Tiếng đàn Mbira đã đánh thức từng cơn gió đang núp trong những đám mây dậy, chúng sà xuống, dụi mình vào những đụn cát, tạo thành thanh âm lạo xạo. Gió muốn tắt tiếng đàn này, đành hậm hực luồn vào những hang đá khoét rỗng.
Vang vọng trên những đụn cát dốc thoai thoải là những tiếng tru tréo khóc than, tựa như một cuộc thảm chiến bất phân thắng bại giữa con người và thiên nhiên. Tiếng gió rít dữ tợn hoà cùng những tảng đá hình thù kỳ quái lùi lũi trong bóng tối đã làm người lữ hành thôi đàn hát, anh ta cất chiếc đàn Mbira vào cái túi dây rút của mình.
Gió mơn man trên vành mũ anh ta rồi nó nở nụ cười, nụ cười mỉm bí hiểm của kẻ chiến thắng.
Người lữ hành lấy từ trong túi hành lý của anh ta một rương gỗ nhỏ, bên trong là hằng hà sa số những viên đá rực rỡ được đổi từ tám tấm thảm Ba Tư dệt bằng chỉ vàng.
Anh ta lấy chiếc kính chuyên dụng, mân mê từng viên một, thỉnh thoảng anh ta sẽ cảnh giác ngẩng phắt đầu lên để đánh hơi những mối nguy hiểm đang ẩn nấp. Chiếc đao gác trên thân cây chà là chiết xạ ra những mảnh ánh sáng li ti đầy màu sắc của đá quý. Mép đao thì ánh lên những mảng sáng xanh rờn rợn như thể chúng đang giăng mồi chờ cơ hội để được kết liễu những kẻ tham lam.
Người lữ hành chợt tìm ra một viên đá màu tím đục ngầu, anh ta nhíu mày ước lượng cân nặng của nó trên tay, rồi soi nó dưới ánh lửa bập bùng và dưới ánh trăng xanh vằng vặc trên cao. Người lữ hành tung hứng nó một lần cuối rồi ném ra xa. Nó lăn long lóc trên bãi cát còn nóng hâm hấp, thân thể nó bị vùi khuất trong những lùm cỏ đã úa vàng xác xơ.
Người lữ hành cho lạc đà uống nước trong một cái hồ đục ngầu từ ốc đảo lần cuối rồi lấy cát dập lửa, bóng dáng anh ta khuất dần, chỉ để lại những dấu chân đều tăm tắp, chẳng mấy chốc bị gió dùng tấm vải liệm là cát phủ khuất. Gió ở sa mạc là một kẻ bạc tình, chúng chẳng chịu giữ lấy bất kỳ những gì đã từng dừng chân lại nơi đây. Gió huýt sáo một hơi dài rồi bay lên trời đắp mây ngủ tiếp, hình như nó đã bỏ sót điều gì đó nhưng mây quá đỗi êm ái, nó đành quên hết mọi thứ.
Dưới bóng cây chà là, viên đá quý phủi bụi ngồi dậy. Nó sửa sang lại cổ áo và chiếc áo nhung dạ màu tím của mình. Nó tựa vào thân cây, nhìn từng chùm quả chà là đỏ mọng trên cao, nhìn từ ngày này qua tháng khác…
Một ngày nọ, nó bị đánh thức bởi một vật gì đó rất mềm mại. Móng vuốt của một con cáo sa mạc đã bới nó ra từ một đụn cát nhỏ, con cáo quắp nó lên rồi ngậm vào miệng. Cái trải nghiệm được nằm trong hàm răng nhọn trắng hếu, nó chẳng bao giờ muốn trải qua nữa. Con cáo nhón chân chạy lon ton trên cát rồi nhả nó xuống một bụi xương rồng, trong lúc nó ngơ ngác không biết trời trăng ra sao thì một giọng nói hàm hậu cất lên từ sau lưng nó:
- Xin chào! Cậu cũng được sứ giả mang đến đây à?
Viên đá quý nhìn chủ nhân cất ra lời chào kia, khác với ngoại hình kiêu hãnh của nó, viên ngọc này có màu trắng xanh như ai đó đã nhỏ nước ép rau má vào sữa rồi khuấy đều lên. Nếu nó là một quý tộc sa cơ thất thế thì viên ngọc này giống như một thư sinh nhà lành, chờ ngày rời quê lên kinh thi cử. Không hiểu sao, nó thấy cáu gắt với viên ngọc lạ mặt này:
- Sứ giả nào? Nói rõ ràng đi chứ!
Viên ngọc xanh chắp tay lại trả lời:
- Tớ gọi con cáo là sứ giả vì “sứ giả sa mạc” toàn đi tìm những cuộc đời bị lãng quên.
Viên đá quý chẳng buồn đếm xỉa đến cái tên này nữa, nó tự lăn nhẹ trên cát để lau hết nước dãi của “sứ giả” dính trên thân mình. Viên ngọc chờ nó chỉnh trang xong mới nói tiếp:
- Tớ tên là Thanh, tớ tới từ phương Đông xa xôi! Quê hương của tớ là mảnh đất của những chiến binh áo vải chân đất.
- Tôi tên là Alexander, đến từ nước Anh.
Để không quá bất lịch sự nên viên đá quý ậm ờ đáp lại. Nó chờ viên ngọc kể tiếp câu chuyện của mình nhưng mãi vẫn không thấy, nắng thì nóng chang chang như rót sắt nung lỏng lên đầu. Alexander không muốn mất phong độ của một quý ông nên sửa lại cổ áo, tới lượt nó bắt chuyện với viên ngọc khó ưa kia:
- Những anh hùng áo vải chân đất là ai? Tôi chưa nghe đến bao giờ.
Thanh híp mắt nhìn trời, thở một hơi hoài niệm:
- Đó là những người nông dân hoá thành hình hài Đất Nước. Lứa chủ nhân đầu tiên của tớ là đánh nhà Thanh với nhà Xiêm. Lứa chủ nhân cuối cùng là đánh quân Pháp và quân Mỹ. Mỗi một chủ nhân này ngã xuống thì chủ nhân khác đứng lên. Tớ nằm trên cổ họ, chứng kiến những hy sinh mất mát và chiến thắng lẫy lừng. Người đeo tớ lâu nhất là 20 năm, người đeo tớ ngắn nhất là một em bé liên lạc viên mới cầm tớ trên tay thôi thì đã gặp một trận càn rồi.
Alexander im lặng một hồi lâu, nhìn những vết rạn vỡ li ti trên thân viên ngọc.
- Cậu có đau không?
Thanh nhíu mày khi thấy con rắn đuôi chuông cắp một con chuột nhỏ trườn qua, không còn giọng nói hàm hậu nữa mà trở nên đanh thép rõ ràng:
- Này có khấm khá gì! Có vỡ nát tớ cũng không sợ. Sợ là khi rơi trên thân tớ giọt nước mắt của nước mất nhà tan và máu của đồng bào vô tội. Sợ là khi tớ vừa mới yêu mến một chủ nhân thì đã thấy anh ấy nằm trong nấm mồ vô danh còn tớ thì đã sang tay người mới. Đó mới là đau! Đó mới là sợ!
Alexander vội ngả mũ xuống chào Thanh, nó kính trọng những ai không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Từ sau cuộc chào hỏi thẳng thắn và táo bạo đó, cả hai dần thân thiết với nhau hơn. Họ xây một hốc đá trú ẩn nhỏ dưới thân xương rồng, ban ngày tránh được bão cát, ban đêm tránh được những cơn rét buốt tê tái. Cả hai đều tinh ý không hỏi đối phương nguyên nhân lưu lạc đến nơi sa mạc khô cằn này.
Cho đến một ngày, con cáo sa mạc lon ton đi những nước kiệu như ngựa xuất hiện. Trong miệng ngậm một viên đá đen sì, nó nhả ra rồi dùng mũi hích viên đá lạ kia vào Thanh và Alexander. Con cáo nhảy nhót quanh ba viên đá kia một lúc lâu rồi mới ngược gió cát lon ton chạy tiếp.
Viên đá kia chẳng ừ hử hay nhúc nhích gì mặc cho Thanh và Alexander cố lân la gợi chuyện. Có nhiều lúc viên đá đen tự đắp mồ cho chính mình, cong đít cắm mặt chui sâu vào lòng cát nóng. Thế là từ đó chúng cứ canh cánh trong lòng mãi về viên đá màu đen bí ẩn này, luôn để mắt đến chú ta, chỉ cần chú ta có manh nha trầm mình xuống cát thì ngay lập tức chúng sẽ lao đến túm đầu túm cổ kéo về. Cuộc sống ở nơi sa mạc hoang vu này chẳng mấy chốc trở nên ầm ĩ, náo nhiệt hẳn lên…
Một ngày nọ, họ thấy một con đại bàng vàng nâu sải cánh giang rộng bay qua, cái móng vuốt như sắt quắp con cáo nhỏ, quắp “sứ giả sa mạc”. Thanh hồn nhiên vỗ tay cười:
- Đây là sứ giả về chầu trời này. Đến tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế về những công đức mà sứ giả đã làm trong năm qua. Ở quê tớ gọi là Ông Táo cưỡi cá chép về trời, quả thực là phong tục mỗi nơi mỗi khác! Phong phú ghê!
Alexander vội cõng viên đá màu đen ù lì trên lưng lăn đuổi theo:
- Ôi chao! Không phải đâu! Là thú dữ săn mồi, là “big fish eats small fish”, chúng ta phải đi giải cứu sứ giả!
Cả ba lăn với thế rồng rắn lên mây nối đuôi nhau theo hướng con chim đại bàng bay. Ông vua bầu trời sa mạc đã khuất bóng từ lâu rồi mà ba viên đá mới hồng hộc lăn qua bụi xương rồng đầu tiên.Chúng lăn đến mức viên đá màu đen vốn vô cảm trơ lì cũng phải lén thở dài từng đợt một.
Những vết lằn ranh mà chúng để lại trên cát đã thu hút cặp mắt cú vọ của gió. Gió hằm hè đi qua đi lại với chúng, lâu lâu là nó dùng ngón đòn hiểm đánh lén, thốc một cú đấm gan vào đội hình khiến cả ba lăn túi bụi từ dốc cát xuống. Mỗi đứa một phương và lúc nào Thanh cũng là người đầu tiên tìm được hai viên đá còn lại, có lẽ bọn chúng đều biết kết cục của “sứ giả sa mạc” rồi nhưng chúng vẫn tựa lưng vào nhau, đi tiếp cuộc hành trình đã biết trước kết quả này.
Thỉnh thoảng gió sẽ vờn mồi như duỗi vuốt mèo day qua day lại con chuột nhắt. Trái gió trở trời, gió sẽ thả những vòi rồng xuống, tung bụi mù lên, thai nghén ra động cơ tự nhiên như lồng máy giặt chạy hết năng suất, vơ vét và nghiền nát tất cả mọi thứ trên quãng đường mà chúng đi qua.
Cát sa mạc luôn dõi theo mọi đường đi nước bước của chúng nên lão luôn mách lẻo với gió, hai gã đồ tể này thích sự quên lãng nên nơi này dần dần mất đi sự sống.
Ba viên đá đã phải vận dụng hết tất cả chiến thuật quân sự mà Thanh chỉ dẫn mới tìm được cửa sinh trong muôn vàn cửa tử. Chúng tìm được một cái cây bao báp, nhìn từ xa đã như một củ cải trắng tràn ứ chất dinh dưỡng, chúng nghỉ chân dài ngày tại nơi đây. Nhặt được một cọng lá vừa mới lìa cành, Alexander đắp nó trên đầu gối trở xuống, bộ dạ nhung màu tím của nó đã phai màu bạc thếch, cằm đã lún phún râu, hai chữ quý tộc giờ đây chẳng dính dáng gì với nó nữa.
- Vinh quang cho sứ giả của chúng ta!
- Vinh quang! Vinh quang! Vinh quang! - Thanh hào hứng giơ nắm tay lên trời hô khẩu hiệu của chúng.
Thanh đã dùng gai xương rồng vẽ một bức địa đồ lên thân cây bao báp. Nó lẩm bẩm một mình hồi lâu, kinh nghiệm trinh sát mà chủ nhân cũ để lại cũng không áp dụng được cho biển sa mạc mêng mông vô tận.
Alexander thì lấy tơ nhện chăng trên cọng lá lúc nãy, làm thành một chiếc đàn Cello hoàn chỉnh, nó đánh một khúc ca vui nhộn, thế mà gió cũng thích, hiếm khi gã ta chịu để biển yên sóng lặng thế này. Nom gió như một con gấu nâu lù lù tạm thời bị thuần hoá, hoá thành con gấu Pooh ôm bình mật nhảy nhót với từng nốt nhạc.
Gió hiu hiu thổi đi cái nóng nực oi bức, cho chúng mượn một sàn khiêu vũ có lót từng tấm thảm mịn bằng bụi vàng, trần nhà treo đèn chùm mặt trời loá mắt, có mây trắng lững lờ là những bức phù điêu đắp nổi trên nền thạch cao màu xanh thiên thanh.
Bữa tiệc mùa hè kết thúc khi ai đó hạ màn kéo mặt trời xuống, lần này cái rét thấu xương thấu thịt xuất hiện như một vị khách lập dị không mời mà đến. Người ta sẽ không hoài tâm để ý đến vị khách đó nữa khi chủ nhân mới của bữa tiệc là mặt trăng thanh cao bí ẩn đứng lên trình diện quan khách.
Sa mạc cằn cỗi đến vậy, thế mà chỉ cần đưa tay với lấy là đã ôm trọn bầu trời đêm sao thơ mộng trong tay.
Alexander khẽ duỗi bàn tay mỏi nhừ của mình, gác cuống lá trên vai, nó nghiêng đầu díp mắt lại, tay cử động nhẹ nhàng đánh điệu valse du dương.
Gió chạy mất tăm, hình như gã đang cuống cuồng đi tìm bạn nhảy của mình. Thanh thì nhiệt tình kéo viên đá đen khiêu vũ với nhau, chúng ca hát nhảy mùa tưởng chừng như đã quên hết chặng đường gian nan phía trước.
Cuối cùng Alexander gác chiếc đàn xuống, âm nhạc đã lấy đi rất nhiều sinh lực từ nó. Nó vẫn cười hề hề nhìn Thanh đang bất lực trước sự cứng đầu của viên đá đen.
Alexander gác tay sau đầu, nhìn dải ngân hà rực rỡ trên cao, nó từ từ chìm vào giấc ngủ với một sự bình yên chưa từng có. Cần gì phải nằm trên đệm nhung và cả đời nhìn trần nhà trắng hếu của viện bảo tàng cho người lạ trầm trồ chứ, sống là phải đầu đội trời chân đạp đất.
Gió cuống quýt kéo theo một áng mây đến, gã còn mặc sẵn lễ phục. Thấy bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, gã hoảng hốt quay sang muốn xin lỗi bạn nhảy nhưng áng mây kiêu hãnh lắc đầu rồi dần tan biến trở về với thinh không. Mắt gió đỏ lừ, gã bị bẽ mặt ghê gớm, gã thề sẽ dần cho ba viên đá nhãi nhép này ra bã.
Kể từ ngày đó, những bão cát nổi lên cuồn cuộn, túm tóc túm tai chúng rồi đánh hạ những cú nốc ao đau điếng. Alexander nhắm tịt mắt, ôm chặt che chở cho viên đá đen. Thanh thì điềm tĩnh đàm phán với một tảng đá lớn, chốc chốc nó phải lấy tay bụm miệng lại vì cát đã len vào sục sạo nơi cuống phổi.
- Tôi nói với chú này, tôi với chú đều là đồng bào, muôn thuở là đá, nghìn năm vẫn là đá. Chú cam lòng để gió và cát mài mòn chú dần mà không phản kháng ư? Chú nỡ lòng trơ mắt nhìn đồng bào mình lâm nạn ư?
Đa số cuộc đàm phán đều thành công, giờ đây chúng đang nấp trong một hốc đá để trú ẩn. Thanh dựa vào vách đá để trồng cây chuối, dốc hết cát trong cơ thể mình ra.
Alexander thì ngồi một góc gục đầu xuống, tóc tai rũ rượi. Trong hầm trú ẩn tối tăm này chỉ có những âm thanh lạo xạo của đồng hồ cát úp ngược, lão cát đang đánh hơi chúng. Thanh âm lùng sục này khiến không khí căng thẳng vón cục lại thành dây chão, sơ sẩy hụt chân thôi cũng phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
- Sao các anh lại cứu em ?
Âm thanh non nớt vang lên như phát súng chỉ thiên, lão cát vội hô gió lùa vào. Thế mà cả hai viên đá chẳng mảy may run sợ như hồi nãy nữa, chúng bao quanh viên đá đen, đôi mắt chúng lấp lánh những tia sáng nhỏ rung rinh tựa như chúng đã có được một thành tựu nào vẻ vang lắm.
- Cuối cùng chú mày cũng chịu há miệng nói rồi. Coi đi, nói được cái là dễ thương hẳn ra! - Alexander xoa đầu viên đá đen liên tục.
- Tại sao bọn anh lại không cứu em chứ? Nói cho bọn anh tên của em nào? - Thanh thì cúi đầu xuống, vỗ nhẹ vào vai viên đá đen, nụ cười hàm hậu quen thuộc xuất hiện.
- Em là Issa, em là người Ai Cập. Em từng là tượng thần vĩ đại được trăm năm hưởng ân thờ phụng.
Cả Thanh và Alexander đồng thời quay lại nhìn nhau, rồi lại nhìn viên đá đen trước mặt, chúng không tài nào liên hệ nổi hình ảnh tượng thần khổng lồ uy nghi với viên đá màu đen choai choai này. Issa mắt nhắm nghiền, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, chiếc áo vải gai mà chú đang khoác trên người cũng nhăn rúm theo:
- Một trận chiến đã xảy ra, tượng thần bị lật đổ, em là đôi mắt của vị thần đó, em thấy những dùi đục và búa tạ đâm từng nhát vào cơ thể em, phanh sống trái tim em và nghiền nát tín ngưỡng của con dân em.
Issa đưa tay lên quẹt nước mắt, nước mắt vẫn rỉ ra từ con tim đang rướm máu đập liên hồi.
- Cuộc đời bi thảm của em vừa mới bắt đầu thôi, em bị vứt ra lề đường, bị kẹt trong móng guốc thúi hoắc của một con lạc đà, con lạc đà của những kẻ đã hạ bệ em. Hằng ngày em ngập ngụa trong máu mủ phân hôi, chúng thì lại say sưa chè chén trong đền thờ của em. Em muốn nguyền rủa chúng nhưng những lúc nhìn con cái của chúng nô đùa bên bầy lạc đà đó, em lại không thể xuống tay được. Em nguyền rủa sự yếu đuối và bạc nhược của em! Em cầu xin các anh, đừng cứu em nữa, hãy để em tạ tội với nữ thần Nephthys.
Thanh và Alexander lặng người một hồi lâu, kể cả lão cát và gã gió cũng nín thinh. Sa mạc chưa bao giờ thinh lặng thế này, tựa như trong tòa án lương tâm, họ vừa nghe một tội nhân nhỏ tuổi đứng trước vành móng ngựa kể hết ra những ẩn ức đắng cay khổ sở mà chú bé đã nhận hết trong thời gian qua.
- Tội? Em nào có tội tình gì? - Thanh nghẹn ngào bế viên đá đen lên, vỗ nhẹ vào sống lưng đang run rẩy không ngừng của Issa.
Alexander đưa khăn tay viền ren ra lau những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của viên đá đen:
- Em là một vị thần cao thượng Issa ạ!
Ngoài kia, gió thôi gào rú, cát thôi xôn xao. Cả ba viên đá vẫn tiếp tục chặng hành trình vĩ đại của mình.
Một ngày nọ, khi chúng vừa trải qua một trận bão cát kinh hoàng, Thanh để mặc những những hạt cát lấm bẩn bộ quần áo màu xanh của mình, nhìn xa xăm về hướng mặt trời mọc nói:
- Đường đã xa, chân đã mỏi, dừng tại đây thôi các đồng chí!
Không một lời bàn cãi, chúng cùng ngả mũ mặc niệm cho sự hy sinh của con cáo nhỏ đã góp nhặt và đưa những mảnh ghép khốn khổ là chúng lại với nhau. Chúng rẽ hướng trong ánh mắt tò mò của gió và trong sự ngờ vực của cát.
Ba viên đá cùng lăn khắp sa mạc, chúng từng được đại gia đình bọ cạp thiết đãi tận tình, còn được một cô rắn tốt bụng lấy lớp vỏ rắn mới lột, xé ra và may thành những tấm áo choàng ngoại cỡ. Từ khi có áo, chúng không bị bầm tím và xây xước bởi cơn gió xấu tính nữa.
Cuộc chiến giữa chúng và gió xảy ra liên miên, có lúc thắng có lúc thua. Ba viên đá không ngại thua, bởi điều chúng sợ hơn cả là chúng sẽ bỏ cuộc hơn là chúng thua cuộc. Ngã rồi đứng dậy, chúng đã tìm ra cái tên chung của nhóm là “Vua lì đòn sa mạc”.
Chúng đi lang thang khắp nơi…
Alexander không còn nỗi đau bị lãng quên nữa.
Thanh không còn nỗi sợ bị bỏ rơi.
Issa cũng không còn sợ những con lạc đà của những thương gia Ả Rập theo lộ trình đi qua. Chú còn ngâm nga theo gió những giai điệu đầy thiêng liêng của quê hương chú.
Chúng đã trở thành những chiến binh tự do nơi sa mạc này.
Một bầu trời đêm đầy tinh tú, ba viên đá tựa lưng vào nhau, chúng khe khẽ kể cho nhau nghe về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của quê hương mình. Alexander đang kể miệt mài câu chuyện về nàng tiên cá thì thấy xa xăm, một tia sáng chớp tắt liên tục.
- Đèn hải đăng phải không? Tôi còn nghe cả tiếng sóng biển cuộn trào nữa. Các đồng chí, hãy giúp nàng tiên cá cứu hoàng tử nào! Đừng để chàng ta đắm mình xuống biển sâu!
Cả ba nhanh chóng nhập vai, chúng lướt trên những đồi cát như những chú cá chuồn hăng hái đớp bọt biển.
Chúng bơi mãi, bơi mãi cho đến khi Issa đụng trúng một thứ gì đó, Issa ôm đầu, mắt chú ta sáng rực lên như thể trước mắt nó là tượng nhân sư được đúc bằng vàng.
Cả ba viên đá nhanh chóng xúm lại với nhau, chúng tựa trán vào quả bóng tròn thủy tinh. Nhìn một tia nắng bị uốn dẻo trong quả cầu được hút chân không đó, nguồn nhiệt năng ấm áp tỏa ra đã khiến chúng càng kề sát vào hơn.
- Cái gì thế? Là sấm ngôn của Đấng tối cao ư? - Issa là người phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối đầu tiên.
Thanh nhắm nghiền mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại. Những kí ức vụn vỡ bỗng chốc xuất hiện, dàn trải từng lớp một, đều đều như đèn kéo quân, chậm rãi hắt bóng lên tường hình hài khói lửa của nhân gian.
Trong hầm tối thỉnh thoảng sẽ rung chấn trước những đợt bom đạn cày xới trên mặt đất, đung đưa trên nóc hầm là một cái chao đèn, cái chao đèn chớp nháy liên tục, sắc vàng nhờ nhợ… Đất bụi rơi xuống, ánh đèn ám trên khuôn mặt người chủ nhân thân quý của Thanh, một vị chỉ huy đang vạch ra những mốc gờ in nổi trên tấm địa đồ, bờ vai vững chãi oằn xuống bởi nỗi đau đổ máu để rửa “nước” bẩn.
Giọt nước mắt của Thanh rơi xuống, chiếc đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng dìu dịu, chậm chậm thức giấc:
- Các bạn tới đưa tiễn tôi đi à?
Không một ai đáp lại, Issa vẽ dưới nền đất những ký hiệu lạ hoắc, không ai hiểu trừ chính chú.
- Tôi cứ tưởng mình sẽ luỵ tàn dần trước bình minh chứ? Thật tốt khi có người đến viếng lễ tang của tôi! Thật tốt! Tốt quá rồi!
Alexander lấy lại phong độ của một quý ông, chú ta quỳ một bên gối xuống, lấy tay gạt ra những đụn cát mấp mô. Chiếc đèn dây tóc thở ra một hơi khoan khoái, cái sống lưng già yếu của nó cuối cùng cũng nằm yên được rồi.
- Tội tình gì mà phải đến cái nơi khỉ khô này thế ông bạn ơi? - Alexander phủi nhẹ những hạt cát dính vào thành thủy tinh.
- Là “lãng quên” đưa tôi đến đây, trước đó lão còn dỗ ngon dỗ ngọt tôi, thế mà từ khi cái đèn led gì gì đó ra đời, lão sút tôi một cú bay thẳng đến đây luôn!
Bóng đèn nhe răng ra cười, đôi môi móm mém chỉ còn vài chiếc răng ố vàng.
- Trước đây đã phải thai nghén ra 10.000 kiếp mới cho ra tôi hoàn chỉnh thế đấy! Cả loài người cũng từng phải đi hàng ngàn dặm trên xe lửa để đến chào mừng sự ra đời của tôi. Cha tôi chính là “Prometheus”, ăn cắp ngọn lửa của thần Zeus để rèn ra tia sáng đầu tiên cho nhân loại đấy! Nhớ lấy tên cha tôi, Thomas Alva Edison!
Bóng đèn khẽ cựa mình, trút một hơi thở não nề:
- Bội bạc quá mà! Tôi còn nhớ ánh mắt đầy ngạc nhiên thán phục của họ và tiếng hò reo của trẻ thơ khi lần đầu thấy tôi đấy! Thế mà họ lại quên tôi vội vàng quá đỗi. Đèn huỳnh quang vừa ra đời, họ đã kê khai ra hết những khuyết điểm của tôi rồi, họ gắn mác “thứ hết thời” lên người tôi. Chính họ tống tôi vào cửa mồ đấy!
Bóng đèn nhìn lên vòm trời đầy sao, mắt ông ta ứa lệ:
- Trước đây tôi còn bỉ bôi nến nhưng xem ra tôi còn đi trước cả nến. Tôi chỉ là một nấc thang ngắn ngủi nối liền giữa nến và đèn huỳnh quang thôi, cuộc đời huy hoàng của tôi ngắn quá.
Một vì sao băng xẹt qua, phản chiếu trên mắt của ba viên đá. Chúng đánh hơi được hơi thở của thú dữ.
Gió thình lình xuất hiện, gã ta lùi lại hai bước lấy đà rồi tông thẳng vào chúng nó như một con trâu mộng đang sung máu. Nó rình rập nãy giờ và đã tìm ra cơ hội đánh lén.
Ba viên đá vội tản ra ba ngã, tránh cho nơi bóng đèn tang thương đang nằm kia trở thành trung tâm của cuộc chiến.
Dù chúng đã luồn lách hết cỡ nhưng cát vẫn ràn rạt phủ lên chiếc đèn sợi đốt. Âm thanh cát ma sát với thủy tinh như tiếng pháo nổ giòn giã.
Bóng đèn vẫn sáng, tia nắng được đốt lên bằng cả sinh mạng vẫn thắp sáng lên cả một góc nhỏ giữa sa mạc mênh mông vô tận.
- Lại có khách đến viếng ta này, còn đắp vải liệm cho ta nữa chứ!
Gió chẳng mảy may thương tiếc, duỗi những móng vuốt sắc nhọn, cấu xé chiếc đèn. Ba viên đá vội tụ lại theo lệnh chỉ huy của Thanh, Thanh lấy ra từ trong túi áo của mình một tấm quốc kỳ được làm từ vỏ chà là màu đỏ và cánh hoa xương rồng màu vàng được tỉa thành năm cánh. Chú nâng niu lá cờ trên tay, hôn thật khẽ lên nó rồi gấp gọn lại để trong ngực, kề sát tim.
- Các đồng chí! Chúng ta muốn hoà bình nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì chúng nó càng lấn tới. Không được, thà mất tất cả chứ không chịu đầu hàng. Thời cơ đã đến, anh em hãy theo lệnh của tôi, xông lên!
Như những cuộc tập dợt trước đó, những cuộc đối chiến mà mồ hôi nước mắt của chúng đã tưới đẫm sa mạc. Alexander lấy tấm áo giáp bằng da rắn gắn gai xương rồng ra, cả ba lao đến tên cuồng bạo là gió kia.
Issa đánh phủ đầu bằng những viên cát được chú ta nén chặt thành những hình khối vuông vức tẩm đầy nọc độc của bọ cạp, ném tới tấp vào mắt của gió.
Alexander dùng thân mình lót dưới chân của gió, âm thanh gai đâm thấu vào da khiến chú ta ưỡn ngực lên rồi uốn lưng xuống để cho gai đâm vào huyệt vị của gió.
Thanh ngồi trên một tảng đá, chờ cho đến khi Issa và Alexander đẩy gió đến cái bẫy mà chúng đào sẵn. Thanh đã thổi lên một mồi lửa, mặc cho tiếng gió đang nghiến răng gào khóc đau đớn.
Lửa bắt được mồi cỏ khô trong hố cát sâu, lửa bùng cháy lên dữ dội, gió đã trở thành ngọn đuốc sống, nó thôi vùng vẫy, leo lét dần cho đến khi cơn gió ôn hoà khác ra đời, lấy cát vùi chôn lấy nó.
Cuộc chiến tạm thời kết thúc, nhìn cơn gió mới bay lên trời cao, chúng không thấy nhẹ lòng chút nào vì không có gì đảm bảo rằng những ngọn gió nơi sa mạc sẽ khác nhau.
Lết thân mình đầy thương tích đến với nhau, Thanh là người bị thương nặng nhất, chú đã bị lưỡi lửa liếm sém đi một góc nhưng ánh mắt sáng bừng của chú đã nói lên một nỗi niềm cháy bỏng rằng, cuối cùng chú đã dũng cảm giống như những vị chủ nhân cũ của chú. Chú giơ tay chào mặt trời hừng đông, khoé mắt đỏ bừng của chú rạng lên nỗi nhớ quê cha đất tổ, chú nghẹn ngào hô to lên dõng dạc:
- Muôn năm! Tự do độc lập muôn năm!
***
Tiếng ho khan của chiếc đèn sợi đốt đã làm ba viên đá bừng tỉnh khỏi cảm xúc mãnh liệt sau một chiến công huy hoàng.
Chiếc đèn sợi đốt rũ từng hạt cát dính trên thân mình xuống, đôi mắt đã không còn những bóng mờ của tang thương nhìn thẳng vào Thanh:
- Phải rồi! Tôi đã gặp cậu rồi! Cậu giống chủ nhân của cậu lắm!
Nhiệt năng đã vơi cạn, ngọn đèn chớp tắt những hơi thở ngắt quãng:
- Sao tôi chỉ nhớ những nỗi đau buồn mà quên đi cậu chứ, tôi là bóng đèn soi cho những lớp học đồng bào xoá nạn mù chữ đấy. Cậu còn nhớ đến “bình dân học vụ” không? Tôi cũng là bóng đèn soi cho những bữa cơm nắm chấm muối vừng của các đồng đội kề súng chiến đấu, tôi còn là bóng đèn soi tỏ cho những đêm trằn trọc đến bạc phơ mái đầu của vị lãnh tụ vĩ đại nơi quê hương cậu. Tôi là bạn đồng hành, là chứng nhân lịch sử, là hy vọng cho những khát khao cao cả nhất này. Tôi có một cuộc đời phi thường không thua kém bất cứ ai mà! Sao tôi lại tự chôn vùi mình đi thế này?
Ba viên đá nhìn ngọn đèn lụi tắt dần, ông ta đã đến và đi cho lý tưởng của chính mình. Vốn dĩ chẳng có ai bị lãng quên, họ chỉ đang say giấc nồng, chờ một tiếng gõ cửa, họ sẽ sống dậy và nổi lên những trận sóng trào dữ dội trên dòng sông lịch sử vốn chảy êm xuôi và lững lờ…
***
Buổi tối nọ, Alexander thảng thốt khi thấy trên trời cao có tới tận 16.001 vì sao, chú ta vội lay Issa đang ngồi bên cạnh:
- Hôm qua chỉ có 16.000 vì sao, tại sao lại thêm một vì sao rồi?
Issa đang lấy cát xây lên cho mình một kim tự tháp nho nhỏ, cậu ta vẫn ngâm nga khúc hát thần bí của mình:
- Biết sao không? Vì anh hiểu sai cái chết rồi, cái chết là sự khởi đầu cho vạn sự, như vì sao lặn ở bờ bên này để mọc ở bờ bên kia. Nhìn cái sáng nhất đi, là bóng đèn lẩm cẩm hôm qua đó!
Alexander thẫn thờ nhìn lên trời hồi lâu rồi bật cười tủm tỉm.
Chú nhìn sang Thanh đang dùng mũi gai để vá lại lá cờ đã bị rách sau cuộc chiến đó rồi lại nhìn Issa đang vò tóc khi toà kim tự tháp bị đổ sập xuống.
- Chúng ta làm “Sứ giả sa mạc” nhé? Không một ai bị lãng quên, không một ai bị bỏ lại phía sau.
Không có tiếng đáp lại nhưng nụ cười đều nở rộ trên môi của ba viên đá, chúng nhìn nhau và ngầm hiểu rằng
“Tính toán trước làm chi, đường còn xa và còn dài, còn nhiều mảnh đời đang chờ đợi chúng ta lắm”
Bình luận
Chưa có bình luận