Bầu trời vốn từ màu xám xanh chiều dần trở nên cam hồng với ánh mặt trời buổi hoàng hôn.
Nhìn theo tia nắng dần khuất sau ngọn núi, tâm trạng cô bé dần trùng xuống. Đúng lúc này, Mejusty trông thấy bóng dáng mẹ mình từ đằng xa.
Cô bé mau chóng xách chiếc ghế gỗ ra cũng như rót đầy một cốc nước.
Mọi thứ dường như đã tươm tấp, chỉ đợi mẹ cô bé trở về.
Trong đầu Mejusty mường tượng ra hình ảnh, mẹ cô bé bước vào nhà với khuôn mặt tươi rói, rồi xoa đầu khen cô ngoan lắm.
Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác.
Mẹ của Mejusty mệt mỏi bước vào nhà. Trời đã tối đen lại. Cô bé nhận ra sự mệt mỏi của mẹ. Mejusty nhanh chóng lấy cho mẹ một cốc nước. Mejusty tò mò hỏi:
- Mẹ trông có vẻ mệt. Hôm nay có chuyện gì xảy ra à?
Mẹ cô bé không trả lời, bà thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nhắn nhủ:
- Đã tối rồi ư? Sao con còn chưa đi ngủ nữa?
Mejusty lo lắng nắm lấy bàn tay của mẹ:
- Nhưng mà còn mẹ, mẹ có đi ngủ không?
- Mẹ chưa ngủ đâu, con cứ ngủ trước đi. Mẹ cần còn dẹp một số đồ đạc trước đã.
Nếu mẹ đã nói thế thì Mejusty không còn lựa chọn nào khác. Cô bé bước đi chậm rãi về phòng, vừa đi vừa lo lắng quay đầu nhìn. Nhưng mẹ cô bé vẫn nhìn ra ngoài cửa số mà không nhìn cô bé lấy một lần.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô bé cảm thấy một điều gì đó sẽ xảy đến. Một thứ gì đó mà cô bé không hề mong muốn...
Như bao ngày bình thường, Mejusty thức dậy với tràn đầy năng lượng.
Mejusty cười nhí nhảnh nhảy nhanh xuống giường. Cô vừa lúc lắc cái hông vừa rửa khuôn mặt ngái ngủ của mình.
Nhìn khuôn mặt non nớt trong gương, Mejusty nghịch ngợm hỏi:
- Ô kìa ai xinh thế kia?
Tự đùa nghịch xong, cô bé khoác lên bộ quần áo như thường lệ. Với chiếc áo thun trắng cùng áo khoác nâu bên ngoài. Một chiếc quần ống rộng màu nâu và đôi giày búp bê màu đen.
Mejusty thắt mái tóc dày rối xoăn của mình lại. Tóc cô bé rất dày lại còn hay xoăn. Mỗi lần cô chải tóc chắc phải mất cả buổi trời.
Đó là lí do Mejusty dùng để biện hộ cho sự lười biếng bản thân. Bởi có bao giờ cô chải tóc buổi sáng. Chỉ có những dịp lễ đặc biệt thì cô mới đặc biệt chải tóc để khiến bản thân trông thật xinh đẹp.
Còn những ngày bình thường, cô chỉ vuốt sơ ở những phần tóc quá rối, rồi thắt thành hai đuôi bím lủng lẳng.
Mejusty chạy vội xuống nhà. Cô dường như chẳng nhớ những chuyện tối qua, mắt cô bé sáng lên, lau láu liếc nhìn xung quanh nhà, gọi to lên:
- Mẹ ơi, con xong rồi.
Nếu như mọi hôm, mẹ cô bé sẽ đáp lại một cách vui vẻ:
- ừm, chờ mẹ một chút.
Nhưng chờ một hồi lâu, vẫn không nghe tiếng mẹ vọng lại. Mejusty bắt đầu gọi lớn hơn:
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Hoàn toàn không một tiếng đáp trả. Mejusty hoảng sợ, cô bé chạy khắp nhà tìm mẹ. Tìm sau sân, tìm trước cửa, trong phòng tắm, phòng ngủ. Hoàn toàn không có ai cả.
Bình luận
Chưa có bình luận