Sáng sớm hôm sau, khi Mejusty vừa mở mắt đã nhìn thấy Điểu sư nhìn cô bé một cách chăm chú. Mejusty sảng khoái vươn vai :
- Milaus dậy sớm thế?
Milaus đẩy đẩy đầu mình vào người Mejusty rồi chỉ ra một hướng khác. Milaus có vẻ muốn chỉ cho Mejusty một con đường nào khác. Với sự tò mò, cô bé đi theo Milaus.
Cô bé nhìn theo hướng mà Milaus dẫn đến. Ở đó có một cái lỗ nhỏ. Thông qua cái lỗ đó, Mejusty có thể nhìn thấy rõ bên ngoài là cánh rừng, trông giống hệt cánh rừng mà Mejusty đi vào lúc ban đầu.
Mejusty ngỡ ngàng hỏi :
- Cậu tìm nó vì tớ à?
Milaus gật đầu. Mejusty tiền lên một bước nhưng cô bé lại thấy Milaus chỉ đứng yên ở đó. Lúc này cô bé nhận ra cái lỗ đó chỉ có cô bé có thể chui ra. Milaus quá lớn để chui lọt qua nó.
Cô bé hơi buồn nhìn về phía Milaus:
- Nhưng chúng ta vừa mới làm bạn được một ngày.
Milaus nhận ra tâm trạng của cô bé nhưng nó kiên quyết đầy đầu về phía cái lỗ đó. Trông như Milaus thật sự muốn Mejusty có thể tìm thấy lối ra.
Mejusty xúc động ôm chầm lấy Milaus thầm nhủ :
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu thông minh như thế. Hẳn sẽ tìm được lối ra khỏi đây mà đúng không? Tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu ở ngoài kía. Chắc chắc cậu sẽ gặp lại tớ ở đâu đó ngoài kia nhé!
Mejusty luyến tiếc nhìn Milaus lúc chui qua cái lỗ. Lúc cô bé vừa bước qua, cái lỗ như một cánh cổng sống, tự động khép lại, không một vết tích.
Cô lại trở lại khu rừng khi nãy. Nơi đây như một mê cung rộng lớn không lối thoát. Mejusty ủ rủ lê từng bước lên phía trước.
Một lần nữa, đốm sáng lại xuất hiện, chúng còn rõ hơn khi nãy. Ánh mắt của Mejusty chăm chú nhìn ánh sáng đó, bước chân vô thức lại đi theo nó. Cô đuổi theo nó không ngừng. Mejusty leo qua một nhánh cây lớn, lại phải lội qua một con sông chảy xiết. Chưa kể đến bao nhiêu động vật nguy hiểm như rắn, nhện. Luôn luôn đợi thời cơ để nhảy ra cắn Mejusty.
Nhưng ánh sáng đó lại biến mất. Đôi lúc ánh sáng đó như một vị cứu tinh đem đến hy vọng cho cô bé, nhưng khi ánh sáng đó biến mất thì bao nhiêu nỗi thất vọng, buồn bã lại ập về.
Bóng tối trở lại. Nhưng có vẻ, cô bé đã sắp thoát khỏi, ở đây chẳng còn nhiều nhánh cây như trước. Khu rừng trông sáng hơn hẳn. Cô bé đã chạy cả ngày, mí mắt đã nặng trĩu.
Mejusty không biết mình có thể đi nổi nữa không. Trong bóng tối, cô mò tìm một chỗ để có thể cho cô nằm xuống, cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến.
Cô bé không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ ấy, mẹ đã động viên cô, miệng cô bé mỉm cười. Một giấc mơ thật đẹp.
Khu rừng chìm vào im ắng. Màn đêm tối như ôm trọn lấy Mejusty, vỗ về cô bé.
Sáng sớm hôm sau, tia nắng sáng chiếu vào mặt cô bé khiến Mejusty thức giấc. Cô lấy tay che đi ánh sáng chói lóa này.
- Đã sáng rồi ư? Mình phải đánh răng thôi... à phải rồi. Mình quên mất.
Mejusty trong phút chốc đã nghĩ rằng mình vẫn còn trong căn nhà yêu quý của mình.
Tựa vào cây cổ thụ lớn. Cô bé ôm bụng. Phải rồi, đã mấy ngày rồi Mejusty chưa có gì bỏ vào bụng cả.
Đúng lúc Mejusty dần ngất xỉu, cô nhanh chóng nhìn thấy những căn nhà gỗ ở đằng xa. Dùng chút sức lực cuối cùng, Mejusty đi tới một trong những căn nhà ở đó.
Khi cô vừa bước vào, âm thanh náo nhiệt chợt im lặng. Bọn họ đập mạnh cốc bia xuống bàn, ngay cả người đang pha rượu cũng dừng hẳn công việc của mình. Họ có vẻ không ưng ý khi có người lạ tiến vào trong địa bàn của bọn họ.
Nếu quan sát kỹ, những người ở đây trông cao lớn lạ thường, mái tóc của họ thắt thành bím to dài tận đến chân. Ngay cả bàn tay của họ cũng đủ để tóm gọn Mejusty.
Những cặp mắt hung tợn nhìn thẳng vào Mejusty. Một người đàn ông to cao nhất trong bọn tiến lại gần chỗ cô bé.
Mejusty lúng túng tay chân, cô hoảng sợ ướt đẫm cả áo, thều thào hỏi:
- Xin hỏi...
Cô chưa kịp nói xong, một gã bự con say bí tỉ quát lớn:
- Hỏi cái gì hả?
Một người tốt bụng kế bên chấn an người đàn ông đang say xỉn này:
- Wanis, bình tĩnh nào!
- Hừ, tôi đang nghe nhạc say sưa thì lại có con nhóc nào vào đây phá đám.
Cô chưa kịp thốt hết câu, một người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, bèn hét toáng lên.
Mồ hôi đầy mặt Mejusty, mang hết dũng khí ra mà hỏi lại lần nữa:
- Cho cháu hỏi, quảng trường nằm ở đâu ạ?
Cô định hỏi đây là đâu nhưng rồi lại nghĩ rằng: “ Nếu mình hỏi như thế, liệu người ta có nghĩ mình là người từ nơi khác đến hoặc nghĩ mình bị điên rồi không?”
Một lần nữa, Mejusty rơi vào hoang mang lo sợ, mọi người nhìn cô bé với một cặp mắt lạ thường. Mejusty víu vào tay áo, “ Mình nói gì sai rồi sao?”.
Đột nhiên những người khổng lồ này cười ầm cả lên, người đàn ông đứng nói chuyện với cô bé cười lớn:
- Hóa ra nhóc con đi nhập học trường Yalords. Tốt lắm, những phù thủy nhỏ năm nay phải trải qua kì thi khó lắm đấy.
- không dễ gì mà vào được đâu.
- Chúc mừng nhé nhóc con!
Hóa ra, bọn họ không nghe thấy chữ “quảng” nên họ cứ nghĩ rằng Mejusty đang nói về trường Yalords.
Nói rồi, bọn họ lập tức nổi nhạc lên, người thì đánh đàn, người thì thổi kèn, người lại nhảy múa không ngừng, không biết người nào đó đã kéo Mejusty vào trong điệu nhảy đó.
Cô bị cuốn theo điệu nhảy, đầu óc Mejusty quay cuồng, tiếng ca hát không ngớt bên tai.
Chợt, tiếng nhạc im bặt, Mejusty bị đẩy vào chiếc ghế của đàn Piano, nhìn chiếc đàn cổ cũ kỹ trước mắt, cô ngớ người.
Những người khổng lồ cười nháo, la hét om sòm:
- Đàn đi nào!
- Đàn một bài đi nào, hỡi cô phù thủy nhỏ.
- Nổi nhạc lên. Húuuuu.
Mejusty hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, để tránh bị nghi ngờ, cô cười trừ cho qua chuyện:
- Đàn ư?
Người đàn ông bổng cười nghiêm ngặt:
- Nhóc con chắc không biết, nếu muốn hỏi bất cứ thứ gì, nhóc phải đáp ứng đúng nhu cầu của bọn ta.
- Là gì ạ?
- Đàn một bản nhạc.
- Gì cơ ạ?
Cô không tin vào tai của mình, một bản nhạc, từ khi sinh ra cho đến giờ, cô hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì về âm nhạc.
Một người trong đó có vẻ ôn hòa hơn đã giải thích:
- Một trong những kỳ thi năm nay đó là đánh một bản nhạc khiến người khác nhảy nhót không ngừng, nhóc con đã có thể nhập học, vậy bản nhạc này dễ dàng rồi chứ?
- Hay là..... Một tiếng nói âm u cắt ngang lời nói.
Cô bé nhìn người đàn ông bước từ trong bóng tối ra, nuốt một ngụm nước bọt, cô dự cảm có điều không hay sẽ xảy ra.
- Nhóc vốn chẳng phải phù thủy gì cả, chỉ là một kẻ không có phép thuật, một Muggle.
Nghe đến đây, biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi. Mejusty biết không thể nào qua mắt nổi những người này. Tim cô bé đập nhanh hơn nữa.
Vèo. Tận dụng cơ thể nhỏ bé, Mejusty len lỏi qua những khoảng trống mà vội vàng chuồng ra ngoài. Cô chạy thật nhanh vào sâu trong thôn mà hoàn toàn vô thức. Mejusty lúc này chỉ nghĩ được một câu đó là “ Phải thoát khỏi nơi này thật nhanh”.
Chạy thật lâu, đến lúc cô cảm thấy đôi chân đã rã rời, Mejusty ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Cô ngước nhìn lên phía trước, thở dài:
- Một cửa tiệm đồ.... phép thuật? Sao có thể, nơi này thật kỳ lạ.
Nhưng Mejusty đã hoàn toàn kiệt sức, cô chẳng còn chút năng lượng nào để đi vào cửa tiệm này để hỏi lần nữa.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, không hiểu như thế nào nhưng giây phút khi cánh cửa ấy mở ra, Mejusty đã thấy nó, tia sáng của hy vọng.
Một bà lão lém lỉnh vươn vai đón ánh nắng. Chợt khi ánh mắt của bà chạm tới Mejusty, bà bị giật mình nhảy thụt ra đằng sau:
- Ôi trời! Hết cả hồn. Cô nhóc làm gì ở đây thế?
Mejusty dùng đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên nhưng cơn đói cùng với những mệt mỏi đánh ập xuống khiến cô ngay lập tức ngất đi.
Khi vừa mở mắt ra, cô đã thấy một nơi hoàn toàn kỳ lạ. Thậm chí cả những con rắn treo loằng ngoằng trên mái nhà hay những con rết bị nhốt trong những chiếc bồn thủy tinh.
Mejusty lạnh hết cả gáy, lại ngay đúng lúc này, tay cô bé chạm lấy một thứ gì đó nhồn nhột, cô ngay hét toáng lên:
- Áaaaaaaa!
- Waaaa!
Cô vừa la lên thì bà lão đằng sau cũng giật mình la theo, bà đặt tay lên lồng ngực, thở hổn hển:
- Con nhóc con này, làm lão bà đây giật cả mình hà.
- Con xin lỗi, bà.... là chủ của tiệm này à?
Bà lão đứng dậy, đi tới trong góc mò lấy thứ gì đó, nhưng bà không quên giới thiệu:
- Đương nhiên đây là cửa tiệm của ta. Ta là Ziddle, kẻ buôn bán số một ở đây đấy, ha ha ha ha!
- Bà Ziddle, con muốn hỏi.....
- Suỵt! Ta biết nhóc muốn hỏi gì rồi? Yên lặng mà xem ta thi triển đây!
Hóa ra, bà Ziddle lấy từ trong hộp nhỏ ra một viên phấn trắng, bà dường như thi triển một phép bùa chú nào đó, bà cuối xuống vẽ một vòng quanh Mejusty và bà, rồi lại tô điểm thêm những hoa văn vô cùng kỳ lạ.
Xong xuôi, bà Ziddle quăng cục phấn đi, miệng nhẩm lấy một phép thần chú:
- Dịch Chuyển Tức Thời!
Một cơn buồn nôn ập đến ngay khi Mejusty chạm đất ở một cửa tiệm khác chỉ trong chợp mắt, cảm giác đến một cách khó chịu và đột ngột.
Bà Riddle sung sướng sau khi thực hiện được phép thần chú, khi quay đầu lại, bà thấy Mejusty mặt xanh mắt ngồi trên nền đất. Bà thản nhiên ba hoa:
- Ôi nhóc con, những người trải qua phép thần chú này lần đầu tiên đều có cảm giác muốn nôn mửa, cho nên đừng xấu hổ nhé.
Mejusty đến tận giây phút này cũng không đến mức ngu ngốc mà không đoán được mình đang ở một thế giới như thế nào.
Đỡ lấy thân mình, cô loạng choạng đứng dậy, thều thào hỏi:
- Đây là vùng đất ma thuật, đúng chứ bà Riddle?
- Ha ha ha. Vùng đất ma thuật? Bây giờ còn ai dùng cụm từ ấy nữa nhỉ, ừ thì chắc có vài muggle. Mà sao cũng được, chắc nhóc mới nhập học năm nay nên còn lú lẩn. Để ta nhắc lại cho nhóc biết, đây chính là Thế Giới Phù Thủy!
Bình luận
Chưa có bình luận