Chương 4: Nguy hiểm


Mắt Mejusty ngấn lệ, cô bé chạy ào ra khỏi nhà, mặc kệ lối đi quanh co thế nào, cô bé chạy một mạch đến khu chợ. Ghé vào quầy bán táo của bác Winsyt.

-        Bác ơi! Bác có thấy mẹ con đâu không?

Bác Winsyt không hiểu chuyện gì xảy ra, bác cười bảo:

-        Sáng giờ bác không thấy Cashmere, không biết đi đâu rồi nhỉ? Con hỏi dì Petiou đi, có lẽ dì ấy biết.

Mejusty gật đầu quay sang tiệm trang sức của dì Petiou. 

-        Dì ơi, dì có thấy...

-        Không thấy, không mua thì đi chỗ khác, đừng có làm phiền người khác buôn bán làm ăn. - Dì Petiou khó chịu cắt ngang

Cô bé cũng chẳng muốn hỏi dì ấy. Dì ấy chẳng ưa hai mẹ con nhà cô.

Mejusty vội vã chạy khỏi đó, trên đường chạy đến lớp, cô bé nghe loáng thoáng có mấy người nói chuyện:

-        Hình như hồi sáng sớm tôi có thấy Cashmere đi vào khu rừng Aguel thì phải?

-        Ông đừng có nói nhảm. Khu rừng đó ghê lắm! Con bé đó không dám vô đâu. Chắc nó đi hái hoa ở chỗ nào rồi lạc thôi ấy mà.

Nghe thế, Mejusty rẽ hướng sang khu rừng Aguel. Cô bé đứng trước khu rừng to lớn, lòng tràn đầy sợ hãi. Cô nhìn thấp thoáng bên kia cánh rừng có bóng dáng ông Ledian.

Cô hoảng sợ nhìn theo hình dáng khổng lồ lấp ló giữa những hàng cây trong tối. Mejusty nuốt xuống một ngụm, quay đầu chạy đi. Lòng tự nhủ:

-        Chắc không đâu, đời nào mẹ mình vào đó.

Trong suy nghĩ của cô bé, mẹ là một người hiền lành có phần nhút nhát. Mẹ cô bé sẽ không bao giờ đi vào những nơi mà bà không chắc chắc. Với ý nghĩ đó, Mejusty tiếp tục chạy đi khắp chợ tìm kiếm. Đến tận trưa nhưng vẫn chẳng ai thấy mẹ cô bé. 

Mejusty chạy một mạch. Cô bé không hề quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, ông Ledian đứng yên, dõi theo bóng dáng của Mejusty. Ánh nhìn của ông đầy khó hiểu. Khuôn mặt của ông chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Mejusty lại quay ngược về nhà với hy vọng có thể thấy mẹ ở nhà, ngồi đợi mình.

Nhưng khi mở cánh cửa ra, nhà trống vắng, ánh xế chiều chiếu vào khiến căn nhà trông càng u ám. Cô thở gấp nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.

Vẻ mệt mỏi của mẹ cùng với ánh nhìn xa xăm vào tối qua khiến Mejusty vô cùng lo sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình như thế. Mẹ lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Ngay cả những lúc chẳng bán được đồng nào, mẹ vẫn cười đùa. Nghĩ về điều đó, Mejusty bắt đầu nghi ngờ:

-        Chẳng lẽ mẹ thật sự đi vào rừng Aguel sao, nhưng nơi đó...

Mặt trời dần đi xuống núi, Mejusty dứt khoát chạy đến rừng Aguel. Cái âm u tối tăm của khu rừng khiến Mejusty nhụt chí. Nhưng rồi cô nhìn thấy bóng dáng của ông Ledian lấp ló sau những tán cây. Dù không biết ông ấy là người tốt hay người xấu nhưng cô nhất định phải tìm thấy mẹ mình.

Lấy hết can đảm, cô vượt chiếc hàng rào cao vài thước để đi vào khu rừng. Hàng rào có vẻ cũng chẳng khó qua cho lắm. Có thể bởi vì cũng chẳng ai dám vượt rào ngoài những cậu nhóc lì lợm.

Cuối cùng, Mejusty đã leo qua được hàng rào đó. Nhưng cô lại chẳng biết nên đi đâu. Cô nhìn xuống dưới chân. Ở đây có một con đường mòn, có vẻ con đường này thường được sử dụng. Lúc này, Mejusty tập trung tìm kiếm bóng dáng của ông Ledian.

Có lẽ, ông ấy sẽ giúp cô giải đáp sự mất tích kỳ lạ này.

Chờ một hồi lâu, Mejusty rốt cuộc đã nhìn thấy ông Ledian phía bên gốc cây khổng lồ.

Cô ngay lập tức đi theo ông ấy.

Mejusty men theo lối mòn có sẵn, vừa đi vừa nhìn chăm chú bóng dáng của ông Ledian. Vào một khúc ngoặc, ông ấy bổng biến mất một cách lạ thường.

Cô bé nhíu mày, nhìn qua trái lại nhìn qua phải. Cô bé nghĩ:

-        Kỳ quái, ông ấy biến đi đâu được nhỉ?

Mejusty tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Cô đi theo con đường phía trước. Mejusty vấp một cục đá và té ngã xuống, cô bé không hề từ bỏ, cô cầm lấy viên đá đã làm mình té rồi bỏ vào túi. Cô chẳng hiểu tại sao cô lại bỏ nó vào túi. Nhưng trong khu rừng này, cục đá cũng coi như để cô tự vệ nếu có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù đi chưa bao lâu, nhưng càng đi, cô càng thấy bầu trời tối sầm lại. Mejusty nhìn xung quanh toàn cây với cây, không có biểu hiện của một con vật sống nào.

Đây là cuối còn đường mòn, cô bé hoàn toàn lạc lối, cô không biết bây giờ mình nên đi theo hướng nào.

Chợt phía xa xa, một đốm sáng hiện lên, dù chỉ thoáng vụt qua rồi biến mất nhưng Mejusty tràn đầy hy vọng đi theo hướng ánh sáng đã hiện lên. Cô bé nghĩ rằng nó sẽ chỉ cô đường về.

Nhưng mọi thứ vượt xa sự mong đợi của cô bé, không phải nói hoàn toàn khác với sự chờ mong, thay vì nơi ra khỏi khu rừng thì Mejusty chỉ thấy một thác nước chảy rào rào không ngừng. Cô nhìn xung quanh chỉ toàn đá, cô quay đầu lại hướng cô đã đi. Tối tăm một mảnh, không hề thấy đường nữa.

Lựa chọn duy nhất bây giờ của Mejusty là tìm lối ra ở quanh đây. Lo lắng nhìn hết một lượt. Bổng cô thấy có gì đó kỳ lạ đằng sau thác nước. Nghĩ mình nhìn nhầm nên cô dụi mắt. Lần nữa nhìn lại, đốm sáng khi nãy cô bé đã thấy.

Nắm chặt chiếc túi đeo ngang người, Mejusty cắn chặt răng, thở dài, nhắm mắt, thầm nhủ:

-        Mình có thể làm được mà.

Lùi một bước lấy đà, Cô mở to mắt, dùng hết sức băng qua thác nước. Cứ ngỡ dòng nước khó qua. Nhưng bên trong trống rỗng, cô bé cảm nhận gió thổi nhè nhẹ.

Mejusty đi lên phía trước. Mò trong túi, chợt cô bé lấy được một hộp diêm nhỏ.

Khuôn mặt tràn đầy vui mừng, cô mở hộp diêm ra nhưng bên trong chỉ còn 4 que diêm. Cô bé lấy ra một que quét một cái. Ánh sáng dù nhỏ nhưng đủ để khiến cô can đảm bước về trước hơn.

Đây là một động đá, cô đi theo con đường đó, Mejusty nghe thấy tiếng cát rơi xào xạc. Một lần nữa, Mejusty chìm vào hoang mang. Cô không biết liệu mình có nên đi tiếp hay không.

Đã tới được tới đây, đường lui cũng không còn. Que diêm chợt tắt. Mejusty quẹt tiếp một que.

Giữ chặt que diêm thứ hai, Mejusty lại đi tiếp.

Thác cát chảy xuống, Cô nhìn xuống phía dưới dòng chảy, một hố sâu không đáy. Cô nhìn que diêm trong tay dần tắt, lập tức nhảy xuống hố sâu.

Mejusty rơi xuống một bãi cát, cô bé một họng đầy cát ho khan không ngừng. Phủi cát trên người xuống. Mejusty nhìn phía trước.

-        Ôi không! Thật là sai lầm. Đúng là sai lầm lớn.

Nếu nói đây là một hố cát lớn thì cũng không đúng. Bởi nhìn thế nào thì nơi đây giống một bãi sa mạc thật sự hơn.

Mejusty nhìn lại thác cát lại nhìn gió cát bay là phà trước mặt. Cô mím chặt môi tự an ủi:

-        Thôi nào, bình tĩnh.

Mejusty nhớ lại câu thần chú mà mẹ hay dùng để khuyên nhủ mình trong bất kì các tình huống không biết cách giải quyết. Đó là:

-        Nhớ nhanh nhạy nhìn nhận. Chỉ cần có điều đó thôi thì con sẽ vượt qua được hết những khó khăn.

Mejusty mò mẫm tìm đường trong sa mạc đầy tăm tối này. Cô cứ đi mãi. Bổng.....

-        Grao! - Một tiếng gầm động trời.

Mejusty giật nảy cả mình. Cô nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Cầm trong tay viên đá. Cô mở to con mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

-        Aaaaaaa!

Từ đằng sau Mejusty, không hay biết một con quái thú nhảy ra, cắn ngay bả vai cô. Máu chảy không ngừng.

Mejusty điên cuồng giằng co. Cô dùng viên đá đập mạnh vào đầu con quái thú.

Có vẻ thật sự trúng nó. Con quái vật gầm lên một tiếng lớn, trông nó đau quằn quại trên nền cát.

Tranh thủ lúc này, Mejusty chạy trốn. Nhưng con quái vật lập tức phát hiện và đuổi theo. 

Mejusty nấp sau một tảng đá lớn. Nhưng mắt nó tinh vô cùng. Đôi mắt như có ánh sáng phát quang giữa màn đêm tối. 

Nghe tiếng phì phò hít thở bên tai. Mejusty biết mình đã bị phát hiện.

Mejusty lại dùng hết sức lực chạy một mạch. Lách qua những tảng đá lớn. Cô dường như đến được trung tâm của sa mạc. Bởi đến chỗ này không còn bất kì một tảng đá nào nữa. Chỉ là một dải sa mạc đầy cát.

Mejusty thở gấp tìm kiếm lối ra nhưng hoàn toàn không thấy. Cứ như nơi đây là một không gian kín không lối thoát.

-        Grừ! - Con quái vật đã tìm đến.

Mejusty không còn đường trốn chạy, đành phải đối đầu trực diện với nó.

Giây phút con vật đó lao về phía Mejusty. Cô bé cứ ngỡ mình chắc chắc sẽ bị nó ăn thịt. 

Không ngờ, ngay khoảng khắc kì diệu ấy. Một cơn bão cát ập đến khiến con quái vật phải lùi một bước. Và nó đã ở trên một bãi cát lún. Cơn lún càng lúc càng sâu như muốn nuốt trôi cả con quái thú.

Nó rú lên đau đớn. Mejusty ngẩn ra 2 giây. Và điều gì đã khiến cô bé lấy trong chiếc túi một sợi dây thừng và ném xuống cho nó không một chút do dự.

Quái thú như nhận ra cô bé đang cứu nó. Cả hai cùng hợp sức, Mejusty kéo sợi dây thừng đến trầy cả tay. Dù có đau nhưng Mejusty vẫn cắn răng chịu đựng.

Lúc quái vật an toàn nằm trên nền cát, Mejusty có dip nhìn rõ ràng con vật này hơn. Cô nhíu mắt nhìn gần. Đó chẳng phải... Điểu sư trong cuốn sách của thầy Foyer sao.

Mejusty gần như không tin vào đôi mắt của mình. Cô bé không nghĩ những con vật như thế sẽ tồn tại trên thế giới này.

Nhưng nghĩ đến những việc bản thân đã trải qua mấy bữa nay, Mejusty thừa nhận sự tồn tại nó và bình tĩnh trở lại.

Cảm nhận được ánh mắt của Mejusty, Điểu sư quay đầu lại nhìn. Đôi mắt nó lúc này thật hiền. Có thể do nó biết người trước mặt này sẽ không hại nó.

Điểu Sư nhìn đến vết thương ở tay và ở vai. Nó nhẹ nhàng bước đến, cúi xuống và dụi vào bàn tay của Mejusty. Cô bé không nhịn được cơn đau nên đã rụt tay lại một chút.

Điểu sư nhìn lên, rồi quay đầu nhìn về hướng khác. Trông nó như muốn Mejusty đi theo nó.

Mejusty gật đầu hiểu ý rồi bước chậm chậm theo sau. 

Đến nơi, Mejusty trầm trồ ngạc nhiên:

-        Hóa ra, ở một sa mạc toàn cát thế này lại có một hồ nước trong đến như thế.

Mejusty lại gần bên bờ hồ. Cô ngồi xuống và cẩn thận băng bó lại miệng vết thương.

Đang lúc băng bó, Mejusty mới nhớ ra sự hiện diện của Điểu Sư. Nhìn vết thương trên đầu của nó. Mejusty bất đắc dĩ thở dài :

-        Lại đây nào. Đến đây.

Điểu sư thận trong bước tới. Mejusty cũng từ tốn băng lại vết thương cho nó.

Có vẻ, điểu sư chưa bao giờ được băng bó giống như vậy. Mặt nó nghệt ra trông hài hước vô cùng.

Mejusty xoa đầu điểu sư rất nhẹ nhàng:

-        Cậu... cũng cô đơn quá nhỉ? Cậu có người thân không? Như là mẹ cậu hay anh chị em gì đó?

Điểu sư dường như nghe hiểu được những điều Mejusty đang nói. Nó rướn cổ lên đáp trả lại bằng một cái gật đầu. Gương mặt nó hiện lên sự buồn tủi. Mejusty nhận ra điểu sư cũng giống như mình vậy.

Mejusty dù đang mang trong mình nhiều sự lo âu, buồn bã nhưng cô bé vẫn mong muốn có thể truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Cô bé cười tươi, nhìn Milaus đầy thân thiết :

-        Vậy từ giờ chúng ta hãy là bạn của nhau nhé.

Điểu sư dụi vào người Mejusty như biểu lộ cho sự đồng ý.

Mejusty vui vẻ hỏi ngược trở lại :

-        Tớ có thể gọi cậu là gì nhỉ? Milaus được chứ? Im lặng là đồng ý đó nha.

Thích chí cười đùa với nhau, Mejusty nhận ra mắt mình đã bắt đầu nặng trĩu. Cả ngày vật vờ khắp nơi, Mejusty đã chóng mệt, cô bé dựa vào bộ lông lớn của Điểu sư mà ngủ thiếp đi. Milaus cũng nhắm mắt lại. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}