biết tôi đang nấp ngay sau đó. Ánh mắt đảo khắp nơi nhưng không nhìn thấy người mà anh đang gọi.

"Mật ơi...!"

"....."

“Bé Mật ơi, em đâu rồi…!”

Giọng anh oang oang giữa đường, sau đó tiến đến gần cái ghế hơn. Giây tiếp theo, Tùng Châu đổi tay cầm ô, tay còn lại mở nắp thùng rác ở ngay bên cạnh cái ghế mà tôi đang nấp ra.

"Ra đây đi, Mật ơi!"

"....."



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}