Mùa thu của nhiều năm về trước, sau khi đọc đến trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết, tôi đã từng có một lời thề. Rằng tôi sẽ yêu duy nhất một người và trung thành mãi mãi, nếu như có ý định rời bỏ hay muốn yêu một người khác, vậy thì tôi sẽ…
Giữa những vệt nắng chiều mát rượi, phòng y tế tĩnh lặng như tờ. Không còn tốp học sinh nào chạy đến cái sân trống ngay bên cạnh để quấy rầy cùng với mấy quả cầu lông trên tay, vì giờ tan học đã trôi qua vào tầm nửa tiếng trước.
"Em nói em tên Võ Hoàng Lan, học lớp 10A7 phải không?"
"Vâng ạ."
Cô Hân gật đầu, cẩn thận ghi ghi chép chép vào quyển sổ có bìa màu xanh nhạt. Tôi chán chường ngồi nghe tiếng chim hót ríu rít truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn vết thương đang rướm máu đỏ hoe của mình.
Tôi phải đặt một chân dưới sàn, một chân bị thương ở trên giường dù đang mặc váy đồng phục. Nghĩ đi nghĩ lại, đưa mắt nhìn thấy vai áo sơ mi trắng còn đứng quay lưng ở ngoài cửa phòng y tế, tôi đỏ mặt muốn bỏ chân xuống để trông mình tử tế hơn một chút. Nhưng chỉ mới dãn nhẹ chân ra, vết thương liền nhăn nhúm lại đau điếng, tôi còn có thể nhìn thấy phần thịt đỏ ửng ở sâu bên trong đang tiếp tục tươm máu ra. Bất quá, tôi giữ nguyên vị trí của cái chân đang đau như thể sắp què quặt tới nơi mà rớt nước mắt.
Nghe thấy tôi gầm gừ nhẹ, gã sơ mi trắng nọ ngoảnh đầu lại rất nhanh, ánh mắt lướt qua tôi ít giây rồi hờ hững quay đi. Sau đó, trước cửa phòng y tế truyền đến tiếng thở dài.
Cô Hân đã viết xong thông tin cá nhân của tôi vào sổ từ bao giờ. Lúc này cô đang đóng cửa cái tủ thuốc lại và làm vang lên tiếng đôi ba tiếng kẽo kẹt, trên tay là băng dán vết thương to nhỏ đủ loại và một số thứ đồ lộn xộn mà tôi chẳng biết tên. Sau khi tiêu tốn thêm một mớ nước mắt nữa vào việc khử trùng các kiểu, tôi ngồi nhìn cô Hân tỉ mỉ dán lên đầu gối mình một biếng băng dán to tướng.
"Sắp xong rồi, thấy chưa, đâu có đau đâu. Em về nhà phải cẩn thận, thường xuyên thay miếng dán, quan trọng là không được để vết thương dính nước đâu nhé."
Vừa rồi, lúc cô Hân đổ thứ nước được gọi là khử trùng đó lên chân, tôi cứ nghĩ mình chỉ còn đúng bảy vía ở lại. Lúc này nghe cô nói thêm bốn chữ “đâu có đau đâu”, tôi chỉ biết vâng dạ một cách thật trân rồi gật đầu như gà mổ thóc.
Hoàn thành góc dán cuối cùng thật hoàn hảo, cô Hân lại lấy thêm hai miếng băng cá nhân nhỏ ra, vừa đóng nắp nộp lại vừa nói: "Em nhớ cảm ơn bạn nam ngoài kia nha, cậu ấy cõng em chạy một đoạn xa lắm đấy."
Tôi gật gù, cũng không biết lần thứ bao nhiêu hướng mắt về phía người mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa phòng y tế, vô tình lại chạm với ánh mắt dịu dàng của Tùng Châu. Tôi vội cúi đầu lảng tránh, hai bên tai vì chột dạ mà nóng lên, thỏ thẻ đáp lại lời cô Hân: "Vâng ạ."
Tôi đoán Tùng Châu vừa mới tiếp tục thở dài. Anh hạ tầm mắt nhìn xuống vết thương đã được dán lại của tôi, sau đó quay đầu đi, tiếp tục bộ dạng kiên nhẫn chờ đợi của mình.
Cô Hân dán miếng băng cá nhân nhỏ lên trán giúp tôi, rất nhanh, cô phủi tay hai cái rồi hài lòng nói: "Xong rồi, em có thể về. Nhưng mà phải nhớ không được để vết thương lớn này dính nước, trên trán thì không sao."
"Em nhớ rồi, cảm ơn cô nhiều ạ. Chào cô em về.”
"Tạm biệt, đóng cửa phòng giúp cô nhé!”
"Vâng, tạm biệt."
Đeo ba lô màu xanh nhạt lên vai, tôi không quên giúp cô Hân đóng cửa phòng y tế, sau đó rời đi cùng với cái chân cà nhắc. Cứ như thế cho đến khi rời khỏi cổng trường, gió vẫn còn thổi ngược chiều trên con đường dài quen thuộc. Tôi và Tùng Châu chẳng ai nói với ai câu gì, người đi trước, kẻ theo sau. Trời đã hơi dịu nắng, hai cái bóng một cao một thấp phản chiếu dưới lòng đường lúc này trông có hơi hiu quạnh. Tôi đăm đăm quan sát hai cái bóng được bao bọc bởi nắng chiều, cho đến khi nhìn thấy cái bóng cao ngoằng ở phía sau đột ngột dừng lại.
"Em tính ngậm miệng mãi à?"
".....”
Tôi không trả lời mà cứ lầm lũi đi tiếp, Tùng Châu thì đứng đơ ra nhìn rồi tự thấy bất lực. Anh sải bước đi tới, hờ hững giật lấy ba lô của tôi quẩy ở trước ngực. Sau đó gã sơ mi trắng cục súc đó liền ngồi xổm xuống, súc tích nói: "Trèo lên.”
"...."
Trong lòng đã thấy có chút khí phách nhưng tôi lại ra vẻ như thể không muốn lên lưng để anh cõng. Tùng Châu hoàn toàn nhìn ra cái nét diễn gà mờ dở tệ này, nhưng anh cũng không muốn bắt bẻ hay vạch trần tôi làm gì. Dù sao lúc này, tôi cũng cần mặt mũi nhiều hơn anh.
"Trèo lên hay để chiều nay anh về nói chuyện này với anh trai em?"
Ngay tức thì, tôi thu dọn sạch sẽ khí phách của mình rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng Tùng Châu, bởi tôi sợ Hoàng Anh là thật. Hay nói đúng hơn là tôi ngán anh trai ở cái miệng hay nói nhiều. Bảo tôi ngồi ngay ngắn ở ghế trong phòng khách, sau đó mắng ầm ầm suốt nửa tiếng đồng hồ thì thôi. Nhưng mắng đến mức tôi ù tai, Hoàng Anh còn đính kèm mách ba mẹ. Dù rằng lần này cũng chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn và “hơi” mất mặt, nhưng anh trai gần đây rất thích "chỉnh" tôi.
Thế là gần như qua chuyện, Tùng Châu cõng tôi về, trên con đường nhỏ rợp bóng cây bàng Đài Loan mà hằng ngày chúng tôi vẫn thường hay đi qua. Tôi không nhắc đến chuyện xấu hổ kia, và vào cái lúc tôi cho rằng Tùng Châu cũng sẽ không nói năn gì tới, thì…
"Đừng để anh bắt gặp em theo dõi anh thêm một lần nào."
Tôi không trả lời hẳn hoi, chỉ quê độ "ừm" một tiếng từ trong cổ họng. Nhưng Tùng Châu lại làm như không nghe thấy gì, cao giọng bắt bẻ: "Không có miệng hả?"
"Em biết rồi, em có trả lời anh mà!”
"Anh không nghe lọt tai cái chữ "ừm" của em, hiểu không?"
"Em hiểu rồi, thế… thế chị Ngọc bây giờ là gì của anh?"
Tùng Châu vẫn cúi mặt bước đi đều đều, không có biểu hiện gì giống như là đang giả bộ: "Ngọc là ai?"
Tôi tức tối vô cùng nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh rồi giải trình: "Minh Ngọc 12D2, cái chị gái vừa nãy tỏ tình với anh ở chân cầu thang chứ ai?"
Nói xong, tôi nhớ lại khoảnh khắc tay của Tùng Châu bị chị gái Minh Ngọc cưỡng ép nắm lấy sau lời tỏ tình không nhận được hồi đáp của cô nàng. Cả cái khoảnh khắc mà Tùng Châu tựa như bắt được tín hiệu ngầm nào đó, bất thình lình quay đầu và lập tức nhìn thấy tôi đang thập thò sau bức tường cạnh cầu thang. Cũng vì vậy mà tôi bỏ chạy như kẻ trộm trên hành lang ẩm ướt do cơn mưa buổi sáng, và kết quả của kẻ nhìn lén là ngã lăn từ trên đỉnh cầu thang xuống.
Tôi thề mình chẳng có ý gì xấu xa lắm, nhìn trộm chẳng qua cũng do muốn biết câu trả lời của anh là gì. Nhưng trong cơn hoảng loạn sau cú trượt chân đó, thứ mà tôi nghe được chỉ là âm thanh va đập của da thịt mình với mấy bậc cầu thang sứt mẻ, cùng giọng điệu thảng thốt gọi tên tôi của Tùng Châu.
"À, đằng ấy tên Minh Ngọc à." Tùng Châu thản nhiên nói: "Không học cùng lớp nên anh không biết tên."
"Anh thấy chị ấy xinh gái không? Chị ấy là á khôi hai năm liên tiếp của trường ta đấy."
Ấy vậy mà Tùng Châu cũng gật gù: "Thế à, thảo nào trông cũng xinh thật."
Tôi điếng cả người: "Xinh? Bộ xinh lắm à?”
"Ừ, xinh thật mà, xinh quá trời.”
"Anh thấy Minh Ngọc xinh gái tới vậy á?"
Tùng Châu im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cười phá lên như thể không nhịn được nữa. "Anh muốn nhìn thấy gương mặt tức tối đến mức đỏ ửng lên của em lúc này cơ."
Từ góc độ hiện tại, tôi không thể nhìn thấy được gương mặt anh. Nhưng tôi chắc chắn rằng với cái giọng điệu lẳng lơ và gợi đòn này, Tùng Châu hẳn là đang khoái chí lắm.
Tôi thì đang bực bội với cái gai trong lòng này là chắc ăn là chẳng thể nào giả vờ cười nổi.
"Nói chung là vẫn xinh chứ gì? Hay anh cứ nói thật đi cho rồi, bà cô á khôi đấy bây giờ là gì của anh, hả?"
"Nè em nhỏ nhà bên ơi, em đang cáu đấy à? Người ta hơn em được mấy tuổi mà em gọi là bà cô?”
Tùng Châu ngoái đầu nhìn tôi, tôi lại hất mặt ngoảnh sang hướng khác.
"Ơ kìa… Mật?”
Anh thấy tôi không trả lời thì có phần thu liễm, cười cười nói: "Ơ hay, em cáu thật đó hả? Anh trêu tí thôi mà... đúng là em bé hay dỗi."
Tôi mím môi không nói. Cơ hồ là nếu như anh còn khen Minh Ngọc thêm một lần nào nữa, tôi sẽ giãy giụa và khóc rống ngay tại đây.
Tùng Châu khúc khích cười một mình như tên dở hơi, sau đó nói bâng quơ giải thích: "Trước đây anh và cậu ấy là gì thì bây giờ cứ y cũ thôi. Trước đây còn chả quen biết gì nhau, thế thì sau này vẫn vậy."
"...."
"Mà anh thấy Minh Ngọc đó cũng không phải xinh đẹp gì lắm đâu."
"Ừm."
"Nếu em không "ừm" với anh thì anh thấy em xinh hơn cậu ấy hẳn."
Tôi nén tức trong lòng, dù sao cũng đã có được câu trả lời mình muốn nghe, bèn giả vờ thờ ơ nói: "Vậy anh cứ cho là em không xinh hơn đi."
Tùng Châu tặc lưỡi: "Đành vậy. Dù gì người ta cũng là á khôi mà, đâu có ngốc nghếch với hay dỗi giống như bé Mật nhà mình."
"...."
Thế là tôi không nói chuyện với anh nữa. Đi đến cuối con đường, Tùng Châu mới nghiêng đầu lại nhìn tôi thêm hai lần. Thấy tôi giận đến đỏ tai, môi mím chặt và run run như thể sắp khóc, anh liền cười lớn rồi bắt đầu chữa cháy: "Em xinh hơn cậu ấy mà, Mật là xinh nhất luôn, thề. Anh cũng không thích Minh Ngọc, anh đã từ chối người ta rồi, vừa lòng chưa?"
"Liên quan gì tới em?"
"...."
Tôi trả lời như thể đang trả thù, thực chất là đang vui như mở cờ trong bụng. Mặc kệ tên nào đó đang than ngắn thở dài, tôi hất mặt và nói như lẽ dĩ nhiên: "Dù anh có khen chị ấy xinh hay hẹn hò với chị ấy thì em cũng không quan tâm lắm đâu."
Tùng Châu hơi sững lại, sau đó vừa bước tiếp vừa mỉa mai tôi: "Thế cơ à? Có thật là không quan tâm không?"
"Thì có liên quan gì đến em đâu mà em phải quan tâm nhỉ?"
"Không liên quan đến em thật à?"
"...."
"Có liên quan mà.”
Tôi mím môi đợi Tùng Châu nói tiếp, nhưng anh lại im lặng bước đi, không nói thêm gì nữa. Tôi nóng lòng không chịu được, bèn quấn chặt lấy cổ anh, nghiêng đầu đến gần anh hơn.
"Liên quan thế nào, anh nói tiếp đi."
Tùng Châu bật cười: "Vì sao anh phải nói tiếp? Em nói em không quan tâm mà?"
Tôi tức giận thở hắt một hơi: "Anh cứ thích bắt bẻ em mới được có phải không?"
Tùng Châu lại dùng cái giọng điệu lì đòn y hệt như biểu tình trước đó của tôi: "Đúng rồi, anh cứ thích bắt bẻ em đấy, thì sao? Em tính làm gì anh?"
Tôi chồm lên rồi rống như đấm vào tai anh: "Anh đi tìm người khác mà bắt bẻ, em không ngồi không để anh bắt bẻ đâu! Biết chưa!"
"Anh không thích tìm người khác, anh thích mỗi em thôi."
"...."
Tôi ngẩn ra, trong đầu tự lặp lại lời mà Tùng Châu vừa nói. Phân tích một lượt, tôi lại đỏ mặt, đánh liều gặng hỏi: "Thích mỗi em thôi là sao? Là thích em hay thích bắt bẻ em?"
Tùng Châu đột nhiên im thin thít làm cho tôi bức bối cả lên. Bất quá, tôi dùng cái chân không đau đạp mạnh vào đùi anh một cái. Tùng Châu cũng hơi nghiêng ngả, nhưng anh chỉ cười híp mắt, hồi sau lại dùng sức nâng tôi cao lên ở trên lưng anh.
"Mật, đợi ba năm nữa."
Mắt tôi lập tức sáng rực lên, ngờ vực hỏi: "Đợi ba năm nữa... đợi làm gì?"
"Em lớn chậm quá. Ba năm nữa em tốt nghiệp phổ thông rồi thì anh sẽ cho em biết một bí mật."
"Ba năm lâu quá! Em lớn rồi!"
"Hoặc em được 10 điểm môn toán trong kỳ kiểm tra một tiết tiếp theo, muốn gì anh cũng chiều."
Tôi rơi vào trạng thái hết hi vọng, cái này thì đành thôi. Đừng nói là kiểm tra một tiết, dù cho có là kiểm tra mười lăm phút thì Võ Hoàng Lan và điểm 10 của môn toán cũng chưa bao giờ được ở cùng một chỗ. Bẵng qua một lúc, tôi lại luyên thuyên bên tai Tùng Châu như một chú chim sẻ lắm chuyện, mặc cho anh đang cõng tôi mệt đến muốn đứt hơi.
"Anh sẽ mách anh trai em nếu em còn lén theo dõi anh sao? Cả việc em hay xen vào chuyện riêng của anh, hay nói năng lung tung nữa..."
Hoàng Anh vẫn thường hay mắng tôi, anh ấy gọi tôi là chúa không biết chừng mực, ỷ được chiều mà thường xuyên ăn nói trên đầu trên cổ Tùng Châu.
Nghe tới đây, Tùng Châu giả vờ bất ngờ: "Em mà cũng biết sợ à?"
"...."
Tùng Châu thấy tôi không chống chế thì bật cười: "Khờ hả? Anh ấy đi học ở xa, có biết bao nhiêu thứ phải lo, anh tự dưng đi mách chuyện cỏn con này làm gì. Với cả mách thì anh Hoàng Anh lại mắng mỏ em mãi thôi, em cũng có thay đổi được đâu.” Tùng Châu ngừng lại ít giây rồi nói tiếp. “Nhưng mà anh trai thương em lắm, sau này có bị mắng thì cũng đừng cãi lại Hoàng Anh làm gì, anh ấy cũng sẽ buồn đấy."
"Anh không thích anh ấy mắng em à?"
Tùng Châu chẳng bao giờ phủ nhận mấy chuyện này, anh dịu dàng nói: "Dù gì anh ấy cũng chẳng chăm em nhiều bằng anh còn gì. Có là anh trai ruột đi chăng nữa thì muốn mắng em cũng phải bước qua xác anh."
Tôi bật cười, dẫu Tùng Châu có nói đến thế thì tôi vẫn không bớt sợ Hoàng Anh thêm một phần nhỏ nào. Kê mặt lên vai Tùng Châu, tôi nũng nịu nói: "Có ai ngược ngạo như anh không, đại ca?”
Tùng Châu hơi dừng bước, anh quay mặt sang, gần trong gang tất với ánh mắt của tôi. Đuôi mắt anh cong cong, trả lời: "Không đâu, anh là ngược ngạo nhất rồi. Chỉ anh mới có thể bảo vệ được em khỏi tiếng rống quát của anh trai em, thế nên đừng có nghịch ý anh, trời cũng không cứu được em đâu, hiểu chưa?"
Tôi không trả lời, vì mãi mê đắm chìm trong ánh mắt của anh. Mà có lẽ Tùng Châu cũng thế, anh tựa như luôn ở trong trạng thái rơi tự do mỗi khi khoảng cách giữa gương mặt của chúng tôi quá gần. Tôi rất vui vì anh chưa từng nhìn Minh Ngọc hay bất cứ người nào từng thổ lộ với anh bằng ánh mắt "tình" như vậy. Nếu không, hẳn là tôi sẽ tức chết mất.
Mấy năm gần đây, Tùng Châu vẫn luôn ngang ngược một cách dịu dàng như thế, anh đối tốt và chiều ý với tôi vô cùng. Nhưng trong một thời điểm bất chợt nào đó, khi tôi gây ra "tội trạng" gì to lớn, anh thậm chí còn nghiêm túc và khó khăn hơn cả ông cụ non Hoàng Anh. Sẵn sàng dùng khí thế nghiêm túc ép tôi vào chân tường, sau đó lại dùng ánh mắt nhu thuận bao dung nâng đỡ tôi lên. Bảo kê tôi, chăm sóc tôi, chống lưng cho tôi, sau đó lại dạy dỗ tôi, răn đe tôi, khiến tôi luôn biết hối lỗi và nghe lời.
Nhưng tôi phải công nhận một điều, rằng một đứa trẻ ít được ba mẹ quan tâm như tôi vẫn có thể ngoan ngoãn, và sau khi lớn lên lại trở thành một người đàng hoàng tử tế chứ không lầm đường lạc lối, phần công lao lớn nhất thuộc về sự dạy dỗ của Tùng Châu.
Bình luận
Chưa có bình luận